Siêu quậy! Nàng trốn được ta sao???
|
|
Tên truyện: Siêu quậy! Nàng trốn được ta sao???
Tác giả:Ji ngố
Thế loại: Xuyên không
Tình trạng: nghĩ đến đâu viết tới đó
Cảnh báo: Chống chỷ định với trẻ em....không biết chữ :)
Văn án:
Nàng ở thế giới hiện tại là 1 cô sinh viên siêu quậy, 1 hotgirl nhiều người theo đuổi và cũng là 1 sát thủ nổi tiếng máu lạnh, giết người không ghê tay.
Chàng là một vị vua tối thượng của một vương quốc hùng mạnh cách thời đại của nàng hàng ngàn năm.
Nàng nghịch ngợm, trẻ con nhưng đôi lúc lại lạnh lùng, tàn nhẫn.
Chàng là vị vua tàn nhẫn, ác độc, lạnh lùng nhưng lại là mong ước của hàng ngàn thiếu nữ.
Định mệnh đã khiến nàng phải trở về quá khứ, sống trong đất nước dưới sự cai trị của chàng. Định mệnh còn khiến chàng và nàng chạm mặt nhau trong những tình huống "dở khóc dở cười".
Liệu chàng và nàng có được ở bên nhau???
Tất cả sẽ được bật mí trong truyện "Siêu quậy! Nàng trốn được ta sao???"
P/s: Vì t/g mới thi xong nên có khá nhiều time để post truyện. Tuy nhiên lịch post truyện thì hiện tại chưa có. T/g sẽ cố gắng post thật đều đặn, cố gắng không để các độc giả phải chờ lâu. Mong độc giả nào ghé qua fic nhớ để lại đôi lời để động viên t/g.
|
Ơ truyện đâu th. Nk nào mk đặt 1 gạch
|
Casting:
Nó_Hàn Băng Băng (Wendy): Là tiểu thư độc nhất của tập đoàn Hàn thị nổi tiếng trên thế giới. Xinh đẹp, là 1 tuyệt sắc giai nhân; tài năng, tính cách hơi thất thường và đặc biết rất thích quậy phá. Được biết đến là "Sát thủ băng giá_Ice Killer" trong thế giới ngầm. Hiên tại là sinh viên xuất sắc của Đại học Havard. Vì một tai nạn nhỏ mà trở về quá khứ.IQ: 200/200. (Nó thông thạo cầm, kì, thi, họa. Giỏi võ, đặc biệt là tài dùng súng, phi tiêu, kiếm và cung tên).
Hắn_Vương Nhật Phong: Là hoàng đế của 1 đất nước phồn vinh. Tính khí thất thường, lạnh lùng nhưng cũng được liệt vào hàng "mĩ nam". Một khi tức giận lên thì không ai có thể cản được. Tuy nhiên những lúc ở bên cạnh các huynh đệ hắn cũng bớt lạnh lùng, cười nói nhiều hơn. Là ước mộng của hàng ngàn, hàng vạn thiếu nữ khác đồng thời cũng là nạn nhân của rất rất nhiều trò đùa tai quái của nó (là sau này thôi). Rất giỏi võ.
Vương Nhật Nam: Em trai của hắn và cũng là hoàng tử. Vẻ bề ngoài giống hắn nhưng tính khí lại hoàn toàn ngược lại. Nếu nói ở cạnh hắn như ở cạnh Bắc cực thì khi ở gần Nhật Nam lại giống như tiết trời mùa xuân vậy. Phong độ, lãng tử (nếu không phải nói là lăng nhăng). Mến nó từ cái nhìn đầu tiên (tiền đâu). Có hàng ngàn thiếu nữ nguyện chết vì Nhật Nam (nói hơi quá nhỷ?). Giỏi võ nhưng hông bằng được hắn.
Trên đây là 3 nhân vật chính của truyện. Chap 1 sẽ có trong ngày mai. Nếu có thể thì t/g sẽ post liền 2-3 chap/ngày. Mong các độc giả thông cảm cho tình trạng viết chậm chạp của t/g. Thực sự là t/g dự định post chap 1 trong hôm nay nhưng do nhất thời xúc động nên...lỡ đạp nhầm dây mạng. Có gì xin các độc giả cứ thẳng thắn nhận xét. T/g luôn sẵn sàng hốt gạch của mọi người
|
Chap 1: Oh my god! Xuyên không!!! (Phần 1)
*Tại khu rừng ở ngoại ô New York…
_Ashiiii….Bực chết đi được….Không ngờ lại bị tụi nó chơi xấu như vậy_Nó bực mình càu nhàu.
Chả là lớp nó tổ chức đi cắm trại ở trong rừng. Sau khi dựng lều xong xuôi nó xung phong cùng vài bạn đi kiếm củi, một phần là do muốn rong chơi. Ai dè bị tụi nhỏ bạn luôn ganh ghét với nó xoay tấm biển chỉ đường nên nó mới bị lạc như vậy. Tụi nó luôn tìm cách chơi xấu nó. Ai bảo nó là tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp, được nhiều người yêu quý,….Trở lại với nhân vật chính….
Sau một hồi đi lòng vòng cuối cùng nó cũng tìm ra được một con đường mòn. Mừng rỡ, nó gào lên trong xúc động. Tuy nhiên tiếng gào khá lớn khiến cho chim chóc bay loạn xạ (=.=)
_Hahahaha mình thật là thông minh. Cuối cùng cũng tìm ra đường về rồi. Muahahahaha
Vội lần theo con đường mòn. Có lẽ do quá xúc động nên bất cẩn, nó trượt chân lăn xuống một cái hang rất sâu. Cơn đau nhức bủa vây cả người, nó dần chìm vào cõi hư vô…
_Mau mau đi gọi vương gia và vương phi đi, tiểu thư đã tỉnh rồi.
Nó khẽ chớp đôi mắt, chỉ thấy đầu đau như búa bổ. Cảnh vật xung quanh thực sự rất lạ, rất giống với những gì nó đã xem trên ti vi về thế giới cổ đại. À giống thế giới cổ đại…Aaaa….Không lẽ nó đã xuyên không giống như trong tiểu thuyết ư??? Nó chỉ dám thét lên trong lòng bởi những người có mặt trong phòng đang nhìn chằm chằm vào nó như nhìn sinh vật lạ vậy.
_Băng nhi…Con tỉnh lại rồi…Con làm nương lo quá_Người phụ nữ ngồi bên giường nó lên tiếng, tay cầm chiếc khăn được thêu tinh xảo chấm chấm vài giọt nước mắt đã trào bên khóe mi.
_Nương con nói đúng đó, con đã hôn mê 5 ngày liền rồi_Người đàn ông đứng bên cạnh cũng phụ họa theo, nét mặt có chút vui mừng xen lẫn lo âu.
_Con…Đây…là đâu?_Nó khẽ lên tiếng khiến mọi người đứng hình.
_Không lẽ…Không lẽ do va chạm mạnh…nên…nên nó…nó…bị mất trí ư?
_Băng nhi…Con thực sự không nhận ra nương sao?_Nhận cái lắc đầu từ nó, nước mắt bà đã sớm chảy thành hàng.
_Nàng yên tâm đi, Băng nhi không sao đâu. Chỉ cần cho con bé nghỉ ngơi đầy đủ rồi nó cũng nhớ ra mọi người thôi mà_Vị vương gia lên tiếng an ủi vị phu nhân của mình đang khóc đầy thương tâm.
_ Phụ thân và nương con sẽ kêu người mời đại phu bốc thuốc cho con. Bây giờ thì con mau mau nghỉ ngơi đi cho lại sức, ta không làm phiền con nữa. Tiểu Nhi, chăm sóc cho tiểu thư cẩn thận đó.
_Dạ, vương gia._Tiểu Nhi cung kính.
|
Chap 2: Oh my god! Xuyên không!!! (Phần 2)
Sau khi vương gia và vương phi rời đi, Tiểu Nhi bưng chậu nước và một chiếc khăn đến trước mặt nó. Tiểu Nhi xót xa đưa chiếc khăn lau nhẹ gương mặt và đôi bàn tay nó:
_Tiểu thư. Người làm nô tì lo quá.
_Ngươi…là Tiểu Nhi sao?_Nó khẽ hỏi.
_Vâng, tiểu thư. Nô tì đã theo hầu tiểu thư từ khi mới lên 7. Cũng đã gần 10 năm rồi ạ. Tên Tiểu Nhi này cũng là do tiểu thư đặt cho nô tì._Tiểu Nhi thành thực trả lời.
_Vậy…Tiểu Nhi…Ngươi có thể kể hết mọi thứ…cho ta nghe được không?_Nó ngập ngừng hỏi.
_Vâng, thưa tiểu thư. Người là con thứ của của Hàn vương gia, Hàn Phi Khanh, là nhị tiểu thư của Hàn vương phủ. Nương người là Nguyệt Vũ Cầm, là con gái của một gia đình có tiếng ở kinh thành. Trên người còn có một ca ca là Hàn Ứng Long. Nhưng thiếu gia là người thích đi du ngoạn nên hiện tại không có ở phủ…_Tiểu Nhi kể tất cả những gì mà mình biết cho nó nghe.
_Được rồi. Ngươi có thể thu xếp để ta tham quan quanh phủ được không? Ta muốn đi dạo một lát_Nó cười khẽ. Nó nhận ra Tiểu Nhi là một nga hoàn rất tốt.
_Vâng, nô tì sẽ chuẩn bị ngay._Tiểu Nhi cung kính rồi xoay người đi chuẩn bị.
Nó khẽ xoay người, làm vài động tác rồi bước xuống giường. May mắn lắm mới thoát chết, xuyên về cổ đại thì tội gì mà không đi tham quan chứ. Thay một bộ y phục đơn giản, nó bắt đầu ra ngoài.
Theo bước chân Tiểu Nhi, nó hiện đang ở ngự hoa viên của phủ. Xung quanh cảnh sắc thực sự rất tuyệt vời.
_Tiểu thư, đây là ngự hoa viên. Người thường xuyên ra đây đi dạo, thưởng hoa, uống trà cùng vói vương phi. Còn đây là ao sen…_Tiểu Nhi đang thao thao bất tuyệt thì nó đã lén trốn đi chơi. Dạo quanh vài vòng, hai mắt nó chợt sáng lên…
_Aaaa…Táo kìa_Ba chân bốn cẳng nó leo thoăn thoắt lên trên cây mà không kiêng kị gì hết. Hái vài quả, nó ung dung ngồi trên cây ăn mà không hề hay biết Tiểu Nhi đang chạy đôn chạy đáo đi tìm nó.
_Ôi trời…tiểu thư…người mau mau xuống đi…coi chừng ngã đó…_Tiểu Nhi hốt hoảng khi thấy tiểu thư nhà mình đang ngồi vắt vẻo trên cây táo.
_Mọi người…mau đưa tiểu thư xuống…cẩn thận…_Các gia đinh cũng nháo nhào lên.
_Hahaha…mắc cười quá…_Nó thích thú nhìn cảnh mọi người đang nháo nhào lên rồi trước con mắt kinh ngạc của tất cả gia đinh và Tiểu Nhi, nó nhảy xuống một cách nhẹ nhàng và đáp đất một cách ngoạn mục.
_Tiểu…tiểu thư…người làm nô tì lo chết mất_Tiểu Nhi thở phào nhẹ nhõm.
_Em yên tâm, ta không sao đâu mà_Nó hấp háy đôi mắt sáng ngời của mình, cười nhẹ.
Vậy là chỉ trong một ngày nó đã làm náo loạn hết cả vương phủ lên. Hết phá nhà bếp lại đến vườn hoa, rồi mấy chậu cây cảnh cũng bị nó cắt trụi… Ai ai cũng thắc mắc, chắc là do đầu bị va chạm nên tính cách của tiểu thư nhà mình hơi lạ. Từ một tiểu thư dịu dàng, lễ nghi đứng đắn nay lại vô cùng trẻ con, phá phách nghịch ngợm. Nhưng chính những hành động ấy đã khiến cho vương phủ luôn tràn ngập tiếng cười. Mọi người ngày càng yêu quý nó nhiều hơn.
|