[color=blue]Chap 1: Lần đầu gặp gỡ, khởi đầu gian nan.
Sáng 6h45'
Trên đường, một bóng người con gái mặt đồng phục trường Phương Đông đang chạy tức tốc để mong có thể đến trường nhanh nhất có thể và tránh được cơn mưa đang ù ù kéo tới che cả bầu trời mà mới đây còn trong lành, mát mẻ.
Nhưng đúng là cái gì cũng không theo ý mình khi cứ từng giọt nhỏ xuống, nhỏ xuống rồi cái ào - những hạt mưa rơi xuống không ngần ngại.
' Oái... What the hợi' Cát Anh lẩm bẩm chửi thầm cho cái không thuận lợi khởi đầu cho năm học mới ở ngôi trường mới này của mình. Nhưng lẩm bẩm như vậy không thể khiến cho ông trời nghe thấu mà chỉ khiến cho người khác nghĩ mình tự kỉ nên Cát Anh cũng nhanh nhẹn mà chạy nấp vào mái nhà gần đó để tránh làm cho bộ quần áo mình bị ướt.
' Ào ' Nghe tiếng nước chảy mạnh thì có vẻ thật mát, thật quá đã nhưng trong trường hợp trời đang mưa gió vù vù, sấm sét đùng đùng thì cái tiếng ' ào' ấy thật lạnh lòng người và nhất là trong cái trường hợp của Cát Anh.
Sau khi bị đơ người bởi cái rét lạnh của nước, Cát Anh ngơ ngác nhìn bộ quần áo mình mặt đang ướt nhèm, đen xì thì ánh mắt cô trở nên tối sẫm người thì đang phừng phừng lửa ngước nhìn kẻ vừa chạy qua. Cô thật ' nhẹ nhàng ' cuối người cầm đôi giày mới mua ném thẳng đến chiếc xe đạp đang chạy vi vu trong gió kia.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến, do đường trời mưa nên rất trơn gặp lực đẩy của chiếc giày không hề nhỏ nên cái tên đang vi vu kia một phát đáp đất không thương tiếc.
' Đáng đời cái thứ kênh kiệu, mất nết ' Cát Anh bực bội nói thầm rồi nhanh chóng lại đó nhặt chiếc giày mang vào rồi ngồi xuống ngắm nghía cái tên 'ếch ộp' đang 'đo đường' kia.
' Lần này đụng tới chị đây vậy còn nhẹ nha em, lần sau thì thê thảm hơn thế đấy ếch ộp cưng ạ... Haha' Cát Anh nhìn vẻ thê thảm của Phan Anh nằm ở dưới vừa nói vừa ha hả cười rồi quay đi mặc kệ người nằm dưới còn đang 'ngắm sao' ban ngày kia.
' Haizz... vậy là tiếp tục mang danh học sinh cá biệt rồi' Cát Anh vừa đi vừa xem đồng hồ rồi thầm than trong lòng cho cái biệt danh học sinh cá biệt lại lần nữa theo cô đến năm cấp ba này. Nhưng cô không ngờ không chỉ có cô mới tội nghiệp mà còn có Phan Anh đang nằm chỏng chơ dưới đất kia vì việc làm của cô mà hại danh tiếng hotboy khối 11 cuả cậu tiêu tùng trong phút chốc.
' Cái con nhỏ chết tiệt, để ông đây mà bắt được thì mày phải trả giá trăm lần' Phan Anh tức tối dắt xe đạp vào trường mà cậu cũng biết rằng vận xui của cậu không chỉ dừng lại ở đây mà nó còn trải dài một con đường phía trước chờ cậu bước đến mà từng chút, từng chút giết cậu.
' Em học sinh nam kia, bước lên đây cho tôi' Tiếng nói trầm trầm của cô giám thị nhưng bây giờ sao nó lại ầm ầm với Phan Anh như vậy. Nhưng nói gì thì nói Phan Anh biết rằng thay vì ngoan ngoãn nghe lời bước lên cộng với sự thương yêu của các thầy cô dành cho học sinh ưu tú như Phan Anh thì cậu có thể không nhận mức án ' tử '.
' Phải chi lúc đó mình thấy cái bản mặt của con nhỏ đó thì còn có thể phục thù, đằng này... Haizz' Phan Anh vừa đi lên sân khấu vừa cay cú vì hồi nãy không ráng mở mắt mà nhìn cái mặt con nhỏ đó để có thể trả thù thật tàn nhẫn vì làm cậu ra nông nỗi này.
Vì mãi lo suy nghĩ nên cậu đã bước đến sân khấu khiến cho sự xấu hổ của cậu ngày càng tăng cao vì bình thường cũng là chiếc sân khấu này nhưng cậu lại bước một cách đầy tự hào và kiêu ngạo để nhận lấy những lời khen, những tấm bằng khen danh giá và ánh mắt đầy ngưỡng mộ của biết bao nhiêu học sinh ở trường. Chứ không ngờ một ngày cậu lại bước lên vì tội đi học trễ và đồng phục không chỉnh tề.
' Em... em là Phan Anh 11A1???' Tiếng cô giám thị như không tin vào mắt mình khi thấy gương mặt điển trai của Phan Anh đang đứng trước mặt
' Dạ vâng... là em đây cô ' Phan Anh cuối gằm mặt trả lời vì xấu hổ và cậu biết giờ câu thê thảm thế nào khi quần áo xộc xệch, ướt nhèm từ đầu đến chân, những vết đen do bùn đất loang khắp áo, còn tóc thì dính bết lại do nước mưa và nước dơ.
Câu khẳng định của Phan Anh đã làm cho học sinh cả trường vô cùng ngạc nhiên và các thầy cô cũng há hốc mồm vì Phan Anh vốn là một học sinh có thành tích xuất sắc nhất từ trước đến nay của trường và cậu còn là một hotboy được biết đến với vẻ điển trai không ai sánh bằng và sự tài năng mà cả nam hay nữ gì cũng phải khâm phục.
' Tất cả học sinh im lặng' Tiếng cô giám thị trầm trầm giải tán đi sự nhiều chuyện ồn ào của đám học sinh nhưng vẫn không thể dập tắt hết những ánh mắt còn đang tò mò dưới kia dành cho Phan Anh.
' Em ra kia đứng hết buổi lễ tôi sẽ làm việc với em' Cô giám thị cất giọng nghiêm khắc nói với Phan Anh rồi đợi đến khi Phan Anh ra góc đứng mới tiếp tục buổi lễ lưng chừng nhưng bây giờ hình như không còn được ai chú ý nữa vì những câu hỏi tò mò của mình.
Phan Anh lê từng bước đến góc sân khấu thì chợt phát hiện ra một cô gái đang đứng khoanh tay đằng kia nhưng vẻ mặt thì không có gì gọi là đang sợ cả mà cứ nghênh nghênh thật không giống như đang bị phạt làm cậu cảm thấy tò mò đến gần. Nhưng cậu bị ngạc nhiên vì cô gái này người cũng ướt nhem và dơ như cậu nhưng cậu cũng chỉ nghĩ là chắc bị ướt mưa giống mình thôi nên cậu cũng không quan tâm lắm.
' Cái tên ếch ộp chết tiệt làm cho mình bị phạt, đáng chết' Cát Anh nghiến răng không cam tâm khi bị đứng phạt ở đây nhưng câu nói của cô làm cho người bên cạnh lúc bấy giờ chú ý và khuôn mặt ấy hơi nhăn nhăn như nhớ đến điều gì.
' Ếch ộp? Ếch ộp? Sao mình quen quen nhưng không nhớ nghe khi nào thế nhỉ? Mà sao cô ta lại ghét gì đó ếch ộp là sao???' Phan Anh cứ nghe từ ' ếch ộp ' quen quen nhưng mãi vẫn không nhớ ra mình đã nghe ở đâu nên mới đành quay qua hỏi thử cô gái bên cạnh.
' Em ơi, cho anh hỏi ếch ộp là ai thế?' Phan Anh lịch sự hỏi cô gái đang nghiến răng nghiến lợi kế bên mình
' Ếch ộp là cái tên làm tôi ra nông nỗi này và cũng là cái tên tôi cho đo đường không thương tiếc lúc nãy' Cát Anh trả lời trong vô thức vì do mãi mê suy nghĩ về cái tên kia.
' Ê mà chuyện này thì liên quan gì đến you nhỉ? Nhiều chuyện thật. Mà you lớp mấy mà anh anh, em em ở đây' Cát Anh sau khi ' bừng tỉnh ' vì câu trả lời vừa rồi của mình thì đanh đá nói lại với Phan Anh đang đứng đơ người không thèm trả lời kia.
' Không lẽ cô ta chính là con nhỏ lúc nãy? Mà đúng rồi nãy mình nghe lơ mơ chữ ếch ộp mà. Thì ra trái đất nhỏ vậy, kì này cô chết chắc' Phan Anh thầm cười vì sự trả thù lần này của mình mà không nghe bên cạnh cậu có người đang mắng cậu là ' Đồ điên ' một cách hung bạo.
Buổi lễ kết thúc, cô giám thị bước đến chỗ Phan Anh và Cát Anh đang đứng để kêu bọn họ gọi ba mẹ mang đồ lên để thay rồi xuống phòng giám thị sau giờ học. Cát Anh nghe xong thì nhanh chóng đi tìm lớp mình còn Phan Anh thì đứng đơ đơ một hồi đến khi cô giám thị nhắc lại mới sựt tỉnh nhưng cậu quên mất nhỏ đó học lớp mấy cậu chưa biết sao mà trả thù.
' Haizz... Phải mất thời gian tìm kiếm rồi đây' Phan Anh thở dài cho sự lơ đễnh của mình mà bây giờ phải cực khổ cho cái thân nhưng cậu nhất quyết phải tìm được. ~~~~~ Hết Chap 1 ~~~~~ Cám ơn các bạn đã đọc truyện của Yuuko. Đây là lần đầu Yuuko viết truyện nên có gì sai sót mọi người góp ý giùm Yuuko nha. Yêu mọi người.
|
Chap 2: Chào bạn mới
Lớp 10A1:
' Xin chào các em, tôi là Trần Duy - Chủ nhiệm lớp 10A1 các em' Tiếng thầy giáo chủ nhiệm đang giới thiệu trên bảng nhưng hình như chẳng đứa nào thèm nghe vì bọn nó đang ' tập trung ' ngắm trai đẹp
' Haizz khổ cho 1 thầy giáo xinh boy sắp bị ' ăn tươi nuốt sống ' rồi... haha' Cát Anh nghĩ thầm rồi ngồi cười khúc khích làm cho 5 tên con trai trong lớp đang ngồi nói chuyện với nhau quay sang nhìn nó bằng ánh mắt thương cảm cho 1 người bị ' lâu năm mà giấu '
Cát Anh cảm nhận được những ánh mắt như đang nhìn mình thì ngẩng lên trợn mắt với 5 tên con trai nhưng cô cảm thấy có gì đó là lạ trong lớp này thì phải nhưng không biết lạ chỗ nào nên Cát Anh không thèm để ý.
' Còn em nào có câu hỏi gì không? ' Sau khi giới thiệu 1 lượt các quy định của nhà trường thì thầy giáo ' xinh boy ' cất tiếng hỏi nhưng vẫn không lôi được cả bọn con gái đang bắn trái tim không ngừng nghỉ kia ra khỏi căn bệnh ' ATSM '
' Thầy ơi, lớp chuyên thì có được ưu tiên nào đặc biệt hơn lớp thường không? ' 1 tên con trai bên hội 5 người nãy đứng lên hỏi thầy
' Ừm... Lớp chuyên thì các em được ưu tiên nhiều bài kiểm tra hơn, được học bài nhiều hơn, được quan tâm đặc biệt nhiều hơn, được ngắm mấy bạn xinh gái nhiều hơn,...' Thầy vui vẻ trả lời nhưng cái câu trả lời cuối cùng của thầy làm Cát Anh thắc mắc vô cùng
' Hả??? Mấy cái bà trong lớp này mà xinh gái gì thầy. Lúc đầu em thấy mấy bả là em muốn chuyển lớp rồi nhưng mà nghĩ lớp chuyên chắc có ưu tiên như được chơi nhiều, quậy nhiều,... nên mới miễn cưỡng chấp nhận đấy thầy. ' Cái thằng con trai khi nãy giờ thì đang trợn tròn mắt nhìn chúng tôi như bọn quái vật rồi quay sang than thở với thầy.
Giờ thì Cát Anh mới để ý là trong lớp có 40 đứa học sinh mà số lượng nam sinh chỉ chiếm có 5 thằng duy nhất, không hơn không kém. Hèn gì nãy giờ thấy là lạ là vậy.
' Ê vậy 5 bạn phía bên kia ơi cho tớ hỏi chút nhá? ' Giọng nói có phần ngọt ngào của 1 nhỏ ngồi trên Cát Anh đứng lên hỏi 5 tên con trai phía đối diện cuối lớp
' Hỏi đi? ' Một thằng con trai khác trong nhóm đó ngẩng cao đầu trả lời kiểu mất nết chưa từng thấy
' Các bạn có thấy mình giỏi không? ' Đứa con gái vẫn giọng ngọt mà hỏi
' Có ' 5 tên con trai trả lời đắc ý
' Các bạn có thấy các bạn đẹp không? ' Đứa con gái vẫn tiếp tục hỏi
' Có ' 5 tên kia ngẩng cao đầu trả lời
' Các bạn có thấy các bạn thật tài năng không?' Đứa con gái hỏi tiếp
' Có " 5 tên kia nói trong kiêu hãnh
' Vậy ba mẹ các bạn có biết các bạn là Gay không? ' Đứa con gái vẫn nhẹ giọng hỏi nhưng trong đó có pha chút ý châm chọc
' Có ' 5 tên con trai trả lời lớn và dõng dạc nhưng khi biết thì đã quá muộn.
' Thật tội nghiệp các bạn nhưng không sao bọn con gái chuẩn 100% bọn mình sẽ không phân biệt đối xử với các bạn đâu. Tự nhiên hết nha các bạn' Đứa con gái mạnh miệng nói với 5 đứa con trai kia xong làm cả lớp ngồi cười sặc sụa
' Thầy ơi, vậy là 5 bạn ấy đâu phải chuẩn boy đâu mà thấy tụi em xinh, tụi em đẹp được thầy. Đồng giới nên không thể khen nhau được thầy ạ. Tụi em đây không chấp đâu thầy... Hihi ' Nhỏ con gái đó quay lên bảng nói giọng ngọt ngào khi nãy cho thầy nghe làm thầy cũng phải phát cười với trò lừa tinh ranh của nhỏ đó.
' Lớp này có vẻ sẽ vui lắm đây' Cát Anh nghĩ thầm mà lòng thấy vui vui vì không phải học trúng cái lớp mà có những học sinh nghiêm túc.
Lớp 11A1
' Xin chào cả lớp, cô tên là Xuân Lan' Trên bảng cô giáo đang giới thiệu tên nhưng hình như mắt cô đang nhìn một nơi nào đó mà nơi đấy cũng có 20 cặp mắt của những nữ sinh đang nhìn chằm chằm với những trái tim to to.
' Xin chào Phan Anh, nghỉ hè mình muốn gặp cậu chết được đó ' Giọng nói có phần nhão nhẹt của một đứa con gái ngồi gần hắn làm cho hắn nghe mà muốn xỉu
' Woa... Thật vinh dự cho mình quá khi được Ngọc Vy đây muốn gặp mình nha' Hắn cười để lộ chiếc răng khểnh và cùng cái chớp mắt mà làm biết bao nhiêu đứa con gái điêu đứng
' Phan Anh nghỉ hè xong vô càng đẹp trai cực kì nhá ' Một đứa con gái khác lên tiếng cũng với cái giọng chẳng khác gì nhỏ Ngọc Vy
' Phan Anh đẹp quá đi mất, cuối năm ngoái chụp hình cậu về ngắm cả 3 tháng mà vẫn còn nhớ muốn chết... Thích quá đi ' Một đứa con gái khác lên tiếng
Và cả những lời nói khác nữa mà Phan Anh không nghe được
' Haizz, sao không chuyển lớp cho rồi. Học với cái bọn này một năm trời muốn chết rồi, toàn mê trai không. Khổ chết được... Mà bây giờ có qua lớp mới thì có khác gì chứ, mình quá đẹp mà... Haha' Phan Anh ngoài miệng vẫn cười tươi nhưng trong lòng thì than thở vô cùng nhưng mà cậu bị ' ATSM ' ' Tôi đẹp tôi có quyền ' nên trong lời than thở vẫn có cái gì đó gọi là tự sướng. ~~~~~ Hết chap 2 ~~~~~ Chap 2 này đa phần là Yuuko viết về lớp học mới nên là có thể không có gì đặc sắc nên mọi người bỏ qua nha. Yêu mọi người lắm.
|