|
Chap 3:
Nó xé lớp nilon ra,lôi ra 1 chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy hồng,bên cạnh nó Ed đang ngắm nghía bộ đồng phục nam: áo sơ mi xanh nhạt và quần trắng.Nó cau mày,từ bé tới giờ nó chưa bao giờ thích mặc váy và cũng chưa bao giờ thích màu hồng.riêng việc nó chịu mang váy tới trường để hóa trang là quá lắm rồi.Bây giờ lại còn kết hợp cả 2 thứ nó không thích lại với nhau rồi bắt nó mặc...muốn chết sớm chắc?
Nó nhìn HT bằng tia băng giá làm ông Shellman làm ông rùng mình vì lạnh sống lưng.Ổn định lại nhịp thở,ông hỏi.
- Có gì không ổn thưa cô Rosie?
- Ông cho tôi mặc cái quái gì đây? - nó ném bộ đồng phục lên bàn.
- Có gì xai sót sao cô Rosie? - Shellman lau vội mồ hôi hỏi.
- Đen. - nó lười nhát phun ra 1 chữ.
- Hoặc trắng. - Ed xen ngang.
- Cô Rosie không thích màu hồng ư? Nhưng theo khảo sát thì hầu hết nữ sinh đều thích màu hồng thưa cô.Tôi cũng không nhận được sự phản đối nào cả thưa cô. - nó hừ lạnh.
- Tôi sẽ là người phản đối đầu tiên.
- Cô Rosie đừng tức giận.chúng tôi có váy trắng...để tôi lấy váy cho cô.
- Lại váy...sao nữ sinh phải mặc váy? Không mặc quần được à? - nó bực tức đạp mạnh vào chân bàn làm cái bàn văng về phía bức tường đối diện.Ông Shellman tái xám mặt mày,dè dặt đưa bộ đồng phục mới cho nó.
- Thưa..thưa cô Rosie.Thực ra là ngài James thiết kế đồng phục,chúng tôi chỉ nhận trách nhiệm phát cho học viên thôi ạ.
- Ông ấy? - nó thả lỏng người rồi bĩu môi nói tiếp.
- Không ngờ ông ấy mà cũng thích cái thể loại biến thái thế này. - Ed ngả người xuống ghế quàng tay ra sau đầu nhắm mắt nhàn nhã nói.
- Xời! Giờ chị mới biết à.Mấy lần em vào phòng riêng của James thấy toàn hình ảnh mấy em xinh tươi mặc bikini với mấy chị mang vấy ngắn tới nổi chỉ cần cử động là "lộ hàng".
- James ngày càng tệ. - nó khinh bỉ nói. - 6 năm trước có thế đâu.
Ed vặn người lười biếng nói.
- Con người cũng phải thay đổi chứ Rose.huống hồ công việc của James rất căng thẳng phải cho ông ấy thư giãn đầu óc tí chứ.
Nó phẩy tay.
- Mặc xác James.Ông ấy muốn làm như thế nào thì làm. - rồi quay sang Shellman đang đứng chờ ở bên cạnh.
- Tôi sẽ không mang đồng phục.
- Nhưng tôi đã đổi...
- Tôi sẽ hóa trang. - nó xen ngang.
- Hóa trang!! - Shellman ngạc nhiên. - Nhưng để làm gì thưa cô?
- Tôi và cả nó nữa. - nó hất đầu về phía Ed. - Đều không muốn mỗi sáng đều biến thành cái bánh bột,cấp 2 là quá đủ.
- À. - Shellman thở phào nhẹ nhõm rồi cười. - Tôi chắc là 2 vị không cần phải hóa trang đâu ạ.
- Sao cơ? - nó nheo mày.Thay vì trả lời thì Shellman lại nhìn vào đầu hồ.
- Ồ...đã 7h45 rồi.Phòng tôi cách âm rất tốt nên ta không thể nghe những tiến động bên ngoài.
- Thế ngộ nhỡ có kẻ đánh bom thì phải làm sao? - Ed đùa.Shellman tiến tới kéo màn cửa sổ lên.Nó và Ed tiến tới nhìn xuống sân trường và ồ...nó bật cười thích thú.
Muốn trai đẹp? Có ngay!
Muốn bạch mã hoàng tử? Chuyện nhỏ.
Muốn gặp các tiểu thư danh gia vọng tộc? Quá dễ.
Ước nguyện nhỏ nhoi: tìm được người trong mộng? Dễ hơn lên trời.
Có vẻ như trai xinh gái đẹp đều bị bắt bỏ vào bao mang tới đây vậy.Ô hô hô...từ lâu nó đã biết James rất giỏi nhưng lại không ngờ giỏi đến mức này...ở đâu toàn trai xinh gái đẹp.Vậy còn những tiểu thư công tử xấu tẹt bẹt thì chui vào đâu ta???
Nó cười liếc mắt sang Ed đang có vẻ mặt rất chi là kinh điển: miệng há hộc mắt trợn tròn hít thở không thông.Ho 1 tiếng nó nói.
- Có vẻ bộ mặt đẹp trai ngời ngời như vì tinh tú của mày không có dịp phát huy tác dụng rồi. - mặt Ed lập tức trở lại bình thường làm nó nghi ngờ Ed có phải thiên tài bẩm sinh trong việc diễn xuất không? 6 năm trước,Ed không khác gì thiên thần,6 năm sau không khác gì 1 thằng quỷ sứ.
Ed nhún vai bất cần:
- Dù sao cũng thật là may,không bị ép chết mỗi sáng đến trường.
Nói xong Ed quay đi nhưng nó vẫn kịp thấy 1 tia đau khổ sống chết bất cần đời trong mắt Ed,như thể cậu đang tính toán làm sao để đập đầu vào tường mà chết ngay tại chỗ.
Trong khi đó Ed đang âm thầm quyết tâm: nhất định phải chứng minh sức hút của bản thân.Ông Shellman khẽ hắng giọng nói tiếp.
- Thưa cô cậu...trường chúng tôi mở cả cấp 2 nên có thể nói 2 vị là 2 trong số 10 học sinh mới của trường.
- Ồ...vậy là có 8 người đạt được học bổng.
- Dạ không thưa cô. - ông đính chính. - Chỉ có 6 người đạt học bổng thưa cô.
- Ủa? Vậy ngoài chúng tôi ra còn ai không cần đạt học bổng nữa? - Ed hỏi.
- Thưa cậu là con của các tập đoàn lớn,là các tập đoàn...
- Thôi đủ rồi.Nói đi...lớp chúng tôi ở đâu? - nó ngắt lời.
- À vâng...để tôi gọi người lên đưa cô cậu về lớp. - vừa loa thống báo xong thì cửa mở..1 cô giáo trẻ bước vào.
- Chào HT,chào các em. - nó lạnh lùng gật đầu.Ed thì đang từ bộ mặt u sầu thảm thiết như sắp chết sang bộ mặt tươi tỉnh toe toét cười với nụ cười "đẹp mà vẫn chói sáng" Ed bước tới trước mặt nắm tay cô lắc lia lịa.
- Chào cô chào cô.Cô hẳn là cô giáo của bọn em.Em là Edward,rất vui được gặp cô.Cô biết không,cô rất trẻ,không hề giống người đã trên 25 tuổi.
Cô Brown sững ra vài giây rồi chợt cười hiền.
- Edward à...1 tháng sau cô mới sinh nhật....
- Vâng...thì sao ạ? À...cô muốn em chúc sinh nhật sớm hơn 1 tháng phải không? Không vấn đề gì,bây giờ em chúc,tháng sau em lại chúc lần nữa.Không vấn đề gì cả. - Ed hùng hồn nói.
- Tháng sau cô mới sinh nhật 22 tuổi em trai yêu quý ạ.
Ed đần mặt ra,nụ cười rực rỡ còn chưa kịp thu về.Trông mặt cậu lúc này đến cả người chết cũng phải bật nắp quan tài ra mở mồm cười ha hả.
Nó quay mặt sang chỗ khác cố nén cười.Ông Shellman khẽ họ nhẹ cứu nguy cho Ed.
- Cô Brown,sau này 2 cô cậu đây sẽ là học sinh của cô,mau đưa họ lên lớp đi. - rồi quay sang nó nhẹ nhàng hỏi.
- Cô Rosie,có nên giúp... - ông đánh mắt qua phía ed vẫn còn đứng sững phía trước,mặt cậu vẫn chưa hết sự khôi hài.
- Không cần. - nó gạt phắt không chút kiêng dè.
|
|
|
Chap 4:
Chợt nhận ra ánh mắt kì quái của cái gái-sẽ-là-cô-giáo-của-mình,nó trầm giọng xuống.
- Thật sự là không cần thiết đâu.
- Vâ...
- Ed! Đi thôi nào.Đứng đó lâu quá rồi đấy. - chưa để Shellman nói hết câu nó đã cắt ngang.
- Cô Brown mau đưa họ về lớp đi. - ông Shellman giục.
- Vâng. - cô gái quay đầu mở cửa phòng.
Nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt cô giáo,sau khi chỉ còn lại mình nó và lão HT,nó tiến tới gần lão giọng nhẹ nhàng mà đầy nguy hiểm.
- Nhớ cho kĩ,trước mặt người khác thì cư xử như bình thường,không cần đóng kịch để lấy lòng chúng tôi như thế.Khi nào chỉ có chúng tôi thì tính sau.Tôi không muốn có thêm bất cứ rắc rối nào trong trường này nữa.
- Vâng vâng,tôi đã nhớ kĩ. - Shellman toát mồ hôi lạnh...gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.Nó quay đi và bước ra khỏi phòng.
* Devil & Angel
Mới đến gần cửa phòng đã nghe rõ mồn một tiếng ồn vọng ra.
- Ê bọn mày...lớp mình nay có người mới đấy.
- Cái gì? Nghe đâu mà nhanh thế?
- Vừa từ phòng Báo Chí về,mấy tay paparazzi trường mình thì đố mà sai được
- Bọn đạt học bổng à?
- Có lẽ thế....
- Làm gì có chuyện đó.
- Phải đó...làm sao lũ nhà nghèo được xếp vào này với lớp 10*2 bên cạnh chứ? Cùng lắm là nhét vào mấy lớp thường thôi.
- Đúng đấy,nếu cho bọn học bổng vào lớp ta - 10*1 danh tiếng nhất trường này thì tao dám thề lão HT lẩm cẩm rồi.
- Chưa chắc,có khi phá lệ...
Cô Brown quay lại nói với Rose và Ed đang đi theo sau:
- Lớp ta là 10*1,dù mang tiếng danh giá nhất trường với toàn thiên tài đấy nhưng học viên cũng rất ương bương và khó chịu không kém.Hầu hết không giáo viên nào chịu nỗi quá 1 tháng,cô mới chủ nhiệm 2 tuần mà đã không thấu rồi...à tất nhiên là trừ bà cô đó ra.Dù sao cô cũng mong các em qua được và học tốt.
Cô Brown quay đi,nó lục túi lấy chiếc kính hóa trang đeo vào,che đi đôi mắt xanh thăm thẳm đẹp,cũng vì đó mà độ xinh đẹp của nó giảm mấy phần.Cô Brown tiến lên phía trước đẩy cửa bước vào,lớp cũng chẳng thèm im lặng,cô giáo cũng chẳng thèm nhắc nhở như chuyện này đã quá quen thuộc.Nó theo sau,quét ánh mắt sắc lạnh vòng quanh lớp,lớp chợt im lặng tựa hồ có thể nghe cả tiếng ruồi bay.Nó nhếch môi "Biết điều đấy!"
Cô Brown cảm thấy nơi rúng động,chỉ 1 ánh mắt của nó mà đã làm im lặng cái lớp này,quả thật không đơn giản.Từ khi nhận chủ nhiệm lớp này cô chỉ mới thấy 1 người làm được cái lớp này im lặng nay lại có thêm cô học viên mới này,thật không thể tin được.
Vẫn đứng ngoài cửa,Ed sửa sang lại đầu tóc để chuẩn bị chứng tỏ sức hút của bản thân.Vừa làm cậu vừa lẩm bẩm: phải chứng minh sức hút của mình chưa hề giảm,phải chứng minh sức hút của bản thân.
Ed bước vào lớp với nụ cười tỏa nắng sở trường đã từng làm tan nát bao nhiêu trái tim cô gái.Với gương mặt quỷ thần ghen tỵ như Ed dường như chẳng cần tốn công đi chinh phục các quý cô làm gì.Như Ed mong đợi,các quý cô lập tức cứng đờ người không nhúc nhích nổi,tim đập bình bịch trong lồng ngực,mấy cô sức đề kháng thấp máu mũi phun đầy áo.
Ed nháy mắt xuống lớp,mong chờ phản ứng từ các Fan.Lần này biểu hiện rõ nhất cho hành động mà theo mấy cô nàng rất ư là lãng tử của Ed là 8 cô nàng ngã nhào ra đất ngất xỉu.Chạy theo motif của những ngôi sao ca sĩ tự kỉ và bệnh hoạn,Ed nở nụ cười tự đắc thầm nghĩ:"Có thế chứ!" mà không mảy may quan tâm đến mấy cô nàng fan cuồng đáng thương kia.Ho 1 tiếng Ed bắt đầu giới thiệu.
- Mình là Edward Vincent Black,là học viên mới,mong mọi người giúp đỡ.
Hầu hết đám nữ sinh đều biến thành con gà mổ thóc gật đầu lia lại.Đám nam sinh thì bĩu môi,sao tên này lại thích dùng mĩ nam kế nhỉ? Dù cũng thuộc dạng đẹp trai không ai sánh nổi nhưng so với Đại ca Nhị ca thì kém vạn phần.
- Còn đây là Rosie Alyson black,chị gái mình,chị ấy không thích nói chuyện cho lắm.Dú sao mấy bạn cũng đừng nhầm là bạn gái mình nha,mình chịu không nổi đâu.
"Bốp"
"Ái ui"
Ed ôm chưng nhảy tưng tưng mất hết cả hình tượng lãng tử.Nó đi qua không thèm liếc nhìn Ed 1 cái nó đi xuống cuối lớp lựa 1 trong 2 cái bàn còn trống mà ngồi.Cả lớp há hốc mồm,sợ hãi nhìn nó,cư nhiên không nghĩ nó sẽ ngồi tại đó.Ed cũng lê chân xuống cuối lớp tùy tiện ngồi vào cái bàn trống còn lại.Cả lớp dường như bệnh đau tim,mặt mày tái xanh.
Hai chiếc bàn đó gần như tách biệt hẳn với những chiếc còn lại.Ai cũng có thể thấy được 2 chiếc bàn này có vị trí rất đặc biệt,không 1 ai dám tới gần...và hiện tại thì 2 học viên mới đang ngồi đó.Thực không hiểu là họ quá ngu ngốc hay thực sự lớn gan??? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng không ai dám nhắc,căn bản vì sự băng giá,hàn khí,sát khí,tùm lum khí toát ra từ người nó.Tựa như đang muốn nhắc rằng đừng có chạm vào nó nếu như muốn sống vậy.
|