Secret
|
|
-Appa, unnie Hoàng lão gia nhíu mày -Mẫn Mẫn, ba không thích con gọi ba bằng tiếng Hàn. Dù sao con cũng về nước rồi. Hãy nói tiếng Việt đi Kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, Khuê Mẫn phụng phịu: -Con biết rồi. Chị à, tí nữa, chị đi mua sắm cùng em được không? Diệc Tử nhẹ nhàng gật đầu đáp -được thôi ---------------- Hai chị em đi mua sắm tại Lotte World. Trong khi Diệc Tử chọn những bộ váy dịu dàng, nữ tính thì Khuê Mẫn mua những bộ quần áo, váy năng động. Sau đó, họ đến hàng giày. Diệc Tử lướt tay qua các ô kính rồi dừng lại trước đôi giày màu hồng. Cùng lúc đó, một bàn tay cũng nắm lấy chiếc giày. Dĩ nhiên, đó là 1 cô gái. Cô gái có gương mặt xinh đẹp, trang điểm đậm, đôi môi to màu đỏ chót trở nên sắc xảo. Cô gái nở nụ cười: -Xin lỗi, là cô chọn trước rồi Diệc Tử mỉm cười: -Không sao, nếu cô thích thì.... -Châu Huyền, em mua được gì chưa? Eun Min gào lên hỏi.
|
Cô gái, bây giờ là Châu Huyền cười ái ngại, sau đó lao về phía Eun Min bịt mồm cậu lại -Ngại chết được. Mau đi thôi Diệc Tử hướng ánh mắt về Eun Min. Bốn mắt chạm nhau. Bỗng nhiên, Eun Min gạt tay Châu Huyền ra và hét lên: -Là cô à? END CHAP 2 Chap 1 mh ghi nhầm, phải là Hải Hách. Chap này Hách không có đất diễn và mh thấy hơi ngắn. Truyện của mình theo motip thông thường nhưng vào lúc bình thường nhất sẽ có bất ngờ =)))) Ủng hộ mh nhé. Com cho mh đi mà :">
|
Chap 3: Không phải tôi Khuê Mẫn thích thú ngắm nhìn đôi giày thể thao màu hồng được bày trong tủ kính đằng xa. Nhanh chân chạy về phía nó rồi "Cộp" Hai chân cô mắc vào với nhau khiến cô lảo đảo. Chợt cô ngã vào lồng ngực của một người con trai. Ngẩng mặt lên nhìn, Khuê Mẫn đánh giá người đỡ mình mà quên mất chưa đứng dậy. Quả thật là mỹ nam nha. Hải Hách nhìn Khuê Mẫn trong lòng đang ngắm mình, cậu khẽ nói: -Này Giật mình, Khuê Mẫn cười trừ, đứng dậy: -Cảm ơn anh -Không có gì-Hải Hách gật đầu, toan bước đi thì một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy gấu áo anh: -Tôi có thể mời anh ăn cơm được không? -Cái gì cơ?-Hải Hách trừng mắt, thật phiền phức. -Là để trả ơn việc anh giúp tôi- Khuê Mẫn chớp đôi mắt to tròn -Không cần- Hải Hách bỏ đi. Khuê Mẫn nhìn theo bóng người con trai đã đi, mặt khẽ đỏ. Thật đẹp quá đi Diệc Tử tròn mắt nhìn Eun Min đang tức giận nhìn mình
|
-Cậu gọi tôi sao? Eun Min hét lớn: -Không phải cô thì là ai? Hôm nay tôi phải cho cô biết tay Diệc Tử nhìn cậu ta: -Tôi không quen cậu Câu nói của Diệc Tử như tiếng sét đánh vào Eun Min. Cậu tức giận, bước về phía Diệc Tử, túm chặt cổ tay cô -Còn không nhận thì hôm nay đừng đi đâu cả Diệc Tử cố giật tay mình ra nhưng không được, nhíu mày cô nói -Tôi không phải người cậu cần tìm Cùng lúc ấy, Khuê Mẫn đi tới, hét lớn: -Chị Eun Min đưa mắt nhìn Khuê Mẫn, miệng mở to, đầy ngạc nhiên -MOOOO? END CHAP 3 Com cho mh đi
|
chap hơi ngắn...tip ik tg...
|