Giây phút này em có nên buông tay....không anh
|
|
Chap 5 : _ Nghe bà mai cằn nhằn dài dòng cuối cùng hắn cũng để lại 1 cái mặt cau có rồi chạy xuống lầu phi bảo bối của mình đi chơi, thấy vậy ông Thiên càng giận hơn định lao ra đánh hắn thì bị bà mai ngăn cản...^^ BIỆT THỰ NHÀ NÓ _ Hazzzi mới ngày đầu tiên đã mệt mỏi thế này thì những ngày tiếp theo mình phải làm sao đây...ôi cái cuộc đời nàyyyyyyyy >< :- nó hét mà làm cho cả căn biệt thự ngưng hoạt động rồi chạy lên phòng nó : _Cô...cô chủ à, cô có bị làm sao không...cô thấy khó chịu ở đâu ạ :- ông quản gia hỏi liên tục _ Không có gì, mn đi làm việc đi, để tôi yênnnnnnnnn :- nó phát điên hét lên lần nữa hazzi ồi người làm, quản gia lại trở về với công việc cũ của mình, còn mỗi nó cứ ru rú trên phòng ít ra ngoài cực kỳ, trừ khi nó phải đi học hay nó đi mua đồ thì mới ra khỏi cửa thôi, nên quản gia cũng không lo lắng về nó cho mấy...Đột nhiên nó nhớ đên hắn, đối tượng dám đuổi nó từ tầng 1 đến tầng 8 làm nó đau nhừ cả chân tay đến tận bh vẫn chưa đỡ, đi còn hơi khập khiễng nữa : _OH GOD anh ta tưởng mình là siêu nhân hay là chạy đua maratong chứ, đuổi gì mà đuổi dai như đỉa...>< Nam Lee, anh...hãy đợi đấy tôi sẽ bắt anh phải đền cái ngày đầu tiên tươi đẹp của tôi...đợi đấy mà coi bản cô nương sẽ làm gì kakaka...:- rồi nó lại cười to làm đám người làm lại ngạc nhiên lần nữa : trời, cô chủ k đi học thì thôi, cô chủ đi học thì nhà lại thành cái chợ rồi hazzzi. Quán Bar _Nam Lee đến quán bar ngồi phịch xuống gế, kể cả hắn đến những nơi k quen và cả những nơi quen thuộc dù là ngồi bất kể chỗ nào đi chăng nữa hắn luôn đc chào đón nhiệt tình= các cô gái chân dài, người mẫu, diễn viên, có cả trong nghề của hắn nữa, cậu thích những con người kiểu thế vì họ đẹp, mà vốn dĩ cậu lại gét những thứ xấu xí...nên quán bar lúc nào cũng là ngôi nhà thoải mái số 1 của hắn mỗi khi bị dính scandal hay bị ông thiên mắng: _Ôi Nam lee, sao hnay anh lại đến muộn vậy, tối nay ở đây với em chứ...hả hihi :- 1 cô gái chân dài thẳng đuột đến bên, vuốt ve cậu nói _ Hắn k nói gì, chỉ nhìn cô gái kia cười nửa miệng chông lại càng quyến rũ hơn, quả là sắc đẹp ngàn cân kâka _ Cậu....Ngôi sao của tôi sao lại đến đây bảo bận cơ mà...này lại có chuyện gì ở nhà đúng không....tớ hiểu cậu hơn cậu nghĩ đấy :- Tuấn nhìn hắn cười tỏ vẻ đã hiểu chuyện _ Hắn k nhìn tuấn, hắn vẫn đang thưởng thức những cô gái trên sàn nhảy và trả lời : cậu đoán đúng 1 nửa thôihắn chợt nhớ về nó, lại nụ cười nửa miệng đó _Tuấn nhìn hắn với vẻ mặt tò mò đến kỳ lạ : gì vậy, còn việc khác nữa à, liên quan đến con gái à ... hay .....lúc tớ gọi cho cậu.......đúng không ??? _Lúc này hắn mới nghoảnh sang nhìn tuấn vs vẻ mặt lạnh lùng nói : cậu bắt đầu là tớ phiên bản 2 từ khi nào thế...ha ha thú vị lắm đấy _Tuấn cau mày nhìn hắn khó hiểu vô cùng :rốt cuộc là chuyện gì , cậu nói luôn đi cho rồi, thế rốt cuộc là liên quan đến ngôi sao giải trí nào không _Không...người bình thường nhưng ........:- nói đến đó hắn dứt đoạn làm tuấn càng tò mò _ nhưng sao....thế cô ta xấu hay đẹp, nhà giàu hay nghèo, là thể loại sexy hay dễ thương hay thế nào....cậu đã biết vòng của cô ta chưa....HẢ _ Lúc này hắn nhìn tuấn thấy cái vẻ nôn nóng của tuấn hắn cười to hết cỡ :- HAHAHAHA cậu sao thế...phải bình tĩnh đã nào, là học sinh mới đến thú vị lắm đấy kaka _ Tiếc thât, sao tớ lại nghỉ học hnay cơ chứ, tiếc quá cậu làm gì cô ta rồi....mà nhìn cậu mãn nguyện thế >< _ Làm gì là làm gì....phải nhận xét cô ta thế nào nhỉ ??? cô ta rất đẹp, lạnh lùng, quyến rũ, tớ cảm tưởng như mắt cô ta không hồn luôn...còn về gia đình và vòng thì chưa biết, tìm hiểu dần2 thôi bạn tôi à :- hắn nhìn tuấn nói chuyện về nó trông rất thú vị _ ai đi học thì biết ngay thôi...hỏi tớ làm gì cho bớt hứng ra :- hắn nói rồi rót 1 ly ruợu tu nhanh rồi ra nhảy SÁNG HÔ SAU ting_ting_ting_ting.. .... chuông báo thức _ Cái gì thế này....im ngayyyyyyy :- nó gắt vs tay tắt cái chuông đồng hồ báo thức rồi lại chùm chăn ngủ tiếp, 1 lúc sau : _cô chủ, cô chủ ơi, dạy đi cô chủ 7h rồi cô chủuuuuuuuuu :- tiếng đập cửa xen vs tiếng gọi âm ĩ cả ngôi nha tất nhiên là k ngoại lệ nó đang ngủ _ Nó tức tối lao ra cửa, mở cửa cái cạch rồi quát người làm : mấy người làm gì mà k cho tôi ngủ thế, ở đây tôi là chủ hay các người là chủ ...HẢAAAAAAA _ Người làm sợ qá nên giơ đồng hồ lên cho nó xem, lúc đó mắt nó tứ chế độ muốn ngủ sang chế độ muốn tỉnh ngủ: _ AAAAAAAAAAAAAAA...chết rồi, muộn học, muộn học rồi, trời ơi....đồng phục đâu rồi, mang đồng phục vào đây cho tôiiiiiiii....NHANHHHHHHHHH :- nó hét đến nỗi cả đám người làm đều cùng nhau nhốn nháo đi tìm đồng phục cho nó...Cuối cùng...>< TƯỜNG HỌC WILLSION _ Hnay cũng như hôm qua...ai cũng nhìn nó với vẻ lạ lùng, NHƯNG hôm nay lại khác hơn, vẻ ấn tượng hơn, tại sao nhỉ ? _Lúc nó xuống xe, hắn đã nhìn thấy, nó đang xuống từ chiếc xe ngang ngửa với xe của hắn làm cho hắn lại muốn biết về nó nhìu hơn _Này...cô gái hôm qua cậu kể cho tớ đâu...tớ chả nhìn thấy mặt ai lạ cả, quen mà :- Tuấn ngó quanh hỏi hắn liên tục _ Bình tĩnh đi, nội trong ngày hôm nay cậu sẽ gặp cô ta mà thôi...haha :- rồi 2 hotboy từ từ bc vào lớp vs bao ánh nhìn hâm mộ của các học sinh nữ _ Quay lai với nó, nó cũng không ngoại lệ với bao ánh nhìn hâm mộ của các bạn nam...bc vào lớp cả lớp lại dừng hình tập 1, lúc ngồi xuống linh lại dừng hình tập 2... _ Trời ơi, cậu.....cậu, hnay... _ Nó nhìn Linh vs ánh mắt khó hiểu : sao thế , hnay tớ làm sao??? _hnay cậu k....k lạnh như hôm qua, hnay cậu....hnay _ Nó thấy lạ nên đã lôi chiếc gương trong cặp nó ra soi : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kiểu gì thế này hả trời.........các người về biết tay tôi Tua lại lúc nó ở nhà nha : thật ra thì lúc người làm lên gọi nó dậy đi học thì nó vẫn chưa tỉnh ngủ đc >< nên nó đã bảo người làm tạo kiểu tóc gì cũng đc còn nó thì ngồi...ngủ, kiểu tóc của ngày hnay là tết tóc mái và uốn xoăn đuôi tóc trông nó hiền dịu hơn khi nào hết nên đấy là chủ nhân của việc mn nhìn nó = ánh mắt lạ hơn cả hqa đấy. _Tớ thấy cậu để kiểu này còn đẹp hơn kiểu tóc hqa cơ mà, thôi từ nay cứ để kiểu này cho dễ gần, mymy ạ ^^ :- linh nói vẻ rất ưng ý Giờ ra chơi _ Xuống canteen ăn sáng đi, sáng 7h dậy k kịp ăn may mà kịp đánh răng >< :- nó nói _ Trời, cậu là đồ heo đất, 7h mà vẫn chưa dậy nữa...tớ dạy sớm ơi là sớm chăn chút từ tý mà chả đẹp đc như cậu hazzi :- linh nói vẻ ngại ngùng _Nó kéo tay linh đi thật nhanh, để tránh những ánh mắt ngạc nhiên của các học sinh trong trường, khi lấy miếng bánh rồi ngồi xuống bàn bỗng nhiên lại giọng nói quen thuộc cất lên : _ Là cô...:- tất nhiên là hắn chứ chả ai khác haha, hắn đang ngồi song song vs nó _ Nó ngạc nhiên trong vài giây rồi trở về trạng thái ban đầu :- sao??? _haha, kiêu à, hay .... quên tôi rồi, mà tôi nghĩ chúng ta cần giải quyết chuyện riêng cơ mà..nhỉ? :- hắn nhìn nó cười nửa miệng và trêu trọc _ Nó ngước lên, vẫn vẻ lạnh lùng đó nhưng kiểu tóc của nó làm giảm đọ lạnh đi bao nhiu :- ời về chỗ cho, chỗ anh đâu phải ở đây _Ồ ...vậy à, nhưng làm sao đây. tuy canteen này k phải của tôi ...NHƯNG trường này là của tôi, cô biết chưa...>< :- mặt hắn hơi nhanh _ Lúc đó cả canteen lại xúm lại xì xào, bàn tán _Vậy thì sao......trường của anh thì sao ??? :-: nó nói giọng thanh thản, k để tâm _ Ai chống đối tôi.....người đó phải biến mất khỏi ngôi trường này....hiểu chưa ??? -: hắn điên lên và hét, mặt đỏ tía tai nhìn vẻ thanh thản của nó hắn càng cay _ Nó đứng dậy, mặt nó đối chiếu vs mặt hắn nhếch miệng, mặt lạnh lùng nói :- ỜI _ Trời ơi, cậu ở đây à, tớ tưởng cậu đi đâu cơ....ơ....ơ....:- là tuấn, tuấn đang nói chuyện vs hắn, chợt tuấn để ý hắn vs nó đang ghì sát mặt lườm nhau thì mới...ngại ngùng dừng lại _ Ngay lúc đó, nó cũng rởi khỏi khuôn mặt hắn mà nhìn sang hướng khác :- ốn ào, mất hứng _Tuấn nhìn nó, dừng hình, đơ luôn vs khuôn mặt và giọng nói lạnh lùng đó và phải thốt lên 1 câu -: đ....đẹp....đẹp.....qá
|
Chap 6 : _ Hắn nhìn qua phía tuấn rồi cười nửa miệng nói : Cô....muốn lấy lại hứng khởi không....>< ... rồi nhìn nó = ánh mắt lạnh lùng như tuyết và...nguy hiểm _ Nó nhìn chằm chằm hắn mặt k 1 biểu hiện : a có cách sao :- thật ra là nó chỉ nói đùa, nó tưởng có nhìu hsinh ở đấy nên hắn k dám làm gì ngờ đâu..hix hix _ Hăn nhếch môi cười, tỏ vẻ thích thú rồi kéo tay nó rồi kéo đi, lúc ấy cả trg ai cũng mắt chữ A mồm chữ O, k tin vào mắt mình nữa >< _ Anh làm gì thế, kéo tôi đi đâu hả ??? :- lúc này giọng nó đã hơi run, bất an đã cao độ _ Còn đi đâu nữa, k phải cô nói ồn ào mất hứng sao, tôi giúp cô hứng khởi lại thôi, bt mà :- hắn vẫn kéo nó đi, k hề quay đầu lại và nói bình thản như thế >< _ Anh..............:- cầu thang máy bật ra, hắn đưa nó lên tầng 7 đó là phòng nghỉ ngơi của hắn vì nó là hắn chủ của tập đoàn lập lên ngôi trg nên tất nhiên sẽ có rồi _Hắn kéo nó vào rồi đóng sập cửa, ép nó vào tường chỉ nhìn nó chằm chằm k nói k rằng _ Nó sợ nhưng nó k muốn hiện rõ nên mặt nó vẻ sợ hãi gì hết, đơn giản vì nó là con người sống nội tâm, ít tâm sự, ít nc, ít cười tươi, ít tiếp xúc hơn từ khi qua đây...:- anh...anh muốn làm gì, giọng nói tuy hơi run nhưng ánh mắt nó nhìn hắn vẫn k 1 chút sợ sệt hay lo lắng gì cả... nó đã cố đẩy hắn ra nhưng hắn khỏe qá nên nó k thể nào nhíc ra 1 tẹo _ Có gì đâu, trong phòng có môic tôi vs cô , k ôn ào, k có ai làm phiền.....hô hô k phải rất có hứng sao hả??? :- hắn nhìn nó vs vẻ mặt nguy hiểm hết sức ...............từ từ gương mặt ngôi sao của hắn tiến lại gần gương mặt thiên thần của nó, hắn định hôn lên môi nó thì.... _ Anh...điên sao, tránh ra, đồ biến thái :- nó đấy hắn ra, bây giờ hắn k phòng trc nên đã bị nó đẩy phắt ra.....nó định chạy ra cửa thì bị hắn đuổi nên nó lại chạy đi chạy lại trong phòng,hắn thì đuổi theo sau...hắn lấy đà để vồ lấy nó như mèo đuổi chuột, thật ra thì có ưu thế là cái gế gần đấy....lần thứ 2 hắn lại tóm đc nó, khác là lần thứ nhất đứng còn lần thứ 2 thì................NẰ trên gế thôi . bây giờ thì 2 tròng mắt của nó đã giãn hết cỡ _ Túm đc cô rồi :- hắn nói vs vẻ mặt đắc thắng và lại làn nữa...hôn lên môi nó, hắn thì cuồng nhiệt còn nó thì k hề động đậy... vì đây là nụ hôn đầu của nó ^^ , hắn ôm nó chặt chợt : _ Nó đá vào chỗ ... của hắn nên hắn đau qá bật dậy như người máy và mặt thì đần thối ra ^^ : Đồ điên...anh dám hô...n.....hôn tôi sao...hơ hơ anh......á á ấ á á á á á á :- rồi nó chạy ra khỏi phòng, còn hắn thì ngồi đơ đơ k động tĩnh, bỗng nhưng nụ cười trên môi hắn dịu dàng, hiếm hoi, k chút lạnh lùng nhưng ánh mắt như có vẻ gì đó rất buồn ẩn chứa 1 bí mật k thể nói.
|
CHAP 7 : Ngôi biệt thự nhà nó _ anh ... anh ta điên sao , dám ...á á á :- hazzi thật ra là nó đang dùng hết sức lực của mình để kì cọ hàm răng và đôi môi hình trái tim của nó, mn biêt chuyện gì xảy ra rồi chứ ^^ _ Dạ !!! thưa cô chủ mời cô chủ xuống ăn cơm ạ, mọi thứ chuẩn bị xong hết còn chờ cô chủ xuống dùng bữa thôi ạ :- tiếng người làm nhà nó đang bên ngoài nói vọng vào còn nó : _ NÓI VS QUẢN GIA LÀ HNA TÔI KHÔNG ĂN CƠ Ở NHÀ, TÔI CÓ HẸN....ĐÁNH ĂNG À CŨNG K ÊN...:- nó khó chịu, làu càu từ vừa nãy..thật ra từ khi về đến nhà nó đã đánh răng tròn 0 lần rồi đấy hơi chém 1 tý mn thông cảm ^^ Quay lại với hắn, từ lúc phút giây cuối bị nó đá cho 1 cú và chạy đi hắn chỉ cười 1 nụ cười cô đơn rồi về biệt thự riêng của hắn, nằm xuống giường hắn lại nghĩ về nó, cảm thấy kỳ lạ và...thú vị, lại cái điệu cười nửa miệng ấy...cuối cùng hắn cũng quyết định gọi cho đàn em của mình sai đi tìm hiểu tung tích về nó : _ \ A cho mày nhiều nhất là 1 tuần để tìm hiểu về cô ta, tý nữa a sent ảnh của cô ta qua cho mày sau, nhớ là chuyện a sai mày tìm hiểu cô ta là 1 bí mật, chỉ có 2 người biết là anh và mày, nếu có người thứ biết thì.....mày biết thế nào rồi đấy...>< _ \ Vâng !!! em biết rồi thưa anh...anh yên tâm, em sẽ tìm hiểu về cô ta trong time nhanh nhất. _ CẠCH .... thì ra là tuấn :- ê cô gái mày nói là người hnay đang đấu khẩu với mày đấy hả??? đẹp quá...à k phải nói là quá quá quá đẹp ấy chứ...cô ấy mà là bồ tao nhờ.... đang mơ _ mày điên à...à mà từ lúc đấy m đi đâu mà tao k thấy mày đâu thế :- hắn hơi nhíu mày _ Ơ ...lúc đấy mày kéo tay cô ấy đi luôn, ngắm chưa hết nữa là ...mà mày kéo cô ấy đi đâu đấy...định...làm gì hả ??? _ >< Đã xơi múi đc cái gì ... bị 1 cú xít xuống làm con trai diêm vương rồi _ tuấn nhìn hắn cười ngắt ngẻo, ôm bụng cười :- ai như mày ngày đầu tiên đã muốn có...kakaka _ Hắn bắt đầu thấy khó chịu nên chuyển sang chủ đề khác :- đi ăn đi, tao đói rồi _ Ờ Ờ....ăn thì ăn kaka :- tuấn vừa đi, vừa cười, k để ý đến tâm trạng của hắn lúc này muốn lên mây ý ^^ _ ày có điên k, từ lúc nãy cười cái gì, tao cho mày cười cả đời bây giờ:- hắn cau có nhìn tuấn rồi nắm đấm xuất hiện trêu nha _ ồi rồi...k cười nữa là đc chứ gì mà....hihi :- nói vậy thôi nhưng tuấn vẫn còn buồn cười lắm nhưng k muốn làm phật ý của cậu bạn thân thôi NHÀ HÀNG OSE _ hắn vs tuấn bước vào, làm bao nhiu nhân viên nữ ngất xỉu....đẹp trai quá mà, say nắng òy ^^ : \ trời ơi...a ...a ...a .a....a NA LEE á á á...đẹp traiiiiiiiii quá à....mn ơi a NA LEE đến nhà hàng của mình kìa....để em ra ...k để chị ra cho....k .k.k.k.k ...bla bla bla _ Lâu qá, k thấy nhân viên nào ra đưa ENU hắn méo mó nói : \ nhà hàng này có tiếng tăm lắm mà, sao cách phục vụ kém thế....ÔNG CHỦ _ 1 người tầm 40 tuổi ra theo lời của hắn :\ quý khách muốn gọi món gì ạ !!! _ sao tôi đến từ vừa nãy mà k có ai ra đưa menu cho tôi....làm ăn thế này muốn sập tiệm hả ??? _ Dạ. tôi thay mặt nhân viên của nhà hàng xin lỗi quý khách, tại nhân viên của chúng tôi bất ngờ vì sự có mặt cảu cậu ở nhà hàng OSE của chúng tôi thôi ạ....coi như đó là fan clup của cậu nên bỏ qua cho chúng tôi 1 lần đc k ạ. :- ông chủ nói khéo quá làm hắn bớt đi cơn tức bao nhiu, nên : _ \ nếu có lần sau thì đừng mong nhìn thấy cái nhà hàng này nữa :- hắn dịu giọng hơn nói vs ông chủ, ông chủ biết hắn là ai nên k dám nặng lời chỉ biết nghe lời _ Trong khi chờ món hắn nhìn xung quanh đột nhiên hắn dừng con mắt ở nơi cửa ra vào, thật ra là nó vs linh cũng đi ăn ở đây, hắn nhìn thấy nó chợt cười ^^ _ Hnay nó mặc 1 chiếc quần đùi đỏ có hơi ngắn lộ đôi chân dài đuột và đẹp của nó, kèm theo 1 chiếc áo phông cộc tay mày trắng, đi đôi giày cao gót lại càng khoe đc chiều cao lý tưởng của nó, thường thì nó thích thả tóc đi học ở trg vẫn vậy mà, nhưng hnay ngoại lệ nó búi tóc cao kiểu hàn quốc, k để mái chỉ thấy 2 bên má có chút ria tóc hơi xoăn . nói chung thì hnay nó rất chi là xinh nhá, tuấn nhìn theo mắt hắn ms chẹp miệng nói : _ Này, yêu cô gái đó rồi à....k cần nghĩ đẹp vậy mà..hazzi nhưng mà mày.....k còn nhớ đến BĂNG nữa sao??? _ Chợt hắn nắm chặt tay hơi nhíu mày, hình như hắn nhớ lại những chuyện của ngày xưa, chuyện tình như mơ của hắn và 1 cô gái của quá khứ, 1 cô gái đã từng là tính mạng, từng là cuộc đời và từng là người mà hắn yêu , ở trường WILLSION ai cũng bít,.....chỉ có nó ...là không biết.
|
Chap 8 : _ Tuấn vừa dứt lời thì nhìn thấy mặt hắn rất căng thẳng...nên đã vội làm dịu : \ à...thôi ...đồ ăn...đồ ăn đến rồi...hê hê ăn nào, t đói lắm >< _ Hắn thấy vậy định đứng lên nhưng tuấn đã vội níu kéo thằng bạn thân ở lại ăn vs mình vì 1 lý do là : trả xiền cho tuấn ^^ Giờ này bên 2 cô gái _ Ở đây đc đó chứ nhỉ ??? ^^ tớ hay ăn ở đây đồ ăn ngon lắm đấy hihi :- Linh vừa nói vừa đút vào mồm mình một miếng mì ý, vì nhìn thấy nó ngồi đơ ra chả ăn uống gì cả nên Linh đã bón cho nó 1 miếng nhưng nó k ăn. _ Này. tớ hỏi cậu 1 chuyện đc k :- nó nhìn linh thăm dò ý kiến _ Linh tò mò :- ừ, nói đi :- vừa ăn vừa nhận lời _ À thì....ví dụ nhá...chỉ là ví dụ thôi, bây giờ mà có 1 người đầu tiên gét mình lắm lắm mà tự nhiên hôn mình thì là sao??? _ Là sao....???:- linh tò mò hơn và đã ngừng ăn mì nhìn nó = ánh mắt nghi ngờ _ thì đó là .....:- chưa kịp ns linh đã nhảy vào mồm nó ngồi ưỡn : _ \ thì là tình yêu đó mà :- nó đang uống nc bỗng phụt ra hết....:- ty gì chứ gét nhau lắm mà, yêu nhao đã k gét nhau đến thế...hây hây k phải đâu...:- vừa khuơ tay vây vẩy và cười ngượng nói liên mạch _ Này, sao tự nhiên hnay nói thế cậu có chuyện ì dấu tớ đúng k, nói đi :- mắt linh sáng bừng vì nghĩ rằng vừa đào mỏ từ nó đc 1 thông tin quan trọng kaka _ có gì đâu, đứa...đứa bạn bên VN của tớ nó lâm vào cảnh như thế ý mà...^.6 :- nó nói thế rồi 2 người cười xòa ...^^ \Hôm chia tay nhau em đã mặc chiếc áo mới màu trắng Em vẫn luôn thế, vẫn xinh nhưng không còn là của anh nữa.. Thấy hạnh phúc là quá ngắn so với những mất mát khổ đau Hay là thay vì trách móc anh cần phải học cách bằng lòng với cuộc sống nhiều màu sắc. Nên anh lặng im nhìn em xách vali đi Khoảnh khắc ấy anh chỉ ước mình đc chết đi vài giây Vì coi em là điều quý giá hơn cả cuộc đời anh.\ _ tiếng chuông đt của hắn vang lên đầu dây bên kia : \ Lee à, cậu định bỏ nghề luôn sao, cậu vắng bóng bao lâu rồi hả, bây giờ quay lại đc rồi đấy, quay lại đi, đc k :- đó là những lời thành khẩn từ quản lý hắn , chắc mn tò mò vì sao hắn đang nổi tiéng như vậy mà hắn lại ngừng hoạt động ư...từ từ mn cũng sẽ bít thôi ^^ _Hắn chỉ cất 1 câu lạnh lùng : \ Không \ _ Lee à, tôi xin cậu đó, quay lại đi,...fan rất cần cậu mà hãy nghĩ đến lý do cậu bắt đầu và trở lại đi đc k ??? _ Hắn nhếch miệng : cái gì??? lý do tôi bắt đầu à...bây giờ nghĩ đến lý do đó anh k biết tôi muốn bỏ nó ra khỏi cuộc đời nhưng k thể nào nó ra đc à....vì nó tôi muốn chết, mà bây giờ a lại bảo vì nó mà trở lại, tôi nói cho a bít k bao giờ tôi trở vê cái công ty đó nữa đâu đừng có mong chờ gì hết :-hắn gằn giọng khiến cả phòng ăn ai cũng nhìn hắn _ Có chuyện gì vậy, thằng zở nào vô duyên hết sức :- nó vừa nhìn xung quanh vừa nói vẻ khó chịu rồi nhìn thấy hắn và tuấn, nó k hiểu chuyện gì nhưng tò mò vì nhìn thấy mặt hắn cau có và cả cuộc nói chuyện vs quản lý vừa nãy làm nó càng tò mò hơn _ A...A...A.A Nam lee phải k....trời ơi bao nhiu lần tớ đi ăn ở đây mà có nhìn thấy a ý ở đây đâu ... sao.....:- linh hứng khởi cười cười nói nói _ Thôi đi, đừng nhắc đến hắn nữa , đi thôi, tớ no rồi :- nó đứng dậy đi thẳng về vửa ra vào _ Tuấn hỏi hắn : a quản lý à, mà....a ý nói lý do mày lấn sang ca hát là vì.....:- tuấn cha hỏi hắn _ hắn nhìn ra phía cửa sổ đôi mắt cô đơn mà lạnh lẽo biết mấy, hắn nhớ nụ cười ấy, đôi mắt ấy, đôi môi ấy và dáng người k chuẩn nhưng lại tràn ngập niềm hạnh phúc, hắn nhớ băng, nhớ người yêu của mình, nhưng quá khứ rồi, hạnh phúc đã vỡ làm sao có thể vun đắp lại...hắn nhếch miệng. GT nhận vật mới : Phí Huyền Băng, = tuổi nó, có vẻ đẹp dịu hiền, nhẹ nhàng, k quá đẹp, là đứa con gái bình thường vì vốn dĩ quanh cô k có gì là lấp lánh cả, gia đình, con người đều bt . nhưng lại đc hắn iu rất nhìu...nhưng vì sao ty của hắn và cô lại là quá khứ...từ từ ^^ _ Tuấn thấy vậy nên hỏi hắn : ày....còn ...còn yêu băng....sao ??? :- khó khăn lắm tuấn ms haòn thành câu hỏi đau lòng này....1 lúc lâu ms có câu trả lời _ hắn vẫn tư thế cũ : ừ....có lẽ vậy...tao ... yêu băng....nhiều lắm :- hắn nói vs giọng buồn hiu, dường như hắn đã gom tất cả nhưng hơi ấm bỏ vào trong câu trả lời đó _ Nó đã ra đến cửa và khựng lại khi nghe thấy câu trả lời đó vì bàn nó vs bàn hắn cũng k cách xa nhau lắm vs lại cửa chính gần bàn của hăn nên nghe thấy nhé...chứ k phải hắn nói to quá đâu định mở cửa đi ra, nhưng chính nó đã k hiểu vì sao nó lại đứng đó để nghe tiếp câu chuyện buồn đó _ Bao nhiêu năm qua, băng đi đâu, ở đâu tao còn không biết, như vậy đấy mày ngĩ tao có tư cách để duy trì tình yêu ấy k ??? :- 1 tiếng thở dài xuất hiện _ tuấn thấy vậy nên ra sức an ủi hắn : thôi mày, quên băng đi, chắc băng cũng tìm đc ny mới rồi, mày .... tao nghĩ.....:- nói đến đấy và nhìn vẻ mặt của hắn tuấn chợt khựng lại _ Ny mới, đến bây giờ đã hơn năm rồi chắc băng có ny thật, cô ấy phải có người bảo vệ, cô ấy ngốc lắm, bị người ta bắt nạt mà k nói gì lại còn nói là bị ngã, ngốc k tưởng đc. :- hắn chợt cười mỉm, nụ cười buồn da diết _ nó nghe đến đây, thấy trên má mình có vệt gì đó, nó sờ lên má ........hazzi thì ra là nước mắt, vì sao nó khóc ? chính nó cũng k biết...vì câu chuyện tình của hắn quá cảm động, vì chưa bao giờ đc nghe thấy tiếng nói của hắn ấm áp như hôm nay ... hay nó khóc vì trong tim nó đang bị 1 bàn tay nào đó bóp ngẹn đến khó thở...??? _ Này...đi thôi, tớ ăn xong rồi hihi :- định mở cửa linh nhìn thấy nó đang khóc bất ngờ :- cậu sao thế my my à, khóc....sao cậu lại khóc, tớ xin lỗi vì lâu rồi tớ chưa đến đây ăn nên tớ muôn ăn hết chỗ mỳ ý đó, cậu đừng giận tớ nha...:- linh tưởng nó giận linh quá mà phát khóc nhưng k phải đâu ^^ _ Nó vẫn khóc, 2 vệt nc mắt vẫn lăn dài từ đôi mắt đẹp tuyệt của nó, bây giờ nó k còn nghĩ gì cả, nó...muốn khóc thật to, thật to mà k bị mn phát hiện, k bị mn nghe thấy, k cần biết lý do vì sao nó khóc, chỉ đơn giản vì nó muốn nhẹ lòng hơn thôi. Trời chợt mưa, cơn mưa phùn lạnh buốt, lách....tách...lách...tách....hạt mưa rơi, cứ rơi, nó khóc, cứ khóc. Nó đưa tay hứng lấy vài hạt mưa lạnh rồi mỉm cười mặt lạnh tanh....cuối cùng nó cũng quyết định ra về vs cơn mưa buồn và lạnh. _ Cậu...cậu định về = thời tiết này sao, gọi taxi đi nha....cậu sẽ bị cảm đó, để tớ gọi hộ cậu....:- linh ngó nghiêng xem có chiếc taxi nào ở đó không ... NHƯNG... _ 1 bàn tay kéo linh lại : \ k cần, tớ về 1 mình đc, đừng lo, cậu....ở lại đi đợi mưa tạnh rồi về, đừng về ngay :- >< nhắc người ta mà k nhớ đến mình sao...ngốc quá ^^ _ nói xong nó đi bc ra cửa đứng im vài giây rồi đi bình thản, xa dần, xa dần, người nó bây giờ k khác gì con chuột , ướt nhèm, tóc tai như vừa đi gội đầu về. ưa...làm Nó k còn nhận ra đâu là nước mắt của nó và đâu là hạt mưa nữa. nhưng nó cũng k quan tâm nữa vì nó mệt lăm....lý do???
|
chap 9 : _ Sáng hôm sau nó không đi học vì hôm qua rầm mưa suốt quãng đường từ nhà hàng về căn biệt thự nhà nó, mà trời thì mưa ngày càng to, KQ là nó bị cảm lạnh, linh thấy nó nghỉ học nên lo gọi điện cho nó : \ Alo, hôm qa rầm mưa ốm rồi à, trời ơi tớ đã b......nói đến đây linh khựng lại vì đầu dây bên kia k phải là nó mà là 1 giọng đàn ông quản gia _ Thưa tiểu thư, cô chủ nhà tôi đang ngủ ạ ! tiểu thư muốn nhắn gì k ạ. _ linh mắt chữ A, mồm chữ O k hiểu gì ??? -: vì nó chưa tiết lộ thân thế của nó cho linh biết mà thật ra trog trường ngoài hiệu trưởng ra thì k ai biết cả....:- cô chủ, à my my. là.... _ Vâng !!! cô chủ nhà chúng tôi hnay sẽ k đến trg đâu ạ...cô chủ nàh chúng tôi hơi mệt nên....định nói tiếp thì linh nói ngay : _ \ À Bác à, my my là cô.....chủ phải không, vậy đừng nói my là...con gái của chủ tịch tập đoàn LK nhé....linh chợn tròn mắt >< tạm thời đến đây nhé ^^ Tiếp nhé : ^^ _ Lúc này ông quản gia lên tiếng : vâng! đúng rồi thưa tiểu thư, nhưng...tiểu thư gọi điện cho cô chủ nhà tôi có việc gì không ạ _ À . ...cháu....cháu chỉ muốn hỏi là....my my có làm sao không thôi, cảm ơn bác, chào bác _ Cuộc nói chuyện chấm dứt ngắn gọn và dễ hiểu, tắt cuộc gọi đi linh đơ 1 lúc lâu vì k thể tin nổi nó lại là cô chủ của 1 tập đoàn hạng 1 thế giới , hiện nay có 2 tập đoàn giàu có và uy tín nhất tg tất nhiên đó là tập đoàn LK và tập đoàn GJ. _ CẠCH...tiếng mở cửa làm cả lớp phải nghoảnh lại, bất ngờ quá khi lần đầu tiên thấy ngôi sao đến lớp mình...trừ linh vì linh đang đơ mà ^^ . bất chợt đến chỗ ngồi của linh và hỏi : _\ đâu rồi :- câu hỏi k ai hiểu đc, mặt vẫn k chút biểu cảm lạnh như đá >< _ Linh giật mình và ngước lên nơi giọng nói vừa phát ra câu hỏi, mặt linh lại đơ tập 2 khi thấy Nam lee đang đứng ở đây mà lại còn là bàn mình nữa mơ mộng qá chị ơi _ Lần này hắn có vẻ tức giận vì hắn hỏi àm người khác lại dám k trả lời, lặp lại câu hỏi đó kèm theo cái đập bàn đủ mạnh để bay ra khỏi ý nghĩ trong đầu : \ Đâu rồi \ _ linh mặt ngơ không biết nam lee hỏi gì ??? :- ơ....đâu....gì ạ _ Hắn khó chịu hất mặt về gế kế bên của linh tức là hỏi nó, linh nhìn theo và dường như đã bắt đc chủ đề hắn hỏi linh trả lời : \ à....hôm nay my my ko đi học a ạ _ Hắn nhìn nó k nói nhưng nhướn mày tỏ vẻ hỏi vì sao ? _ dạ....my my bị cảm nên k đi học đc a ạ, a có chuyện muốn nói vs my my ạ :- linh lễ phép trả lời _ Hắn chỉ lạnh lùng quay đi k nói thêm lời nào cả ra đến cửa lớp hắn nói thầm chỉ hắn nghe thấy : \ Cảm \ rồi đi tiếp Biệt Thự nhà nó. _ cô chủ ơi ra ăn sáng đi cô chủ, cô chủ cảm như vậy mà k ăn gì, sụt cân ông bà chủ sẽ đuổi việc tôi đấy ạ...huhu :- thật ra là từ sáng đến giờ nó không bc ra khỏi phòng lần nào, người làm mang đồ ăn, nc uống lên nó cũng mặc, người làm thấy vậy nên bắt đầu lo lắng đứng ngoài cửa giục nhưng giục nhìu quá nó khó chịu hét lên : _ Trời ơi. xuống lầu hết cho tôi, mấy người muốn tôi vì ung thư tiếng ồn mà chết à, xuống hết. tôi không ăn, các người mà còn gọi tôi lần nữa tôi cho mấy người về quê ăn tết cả đời luôn :- nó gào vs giọng yếu ớt và ho liên tục làm đám người làm và quản gia lo lắng hơn nhưng k dám lên tiếng vì nó mà hét thì nó lại ho và mệt hơn nên đành im lặng avf đứng ngoài cửa bao giờ nó đói nó sẽ gọi. 2 ngày trôi qua, nó đỡ hơn rồi, bây giờ k mệt mà liệt giường nữa nhưng vẫn còn ho và hơi mất giọng, ở nhà chán quá thế là nó quyết định mai sẽ đi học, nó nói ở nhà thế này chán chắc chết luôn quá >< _Sáng hôm sau, nó đc vệ sĩ và tài xễ đưa đi như hàng ngày nhưng có cả 1 cô hầu đi theo nữa vì nó đang ốm mà..^^ nhưng chắc chắn là nó sẽ k bao giờ cho bọn họ lên lớp cùng nó rồi, vì nó đang dấu thân phận mà. Lúc nó đến trường nó bảo dừng ở chỗ khá xa trg nó bảo mn về nó tự đi đc, tưởng k ai nhìn thấy nhưng hắn nhìn thấy nó bc ra từ chiễc xe mui trần xịn như hắn đang ngồi và có vài tên vệ sĩ xuống sau, hăn cũng đoán nổi nó ắt phải là 1 cô chủ của 1 tập đoàn nào đấy nên ms có thể sở hữu chiễ xe mui trần thứ 2 giống hắn, vì trên tg chỉ sx ra 2 chiếc hiếm duy nhất. việc này làm hắn càng tò mò về việ c nhờ thằng em tìm hiểu về nó. _ Nó đi bộ đến cổng trg thì gặp linh, thấy nó linh kéo lại hỏi thăm này nọ :\ cậu khỏe chưa mà đi học thế này, tý ngất ra lớp tớ không khổng lồ mà cõng cậu từ trg về à nha...:- linh vừa nói vừa đùa ^^ _ Tớ đỡ hơn rồi, thoát khỏi cái cảnh liệt giường là may rồi đấy hihi mà ở nhà chán thấy môg luôn, k có việc gì chơi >< . :- giọng nó vẫn yếu _ Trời. sướng mà k biết hưởng à cô nương, sao cậu không nói cho tớ bít cậu là cô chủ của tập đoàn LK :- linh nhìn nó vẻ gen ty lắm _ Nghe linh nói xong nọ khựng lại vs vẻ mặt ngạc nhiên : \ sao.....cậu...lại....:- nó vừa hỏi vừa nghĩ rằng nó dấu kỹ vậy mà sao linh vẫn phát hiện ra chứ. _ Sao tơ lại biết à, tớ ít nhất cũng đc coi là bạn thân cậu, mà dấu tớ từ đàu, nếu hôm đấy tớ mà không gọi cho cậu hỏi thăm thì làm sao tớ biết bao giờ cậu mới nói cho tớ về thân phận thật của cậu đây :- linh ns có vẻ giận dỗi vì việc quan trọng như thế mà nó cũng k nói vs linh _Nó chỉ cười trừ chứ k bít nói gì vì nó cũng hoag mang lắm. vào đến lớp ngồi yên ổn thì mối nguy hiểm lại đến >< _ Hắn đến lớp nó lại như lần trc, mở cửa Ầ 1 cái rồi lao vào chỗ nó lôi đi....... _ Trong lớp ai cũng mắt chữ A, mồm chữ O cảnh này quen thuộc TỞ LẠI từ khi nó vào trường WILLSION học. Hắn lôi nó đến sân sau của trường, thật ra nó chưa từng biết đến sân sau lại là nơi đẹp thế này, bãi cỏ xanh mướt và vài cái câu che bóng mọc xum xuê, hắn kéo nó đến rồi bỏ tay ra khỏi tay nó và....k nói gì _ A bị điên à, lôi tôi đến đây làm gì,...nói gì thì nói đi sao lúc nào ah cũng như người câm vậy :- giọng nó tuy yếu nhưng cũng toát lên vẻ cay độc từ câu vừa nói đến đây thôi, k nghĩ đc gì nữa ^^
|