Vampire Huyền Thoại
|
|
Sáng hôm sau... Hôm nay từ sáng sớm nó đã ra vườn hoa sau nhà. Đây là một vườn hoa lưu ly vs 4 màu sắc xanh, tím, hồng, trắng. Dưới ánh nắng bình minh, những bông hoa nhỏ năm cánh vươn mình khoe sắc màu nhẹ nhàng. Nó đứng giữa vườn hoa như một bông hồng kiêu sa mà dịu dàng nở rộ giưa vườn hoa lưu ly. Lưu ly là loài hoa mang một ý nghĩa đặc biệt, nhắc người ta nhớ đến một người nào đó hay chỉ là một kỷ niệm. Cầm bình tưới, nó cẩn thận tưới nước cho từng khóm hoa, miêng nhẹ nở một nụ cười, có lẽ đây là nơi khiến nó thanh thản nhất. - Lưu ly ngươi biết ko? Ta thật ko phải con người bình thường như ta vẫn nghĩ - Nếu ai nhìn thấy nó lúc này chắc sẽ nghĩ nó điên nhưng nó thật sự hiểu đc chúng nói gì và dường nhứ những bông hoa và cây cối cũng hiểu nó - Ta đã đc nhận vào Hoàng Hôn rồi, sau này ko thường xuyên chăm sóc các ngươi được nữa rồi, đừng giân ta nha! Yên tâm ta sẽ cho người chăm sóc các ngươi thật tốt nha!- Từ hôm qua pa đã nộp đơn cho nó và hôm nay nó chính thức đc nhận đương nhiên là nó sẽ phải thu don hành lý để đến kí túc xá ở. - Lại ra nói chuyện với chúng sao con gái - Mama nó bước lại gần nó, bà biết con gái rất yêu quý vườn hoa này, xa chúng quả thật ko nỡ - Con ko nỡ xa chúng sao? - Mama nhẹ nhàng vuốt tóc nó - Ko hẳn, con cũng muốn thử bắt đầu cuộc sống với môi trường mới nhưng chúng dường như ko thích - Nó hơi nhăn mặt nhìn những bông hoa - Chúng rất yêu con như con yêu chúng vậy, nên chúng sẽ hiều con phải đến nơi con thuộc về - Mama nó ôm nó vào lòng. Bà biết đưa con gái của bà vô cùng đặc biệt, nó có nhiều sức mạnh hội tụ trong cùng một cơ thể và nó còn mang một sứ mệnh đặc biệt nhưng giờ chưa phải lúc nói ra nên điều đó vẫn là một bí mật Mặc dù nó ko nói gì nhưng nó cảm nhận đc mọi người trong gia đình này đang có một bí mật giấu nó nhg bí mật rồi cũng sẽ bị bật mí. Vẫn với chiếc limo đen bóng, nó đc đưa tới trường, đồ đạc của nó đã đc chuyển lên kí túc xá nên bây giờ nó chỉ đi với chiếc ví nhỏ đeo trên vai đựng vài thứ linh tinh, trước khí đi pa nó còn đưa cho nó một cuốn sách cũ có ghi những câu thần chú kì lạ. Hôm nay vẫn con đường như mọi khi nó vẫn đi, nhưng điểm dừng lại khác. Mọi khi chiếc limo sẽ dừng lại trước học viện Bình Minh nhưng hôm nay nó lại đứng trước Hoàng Hôn. Chiếc xe đó ko còn lạ gì với học sinh trường Bình Minh nhưng ko ai tin chiếc xe đó là của nó, cho đến khi nó bước xuống xe mái tóc bạc dài thướt tha thì học sinh Bình Minh đc mội phen ngavj nhiên Học sinh trong trường bắt đầu bu đen bu đỏ trước cổng trườn như nhìn thấy đĩa bay chở người ngoài hành tinh hạ cánh vậy. - Con nhỏ Thiên Băng trường mình đúng ko mày? - học sinh trường nó bắt đầu bàn tán - Nó chứ ai, nhìn mái tóc ko đụng hàng của nó thì biết - g1 nói - Sao hôm nay nó đứng trước Hoàng Hôn làm gì? - g2 chen vào - Có khi nào hôm nay nó lộn trường ko bay - b1 xoa cằm - Thằng ngu - b2 cốc b1 1 cái rõ đau - Ui da sao mày đánh tao! - b1 nhăn mặt - Nó bảo mày ngu là đúng rồi, nhìn đi nhỏ Băng đi vào trong trường Hoàng Hôn rồi kìa, làm gì có chuyên vào cũng vào lộn trường, nó đâu phải ko biết chữ cái tên trường lù lù ra đấy còn gì. - g3 phụ họa vs b2 Nó cảm thấy bọn người kia thật phiền phức suốt ngày thích bàn tán chuyên thiên hạ. Coi như ko nghe thấy nó đi vào trường, ngôi trường này thật sự rất rộng, nó đc chia làm 3 khu vực chính là dãy hai dãy phòng học, căng- tin chung và 1 khu kí túc xá. Sau khi nhìn qua nó đã nắm rõ tưng nới trong trường vậy nện chỉ cần đi thẳng đến phòng hiệu trưởng thôi.
|
Các bạn đọc nhớ góp ý cho mình nha! Cảm ơn * cúi đầu *
|
Truyện của t/g cũng hay nhưng mình góp ý là bạn sai chính tả hơi nhiều đó ( giống mình) Thân
|
Con đường đến phòng hiệu trưởng vs nó ko khí thật kì lạ. Nó cứ nghĩ chỉ có con người mới thích săm soi, nhòn ngó người khác, ai ngờ ngay cả vampire cũng vậy. Từ lúc nó bước vào trường mọi học sinh đều nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ. Nó có thể nghe được những gì họ nghĩ. Họ tưởng nó là con người vì trên cơ thể nó có mùi máu, mà vampire rất đề phòng khi con người bước chân vào lãnh thổ của họ. Bây giờ, nó đang đứng trong ngôi trương toàn vampire thì có khác gì đi vào lãnh thổ của vam trắng đâu chứ. Tại một căn phòng im ko khí im lặng chết người, chỉ nghe thấy tiếng lật giấy. Một người đang ngồi trên chiếc ghế xoay xem giấy tờ, trên bàn làm việc đê một tấm biển có ghi dòng chữ ánh kim nổi bật " hiệu trưởng " Thầy hiệu trưởng đàn xem hồ sơ của học sinh mới và đương nhiên đó chính là nó. Ở góc bên phải, trang đầu là tấm hình chân dung của nó với gương mặt như thiên sứ nhưng vô cảm, đôi mắt to màu tím mang cho người ta cảm giác cô đơn, lạnh lẽo khi nhìn vào nó, mai tóc dài hơi rủ xuống càng làm đôi mắt nod trông thật bí ẩn. Trong hồ sơ của nó đc ghi như sau Tên: Hàn Thiên Băng Tuổi: 1700 ( tính theo tuổi con người là 17 ) GT: nữ Tính cách: Lạnh lùng, ít nói, ít cười. Chủng tộc: Một nửa vampire Sức mạnh: có Loại sức mạnh: chưa xác định Đặc điểm nổi bật: đôi mát to tròn và mái tóc dài có thể đổi màu Tài năng: có rất nhiều nhưng ko thích thể hiện cái nào Sở thích: ngồi một mình Ghét: đám đông ồn ào. ..... Sau khi đọc hồ sơ của nó, ông hiệu trưởng nhẹ đẩy gọng kính. " Cốc cốc... cốc "tiêng gõ cửa vang lên 3 hồi rồi im lặng Nó đứng bên ngoài phòng hiệu trưởng im lặng chờ đợi, vì có thói quen chỉ gõ cửa đúng 3 lằn nên nó chỉ dưngd đợi phản hồi từ người bên trong. - Vào đi - Giọng nó trầm ấm nhưng nghiêm nghị vang lên từ trong phòng. " Cạch " cánh cửa mở ra, nó bước vào. Hôm nay nó mặc một chiếc áo crop top trắng, mặt sau có in hình đôi cánh, chiếc quần sóoc cạp cao cũng màu trắng và đôi giày thể thao màu trắng nốt, bên cạnh còn có gắn một đôi cánh thiên thần màu bạc. Hiệu trưởng hơi sững người, chưa nhận ra nó vì mái tóc và đôi mắt bạc - Em là...? - Ông hơi nheo mắt nhìn nó - Dạ học sinh mới - Nó cúi đầu tỏ ý chào - À tôi quên mất là tóc và mắt em có thể đổi màu - Hiệu trưởng à lên một tiếng thích thú - Có gì đáng thích thú đâu thầy, thật ra đây mới màu gốc - Nó lắc đầu khi nghe đc suy nghĩ của hiệu trưởng - Ha ha ha, em ngồi đi - Thầy hướng tay về phía chiếc ghế đối diện. Nó ngồi xuống, vẫn cái kiểu nhìn vào mắt người khác một cách vô hồn. Thầy hiệu trưởng chỉ mỉm cười quan sát nó, mặc dù đã 4 nghìn mấy tuổi nhừn trông thầy vẫn chỉ như chàng thanh niên 20 tuổi. - Em thấy thầy quá già để nhìn chằm chằm vào em rồi thầy à - Nó lạnh lùng, gương mặt vẫn ko chút biểu cảm. - Hả? Em là người đầu tiên nó tôi già đó - Thầy hiệu trưởng liền lấy gương ra soi " bộ mình già rồi sao? " - Có lẽ vậy - Nó nói - Hả? Em đọc suy nghĩ của tôi sao? - Thầy hơi ngạc nhiên vs câu nói của nó - Em ko đọc mà là nghe, dù muốn hay ko. Vậy giờ thầy có thể vào vấn đè đc rồi, em ko muốn mất nhiều thời gian - Nó biết thầy có chuyện muốn nói nên cũng ko muốn dài dòng - Em thật thú vị, thật ra tôi muốn hỏi em. Trong hồ sơ ghi là em chưa xác định đc sức mạnh của mình? - Hiệu trưởng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc - Vâng - nó nhẹ gật đầu - Vậy em đã thử cảm nhận nó chưa? - Thầy hỏi nó - Rồi ạ nhưng nó ko chỉ có một nên em cũng ko biết nó là gì - nó gật rồi lại lắc đầu - Bây giờ em có thể thử lại một lần nữa rồi miêu tả nó cho tôi chứ? Nó ko nó chỉ gật đầu rồi bắt đầu nhắm mắt lại cảm nhận luồng sức mạnh trong cơ thể Nó cảm nhận đc sức nóng, tiếng gió thổi, tiếp đó lại thấy một dòng điện chảy ngang qua người, những tiếng thì thầm của tự nhiên, từng chuyển động của mặt đất va cảm nhận đc dòng chảy của nước nhưng thứ nó cảm nhận rõ ràng nhất là sự lạnh giá, băng tuyết bao trùm mọi nơi. - Sao? Em thấy gì? - Thấy nó mở mắt ra thầy hiệu trưởng vội hỏi - Em thấy lửa - tóc và mát nó chuyển sang màu cam, nó búng tay một cái, một ngọn lửa nhỏ bùng lên rồi vụt tắt - Gió - Bây giờ là màu xanh lam, giấy tờ trên bàn chợt bị thổi bay - Điện - Màu vàng, bóng đèn trong phong vụt tắt rồi lại sáng - Thiên nhiên - Màu xanh luc, nó như đang làm ảo thuật, mở bàn tay ra , một quả cầu lá đang chuyển động trong lòng bàn tay. - Đất - Mát và tóc nó chuyển sang màu nâu, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển rồi lại ngừng - Và nước - màu xanh nước biển, nó lướt nhẹ bàn tay qua miệng chiếc tách trà ko trên bàn hiệu trưởng, ngay lập tức chiếc tách lại đầy. - Nhưng cơn lạnh thống trị tất cả - Nó miết ngón tay, chiếc rách và cả nước bên trong đều đóng băng, mái tóc và mát nó thay đổi theo từng loại sức mạnh rồi cuối cùng trở lại màu bạc - Là Băng
|
Thầy hiệu trưởng như hóa đá nhìn nó, một đưa trẻ chỉ có một nửa là vampire lại có sức mạnh lớn như vậy quả ko tầm thường. - Em... em .. - Sao ạ? - Vậy tạm thời sức gmạnh của em sẽ là băng, trường học được chia làn 2 ban ko phân biệt độ tuổi, em sẽ học ở ban A dành cho vam thuần chủng, phong kí túc của em là 208 - Vâng - nó đứn lên, ra khỏi phòng Sau khi nó dời đi thầy mới thầm nở nụ cười thích thú " lại có thêm một đứa học trò thú vị nữa " Nó lẳng lặng bước đi, vì vam trắng ko hút máu nên nó ko bị tấn công nhưng mùi máu và gương mặt thiên thần của nó lại rất thu hút ánh nhìn của người khác, đặc biệt là nam sinh trong học viện. - 208 - Nó ngước mắt nhìn số phòng " Cốc cốc cốc " nó gõ cửa Mở cửa là một cậu con trai nhìn có vẻ lơn hơn nó, mái tóc hơi dài màu nâu lãng tử cùng đôi mắt xanh đằng sau chiếc kính trông thư sinh, anh mang một nét đẹp dịu dàng vs nụ cười ấm áp nhưng điều đó chẳng làm thay đổi thái độ của nó với anh, vẫn chỉ là ánh mắt vô cảm. - Em là người mới sao? - Anh mỉm cười nhìn nó, anh biết điều đó vì anh chưa thấy nó trong trường bao giờ. - Đúng vậy - Nó gật đầu. Thản nhiên bước vào ko quan tâm đến người ngoài cửa đang nhìn mình. Quân thật sự rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh bị một đưa con gái lơ đẹp đấy." Đau lòng thật! " Nó nhìn xung quanh một lượt, đây giống như một căn hộ cao cấp vậy. Gồm 5 phòng ngủ mỗi phòng đều có 1 phòng tắm và 1 phòng ăn chung. Đang quan sát chợt nó cảm nhận được có một thứ đang lao về phía mình với tốc độ rất nhanh " Vụt " " Bộp " Đầu tiên là tiếng gió vụt tới, tiếp theo là tiếng va chạm - Ai ya! Sao cậu mạnh tay dữ vậy - Là tiếng con gái - Có sao ko? - nó đứng trước mặt nhỏ chìa một tay ra Thanh Thanh thấy mình thật xui xẻo, chẳng qua nhỏ thấy Quân ra mở cửa cho bạn mới mà trên người nó còn có mùi máu rất thu hút nhỏ nha nên là Thanh Thanh mới nhào ra tính ôm lấy nó, ai ngờ chứ chạm vào đc nó đã bị hất văng ra. Nhỏ ngước lên, vì ở một khoảng cách rất gần nên nhỏ nhìn rất rõ gương mặt nó." Đẹp... đẹp quá!" Gương mặt với từng đường nét mềm mại, ngũ quan thanh tú làm cho Thanh Thanh nhà ta dù là con gái nhưng mặt bất giác đỏ lên. - Đứng lên - Nó vẫn chìa bàn tay ra - C... cảm ơn - Cầm bàn tay nó mà tim thanh thanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mặc dù Thanh là con gai, thật kì lạ!
|