Cô nàng tinh nghịch
|
|
Vài giờ sau nó đã ở TPHCM,bước xuống máy bay nó thành tâm điềm những ánh mắt hình trái tim của những cậu con trai những ánh mắt ghen tị của các cô gái nó bước có một cánh tay khoảng chừng 50 tuổi đang vẫy chào nó ,nó nhìn thấy cười rạng rỡ chạy lại het1 lên - Pà 55555555555555 - Ta ở đây- bà 5 vui mừng vẫy tay với nó Nó chạy tới ôm bà 5 rồi 2 người lên xe về biệt thự của nó ở Tp.HCM lúc về nó kể cho bà 5 về chuyện gia đình,nhám tiểu Quỷ, kế hoạch nó lặp ra để tìm điểm xấu của chồng nó ,nó năn nỉ để bà 5 xin cho nó vào nhà đó làm việc bà 5 không chịu nhưng cugn4 vì nó năn nỉ quá nên cũng đồng ý xin cho nó vào nhà đó làm không khó nhưng bà sợ nó cực chịu không nổi về đến nhà lỗ tai bà 5 mới được nghĩ nó lên phòng xắp xếp đồ đạc rồi xuống nhà ăn, nó ăn nhưng chưa bao giờ được ăn , ăn xong nó lên phòng để nghĩ cách để tìm ra điểm yếu của chồng nó , mà nghĩ hoài không ra rồi nó chìm vào giấc ngu bao giờ không hay Sáng nó thức sớm làm vscn xong, xuống nhà ăn sáng rồi lấy chiếc xe đạp ra chạy tới nhà hắn, đạp được 1 đoạn nó thấy xe kem nên ghé vô mua , rồi ngồi xuống 1 cái ghế đá gần đó nó đang ăn thì nghe tiếng nói chuyện ồn ào nên nó tò mò xem -Anh em yêu anh mà – một người con gái vừa nói vừa nắm lấy tay người ccon trai kia khóc Tui nói rồi tui không yêu cô, cô nghe chưa HẢ?- người con trai nói rồi hất tay người con gái đó ra, làm cô ta loạng choạng té Nó ngồi đó thấy tức giùm cô gái nên nó quyết định đi ra giúp cô gái đó ,nó đi tới trước mặt người con trai đó nói - Anh kia anh quá đáng vừa thôi anh chửa người ta rồi làm người ta té nửa là sao - Cô là ai? Chuyện này không liên quan tới cô đừng có nhiều chuyện- cô gái sao khi đứng dậy chửa vô mặt nó xong rồi quay mặt đi để đây mặt nó ngu ngơ chẳng hiểu mô tê gì hết - Hahahahaha- hắn cười quặn vẹo - Cười cái cười hả tên kia – quên quá mặt nó đỏ vì ngượng - Nhóc mới mốt đừng xen vào chuyện người khác nữa, nếu không sẽ giống hôm nay nữa đấy-hắn nói rồi xoa đầu nó ,rồi bước đi nó đứng đó một lúc rồi mới hiểu ra vấn đề - TÊN KIA SAO DÁM XOA ĐẦU TUI- nó hét lên nhưng hắn đã đi đâu mất nó tức dậm chân xuống nền gạch, từ nhỏ đến giờ chưa ai dám xoa đầu nó_ tên kia ta sẽ trả thù Nó bây giờ tiếp tục cuộc hành trình, đến nơi đứng trước cổng nhà chồng tương lai của nó, nó không hỏi bất ngời
|
Chú ý chính tả nha bạn! Tiếp đi!!
|
- Dạ con đến để học làm osin- nó lễ phép chào - con vô đi – dì Hoa ( người mở cửa) - dạ - nó nói đi vô nhà tới phòng khác nó thấy có một người phụ nữ khoảng tuổi mẹ nó đang ngồi uống trà (mẹ hắn) mẹ hắn để tách trà xuống quay qua cười nói với nó - con ngồi đi - Dạ-nó ngồi xuống - Ta là chủ nhà này, con là người bà 5 giớ thiệu làm osin- mẹ hắn - dạ - nó lễ phép trả lời - Con học trường nào, mấy tuổi lớp mấy-mẹ hắn - Dạ con học trường STAR , 17 tuổi,lớp 11 - Vậy con học chung trưởng với con cô rồi - Dạ-nó ( t/g : điều tra rồi mới xin vô chứng làm gì trùng hợp vậy ) - Ta nghe pà 5 giới thiệu về con ta rất thích – mẹ hắn nói mà cứ nhìn nó cười cười làm nó cứ ngu ngu – Để ta nói lại cho con nghe - Dạ - Pà 5 nói con ăn nhiều, ngủ trễ, vụng về……………nhớ là ở chung nhà nhớ cẩn thận vì nó quậy lắm- mẹ hắn nói 1 tràn “ Pà 5 tại dao bà phản bội con,kỳ này bà chết dưới tay con, cứ chờ đó” - thôi con về may tới làm – mẹ hắn nói - dạ con xin phép về ngày may tới-nó MẸ CON TRAI MẸ VỀ RỒI ĐÂY- vừa bước vào phòng khác nó hắn tay chỉ chỏ tùm lum, còn hắn thì rớt mấy cuối truyện xuống đât,mẹ hắn thấy vậy hỏi - Hai con quen nhau hả? - Không/quen- nó nói xong tay cụng nghĩ chỉ chỏ tùm lum , hắn thì lụm mấy cuốn truyện ( nó không/hắn quen) - Là sao người nói quen người không- mẹ hắn - Mẹ đừng quan tâm , mà sao pé ở nhà mình- hắn hỏi - À,con pé sẽ học việc ở đây ngày may sẽ tới- mẹ hắn - ờ, pé làm ở đây- hắn hỏi nó - ừm, liên quan gì tới anh ,mà tui có tên họ đàng hoàng không phải pé nghe chưa hả? - sao không đây nhà tui pé còn nói vậy nữa là tui đũi pé đó- hắn nói rồi xoa đầu nó bước lên phòng - ANH KIA AI CHO ANH XOA ĐẦU TUI-Nó hét rồi xoay lại thì hắn đã đi mất “ Hức thù nỳ ta sẽ trả” rổi nó xoay qua chào mẹ hắn rồi về. Sáng ánh nắng chói chang chói tới mức mà nó không thể ngủ nổi lun, nó bực mình thức dậy. Mặc một chiếc áo thun bình thường, chiếc áo khoác da cùng chiếc quần Jean rách te tua, nhìn nó có vẻ bụi bụi nhỉ? Thôi bỏ qua! Nó đi từng bước từng bước nhẹ nhàng, nó đã viên sỏi ven đường nhưng ai mà ngờ……………..ai mà ngờ…………………………viên sỏi bay vs vận tốc không tưởng, bay ngay vào đầu của một con chó màu lông trắng, ánh mắt của con chó nhìn nó vô cùng thân thiện, nó nhanh chân chạy như gió, con chó chạy như bay, OMG!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nó cuối cùng cũng tới nhà hắn nhưng nó không thể ngừng chân lại vì có con chớ phía sau, nó phải làm sao? Theo chỉ số IQ trên 2 chữ số nó liền chọn cách trèo cỗng, nó trèo qua cổng, đặt chân trên mảnh đất hoa lệ, nó thở phào nhẹ nhõm nhưng chợt nó giật thót mình bởi một giọng nói: - Trèo cổng, mặc đồ……………theo cái kiểu ăn mày, thôi rồi! VN mình dạo này nghèo vậy sao ta? – nó quay sang nhìn người vừa phát ngôn, sáng cho hắn một bạt tay nó dõng dạc nói: - Đây là thời trang, trèo cổng là tập thể dục, tăng cường sức khoẻ, hiểu chưa, ÓC BÒ? – “óc bò” hắn nghe 2 từ đó mà muốn lên máu, à là tăng huyết ám, nó nhìn hắn cười một cái khinh bỉ rồi thẳng người đi vào nhà.
|
Hắn bực mình đi theo sau nó, nó nhìn ra đằng sau chăm chọc:
- Osin! Đi nhanh coi! – hắn nhìn ra đằng sau mình rồi nhìn xung quanh, sau đó nhìn nó, nó hằng giọng nói:
- NHìn ai vậy osin! Đi nhanh vào ta còn nhận việc biết chưa? – hắn giờ mới nhận thức được thì ra nó nói hắn, hắn tức giận nói:
- Nè! Tôi là chủ! Cô dám nói tôi vậy hả? – nó làm ngơ như không biết hắn đang chửi mình, mẹ hắn từ trên lầu đi xuống bà đã nhìn thấy cảnh lúc nãy nhưng vẫn không nói gì, mẹ hắn biểu hắn và nó ngồi xuống ghế bà nói:
- Con là Phương Linh, linh trong linh cảm chứ không phải linh tinh! – mẹ hắn gật gù, hắn thì nói:
- Linh nào cũng là linh, nói chi cho nó hao hơi tốn sức vậy? – nói móc nó hả? Cưng còn kém lắm nó nhìn hắn rồi nói:
- Ừm! Cũng phải tôi nghe nói anh tên HUY hả nhưng mà nhìn anh tôi cứ nghĩ là Óc Bò không ý chứ? – hắn bực lắm rồi, bực thiệt rồi, sáng giờ cứ bị nó chửi hoài, mẹ hắn nói:
- Nà! 2 đứa im chưa? – nó và hắn nhìn nhau, 4 mắt nhìn nhau sẹt ra lửa, không khí căng thẳng, mẹ hắn nói:
- Ừm…………………ta định giao cho con một trách nhiệm đó Linh! – nghe thấy thế, nó và hắn không nhìn nhau nữa mà chú tâm nhìn người phụ nữ vừa nói, hắn chen chút vào:
- Gì mà quan trọng thế mẹ?- nó bỉu môi nhìn hành động của hắn, đầu thì to mà óc như con kiến ủa lộn cũng được trái nho, nó nói:
- Anh im cái đi, bộ lúc mới đẻ miệng anh ra trước à? – hắn nhìn nó như không nhìn rồi nói:
- Kệ tôi! Bé quan tâm tới mấy vấn đề này làm gì? Bộ bé để ý anh hả? – mẹ hắn nảy giờ nghe hai đứa bình luận mà mệt, nó nhìn hắn cười một cái rõ to rồi nói:
- ĐỂ Ý ANH! Thôi đi! Bớt đùa cái! Anh có gì mà phải để ý! Nếu anh có dị tật bẩm sinh, mắt lé miệng hô, hay là gãy tay què dò gì đó thì tôi mới để ý! – cười, cười là hành động mà mẹ hắn dành cho hắn, khinh bỉ là hành động nó dành cho hắn, im lặng và tực giận là hành động của hắn, bực quá mà! Mẹ hắn nín cười nói:
- Sao này Linh làm quản lý cho thằng Huy vì trong nhà osin đủ rồi nên con làm quản lý đi! – nghe mẹ hắn nói mà hắn cứ tưởng sét đánh kế bên tai, nó cũng khá là bất ngờ nha, nhưng thôi làm nghể quản lý cũng được khỏi phải làm việc trong nhà mà còn có thời cơ để tìm điểm yếu, nó nói:
- Dạ!! – hắn thì như cái pho tượng, im lặng không nói gì.Nó nhìn hắn một hồi rồi nói:
- Ừm! Anh làm ơn đưa tôi đi thăm trường y! – hắn nghe như không nghe
- Nè anh xó nghe tui nói không hả? – nó nói
- Nghe -hắn trả lời
- Vậy thì đi
- Tại sao phải đi, dù gì ngày may pé cũng đi học mà
- Thì đúng rồi tại vì ngày mai tui đi học nên hôm nay tui phải tham quan trường rồi chuẩn bị để ngày mai không bị trể học dù gì tui cũng là quản lý của anh phải trên anh một bật anh biết không hả óc bò – nó nói một tràng
- Vậy thì cô đi một mình đi – hắn nói có vẻ không quan tâm
- Thôi con đi với Linh đi để còn chuẩn bị nếu không ngày mai đi học trể dù gì Linh cũng là quản lý của con phải trên anh một bật - mẹ hắn nghe nãy giờ mới lên tiếng nói y chang những gì nó nói
- Dạ - hắn nói rồi nó và hắn đi đến trường nó và hắn đứng trước ngôi trường,
trường có 5 tầng,tầng 1 dùng để giày dép của học sinh tầng 2 là khối 10 có 30 lớp, tầng 3 là khối 11 có 30 lớp, tầng 3 là khối 12 có 30 lớp tầng cuối cùng là tầng dành cho gv tầng 2,3,4 mỗi tầng điều có phòng thể dục riêng phòng tin học phòng nghe nhìn còn căn-tin và hội trường thì ở tầng 1
mắt hình trái tim còn con trai thì ngưỡng mộ , còn nó thì ánh mắt hình trái tim của bọn con trai, ánh mắt viên kẹo từ các bạn con gái
- con nhỏ đó là ai mà dám đi gần hotboy Minh Huy chứ - 1hs nữ
- Không lẽ nó một người trong quý tộc – 1hs nữ khác
- Mày nghĩ sao zậy hs quý tộc khối mình đã dồn hết vào 11a rồi – ns1
- ừm đúng rồi he zậy nó là ai – ns2
- mấy bạn đang nói mình hả? -nó từ đâu lù lù sau lưng 2 ns đang nói xấu nó làm 2 người đó hết hồn
- À…..À ……..- 2 ns sinh không biết phải làm sao bổng từ đâu có tiếng nói vang lên
- Em kia em đang làm gì hs tui đó – tiếng của ông thầy
- Dạ em đâu có làm gì đâu thôi em đi đây chào thầy – nói rồi nó đi ra khỏi lớp hỏi hắn
- Ủi sao anh không đi học anh chốn học phải không, rồi rồi tui về mét dì nè – nó nói rồi đúng cười làm ai đó lỗi hết một nhịp
- Lớp tui hôm nay được nghỉ – hắn trả lời
Bỗng từ đâu có 1 đám hs có nam nữ đi lại 1 cậu con trai trong đó nói:
- Ai vậy- cậu con trai đó chỉ tay vào nó
- A – hắn tính nói ôsin thì nó đã nhào vô
- Tui xin tự giới thiệu tôi tên là Phương Linh quản lý của tên óc bò này- nó nói rồi nguyên đám lấy tay dụi dụi mắt dỗ dỗ má mấy đứa con gái lấy tai tát cho mấy thằng con trai 1 cái rồi nói 1 câu xanh rờn
- Đau không
- ĐAU- những thằng con trai nói nhưng hét
- Cần tụi này thử cho không – tụi con trai nói
- Không cần – tụi con gái nói
- Hay là mà cần quản lý à? Tụi này không tin đâu!!!!- một cô gái dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nó.
- Osin! – hắn nhìn quay qua chỉ tay vào nó rồi nói.
- Ôi! – nguyên cái đám đó càng nghi ngờ nhìn nó, thế mà thản nhiên nói
- Haizzzzzz…………..Tụi cũng mệt cái tên này lắm, tến này là óc bò chính hiệu bởi vậy nói là đâu có hiểu liền, tên này một lúc sau mới thông rồi mới hiểu và lúc đó mới trả lời. – nghe nó nói cả đám bụng miệng cười rần rần, nó vô cùng bình thường còn thở dài tới dài lui, nó còn nhìn hắn nói:
- Tôi nói đúng chưa óc bò? – hắn lúc nãy đã trầm mặt nay còn trầm mặt hơn, hắn nhìn nó trân trân, nó nhìn hắn vs ánh mắt vô tội, hắn nói:
- Thứ người lùn có một khúc nên não cũng có một khúc nên mới hoang tưởng mình là quản lý của tôi? – nó cười một cái rồi nói:
- Óc bò như anh mà cũng biết nói tôi hoang tưởng à? Sao không xem lại anh coi con ních ba tuổi cùng chả bằng bởi thế mẹ anh mới kêu tôi làm quản lý cho anh, sợ anh nhỏ dại làm chuyện dại dột ấy mà! – hắn tức tới run người luôn, hắn nói:
- Tôi sẽ đuổi vuệc cô! – nó vẫn thản nhiên nói:
- Lý do? – hắn cười nhếch mép nói:
- Lý do là cô chửi tui!!! – hắn nói mà thấy nó buồn buồn, nó buồn xong rồi cười, cười rần rần, cười như chưa từng được cười, cười như một con điên mới trốn viện, nó nói:
- Thấy chưa! Mấy bạn thấy chưa! Cái lý do củ chuối đó chỉ có con ních ba tuổi nó mới làm, đúng là ÓC BÒ có khác gì con ních! – cả đám kia bụm cười không dám cười lớn, nó nói tiếp:
- Thứ chân dài não ngắn như anh nói chi nó hao hơi tốn sức, tốn nước bọt! – nói rồi nó bước lên xe, hắn dù bực nhưng cũng bước lên xe. Lên xe ngồi chạy tới nhà nó và hắn nhìn nhau muốn té lửa thế mà không nói lời nào chỉ nhìn thôi.
|
SÁNG HÔM SAU: Cuộc đời nó chỉ còn vài tháng nữa thôi, Ôi! Nó phải tìm ra cái khuyết điểm của hắn càng nhanh càng tốt, nếu không nó thế nào cũng phải lấy tên đó mà tên đó nhìn cái mặt đã ghét huống hồ gì phải lấy hắn. Nghĩ thế nó liền thức dậy thật sớm, nó phải thức sớm thì mới biết hắn có cái tính ngủ nướng không cơ chứ? Sửa sọn thật tơm tất, nó lật đật chạy xuống nhưng thôi nó hoàn toàn sai và sai, hắn không có tính ngủ nướng mà hắn còn thức sớm tập thể dục nữa. Tức quá mà!!! - Thức rồi hả? heo con ngủ nướng- hắn bước vô nhà vừa gặp nó là nói móc nó mà nó cũng không vừa - Ồ óc bò cũng biết chạy bộ nửa à tôi tưởng óc bò không biết chạy chứ - Cô nói ai óc bò tui nói cho cô biết tui không phải óc bò nge chưa hả- hắn - Gì anh nói gì anh là óc bò hả? tui biết rồi không cần anh nói- nó giả bộ lắn lổ tay lên nghe Rồi sau đó 1 đấu cuộc đấu miệng đã xảy ra và nhân vật chính là nó và hắn,tới khi mẹ hắn xuống thì nó và hắn mới nghưng cuộc chiến lại hắn thì lên thay đồ rồi xuống ngồi vào bàn ăn cùng nó và mẹ hắn mẹ hắn nói: - Hai con đi chung thay riêng - Dạ…… - Dạ hai con sẽ đi chung- nó tính nói là đi riêng nhưng hắn đã chen vô,nó liết hắn một cái nói : - Ai nói sẽ đi chung với anh – chu mỏ phòng má lên nhìn đáng yêu biết bao nhiêu làm hắn phải qua chổ khác để dấu đi cái mặt đỏ chót đó nhưng quá muộn đã có 1 người đã thấy đó không ai khác chính là mẹ, mẹ hắn khi thấy cũng không nói gì chi nở 1 nụ cười còn nó khi thấy hắn quay qua chổ khác tưởng hắn coi thường nó nên nó càng tức hơn nó nói: - Này anhkia anh cói biết tui đang nói chuyện với anh không hả? sao anh dám quay qua chổ khác – hắn cũng không quay qua thấy thế mẹ hắn mới giả quay cho hắn - Thôi 2 đứa ăn đi còn đi học – hắn cũng không nói gì tiếp tục ăn, còn nó thấy vậy cũng ăn nhưng ăn chưa được bao nhiêu thì nói: - Con ăn xong rồi –hắn tưởng nó là hố đen vũ trụ hay sao mà ăn nhanh dữ tính quay qua chọc nó thìoi thôi một tô bún còn nguyên nó chỉ ăn 2,3 đũa mẹ hắn tính nói gì đó thì hắn đã nói trước - Cô ăn gì có 1 miếng mà cũng là ăn rồi đó hả - Ừ -nó ừ 1 cái nhưng là chuyện bình thường mẹ hắn nói: - Ta có nghe nói con biếng ăn lắm đúng không - Ai nói vậy dì con ăn nhiều lắm đó để chứng minh nè dì thấy không con ăn nhiều lắm đó- nó vừa nói vừa kéo tô bún của mình qua mẹ hắn - Thôi được rồi con ăn nhiều lắm được chưa- mẹ hắn nói rồi cười còn trong bụng thì nghĩ “ mai mốt về phải ép con bé ăn nhiều mới được” - Không được nhìn cô kìa ốm tông ốm teo mà còn không ăn nữa thì sao_ nó tính nói thì vừa mới mở miệng ra hắn đã đúc một mũng bún vô miệng nó nó tính nhã ra thì bị hắn trừng mắt nói: - Nuốn vô- nó cũng hậm thực nuốn vô hắn tính đúc 1 mũng nữa thì nó đã chạy đâu mất tiêu - Thưa dì con đi học – nó vừa chạy vừa nói vọng vào,hắn tức lộn ruột lấy cặp chạy theo nó nhưng cũng không quên chào mẹ trước khi đi đi ra tới xe đã thấy nó ngồi trên xe hắn ngồi vô xe láy xe đến trường vừa đến trường đã thấy 1 đám con gái đứng trước cổng nào là - Anh Huy em yên anh - Anh Huy là bạn trai em đi - …………………………. Nhưng hắn không quan tâm coi những người đó nhưng không khí - Ê nhỏ đó là con nhỏ hôm qua đi voi71anh Huy phải không mày- ns1 - Ừm,nó nghĩa nói là ai mà đám đi chung với anh Huy-ns2 - Hai bạn đang nói mình hả- nó từ đâu xuất hiện từ đằng sau 2 người đó là cả 2 hết hồn - À……………..ừ - 2 người bị bất quả tan nên không biết nói gì - Đi nhanh lên nấm lùn không thì tui bổ cô lại ở đó mà nhiều chuyện- hắn - Ừm zậy anh đi trước đi chút tui đi sao …….Aaaaaaaaaa bỏ ra , bỏ ra- hắn đi lại kéo nó đi làm nó la oai oán, cả sân trường hoá đá khi , Huy hotboy lạnh lùng, học giỏi không quan tâm con gái mà bây giờ đang kéo 1 cô gái,hắn kéo nó tới trước cửa lớp rồi bỏ nó ở đó bước vô lớp trước nó thấy vậy cũng vào - Ai vậy-1 ns trong lớp nói - Bạn gái Huy hả?- 1 ns khác hỏi - Không phải đâu hôm qua mấy bà không đi bạn ấy là quản lý của Huy- 1 nam sinh nói - À ….ừm - Ê con nhỏ kia mày là ai mà ngồi ở đây- 1 giọng nói chanh chua vang lên, nó nhìn người con gái đó rồi nói - Xin chào mình tên là Phương Linh là học sinh mới vào cũng là quản lý của tên óc bò này – nó vừa vừa chỉ vào hắn - Hức cô nghĩ cô lừa được tụi này à, quản lý vậy giấy chứng nhận đâu- một cô gái khác nói - Giấy chứng nhận……đợi tui 1 tí- ó nói rồi lấy trong cặp ra một miếng giấy 1 cậy viết rồi viết lên miếng giấy
GIẤY CHỨNG NHẬN
Tôi: Phương Linh, một cô gái đẹp ơi là đẹp này xin chứng nhận rằng tôi là quản lý của tên bề ngoài không mấy nổi bật và còn là óc bò, hắn tên là Óc bò ( Chợt nó ngừng lại tự nhiên ghi Óc bò thì thấy nó kỳ kỳ, nhưng nó đâu biết tên hắn đâu, nó quay sang hắn hỏi:
- Anh tên gì?
- Minh Huy - nó liền xó tên óc bò sửa lại tên Minh HUy).
Tôi làm quản lý của hắn là vì tôi muốn giúp hắn trở nên nề nếp và thông minh hơn, tôi xin cam kết tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ cao cả này hơn cả mong đợi của người thân, thầy cô mong đợi.
Bản hợp đồng vắng tắc có bấy nhiêu. Hai người ký hợp đồng là xong nhưng trớ trêu thay hắn chơi khâm nó hắn không chịu ký, đúng là mấy người này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, nó nắm tay hắn, trao ánh mắt yêu thương, hắn nghi ngờ nhìn nó, nó mỉm cười một cái rồi cắn tay hắn một cái thật mạnh khiến máu tuôn ra rồi nó ấn vào tờ giấy.
|