Em gọi anh là gió vì ... Vì anh dịu dàng và nhẹ nhàng lướt qua mọi thứ. Em gọi anh là mưa ... Một cơn mưa dai dẳng , không dữ dội cũng không mỏng manh ,.. Rơi chênh vênh không bao giờ tạnh. Em gọi anh là biển .. Điềm tĩnh và trầm lặng, biển lúc nào cũng đẹp nhưng lại quá xa vời và lạnh lẽo... Gió , mưa và biển .. Em chỉ có thể đứng nhìn và cảm nhận chứ không thể với tới được .. ----------------------------------------------------------- Chap 1
" Reng .. reng ..reng .." - Vớ tay lấy cái đồng hồ trên đầu giường nó thầm nguyền rủa tại sao trời lại nhanh sáng đến vậy và nó cũng không mong muốn ngày hôm nay sẽ đến ... " Chắc các bạn đang thắc mắc đúng không ? " .. Lý do chính là ....
*Một tuần trước* - " Hả ?? Bố mẹ nói gì cơ ? Con phải dọn nhà sao ?? Đừng đùa như vậy mà ??? - Nó hét lên hết cỡ, mặt đau khổ nhìn ông bố đang ngồi trước mặt - " Tuần sau bố mẹ sẽ đi công tác xa .. Không thể ở nhà trông con được " - " Con đâu có phải là con nít 6 tuổi đâu ạ .. Con ở một mình cũng được mà , cần gì phải dọn đi phiền phức như vậy, nhà mình mình không ở lại đi ở nhà người khác như vậy có lạ không chứ ??? " - Nó bức xúc , thường thì những việc phiền phức như thế nó đều không muốn dính dáng tới. - " Đừng có cãi lời ..Bố vẫn chưa nghĩ con có đủ khả năng tự lập đâu, bố sẽ giữ chìa khóa nhà , nên con muốn ở lại thì cũng không được đâu. " - " Cái gì ?? Con không đi đâu hết ! " - " Con nhỏ này ! Bướng bình vừa thôi , còn cãi nữa bố sẽ cắt tiền tiêu vặt của con và con đừng mơ sẽ còn một đồng xu dính túi." - " Hả ?? ... - Nghe đến cắt tiền tiêu vặt mặt nó xám xịt lại, bao nhiêu ý chí hừng hựt nãy giờ xì như bong bóng bị đâm , thoáng cái nó đã có thái độ khác , đành chịu thôi , tiền ví như sinh mạng mà. - " Đ...đươ...được.. rồi, con đi .. Đừng cắt tiền tiêu vặt của con .. Hic " - " Như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không ? " - " Nhưng con phải dọn đi đâu ??? " - " À .. đó là một vùng quê , nhưng con yêm tâm, đó là bạn thân của bố, họ sẽ đối xử tốt với con thôi. Con cũng phải biết giữ phép tắc đó. Nhớ chưa? " - " Còn việc học ạ ? Hai tuần nữa là khai giảng rồi " - " Bố đã làm thủ tục nhập học cho con rồi, không phải lo. Bố mẹ sẽ cố tranh thủ về sớm, chắc khoảng 5 tháng thôi. " - " Dạ ...vâ...vâng " - Thế là nó đành ngậm ngùi cuốn gói ra đi , về cái nơi quê mùa nào đó , nó cực ghét. --------------------------------------------------- Đó là toàn bộ lời giải thích lý do vì sao nó không mong muốn ngày hôm nay sẽ đến. Hôm nay ! Nhã Lập Hân sẽ phải dọn nhà.
* 4h30' chiều * - Nó vác cái ba-lô to đùng cùng cái bộ mặt đau thương lên xe buýt - Tìm một chỗ ngồi thật lí tưởng , đeo tai phone vào và nó sớm ngủ đi lúc nào không hay .. Chậc .. Con gái gì mà ... Hết nói nổi - Đến tối .. cuối cùng cũng đã tới nơi, một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ , một vùng đất trước giờ nó chưa hề biết đến.. Nó tự hỏi tại sao bố có thể quen biết với những người ở đây được kia chứ ? Ngôi nhà trước mặt nó, không hiện đại nhưng rất sang, có gì đó cổ kính nhưng không hề quê mùa. Đây là lần đầu tiên nó đi xa như thế và chỉ có một mình. Quanh năm suốt tháng cứ đi học rồi về nhà, hiếm hoi lắm mới đi chơi cùng lũ bạn tám chuyện, khi nào có liên hoan hay sự kiện gì là nó lại viện cái lý do cũ sì rằng " Bố mẹ không cho phép" Nó rất kiệm lời, không nói nhiều và cũng không thích tán gẫu cho lắm. Nó nghĩ ít nói sẽ an toàn hơn vì đôi khi nói nhiều lại rước họa vào thân cũng nên. Bước vào ngôi nhà trước mặt , nó lễ phép cúi đầu chào - " Dạ ! Cháu chào bà , chào bác trai ạ " Một giọng nói ấm áp vang lên -" Con là Lập Hân đúng không ??? Xinh quá " - Bà vui tính khen nó. - " Dạ ... cám ơn bà ạ " - " Đi đường chắc cũng mệt rồi, cháu nghỉ ngơi sớm đi nhé.. Phòng của cháu ở bên phải đây " - " Dạ .. vâng nhưng nhà chỉ có bà với bác trai thôi ạ ? " - " À .. không , hai đứa cháu gái cùng với mẹ nó về quê ngoại rồi còn thằng cháu trai của bà thì đi làm thêm khuya mới về. " - " Dạ .. vậy cháu xin phép về phòng ạ ! " Cuộc chào hỏi coi như đã xong một nửa... Không biết những ngày tháng sống ở đây sẽ như thế nào ? Bà và bác trai đều rất thân thiện. Nó mong sẽ hòa thuận được với mọi người trong nhà. Vào căn phòng được sắp xếp cho mình, nó vứt đại cái ba-lô xuống. Hẳn là lười nên ngày mai mới có thể sắp xếp đồ đạc đàng hoàng lại. Đi tắm xong, nó đặt lưng ngay lên giường. Không gian ở miền quê đúng là yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức có thể ru ngủ người khác.
* SÁNG 5h30 * - 5h30 nó đã lò mò thức dậy, có thể nói đây là lần đầu tiên nó thức sớm như vậy, ai mà chẳng lạ chỗ đến mức ngủ không được. Đi ra khỏi phòng , làm vệ sinh cá nhân xong, nó đảo vài vòng quanh nhà, có lẽ bà và bác trai vẫn chưa thức.. Khám phá mọi ngóc ngách , nó đi ra phía sau nhà ... Và khung cảnh ấy đập vào mắt nó .. Ở đây là một khu vườn thu nhỏ, vài cây hoa giấy leo từ mặt đất lên tận mái sau, những chậu xương rồng kiểng được đặt quanh đường đi, nhưng nhiều nhất là hoa Lưu Ly và Cẩm Tú Cầu, chúng được trồng khắp nơi... Một vài bụi xen lẫn những bông hoa Lan trắng, một khung cảnh có thể xem là hoàn mỹ, đẹp đến nỗi nó không muốn rời mắt đi , hẳn là những bông hoa này đã được trồng rất tốt.. Nhưng điều quan trọng là ở đây ,.. Một người con trai đang ngồi đó, quay lưng về phía nó, đang nhìn một thứ gì đó với ánh mắt xa xăm.. Nó tiến lại gần rồi nói : - " Chào anh ! " - " Ừ ! " - Người đó đáp lại bằng một giọng vô cùng thờ ơ .. Có lẽ như anh ta không hề quan tâm đến sự hiện diện của nó thì phải .. - " Anh biết em không ạ ? " - " Hỏi vớ vẩn.. Nếu không biết thì tôi đã không để yên cho nhóc ở đây rồi " Câu nói của anh làm nó cứng họng. Nó không thể nghĩ nổi cái lý do nào để cãi lại đành lãng sang chuyện khác. - " Anh tên gì ạ ? " - " Liên quan gì đến nhóc mà hỏi ? " Nó tròn mắt và không biết giờ mình đang phẫn nộ hay tức cười trước câu hỏi đó. Nhưng nó nghĩ nó sẽ phải nói nhiều với người này đây. - " Ơ.. cái anh này ?? Biết tên để gọi chứ làm gì ạ ? Hay anh muốn em gọi trống không ? - " Thiên Anh " - " Thế mà không chịu nói sớm" - " Không thích " Nó đã chịu đến tận cùng của sự nhẫn nhịn .. Đầu đã muốn bốc khói nhưng vì đây là lần gặp đầu tiên, vả lại đang ở nhờ nhà người ta như thế thì phải biết kiềm chế. Nó vui vẻ hỏi tiếp. - " Anh năm nay lên 12 ạ ? " - " Ừ ! " - "Ah.. Em ước gì bây giờ lên thẳng 12 như anh đấy .. Em mới lớp 10 thôi " -" Khùng ! " - Hả ?? - Nó chết đứng tại chỗ khi nghe đáp lại .. Từ lúc chào đời nhìn thấy ánh mặt trời đến giờ mới có người dám chửi nó khùng cơ đấy. - " Ơ .. anh này hay nhỉ ?? Thích chửi người khác lắm sao ạ ? " -" Đó không phải là chửi ? " - " Vậy chứ thế nào mới gọi là chửi ? " - " Không biết nhưng đối với tôi thì nó không phải là chửi " Ôi trời rắc rối quá .. Mặt anh ta vẫn lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra. Nó biết là mình không giỏi lý sự cơ mà. - " Thôi bỏ qua đi .. coi như anh thắng. Em xin đầu hàng trước cái sự ngang như cua của anh ạ. " - " Ừ ! Không quan tâm " - " Dạ .. vâng " Trước thái độ của anh nó chỉ biết thở dài , lần đầu tiên nói chuyện mà đã bị chửi khùng rồi không biết sau này sẽ như thế nào đây. Nó thừa nhận không đủ kiên nhẫn để trò chuyện cùng con người này nhưng cái miệng nó thì vẫn không ngừng. Kì lạ !
|