Trước cửa quán bar full 4 chiếc moto đã có mặt tụi nó bước xuống, gương mặt lộ rõ sự thích thú. Sau khi giao xe lại cho bảo vệ tụi hắn sánh bước bên tụi nó tiến về phía cửa bar, vốn là những người không thích mở cửa bằng tay nên 4 cô gái đang ung dung trước cửa, môi khẽ nhếch lên nụ cười như không cười đầy ẩn ý, nhìn theo ánh mắt màu tro lạnh lẽo của nó 3 đứa kia nhìn nhau đồng loạt gật đầu. Hanie đếm 1
2
3
"GẦM" Hàng trăm ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn với rất nhiều ánh mắt khác đỗ dồn vào nơi phát ra âm thanh chói tai, nạn nhân của âm thanh đó không gì khác đó là cánh cửa quán bar đã được hạ cánh tiếp đất không an toàn với 4 bàn chân ngọc của tụi nó, tụi hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán cho số phận cánh cửa. Từ ánh mắt ngạc nhiên cho tới khi gặp tụi nó thì mọi người như hóa đá trước nét đẹp trời ban của tụi nó, tiếp theo đó là ánh mắt hình trái tim đang bắn vào tụi hắn đang bước vào, lời to nhỏ bắt đầu nổi lên mà những lời đó là những lời nói kèm với hành động chỉ trỏ về phía tụi nó và tụi hắn khiến tụi nó khó chịu tiến thẳng vào phía phòng Vip của bar. Từ quầy bar có một đám người dị hợm đi về phía bọn nó.
Bọn hắn biết sắp sửa có chuyện, hắn và Kin định đến can ngăn nhưng bị Bin chặn lại giọng nói không mấy chút lo lắng.
_Đừng cản trở cuộc chơi của các chị ấy! Họ tự biết sử lý như thế nào.- Bin giọng thản nhiên như đó là chuyện bình thường ở huyện. _Nhưng tại sao?- Kin khó hiểu không biết tụi nó sẽ làm gì _Cứ đứng ngoài theo dõi, không làm mấy anh thất vọng đâu.- Bin cười nụ cười tà mị
Nhạc tắt hẳn, đám dị hợm tóc tai đủ màu đứng trước mặt tụi nó đứng đầu là một tên dị hợm xâm cùng người, đầu đinh râu ria mọc đầy trên mặt, có một vết sẹo lồi khoảng 4-5cm đi lại chỗ nó đỡ giọng đểu cợt:
_Này mấy cô em xinh đẹp, đi chơi với anh đi nào. Anh hứa sẽ chiều ý tụi em tất cả?- Hắn nói tay chân không yên phận nắm lấy tay nó cười nói. _Đúng đấy đi với tụi anh đi- Tên đứng sau hắn lên tiếng hùa theo
_Sợ các người không dám đi cùng chúng tôi đấy chứ!- Hanie nói miệng nở nụ cười chết chóc _Sao lại không chứ, chỉ cần người đẹp đồng ý! Đi đâu anh đây cũng chiều.- Hắn nói giọng đùa cợt, tay vẫn không buông tay nó tham lam vuốt ve
Tụi hắn chỉ muốn nhàu tới đấm cho bọn chúng chết ngay lập tức, nhưng điều bị B cản lại cứ bảo xem tiếp đi.
_Anh đã có lòng thì tôi đây cũng có dạ̣ mà tiễn anh đi một đoạn- Lúc này nụ cười chết chóc cũng đã hiện diện trên gương mặt Mike _Tiễn bọn anh đi đâu chứ? không phải tụi em đi chơi với bọn anh àk- Tên đàn em mặt ngơ ngác hỏi tụi nó
Nó bước tới gần tên cầm đầu tay đặt trên ngực hắn, làm cho hắn ta khoái trí, nó nở một nụ cười hiếm hoi nụ cười của ác quỷ, ghé sát vào tai hắn đôi môi nhỏ xinh khe khẽ nói đúng 3 từ chỉ đủ hắn nghe:
_Gặp diêm vương- Nó buông tay đặt trên ngực hắn ra đi về vị trí ban đầu của nó _Mầy..mầy nói gì hả con ranh!...- Hắn nói lắp giọng run run chưa kịp nói 2 từ "Mầy dám" thì hắn ngã xuống đất mắt trợn trắng, khuôn mặt biến dạng từ khóe mắt và miệng chảy ra một loại chất lỏng có màu đỏ, mùi tanh bốc lên nồng nặc.
Đàn em của hắn ta xanh mặt, không biết nó đã làm gì hắn mà hắn chết một cách khiến người xem rợn người, không dám đến gần nó nhìn nó như một con ác quỷ, còn tụi hắn thì ngạc nhiên đứng bất động nhìn cảnh tượng trước mặt không nói nên lời, hắn cũng khá bất ngờ vì nó. Tụi nó thì nỡ một nụ cười thích thú.
_Tụi... Tụi mầy đã làm gì đại ca tao?- Tên đàn em nói giọng run rẩy khó khăn lắm mới nói được thành câu. _Muốn biết- Sake cười nụ cười ma mãnh. _Tụi bây xông lên, đánh chết mấy con ranh này để trả thù cho đại ca!
Mặc dù tên đàn em sợ nhưng vẫn nghĩ 4 đứa con gái chân yếu tay mềm không làm gì được 50 thằng con trai to con khỏe mạnh như bọn chúng nên làm liều, lời nói vừa dứt 5ơ tên đàn em xông vào đánh tụi nó.
"Bốp" "Binh" "Binh" "Gầm" "Ư"
Hàng loạt tiếng va chạm và tiếng la vang lên chói tai. Chỉ trong 3' tụi nó đã xử xong 50 tên nằm lăn lộn rên rỉ dưới sàn gỗ lạnh lẽo của quán 3. Hắn là người hoàn hồn đầu tiên gọi quản lý bar ra: _Jun, cậu hả cho người dọn dẹp chỗ này- Hắn dặn dò QLý sao đó quay sang hỏi bọn nó _Giờ về hay chơi tiếp? _Về thôi tôi mệt rồi, mắc hứng- Hanie lên tiếng mặt hầm hầm. _Ừ! Về.- Mike cũng mất vui
Nó rồi cả bọn đi ra người cuối cùng là nó mặt không cảm xúc đi ngang qua hắn, hắn níu tay nó lại ghé sát vào tai nói nhỏ đủ nghe:
_Tôi nghe đồn Killer cô là người máu lạnh, giết người không gớm tay, nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Cô tàn nhẫn hơn những gì tôi nghĩ.
Nghe hắn gọi tên nó trong TG ngầm nó chợt giật mình ánh mắt có đôi phần bất ngờ nhưng thoáng chốc nó đã trở lại với vẻ lạnh lùng như cũ, rút tay ra khỏi tay hắn đi thẳng ra ngoài, theo sau là hắn cho tay vào túi, thông thả bước ra ngoài, mắt nhìn theo tấm lưng bé nhỏ của nó, nở nụ cười hiếm hoi mang vẻ thích thú về thân thế của nó, hắn biết nói không đơn giản chỉ là một người đứng đầu trong TG ngầm mà nó còn rất nhiều thân phận khác chưa được tiết lộ. 4 chiếc xe 8 con người lao như tên bắn trên đường, đêm khuya vắng bóng những tiếng xe ồn ào của buổi sáng thay vào đó là sự yên tĩnh chỉ đâu đó vài chiếc xe đậu ở dưới đường, chỉ còn nghe mỗi tiếng động cơ moto của tụi hắn đang lao nhanh trên đường trở về biệt thự Black Rose.
|
Chương 5. Thân thế dần được hé lộ Điều kiện để giữ bí mật thân thế
Biệt thự Black Rose Về đến nhà ai nấy đều mệt mỏi lê bước chân nặng nề trở về phòng. Tại phòng nó Nó không thể nào ngủ được cứ mãi suy nghĩ về câu nói của hắn. Nó không biết liệu hắn còn biết gì về nó nữa không hay đơn giản hắn chỉ biết được nó là người đứng đầu TG ngầm. Suy nghĩ mãi chi bằng hỏi rõ hắn để giải tỏa thắc mắc của nó về câu nói đầy ẩn ý của hắn. Nhắm mắt lại nó cố gắng để cho bản thân chìm vào giấc ngủ, từ khi mẹ nó mất chưa lúc nào nó ngủ ngon giấc cứ gần sáng là nó giật mình tĩnh giấc mồ hôi ướt đẫm trán nó, do cơn ác mộng đầy máu mùi tanh nồng nặc nó đã hoành hành một tâm hồn một cô bé suốt 7 năm qua. ———————————— Sáng hôm sau
Vẫn như mọi khi nó ăn sáng cùng mọi người, rồi chào vú 5 đi học cùng bọn hắn.
Trước cổng trường 4 chiếc BMW bóng loáng và một chiếc moto phân khối lớn màu xanh dương. Như mọi ngày cả bọn nhanh chóng xuống xe đi thẳng lên lớp trước sự náo loạn của đám hám trai mê gái ở trường. Đến trường đã được 2 ngày nhưng chưa khi nào được trọn vẹn buổi học, cứ hết chuyện này đến chuyện khác làm nó đau đầu. Hôm nay tụi nó vào lớp và ngồi ở vị trí như sau:
———BGV———
———Sara————Bin———
———Kun—————//————
———Hanie——Kan————
———Mike———Kin————
———Nó————Hắn—————
Vì Sara và Bin điều có bằng đại học nên việc học lớp 11 là bình thường. Mỗi người một việc riêng, 2 nhóc con thì tiú ta tiú tít tâm sự, Kun thì quay xuống chọc ghẹo Hanie rồi lâu lâu chí choé vài câu cãi nhau, Kan thì đang nt với bx, Mike thì nói chuyện với Kin rất ăn ý có vẻ tiến triển tốt, nó thì ngủ bù cho buổi tối hôm qua, hắn thì nghe nhạc lâu lâu quay sang ngắm nó ngủ rồi nở nụ cười nhưng rất nhanh biến mất không ai thấy. Bây giờ đang là tiết học đầu tiên, tiếng nói đầy uy quyền của hiệu trưởng vọng ra từ chiếc loa nằm gần phòng giám thị. "TÔI MỜI EM ANH BĂNG LỚP 11A LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG GẤP CÓ NGƯỜI CẦN GẶP."
"XIN NHẮC LẠI..."
Nó khẽ cựa mình nheo mắt đứng lên bước ra khỏi chỗ để lên phòng hiệu trưởng thì bị hắn nắm tay lại, ánh mắt đầy sự lo lắng, nó rút tay ra nói: _Không sao! Ra chơi sau vườn.- Nó nói dù ngắn gọn nhưng giọng cũng bớt lạnh đi phần nào. Nói rồi nói bước ra khỏi lớp một mình không cho bất kỳ ai đi theo, nó tiến về phòng hiệu trưởng:
"Cốc" "Cốc" Âm thanh khô khan của tiếng gõ cửa vang lên một giọng nói cứng cáp phá chút tức giận nói vọng ra: _Vào đi- Hiệu trưởng Bước vào trong có 4 thân ảnh đang ngồi trên sofa, gương mặt lộ rõ sự tức giận. Không ai khác chính là HT, ả Mỹ Đình, ả Anh Thư và một người đàn ông đang ngồi quay mặt vào hướng bức tường trước mặt nó, không ai khác chính là người ba tồi tệ của nó ông Hàn Anh Minh. _Tới rồi sau- Ông ta lên tiếng vẫn nhìn vào bức tường thản nhiên nói giọng nói mang nét lạnh và dứt khoát của một vị chủ tịch đứng trên thương trường khóc liệt 21 năm qua. _Chuyện gì? Nói mau!- Chất giọng lạnh lẽo khiến người nghe hơi sợ hãi và rùn mình.
Ngay cả người trên thương trường lâu năm như ông ấy cũng thoáng ngạc nhiên quay mặt lại nhìn nó ông như quá đá, chỉ một lúc ông lấy lại vẻ nghiêm nghị nét mặt đanh lại giọng nói có phần tức giận.
_Nói! Tại sao mầy đánh con tao?- Giọng nói ông đôi phần mất bình tĩnh khi người trước mặt là nó, ông không còn vẻ uy quyền của một vị lãnh đạo. _Đánh nó, ông đau sao?- Nó nói giọng khinh bỉ chất giọng vẫn lạnh băng, hàn khí trong người nó tỏa ra có thể đóng băng bất kỳ ai ở trong căn phòng này. _Haha, con tao không lẽ tao không đau lòng. Chẳng lẽ mầy không biết nó là thiên kim tiểu thư tập đoàn Hàn Ngọc?- Ông ta nói giọng nói đầy vẻ quan tâm đứa con riêng của mình. _Hứ..Thế ông muốn sao đây Hàn chủ tịch?- Nó khẽ nhếch mép giọng lạnh băng lộ rõ sự khinh thường _Được tốt lắm, vào thẳng vấn đề luôn tao cũng không cần vòng vo nữa!- Ông tỏ vẻ hài lòng nói tiếp- Tôi muốn ông tống cổ nó ra khỏi trường này, nếu không ông chuẩn bị nghĩ hưu sớm đi làm vừa- Ông ta nói miệng nở nụ cười cay nghiệt. _Đúng đó ba, hôm qua nó đánh con, đánh Anh Thư ngất xỉu nữa. Ba đuổi học nó đi con không muốn nhìn thấy nó xuất hiện trong trường nữa- Ả Đình điên tiết tiến lời ông ta. _Đúng đó thầy, thầy đuổi nó đi, hôm qua là nó đánh Mỹ Đình và em đấy.- Ả Thư thêm dầu vào lửa, làm HT tức đến đỏ mặt. _Là mầy đánh con tao sao?- HT tức giận đập mạnh xuống bàn.
Vẫn gương mặt lạnh băng đó thản nhiên không sợ hãi trước uy quyền của 2người đàn ông trước mặt. Nó lấy điện thoại từ túi trong chiếc áo gilê ra nhắm một dãy số gọi cho ai đó: Đầu dây bên kia lên tiếng
_"……" _Thông báo với HT, chủ tịch trường Royar là ai cho tôi.- Nó ra lệnh cho người bên kia _"……" _Chỉ cần thông báo chủ tịch trường là ai những thứ khác không cần thiết.- Nói rồi nói tắt máy không để đầu dây bên kia ú ớ thêm câu nào.
Điện thoại nó vừa tắt thì lập tức điện thoại Ông HT vang lên ông nghe máy, người bên kia không biết đã nói gì, mặt cắt ông ta tái méc, mắt trợn tròn hết cở nhìn nó với vẻ ngạc nhiên khi nói nên lời, ngay lúc này ông mới biết người không nên đụng vào là nó chứ không phải 2 tiểu thư Tập đoàn Nguyễn Ngọc và Đoàn Ngọc. Nó còn đáng sợ hơn cả 2 người đó. Lúc này vẻ mặt đắt thắng của cha con ông ta cùng với ả Đình đã bị đập tắt với nét mặt không còn giọt máu của ông HT.
_Chuyện gì vậy! Còn không mau đuổi nó.- Ông ta ra lệnh cho HT _Xin lỗi! Nhưng tôi không thể đuổi cô ta thưa ông- HT nói giọng hơi run khi nhìn thấy nụ cười nhếch mép của nó _Nếu không đuổi nó thì ông chuẩn bị ra khỏi trường đi.- Ông ta đe dọa HT _HAHA...- bỗng nhiên nó cười lớn nụ cười rợn người làm người ở gần nó không khỏi sợ hãi, nó cuối người áp sát vào tai ông ta nói nhỏ đủ 2 người nghe: _"Ông nghĩ cái chức HIỆU TRƯỞNG trường và 5% cổ phần của một cổ đông nhỏ như ông trong ngôi trường này, đủ sức để đuổi chủ tịch trường sao! Ba quá xem thường con gái ba rồi."
Nói rồi nói đứng thẳng người bước ra khỏi phòng bỏ lại 2người đang bất động với những gì nó nói, ông không dám tin vào tai mình nữa. Trước khi ra khỏi phòng nó nói tay chỉ về phía HT khi ông vẫn còn bất ngờ và nét mặt hơi run sợ thay đổi 180° từ nét mặt đắt thắng đầy uy quyền chuyển thành nét mặt lo lắng sợ hãi.
_Lần này tôi tha cho ông, nên nhớ làm đúng cái chức vụ của ông đừng bao giờ lập lại điều này thêm lần nào nữa, giữ bí mật này cho tôi nếu không đừng trách tôi không báo trước, lời tôi nói được sẽ làm được, nên nhớ điều đó. _Còn ông Hàn chủ tịch! Tôi tin chắc chúng ta sẽ còn gặp lại trong thời gian sắp tới.- Nói rồi nó bước đi một mạch như không có gì xảy ra, trên môi khẽ hình thành nụ cười tà độc, ánh mắt đầy hận thù.
Hai ả nãy giờ vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra nó nói gì mà làm 2 người đàn ông này im thinh không nói được câu nào, lúc này trên mặt HT thoáng nét sợ hãi, còn ông ta thì đang lo lắng vì câu nói vừa rồi của nó. Ông toan bước ra khỏi phòng ả Thư cũng không dám nói gì rồi cũng bước về lớp.
_Ba con ranh đó đã nói gì với ba mà ba có thái độ đó chứ, sao ba phải sợ nó- Ả Đình hỏi ba giọng nói có chút khó chịu. _Con im đi- Ông HT gắt giọng có phần giận dữ vẻ thản nhiên và câu nói của cô con gái cưng. _Sao ba lại nỗi cáo với con chứ! Con nhỏ đó là cái thá gì mà ba nạt con. Ả Đình nghe ba nói thì hận không làm gì được nó mà còn bị ba nạt _Con có biệt con đã đụng phải ai không hả, là CHỦ TỊCH trường đó, tại con mà ba xém mất chức đó con biết chưa hả?- Ông nỗi nóng với ả ông chưa bao giờ như vậy với ả _Ba nói sao? Nó làm chủ tịch?- Ả hét lên như không tin vào tai ả, ba ả gật đầu tỏ ý đúng như vậy, lúc này ả đã biết mình đã đụng phải người không nên đụng, chút nữa là hại ba mất chức chỉ vì cái ghen ghét sự đố kỵ ngu ngốc của mình... Từ đầu đến giờ họ không hay biết rằng có một chàng trai dáng người cao ráo gương mặt điển trai đã nghe hết toàn bộ câu chuyện trong phòng HT, khóe môi hình thành đường cong hình bán nguyệt cực đẹp rồi thon thả cho tay vào túi bước đi.."Tiểu Băng liệu em còn bao nhiêu điều bí ẩn về thân thế em nữa đây." Suy nghĩ của chàng trai đó...
|
Sao không viết nữa vậy tác giả
|