Câu Chuyện Trường Học Vampire
|
|
|
Nó nhìn thấy như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Vậy là hắn chính là HOÀNG TỬ VAMPIRE sao??Vậy là người nó kết hôn là hắn sao?? LÀ hắn sao?? CÒn nó và Kai thì sao?? Hai người chỉ mới bắt đầu thôi mà? Hắn nhìn thấy nó đang đứng nhìn thì nhếch môi rồi tiến lại gần định chạm vào người nó thì nó lùi lại khiến hắn bất ngờ - Cậu....cậu.... là...là hoàng tử..tử..Vampire sao?- Nó hỏi - Đúng- Hắn nói - Vậy sao cậu lại không ..- Nó - Tôi đã được giải phóng trước cậu- Hắn ngắt lời - Tôi...tôi...- nó -HỬ. ĐỊnh nói gì- Hắn - Tôi sẽ không kết hôn với cậu đâu.- Nó nói rồi chạy đi Hắn đứng đó nhìn nó rồi lẩm bẩm " là do tên Itachi kia sao??" Nó về đến ký túc xá thì đâm phải một người nào đó. - Xin.xin lỗi- Giọng của nó như sắp khóc - Cậu sao thế???- Kai - Hả.. à ử không sao cả- Nó ấp úng - Cậu theo tớ- Kai nói rồi kéo tay nó về phòng. vào phòng cậu đóng cửa lại. Ấn nó xuống ghế rồi hỏi - Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Cậu hãy nói cho tớ nghe xem nào?- Kai hoir Im lặng - Nói cho tớ nghe đi- kai kiên nhẫn - hức....hức....oa....Nó nhìn vào Kai rồi òa khóc khiến cậu bất ngờ. Kai không hiểu chuyện gì nhưng cậu cũng ôm lấy nó rồi an ui. SAu một lúc nó khóc thì dừng lại ngẩng mặt lên nhìn Kai - Tớ...tớ...sắp..sắp..phải kết hôn- Nó nói - Hả?? Cậu nói cái gì- Kai -Ba mẹ tớ bảo rằng khi mà hoàng tử Vampire xuất hiện thì tớ sẽ phải kết hôn. Đó là lệnh của hội đồng Vampire nếu không gia đình tớ sẽ bị xóa sổ- Nó nói trong buồn bã - Vậy hoàng tử Vampire là ai??- Kai vẫn bình tĩnh dù trong lòng thì rối bời vô cùng - Là Hondo Tooya - Nó nói - Vậy người được chọn là hắn sao??- Kai nhắm mắt lại rồi nói - Vậy tớ về phòng đây- Nó nói rồi đứng dậy quay đi mà không biết rằng Kai đang mỉm cười nhưng mà đó chỉ là thoáng qua . Kai cười như vậy có nghĩa là sao?? Liệu nó có chịu kết hôn với hắn. Hay....... một điều kỳ diệu sẽ xảy ra?
|
|
Chap 10: Chuyện gì vậy? Lần đầu tiên trong lịch sử Vampire....( sẽ được bật mí khi xem truyện) Ngày hôm sau nó tỉnh dậy thì phải về nhà để lo chuyện mà nó ghét nhất... kết hôn.Nó chuẩn bị đồ để về. Trước khi đi nó qua chào Kai cho cậu đỡ lo lắng Cộc...cộc.. - Ai vậy?- Kai lên tiếng - Là tớ Yume nè- Nó nói - Cậu vào đi- Kai mở cửa rồi mời nó vào - Ưm. Không đâu tớ đang gấp lắm. Tớ..... phải về nhà để chuẩn bị ... kết hôn. Nên qua đây gặp cậu lần cuối đó- Nó nói với vẻ buồn bã rồi quay mặt đi luôn. Kai chưa kịp nói gì với nó cả. Cậu đang định nói với nó điều gì đó thì nó chạy mất tiu rồi." Đành để nói sau vậy" Nó vừa về đến nhà thì ở luôn trong phòng đến chiều. Ra ngoài cũng chẳng nói câu nào.Buổi tối hôm ấy nó đang ngồi uống trà ở trong bếp thì thấy ba mẹ nó nói - Con tới đó hả- Tiếng mẹ nó - Con chào hai bác- Giọng nam vang lên - Con ngồi đi.Để bác vào trong gọi Yume- Mẹ nó nói - Khỏi cần con ra rồi- Nó trả lời mẹ nó rồi đi lướt qua hắn định lên phòng - COn ngồi xuống đây đi- Ba nó - Nhưng..- nó - NGỒI XUỐNG- ba nó nói lớn Nó không nói gì vào ngồi.... cạnh hắn nhưng cách hắn một khoảng - Ngày mai hai đứa phải đi mua đồ chuẩn bị. Hội đồng nói rằng sắp tới ngày đó rồi nên phải nhanh chóng- Ba nó nói - Ngày đó là ngày gì vậy ba- nó hỏi - COn sẽ biết sau- ba nó nói - Mà thôi hai đứa lên phòng nói chuyện đi- mẹ nó Nó đang định phản ứng thì thấy ánh mắt của ba. Nó sợ ánh mắt ấy vô cùng nên đành đi lên phòng còn hắn đi sau. Rầm.......nó chút giận vào cánh của khiến hắn đi sau suýt đập mặt vào cửa. Sau khi đó thì tất cả đều im lặng. Nó ngồi uống trà thì hắn hỏi - Bộ cậu thấy khó chịu vì tôi lắm sao- hắn hỏi nó - Đúng vậy. Thực ra tôi không khó chịu về chuyện kết hôn mà là khó chịu vì cậu- Nó - Vì tớ sao?- Hắn hỏi - ĐÚng.- nó - Tớ làm gì?- Hắn - Làm gì thì cậu nên biết đó. Tôi hỏi cậu có tham gia vào vụ kết hôn này không?- Nó quay lại hỏi hắn - Cậu biết rồi sao?- Hắn cười khẩy - Sao không biết chứ?Cậu là người đề nghị chuyện đó đúng chứ?- Nó nói - Lý do sao? ĐƠn giản lắm.Bởi vì tôi thích cậu - hắn nói không chần trừ khiến nó cũng hơi ngạc nhiên - Nhưng tôi thì không. CHỉ vì thích tôi mà cậu làm chuyện đó sao. Điều này khiến tôi càng ghét cậu hơn đó. Giờ cậu ra ngoài đi tôi chẳng muốn nhin mặt cậu đâu- nó nói lớn tiếng - Được thôi nhưng cậu nên nhớ rằng cậu cuối cùng cũng không thoát được đâu- hắn nói rồi đi ra ngoài - Thật đáng ghét mà.- nó nói Sáng hôm sau, mới vừa xuống thì nó đã thấy hắn đang ngồi nói chuyện với ba mẹ nó. Nó thấy hắn mà phớt lờ đi vào bếp lấy bánh ăn - Có vẻ cậu thích vị trà xanh lắm hả? Cái gì cũng trà xanh, ngay cả cái bánh- Hắn vào bếp tựa vào cửa nhìn nó rồi nói - Kệ tôi- Nó cũng vừa ăn xong đứng lên đi ra đến cửa thì ba nó nói - Hôm nay mấy đứa đi mua sắm chuẩn bị đi. Ngày kia chúng ta sẽ tổ chức.- Ba nó - Vâng- Nó cũng chán nản lắm rồi. thôi thì mặc kệ vậy. - Đi thôi- hắn nói rồi bước ra ngoài. nó đi sau Khu mua sắm. Nó đi loanh quanh đó và mua rất nhiều đồ. Nào là quần áo nè, túi sách nè,... " À gần đây có cửa hàng thuốc mình cũng hết rồi, phải mua để về làm nốt cái thuốc đang nghiên cứu" Nói rồi nó chạy đến cuối khu phố và đi ra với một túi đầy. - Cậu có vẻ thích thú với thứ này nhỉ- Hắn Nó không buồn trả lời mà vào luôn xe. Hắn trở nó đi ăn. Vào tới nơi nó cứ ngồi ăn mặc kệ cho hắn nói hay nhìn. Đến tối muộn cả hai mới về nhà. Thấm thoát cũng gần đến ngày tổ chức lễ cưới. Trước ngày hôm ấy nó không ngủ được ngồi bên của sổ nó thì thầm " ước gì ngày mai có một điều kỳ diệu xảy ra"........ Ngày hôm sau, nó thức dậy thì mọi người trong nhà đã đi từ khi nào rồi. Nó xuống nhà thì thấy tờ giấy mẹ nó để lại " Con đến tiệm XYX... mẹ đợi con ở đó" Nó chán nản lên phòng thay quần áo rồi đi bộ đến chỗ đó.Đến nơi nó bị ấn vào một cái ghế ngồi trong vài tiếng đồng hồ để tạo kiểu tóc và trang điểm. Rồi nó bị bắt thay đủ bộ luôn. CUối cùng mẹ nó cũng ưng ý. Nó bước ra vô cùng xinh đẹp với bộ váy màu trắng không tay kiểu đuôi cá ngắn hơn đầu gối nó một chút bên ngoài khoác thêm một chiếc áo ren mỏng cũng màu trắng dài hơn ngực nó một chút. Tóc nó được búi lên cao và có một chút phủ xuống vai khiến nó trở nên quyến rũ vô cùng. Mẹ và nó bước lên xe để đến nơi tổ chức. Vừa bước vào thì nó khiến mọi người ngạc nhiên vì vẻ đẹp của nó. - Hai người đến rồi sao? Mọi người đang chờ đó- ba nó nói rồi nắm lấy tay nó bước vào Tèn ten ten ten...........Nó bước đi giữa hai hàng người đông nghịt mà cảm thấy buồn lắm. Vừa đến nơi hắn đang đứng, nó bước lên mà không thèm nhìn hắn lấy một cái " con người này thật xấu xa" nó nghĩ. Nhưng nó vừa bước lên bục thì - Khoan đã- Giọng của một người vang lên khiến cho mọi người quay lại. Nó đang buồn bã nghe giọng người đó thì quay lại, ánh mắt nó ánh lên những tia vui mừng. Đúng đó là Kai. - Kai cháu đến đây làm gì?- Ba mẹ nó lên tiếng - Cháu đến để ngăn hôn lễ này lại- Kai nói - Cháu..- Ba nó - Bác đừng nóng giận nghe cháu giải thích đã. Thứ nhất cháu không thể rời xa Yume.- Kai đến chỗ nó nắm lấy tay nó - Và thứ hai cháu cũng là.... HOÀNG TỬ VAMPIRE- Kai nói và nhấn mạnh chữ cuối cùng khiến mọi người ngạc nhiên. Đây là chuyện lạ. Mẹ nó nghe vậy thì xỉu luôn vì sốc quá. - mẹ,, mẹ- nó vội chạy xuống - Mau đưa mẹ con về nhà và gọi bác sĩ- ba nó khẩn trương Mẹ nó được đưa về phòng và nghỉ ngơi - Phu nhân không sao đâu. Mọi người đừng lo. Chỉ là do lo lắng quá mà thôi. Nghỉ ngơi một lúc đến chiều sẽ tỉnh. Tôi xin phép- Bác sĩ nói rồi ra về. Khi bác sĩ đã đi ra ngoài - Chuyện này thật lạ.Lần đầu tiên trong lịch sử Vampire có đến hai hoàng tử- Ba nó cảm thấy đau đầu - Vậy con không phải cưới nữa đúng không ba- nó hỏi ba mà mắt sáng lên - Cái này thì còn phải bàn với hội đồng nữa- sau lời ba nó nói thì - Ông chủ. Có thư của hội đồng gửi tới- Người làm nói rồi đưa cho ba nó đọc. Ông đọc xong rồi nói - Hội đồng đã quyết định rằng vì có hai hoàng tử nên quyền quyết định phụ thuộc vào công chúa- nghe ba nói xong thì nó nhảy cẫng lên - YEAH!!!- nó - Thôi. Mấy đứa đi nghỉ đi. Ngày mai là phải quay lại trường.- Ba nó nói rồi đứng dậy về phòng xem mẹ nó. CÒn lại 3 người hắn đứng dậy - ĐI đâu vậy?- Nó hỏi - Đi về trường luôn. Tôi ở lại đây làm gì? Biết lựa chọn của cậu rồi mà- hắn nói - Vậy là cậu bỏ cuộc à?- kai hỏi hắn - Tôi không chắc. AI ĐÓ sẽ tha thứ và cho phép tôi lại gần- hắn nói mà không quên nhấn mạnh chữ 'ai đó'
|
- Tôi đâu có nói là không tha thứ cho cậu đâu- nó lên tiếng - Vậy là sao?- hắn quay lại hỏi - THì là thật ra cậu là người để nghị nhưng có một Vam khác đã dùng quyền lực để bắt hội đồng đồng ý. Cho nên suy cho cũng thì cũng không phải lỗi của cậu- Kai trả lời thay nó - Tôi tha lỗi cho cậu lâu rồi thì mới chấp nhận mặc váy cưới đấy chứ. Không thì ai bắt tôi làm được chứ- Nó nhắm mắt rồi nói - Quyền quyết định là của Yume. Tuy cậu ấy nói có tình cảm với tôi nhưng sau này thì chưa chắc. Vậy nên cạnh tranh công bằng nhé. cậu chịu không?- kai hỏi hắn - Được- Hắn đáp lại rồi quay đi - Nè cậu đi đâu nữa vậy- nó hỏi khi hắn có ý định đi đâu đó - THì về trường. Tôi nói rồi mà- Hắn nhăn nhó - Ai cho phép cậu đi chứ?- nó - thế không thì sao?- Hắn hỏi ngược lại - Cậu phải ở lại đây bao bọn tôi đi ăn để tạ lỗi Đi thôi - nó nói rồi đứng dậy nhảy ra ngoài Chiều hôm ấy cả ba người đi ăn + đi chơi đập phá đủ thứ. Hôm nay nó mới có dịp khám phá đường phố ở thế giới này. từ hồi về đây có ai đưa đi đâu. Chơi mệt xong tối hôm ấy cả ba đến biển. "Ở đây mà cũng có biển sao?" nó nghĩ rồi chạy ra xa để xem. Lúc này hắn và Kai vừa xuống xe. Cả hai thấy nó đang mò mẫm dưới biển thì nhìn nhau cười cười gian. Lại gần chỗ đó nhân lúc nó không để ý cả hai cũng hù nó một cái - Á mẹ ơi..- Nó hét lên rồi " Tùm" trượt chân ngã luôn xuống nước. Lúc này hai người kia đứng cười ha hả.Nó tức lắm hai người là con trai mà dám ăn hiếp nó sao?. Nó bắt đầu trả thù. Tuy nó là con gái nhưng sức của nó cũng không kém gì con trai. Hơn nữa, hai người đó quên rằng đây là địa điểm thuận lợi của nó : NƯỚC. mà trong khi họ là LỬA. Hai người kia đứng cười không biết trời đất gì thì một con sóng ập lên cả hai khiển họ ướt sũng. Nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt sắc nhọn của nó. Cả hai bắt đầu chạy nhưng đâu có dễ. Nó tạo ra một hàng rào nước rồi cho họ tắm biển "một chút". Lúc sau cả hai lên bờ thì như hai cái xác chết người ngợm ướt sũng nói chẳng ra hơi còn nó ngồi nhìn với ánh mắt cười cười - Hai người có sao không?- Nó hỏi trêu - Sao gì chứ? Cậu ác thật đấy- Kai và hắn đồng thanh - Không phải tớ mà. Ai làm ấy- Nó ngây thơ vô (số) tôi nhìn cả hai khiến bọn họ tức anh ách mà không dám làm gì. Nghỉ ngơi một lúc thì cả ba đi về. Về nhà thì nó thấy mẹ đã tỉnh - Con về rồi sao?- mẹ nó - Vâng. mẹ mới tỉnh mà ra đây làm gì ?- nó nhăn nhó lo lắng cho mẹ - COn khỏi lo- mẹ nó an ủi - Vậy thôi con đi ngủ nhé. Chúc ngủ ngon nghe- nó nói rồi chạy luôn lên phòng Vào phòng tắm và thay quần áo xong nó lăn ra ngủ luôn. Có lẽ đối với nó hôm nay thật khủng khiếp nhưng cũng thật vui!!
|