Chúng Ta Có Baby Rồi,Làm Sao Đây
|
|
Híc híc tg nguy hiểm thật
|
Vì mình đang chuẩn bị thi tốt nghiệp nên ít khi viết truyện mong các bạn thông cảm cho mình nga
|
Chương 4:Lo lắng Gia Hân sau khi đưa quà sinh nhật xong thì về lại chỗ cũ nơi mà hai người hẹn nhau nhưng khi đến thì không thấy bóng dáng của nó đâu hết nên liền lấy điện thoại gọi cho nó nhưng mà không gọi được làm cho Gia Hân lúc bấy giờ cảm thấy rất là lo lắng và sợ hãi .Gia Hân liền đi kiếm khắp xung quanh ngôi nhà vẫn không thấy nó đâu hết liền không biết phải làm thế nào ,hay là nó có công việc nên về sớm ,chắc là như vậy rồi .Sau khi nghĩ xong thì Gia Hân cảm thấy không có gì vui hết nên liền lấy xe chạy về nhà,nhưng có một điều là Gia Hân đâu biết rằng là nó có về nhà đâu chứ vì sau khi làm chuyện kia với người đàn ông thì đã ngủ say mất tiêu rồi còn đâu mà thời gian để về nhà chứ ...... 7h sáng hôm sau tại căn biệt thự sang trọng ,nó từ trong giấc ngủ say tỉnh dậy vừa mở mắt thì cảm thấy nơi này hình như không phải căn phòng của mình nhìn rất lạ,nó quay đầu lại thì thấy một người con trai nằm quay lại phía nó mà còn không mặc quần áo nữa chứ.Nó hốt hoảng gở tắm nệm ra thì thấy mình cũng không mặc gì hết làm nó hoảng hốt bật người dậy nhưng vừa ngồi dậy thì thấy cơ thể như muốn rả rời ra vậy cả toàn thân đều đau nhứt cả lên mà đau nhất là ở chỗ kia.Nó nhìn xuống thì thấy một đốm máu in rõ trên chiếc ga giường,nó thấy bây giờ không còn được bình tĩnh nữa mà cảm thấy rất là sợ hãi và đau xót vì chưa có chồng mà đã mất đi thứ quý giá của người con gái.Nó bây giờ không biết phải làm sao nữa nhưng nó nhìn thấy bóng dáng hình ảnh con trai này rất là quen nên liền lại gần nhìn thử nhưng vừa nhìn xong thì há hốt mồm vì người này chính là người mà mình hôm qua đã gặp và cùng uống rượu đây mà.Nó liền lay hắn tỉnh lại để làm rõ sự việc Hắn thì bị nó lay liền tỉnh dậy vừa mở mắt thì thấy có một người con gái trên người không mặc gì hết làm hắn cũng thấy bất ngờ hắn hỏi -sao cô mặc quần áo gì hết mà còn ngồi trên giường của tôi vậy hả -tôi mới là người phải hỏi anh đây này,anh cũng đâu có mặc đồ gì đâu chứ anh cứ nhìn thử đi Hắn nghe nó nói xong thì cũng nhìn xuống thì hởi ôi thân thể lộ toàn diện ra bên ngoài.Hắn liền nói -tại sao mình mặc đồ thế này chứ,cô làm gì tôi rồi à -ai mà làm gì anh chứ có nước anh làm tôi thì đúng hơn đấy,tôi bị anh hủy mất đời con gái rồi này mau đền cho tôi đi huhuhu Nó nói xong vừa khóc vừa lấy tay đánh vào người hắn Hắn nghĩ không lẽ mình làm chuyện kia với nhỏ này hả trời,trời ơi phải làm sao đây.Hắn không biết làm gì hết mà vò đầu nắm tóc than trời mặc cho nó đánh vào cơ thể mình
|
|
Chương 4.2: Làm sao đây không lẽ mình phải cưới nhỏ đó ,nhưng chuyện đó chỉ một tai nạn thôi mà.Nhưng kệ đi chuyện đi đến đâu thì tính đến đấy thôi.Hắn nghĩ xong thì quay sang nó nói -tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô nhưng cô phải giữ bí mật đó không được để cho người khác về mối quan hệ của tôi với cô,được rồi tôi với cô đi thay đồ rồi tôi chở cô về nhà không thôi ba mẹ cô lo lắng Nói xong câu đó thì hắn đi lại tủ quần áo lấy đồng phục của trường đem vào nhà tắm mặc vào sau đó ra để cho nó cũng vào thay đồ.Còn hắn thì soạn tập sách bỏ vào cặp của mình rồi ngồi chờ nó thay đồ để còn đi. Nó bước ra khỏi nhà tắm rồi cùng với hắn mở cửa lén lút bước xuống lầu tránh gây náo nhiệt cho mọi người trong nhà khi mà lần đầu hắn dẫn con gái vào nhà.Hắn và nó vừa bước xuống lầu thì có rất nhiều người giúp việc nhìn thấy.Hắn nói nhỏ đủ để cho những người giúp việc và nó nghe được ,hắn nói là không được nói với ai khác đó không thôi chết với tôi nghe chưa Thấy hắn nói như vậy thì tất cả người giúp việc ở đây đều sợ hãi không một ai dám làm phật ý hắn nên chỉ tất cả chỉ còn cách là gật đầu thôi
|