Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm
|
|
=]]... Có lẽ sắp full r mấy chế ạ. Tầm 10 mấy chương nữa. . Viết mỗi 1 fic mà lâu như vậy cơ.
****** Chương 17: Henry thú vị (2)
Sau một hồi nói chuyện với Henry, hắn và anh cũng nín bặt vì hỏi gì Henry cũng chỉ trả lời chưa quá 5 câu. Cũng chưa thấy Henry nở nụ cười nào, cùng lắm cũng chỉ là cái nhếch môi lạnh tanh. Hai chàng cùng nhau than thở.
Nói chuyện đi, nói chuyện lại hai chàng phải công nhận không tài nào xoay chuyển nổi "tảng băng" này...
Tối đến, nó gọi 3 người vào ăn cơm, Henry đi vào ngồi xuống cạnh chỗ nó.
- Anh thôi đi, đừng đùa với họ nữa, nhìn u ám chưa kìa. - Ariel lên tiếng trách Henry.
Lúc này Henry mở mồm ra cười rất tươi làm hai chàng phải há hốc mồm ra.
- Ngậm mồm vào, ruồi bay vào kìa... Ai nha, giả lạnh lùng mà mệt quá. - Henry đùa.
Lần này không chỉ há hốc mồm mà muốn xỉu, ra nói chuyện cả ngày chỉ là giả vờ thôi hả. =]] << Mèo: Ta đã ns a này thú vị mà. Kaka >>
3 nàng nhà ta thì phải nhịn cười nên giờ chắc sắp * tẩu hỏa nhập ma rồi *.
- Thôi ăn đi rồi nói chuyện sau. - Nó lúc này mới lên tiếng.
( Mèo: Quên chưa ns vs m.n Ariel là em gái của Henry nhé. Còn Ariel đã có tình yêu của bả r. Hừ hừ... Ta quyết định để cho thằng cha Jun F.A suốt đời. )
Ăn cơm xong 6 người cùng nhau đi bar...
Nó lái 1 chiếc Lamborgini màu đỏ chói ra trước mặt 5 người còn lại.
- Lên đi. - Nó hất cằm nói.
Anh và Hắn hí hửng chèo lên xe vì lần đầu tiên được đi cùng nó. Quay qua Ariel, Henry và nhỏ hỏi.
- Không lên à.
Cả 3 người không nói gì cùng nhau lặp lại động tác xua tay lắc đầu.
- Đi trước đi, bọn tôi đi sau. - Henry lúc này lên tiếng bằng giọng hơi run.
- Ừ. Thế cũng được. - Anh nói rồi đóng cửa xe lại.
- Thượng lộ bình an nhé. - Lúc xe chạy, cả 3 người trăm miệng 1 lời cùng hét lên.
Bây giờ bộ 3 đang đứng cầu nguyện cho hắn và anh được an toàn không dám cầu là không bị sao...
Rồi Henry đi vào gara lấy con Camry ra đi...
***** Cơ mà bọn mi đọc thấy nó nhạt k!?.
|
Ta thấy chap này đc mà, nhạt đâu mà nhạt... Mà ta biêt 3 đứa kia sẽ nguy hiểm trên xe nó nên k muốn đj chug xe vs nó đúg không ôi trời ơi ta thôg mjh quá
|
Chương 18: Trình độ của nó.
Lúc xe chạy, nó chỉ lái từ từ thôi...
- Em đi nhanh được không!? Chậm quá đấy - Hắn lên tiếng nói nó vì thấy xe của Henry đã vượt đi trước.
Anh thì bĩu môi, tưởng thế nào chứ ra kém thế này, chẳng đáng làm em mình gì cả.
- Bám chắc vào.
Đột nhiên nó lên tiếng rồi hai người chỉ thấy đầu óc quay mòng mòng chưa hiểu cái mô tê gì. Cố chống tay dậy anh nhìn vào đồng hồ... 300km/h ( Mèo: Xl e chém hơi quá tay... Mà k chém thì còn gọi gì là truyện nữa nhỉ. Đúng rồi... Lần sau tiếp tục chém v... )
- Muốn uống trà với Diêm Vương à...!? - Anh với Hắn nhìn nhau rồi hét toáng lên
- Ngồi im. - Nó lạnh giọng " Ai nói bọn mày khích bà làm gì..!? Bà đây vờn cho chúng mày 2 tiếng cho chết."
Nó nghĩ rồi lượn lách đánh võng, quẹo trái giẹo phải làm 2 chàng phải thò đầu ra ói lên ói xuống sắp ngất đến nơi... ( Mèo: Eo ôi... Kinh quá )
2h sau ...
Chiếc lamborgini đỏ được đỗ xuống quán bar One.
Henry, Ariel và nhỏ bước vào cùng mở cửa cho 3 người xuống, chỉ riêng nó là bình thưừng nhất, còn hắn với anh nội thương nghiêm trọng, chạy ngay vào WC... Lúc ra ngoài còn đâu cái vẻ đẹp trai ngày ấy... HaizZz
- Xin phát biểu cảm nghĩ của anh - Nhỏ giả vờ như phóng viên hỏi 2 người.
- Shốk. - Đồng thanh.
- Ê... Mà 2 người có nói gì nó không mà nó vờn cho 2 tiếng thế. - Ariel giải đáp thắc mắc của Henry và nhỏ.
2 người cùng nhau kể lại diễn biến câu truyện làm cho 3 người phải thốt lên 1 câu cảm thán rất cảm động.
- NGU.
Thề là từ nay rút kinh nghiệm không bao giờ khích tướng nó nữa... Sợ quá rồi.
Bộ 6 cùng nhau vào bar chơi 1 hồi rồi cùng nhau lướt về nhà ngủ, nhưng lần này anh và hắn cùng nhau dồn vào con Camry nhỏ bé ấy đi.
****
Ừ. Heo ơi. Nguy cơ k fải 10 mấy chương nửa đâu. Hjx. Bao h full đây để ta còn quay lại thằg Ninja.
|
Chương 18: Hắn và nó đánh lẻ.
10h sáng hôm sau...
Hôm nay Henry xưng phong vào bếp, còn nhỏ thì lên gọi nó, anh lên gọi hắn, Ariel thì lăn vào bếp hóng hớt coi Henry làm thức ăn lâu lâu bỏ vào miệng nhai miếng.
Một lúc sau ở trên tầng...
- Không thấy Rin ở trong phòng. - Nhỏ nhìn anh gãi đầu nói. ( Mèo: Chí hở c. :// Rik tỷ: Chí cái đầu mày ớ. :// Mèo: Đầu em k có à nha... K có sao c gãi thê. :// Rik tỷ: Tại mi. Chầy hết cả da đầu r đây. :// Mèo: E vô tội. )
- Jin cũng không thấy - anh nhún vai.
Rồi 2 người nhìn nhau nhún vai lăn vào bếp.
Chưa đến nơi thì mùi thơm ngạt ngào sộc thẳng vào mũi anh và nhỏ làm cho 2 người thèm nhỏ dãi.
- Waa... Ông nấu ngon quá. - Nhỏ há hốc mồm khen Henry.
- Xời... Tôi mà. - Henry vuốt mũi vênh mặt nói.
- Bà không biết ổng là quán quan Masterches à!? - Ariel nuốt miếng rau hít hà nói.
- Sao tôi biết được. Có thấy ổng trổ tài bao giờ đâu. - Nhỏ cầm đũa gắp thức ăn.
Mọi người thắc mắc vì sao anh im hơi lặng tiếng vậy ư!? Thật ra anh đang mơ mộng nhìn Henry với con mắt đầy ngưỡng mộ.
- Ăn đi. - Bê nốt bát canh rồi Henry lên tiếng.
Cả 3 người cùng nhảy vào bàn ăn.
- 2 người kia đâu!? - Henry nhìn anh với nhỏ đang gắp thức ăn lia lịa hỏi.
- Không có trong phòng. - Đồng thanh.
- Sao thế!? - Henry hỏi tiếp
- Chắc đánh lẻ rồi. - Ariel từ tốn lên tiếng.
- Ừ.
Henry ừ một tiếng ảm đạm, anh chậm 1 bước rồi sao? Tại sao nó lại chọn hắn chứ không chọn anh? Hắn có điểm gì tốt hơn anh sao?
Trong đầu Henry có vô số câu hỏi liên quan đến nó.
Còn chỗ nó và hắn.
Mặt nó nhăn lại như đưa đám theo sau lưng hắn, sáng sớm 7 giờ mà hắn ta chui sang phòng nó nói cùng nó đi hẹn hò. Hỏi buổi chiều thì hắn nói sợ chúng nó bám theo.
- Đi đâu đấy - Nó khó chịu lên tiếng.
- Ăn sáng trước tính sau. - Hắn bước chậm lại ngang hàng nó.
- Bánh cuốn Cao Bằng đi. Lâu rồi không được ăn- Nó cười híp mắt với hắn.
- Là gì.? - Hắn chưa nghe cái này bao giờ.
- Đi khác biết.
Nói rồi nó kéo hắn rẽ vào một ngõ nào đấy, dừng lại trước quán có biển bánh cuốn Cao Bằng rất đông khách.
- Ngon lắm sao? - hắn ghé tai nó hỏi.
- Ừ vào thôi. - Nó cười tươi nói.
- Còn chỗ đâu. - hắn nhìn quanh 1 lúc không thấy chỗ trống nào.
Nó không nói gì chỉ cười dắt tay nó vào thẳng trong nhà, thì ra trong nhà cũng có bàn ăn.
Còn nữa....
***
Phù... 3 chap r. Mai tiếp nhé
|
ôi nhà miiiiiiiii.... không phải quảg cáo hàg báh quấn Cao Bằg nhà mi nhá.. đc rồi.. ta cũg phải quảg cái cái jì đó cko Thái Nguyên ta mí đc haha
|