Định Mệnh Của Anh Là Để Yêu Em... Ngốc À
|
|
Đây là lần đầu mk viết truyện nên có gì sai m.n thông cảm nhé. Đây k phải truyện xã hội đen nên k có máu me hay nổ quá như những truyện khác nhé. Mình viết theo từng độ tuổi của n.vật nên m.n cố hiểu cho nhé
|
Chương 1: Tại sao con tên Tiểu Băng hả mẹ?? Nó - nhóc con 4t đang nhìn mẹ nó và xem những tấm ảnh đã cũ. Gương mặt non nớt và ngây thơ cứ lật xem hết tâm hình này đến tấm hình khác mà không hiểu gì. Tại những người trong hình ngoài anh chị bố mẹ nó thì chẳng biết ai hết. Đặc biệt có một tấm hình của một cô bé rất mũm mĩm cười rất tươi mà nó có ấn tượng - mẹ ơi, đây là ai - gương mặt ngây ngô đưa bức hình có đứa bé gái kia cho mẹ xem - Đây là chị Băng - mẹ nhìn nó trả lời, đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm - Chị Băng là ai hả mẹ, sao có tên giống con thế - nó nhìn mẹ khó hiểu - Đây là chị trên c hạnh tức là chị cả, ngày xưa mẹ nghèo quá không có tiền nuôi chị nên đã bán chị cho một người Hà Lan con ạ - mẹ nó dừng lại một lúc rồi nói tiếp - mẹ bán chị đi cho chị đỡ khổ mẹ cũng bớt phải lo cho c. Vì thương chị và nhớ chị quá nên mẹ đặt tên con Tiểu Băng tức là con bé nhất nhà. Bh nhà mình cũng đỡ khổ nên mẹ sẽ không bán các con nữa, dù khổ mấy mẹ cũng chịu hết - mẹ nó nói mà nước mắt lưng chòng Nó thì cứ nhìn người chị trong hình mà không biết nói End chương 1 M.n đọc cho mình ý kiến nhé
|
CHƯƠNG 2: Cuộc sống Càng lớn nó càng hiểu chuyện và cái vẻ đáng yêu với làn da trắng dần biến mất thay vào là làn da đen cháy nắng. Lớn hơn thời gian trôi nhiều đi nó càng chứng kiến ba nó đánh mẹ nó nhiều hơn. Vì nó là con riêng của ba và mẹ nên nó không được ở với ba. Chỉ tối đến ba nó sẽ sang chơi rồi về thôi Cho đến khi nó và mẹ bỏ đi hà nội để sống cùng những anh chị của nó Có lẽ do đất hà nội nên da nó dần trắng lên mà ngày càng xinh đẹp Đến năm nó 15t n đã khá cao r, ai nhìn cũng nghĩ nó là sinh viên. Và nó rất tự hào về chiều cao đó. Lớn nhiều thì biết nhiều và ước muốn cũng rất nhiều Gia đình nó cũng không khá giả gì vì vậy nó luôn muốn mình lớn thật nhanh để có thể kiếm tiền nuôi mẹ cũng như không phụ thuộc vào anh chị nữa. Con người mà, ai cũng thế. Lúc bé thì muốn thành người lớn thật nhanh nhưng càng lớn càng muốn lại trở thành trẻ có để không phải lo toan Vào năm nó 16t, nó nói với mẹ rằng: "con muốn trở thành một DJ chuyên nghiệp"
|
Chương 3: Định mệnh đưa chúng ta đến gặp nhau Một cô gái chừng 19t bước vào quán cafe khiến bao người phải nhìn theo. Một phần vì phản xạ, phần còn lại là do cô gái đó quá nổi bật và thu hút. Mái tóc nhuộm đỏ lai đỏ hung. Uốn nhẹ và dập xù tùy chỗ làm cho mái tóc trở nên bồng bềnh. Đôi mắt kẻ đen tròng máu khói (đeo lenz), mũi cao và đôi môi màu cherry đỏ mọng. Theo đó là váy trắng suông kèm theo họa tiết đơn giản, đôi giày cao cổ màu trắng. Trong sáng, thuần khiết - đó là những gì có thể nhìn thấy từ cô gái này. Và đó chính là Tiểu Băng -Xinh thế - khách 1 - xinh nhưng... Không bằng tao dk - nhỏ này nói xong lôi gương ra soi, lôi phấn ra dặm liên tục -..vv... Ở bàn nào đó trong quán cafe cũng có 3 chàng trai đang quan sát nó. 1 người đang định đưa cafe lên uống thấy nó thì bất động suýt đổ cafe lên áo, 1 anh thì mắt mồm há hốc, anh còn lại nhìn không chớp mắt - ơ... Mấy a có phải nhóm Devil Love không?? - băng nhìn thấy 3 anh chàng kia thì đi đến ngay hỏi và kèm theo nụ cười không thể đẹp hơn - A... Phải. Sao vậy em - phong (Wind) lên tiếng. A này là nhìn không chớp mắt đấy ạ, may là tỉnh kịp không như 2 người kia vẫn đơ đơ - Hì e là fan của 3 anh mà - nó vui như vớ dk vàng - vậy.. - thật sao??? Em ngồi đi e - wind đang định nói thì Long (key) nhảy chen vào - dạ thôi k cần đâu anh, e qua kia ngồi cũng được. Như vậy sẽ phiền 3 a lắm - nó từ chối thêm cái lè lưỡi nhìn yêu vô cùng - không sao.. E cứ ngồi đi - giờ thì người cuối cũng tỉnh và lên tiếng. Bảo(jun) - vậy e không khách khí nữa hihi - nó ngồi xuống Nó vừa đặt mông xuống thì xung quanh rộ lên - sao nó lại được ngồi với hoàng tử của bọn mình chứ - nhỏ 1 bức xúc - bọn mình canh mãi mới có thể dình được a í, vậy mà... - nhỏ 2 - cũng đúng, nhỏ đó xinh vậy mà. Haizzz - nhỏ 3 -...bla..bla.. - E cứ kệ họ - wind lúc này mới lên tiếng Nó không nói chỉ gật nhẹ đầu và cười
|
Chương 4: khai thác thông tin Key và Jun bắt đầu khai thác thông tin còn Wind thì chỉ ngồi nghe - e tên gì - nguyễn Tiểu Băng a ạ - ồ bé Băng sao, a gọi e Băng Băng được không??? - ừm... Được ạ, a cũng có thể gọi e là Ice hoặc Icy - ok. E bn tuổi rồi, đi làm hay đi học zị bé - hì e 19t.. Đag đi làm - e làm nghề gì, còn trẻ sao không đi học. Làm chi cho cực vậy bé - e làm DJ tại một quán bar. E k có khiếu học nên k muốn học tiếp - oh vậy... - này chúng mày làm gì như tra khảo người ta thế. Làm thế người ta sợ chạy mất dép đấy - wind từ nãy đến giờ giờ mới lên tiếng - uk suýt quên - key - hì hì e không sao. Mà mấy a có show ở VN ạ - uk bọn a về họp báo - Jun - vâng - nó nhìn đồng hồ rồi nói - nhanh quá 4h chiều rồi. E phải đi - vậy à - key tiếc - cho a xin số của em được không vậy - số gì anh?? - nó hơi bất ngờ rồi chợt hiểu ra ngay - được ạ... Vậy a muốn xin số giày hay số dép để e cho - hở??? - cả 3 người đều há hốc trước câu trả lời của nó tại từ đầu đến giờ nó rất hiền và thật. Tự nhiên chuyển thành nghịch nghịch làm cả 3 ngạc nhiên - ý bọn a là sđt của e - jun - à e hiểu rồi. Hì vậy a phải nói rõ chứ. Số e là 01656306***. Xong rồi em đi nhé Nó chào rồi đi luôn không thèm ngoái lại nhìn. Cả 3 vẫn ngồi đấy nhưng mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau Wind: thú vị Key: ngọt ngào thật Jun: ước gì có đứa em như thế
|