Chuyện bên nhà chồng
|
|
Tên truyện: Chuyện bên nhà chồng Tác giả: Tiểu Vy Thể loại: Truyện teen về gia đình tự sáng tác. ...
Sơ lược về chuyện: Một chàng công tử nhà giàu tính tình kiêu ngạo, ăn chơi chát tán. Trong một lần về quê mẹ chơi gặp được nàng một cô gái quê nghèo gia cảnh khó khăn, tình tình nhu hòa, hiền lành, nết na, đảm đang rất được lòng mọi người. Rắc rối xảy ra từ hôm đó... Vào truyện sẽ rõ...
GTNV: 1. Trang Ngọc Dung Tuyết: (cô) 19t Rất xinh đẹp, tuy gái quê nhưng cô rất trắng như tuyết, dáng người cao ráo, được bao chàng trong xóm thầm thương trộm nhớ, nhiều lần xin cười nhưng cô điều từ chối. Gia đình có nhiều ẩn khuất mà cô không hề biết, theo lời mẹ cô thì ba cô đã mất lúc cô còn nhỏ, nhà khá nghèo. Cô học rất giỏi, giỏi võ...
2. Trần Ngọc Ngân Thư: (nhỏ) 19t bạn thân cô từ ngày thơ ấu, xinh đẹp đoan trang, má lúng đồng tiền, da trắng dáng cao, tính tình vui vẻ khá tinh nghịch, mệnh danh bà chằn của xóm, con của một điền chủ trong xóm. Học giỏi, giỏi võ tay chân đi đôi võ mồm.
3. Dương Anh Kỳ Long: (Anh) 20t Thiếu gia tập đoàn Dương thị đứng đầu VN về mọi mặt. Đẹp trai, thân hình cao ráo, body 6múi, da trắng, mắt xanh. Đào hoa, lăng nhăng. Học giỏi, biết võ.
4.Phạm Hoàng Thiên Đăng: (Cậu) 20t Thiếu gia tập đoàn Phạm Hoàng đứng thứ ba VN về mọi mặt. Bạn thân anh. Điển trai, dễ thương, có răng khểnh, cao ráo body chuẩn men, da trắng. Ăn chơi chát tán y như anh, một ta sát gái, Học giỏi biết võ.
|
Chương 1: Khởi đầu của chuyến đi chơi định mệnh.
Tại một quán bar nổi tiếng trên đất sài thành có tên 'Golf Valley'. Tiếng nhạc kèm theo tiếng hò hét của những chàng trai cô gái ăn mặc sành điệu lắc lư áp đảo vẻ yên tĩnh ở nơi phồn hoa,tại một góc khuất trong bar có 2chàng trai và 2cô gái đang mân mê ly rượu vang.
_Êk! Long? - Đăng gọi _"…" - Anh không trả lời ánh mắt nhìn cậu ý hỏi chuyện gì? _Nghe nói sáng mai mầy về quê hả? - Cậu hỏi tiếp _Ừ! thì sao? - Anh đạp kèm theo lời hỏi lại _Tao về chơi với! Tao chưa biết quê của bác gái. - Cậu hào hứng xin theo _Ừ tùy mầy! Nhưng đừng hối hận rồi đồi về là được. - Anh đồng ý _Anh Long cho em theo với! - Minh Châu nũng nịu (tên cô gái ngồi kế anh). _Em cũng muốn đi nữa! - Thùy Linh (người ngồi cạnh cậu) _Không được anh đi với gia đình, lần sau đi anh sẽ dẫn em đi. - Anh vỗ ngọt _Anh hứa rồi nha! Yêu anh nhất. - Minh Châu ôm lấy anh nũng niụ hôn vào má anh _Thôi bữa nay về sớm đi! Về chuẩn bị đồ đi nữa, tao nôn nóng lắm rồi. - Cậu đề nghị vẻ mặt háo hức _Ừ! Về thôi. - Anh đặt ly rượu xuống bàn đứng lên đi ra ngoài cửa lấy đưa hai cô gái lúc nãy về. ————————— GTNV: 1) Nguyễn Ngọc Minh Châu: 19t Xinh đẹp nhờ son phấn. Con gái tổng giám đốc một công ty đứng thứ 5 trong nước Chảnh choẹ, mu mô, hiểm ác. Học khá, không biết võ nhưng có liên quan đến xã hội đen. Bạn gái anh
2) Trang thị Thùy Linh: 19t Cháu gái chủ tịch tập đoàn Trang thị đứng thứ hai VN về mọi mặt. Xinh đẹp nhờ son phấn.. Chanh chua chảnh choẹ, hiểm độc không thua gì Châu. Không biết võ cậy quyền của chú mình không côi ai ra gì. Học khá, bạn gái cậu.
|
Sáng hôm sau tại biệt thự Dương thị có 5 người đang ngồi trên ghế sofa gương mặt ai cũng háo hức đời đợi chuyến đi này.
_Baba kêu anh 2 xuống mau đi! Con muốn gặp bé Na. - Một cậu bé nũng nịu kéo tay ba chu môi kêu cực đáng yêu. _Được rồi, được rồi để ba kêu được chưa! - Ba cậu bé xoa đầu cậu bé nói tiếp - Dì 3 lên côi thằng Long nó chuẩn bị xong chưa gọi nó xuống, trễ giờ rồi.- Ông gọi dì 3 (giúp việc nhà) lên gọi con trai ông. _Dạ thưa ông chủ! - Dì 3 đáp _Bà ơi! Con sắp gặp được bé Na rồi nè! Hihi. - Cậu bé tinh nghịch chạy sang chỗ bà ngồi ôm lấy bà cười nói. _Ừ! Bà biết rồi nhóc con ngoan ngoãn bà cho ở chơi với bé Na không thì bà cho người chở con về nhà đấy. - Bà cười hăm dọa cậu bé. _Dạ! Con sẽ ngoan! Hihi. - Cậu bé cười hì hì rồi nhìn sang cậu nói tiếp - anh Đăng em nói nhỏ cho anh nghe cái này nèk. - Cậu bé ra vẻ bí mật đi lại chỗ Đăng _Gì vậy nhóc? - Cậu hỏi vẻ mặt tò mò "Anh 2! Về quê côi vợ đó, đừng nói cho anh 2 biết nha!" - Cậu bé kề sát tai cậu nói nhỏ đủ 2 người nghe _CÁI GÌ? - Cậu ngạc nhiên la lên mắt mở to hết cỡ. _"Nói nhỏ thôi! Đừng cho anh 2 biết, em sẽ làm mai chị đẹp gái của em cho anh chịu không?" - Cậu bé bịch miệng cậu nói _Nhóc nói thật không? Được anh hứa- Cậu gật đầu móc tay với cậu bé _2đứa mầy nói xấu gì tao đấy?- Anh từ trên lầu đi xuống tay cầm theo áo khoác vẻ mặt bình thản hỏi _Gì gì chứ làm gì có, mà 2 làm em hết hồn đấy! Muốn dọa chết em trai yêu quý của anh à! - Cậu bé giật mình ấp úng nói vẻ mặt tinh nghịch phồng má tỏ vẻ giận dỗi _Thôi đi nhóc! 2 sợ nhóc rồi, 2 xin lỗi được chưa!- Anh xoa đầu cậu bé cười nói - Đi được chưa mọi người?- Anh quay sang 3người còn lại hỏi _Đi được rồi! Nãy giờ mọi người đợi mình ông tướng đấy! - Mama anh lên tiếng cười nhẹ trách yêu con trai
Cả nhà rời khỏi sofa đi ra xe ai cũng háo hức, anh lái chiếc xe toyota innova 7chỗ ra khỏi cổng và đi theo hướng từ HCM về Vĩnh Long.
|
GTNV: 1) Dương Anh Kỳ Lân: 5t (Bo) Em trai anh, đẹp trai, đáng yêu, tinh nghịch và rất thông minh. Cậu bé không bao giờ nói chuyện với bất kỳ ai ngoài người trong nhà, người lạ nói chuyện với cậu bé được nhất định người đó là người tốt.
2) Dũng: ba nhỏ là anh trai mẹ Anh. Hiền lành là điền chủ ở Vĩnh Long.
3) Huỳnh: mẹ nhỏ bạn thân mẹ cô rất đẹp và hiền.
4) Ngọc: mẹ cô bạn thân mẹ nhỏ và mẹ anh. Rất đẹp và hiền.
5) Trần Ngọc Ngân Khánh: 4t (bé Na) em gái nhỏ. Rất dễ thương má lúng đồng tiền...
Tại Bình Minh Vĩnh Long Sau chuyến đi dài mệt mỏi cuối cùng họ cũng về tới, Bo xuống xe với tốc độ ánh sáng chạy lẹ vào nhà la um cả lên
_Cậu ơi! Mợ ơi! Na ơi! Bo về rồi nè! - Bo chạy khắp nhà kêu lên _Bo hả con! Mọi người đâu?- Bà Huỳnh từ bếp nghe tiếng Bo bà ngừng tay đi ra thấy Bo bà hỏi _Bà với mọi người đang ở trước! Na đâu rồi mợ?- Bo chỉ tay ra trước nhà, đồng thời hỏi. _Ừ! Na nó đang ở sau vườn với cậu con đấy.- Bà nói chưa hết câu Vo đã tọt ra vườn, bà lắc đầu với Bo bà ra trước đón mọi người.
_Thưa mẹ mới về! cô cậu với mấy đứa vào nhà nghỉ ngơi! - Bà Huỳnh khoát tay mừng rỡ mời mọi người vào. _Thưa mợ cháu mới về! - Anh và Cậu đồng thanh. _Ờ ờ.. thôi vào nhà lẹ, chắc mọi người mệt rồi. - Bà Huỳnh nắm tay mẹ chồng và cô em chồng đi vào. Mọi người bước vào nhà trên tay cầm theo quà biếu cả nhà của Cậu anh.
_Anh chị lúc này khoẻ chứ? - bà Thanh (mẹ anh) vỗ vỗ vào vai chị dâu hỏi _Vâng tôi với ông nhà điều khoẻ, cảm ơn cô - bà Huỳnh cười đáp _Dạ vợ chồng tôi có ít quà biếu anh chị với sắp nhỏ - ba anh (ông Tuấn) lên tiếng tay đưa mấy gói quà tặng cho bà Huỳnh. _Cô cậu khánh sáo làm gì, lâu lâu đưa mẹ về đây chơi là được rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém. - Ông Dũng từ sau nhà đi ra cười nói _Có bao nhiêu đâu anh chị nhận cho vợ chồng tôi vui. - Ba anh nói _Dạ mọi người nói chuyện đi ạ! tụi con xin phép đi dạo - Anh lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của các các vị phụ huynh. _Ừ con đi đi lát về ăn cơm, mợ đang chuẩn bị sắp xong rồi - bà Huỳnh gật đầu. _Vâng vậy tụi con đi đây! Thưa bà con đi! - Cậu và anh đồng thanh
Hai người đi dạo dọc theo bờ sông không ai nói với ai câu nào mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng, từ xa có 2 cô gái trẻ đạp xe về phía anh, mãi không để ý cậu cứ đi mãi không nhìn đường tông thẳng vào chiếc xe đạp của nhỏ, nhỏ té nhàu xuống đất còn cậu thì lọt tót xuống mé sông. Một lúc sau mới bò được lên bờ, cậu nhìn nhỏ bằng ánh mắt hình viên đạn nói.
_Cô bị đui àk, chạy xe kiểu gì vậy hả? Có biết chạy không? - Cậu tức tối quát nhỏ _Nèk cái anh kia, do anh đi không nhìn đường chứ tại tui sao, anh mới bị đui đấy. - Nhỏ vô cớ bị mắng bực bội chữi lại _Cô nói ai bị đui, cô tin tui.. - Cậu chưa nói xong thì nhỏ la lên _Long cậu về khi nào vậy? Dì dượng đâu? Nội có về không?- Nhỏ thấy anh thì mặt vui mừng liêng khuyên nói không thèm để ý tới cậu mặt mày đang đen lại. _Ừ ờ..Tôi mới về, mọi người đang ở nhà!- Anh mãi nhìn cô đến khi nghe nhỏ gọi mới thôi quay sang trả lời. _Êk thằng kia, chú mầy phải kêu tui đây là chị đấy nhé! - nhỏ nghênh mặt nói _Biết rồi bà già, thật phiền phức. -Anh nhíu mài nói _Êk Long bà chằn đó là ai vậy? Cô gái kia nữa?- Cậu hỏi anh _Bà già này hả? Bã con của cậu tao tên Thư, còn kia tao không biết! - Anh chỉ tay vào nhỏ đáp _Kêu ai bà chằn, chú mầy nữa dám kêu chị mầy bằng bà già gan nhĩ?- Nhỏ dựng xe xuống rồi chóng hông mặt hung hổ nói _Thì tui nói cô/bà chứ ai! - Anh cậu đồng thanh _Hai người.. được lắm, ta về méc với dì cho xem ăn hiếp ta. - Nhỏ chịu thua mặt xụ xuống nói lí nhí _Hai người này là ai vậy Thư? - Cô nãy h im lặng mới lên tiếng nói giải dây cho nhỏ _Ừ thì người này tên Long con của dì Thanh em ba tao, hình như cũng là bạn thân mẹ của mầy ák, còn tên cà trớn kia tao không biết mới từ tp xuống - nhỏ trả lời cô _Gì chứ tui có tên đàng hoàng nhá tui tên Đăng chứ tên cà trớn khi nào. - Cậu nói _Ừ tôi tên Tuyết - cô cười nhẹ giới thiệu _Về thôi tao đói rồi, Tuyết mầy qua nhà tao ăn cơm luôn nha - nhỏ nói _Thôi tao về, để má tao chông. - cô từ chối _Ừ vậy mầy về trước đi, tao về với họ.- Nhỏ nói, cô gật đầu tỏ ý chào rồi đạp xe về, bọn họ cũng đi về theo. Nhỏ và Cậu cứ chí choé cãi nhau còn anh thì cứ suy nghĩ vì đó...
|
Chương 2. Lời hứa năm xưa h đã đến lúc thực hiện
Buổi tối cả nhà ngồi ở bộ bàn ghế trước sân ăn bánh nói chuyện rất vui, kể hết chuyện này đến chuyện khác, một lúc sau bà anh nhắc nhở mẹ anh điều gì đó mẹ anh gật đầu mặt vui vẻ quay sang anh.
_Long này! Ngày mai con đến nhà cô Ngọc với mẹ và bà nha - bà Thanh nói _Chi vậy Mẹ? - Anh khó hiểu, sao lại kêu mình đi cùng chứ chuyện gì đây? _Mai con đi rồi sẽ biết, h vào nhà ngủ trước đi, khuya rồi. - Ngoại anh gương mặt phúc hậu nhìn anh cười nói _Vâng!- Anh đáp rồi bỏ vào nhà trước _Mẹ à! Liệu thằng Long nó có đồng ý, nó không phải là đứa chịu sự sắp đặt. - Ba anh hỏi mẹ mình _Con cũng thấy vậy Mẹ à! Như vậy có được không? - Cậu anh cũng lên tiếng _Không được cũng phải được, lời đã hứa không lẽ tụi muốn rút lời - bà anh giận dữ nói _Dạ tụi con không có ý đó mẹ ạk, tụi con chỉ sợ thằng Long nó là một đứa cứng đầu với lại con nghe nói nó đã có bạn gái và rất thương cô ta.- Mẹ anh ôn tồn nói _Tôi thấy chắc không sao đâu, thằng Long sẽ thích con bé này thôi, nó ngoan hiền và đảm đang lắm, lại còn xinh đẹp nữa. - Bà Huỳnh nói như an ủi _Được vậy thì tốt quá! Em cứ sợ con bé nó không biết làm gì hết - Bà Thanh cười có phần an tâm về cô con dâu _Đúng rồi đấy Dì dượng, Tuyết nó đẹp nhất vùng này đấy, con còn phải khen mà nó rất giỏi, chuyện trong nhà một mình nó lo liệu hết cả đấy. - Nhỏ tự hào khi nói về cô bạn thân _Đúng rồi, ai như cô chứ cái đồ chằn lửa. - Đăng từ xó nào chui ra sock nhỏ một câu khiến mặt nhỏ đen lại 3vạch đen chảy vài trên mặt _Anh nói ai hả? cái đồ khó ưa kia, bộ tui nói tới anh hả, con trai gì đâu mà cứ đi so đo cãi nhau với con gái, xí cô nào sau này vô phước ăn ở không có đức lắm mới lấy phải anh làm chồng đấy, bớt cái miệng lại biết đâu sau này anh ế tôi sẽ thương tình ra tay nghiã hiệp lấy anh. - Nhỏ tức tối làm một tràn mà không thèm nhìn tới mọi người xung quanh đang nhìn mình _Cô..cô! Đúng là bà chằn - Cậu cứng họng nói không nên lời _Thôi thôi 2 cô cậu thật là, ghét của nào trời chau của đó đấy, cãi nhau nhiều vào sao này lấy nhau cho mà xem _Bà Huỳnh can ngăn không quên kèm lời châm chọc 2 đứa _Con không bao giờ lấy Cô/Anh ấy làm vợ/chồng - Cả 2 đồng thanh _Cô/Anh sao nói theo tui - đồng thanh tập 2 _Tui nói theo Cô/Anh khi nào? - đồng thanh tập 3 _Tôi không thèm- Đồng thanh tập 4
Hai người cứ chừng mắt với nhau không ai chịu thua ai thấy thế cái vị phụ huynh can ngăn.
_Hai cô cậu có cần cải nhau vậy không?chưa gì mà đã cãi vậy rồi sao tôi dám gả cho đây- Ba nhỏ chăm chọc tiếp _Ba/Chú không thể nào - lại đồng thanh _Con đi vô nhà đây - lại đồng thanh Hai người cứ hùn hổ gương mặt bực nhọc dậm chân xuống đất _Hai đứa nhỏ này biết đâu sau này nó sẽ là một cặp nhĩ - Ba anh tay cầm ly trà hoa đào nhăm nhi nói Mọi người còn lại cười.
Tại căn nhà lá nhỏ nằm cạnh bờ sông có 2 mẹ con nói chuyện với nhau, cô gái gối đầu trên đùi người phụ nữ tay cầm chiếc quạt mo.
_Con gái! Mẹ có chuyện muốn nói với con - người phụ nữ vuốt mái tóc dài đen mượt của con gái nói _Vâng mẹ cứ nói!- Cô nhìn mẹ đáp vẻ mặt thản nhiên _Mẹ không dấu con nữa, giờ chắc đã đến lúc phải nói ra sự thật - mặt bà có vẻ thoáng buồn khi nhắc lại _Mẹ cứ nói đi ạ con không sao đâu ! - Cô bật ngồi dậy nắm tay mẹ cô nói _Mẹ nghĩ ba con vẫn còn sống và đang ở thành phố - bà nhìn cô nói _Sao..sao ạ? Không phải ba đã chết lúc con còn nhỏ sao. - cô ngạc nhiên nói giọng nói hơi run _Con nghe mẹ nói. Ngày trước mẹ là một coô chủ con nhà giàu có, có kẻ hầu người hạ, lúc đó mẹ mới có 19t nhưng con bây giờ, có rất nhiều người tới hỏi cưới nhưng mẹ không đồng ý, lúc đó mẹ đã quen với ba được 1 năm nhưng chỉ lén lút qua lại mà ông ấy thì không biết mẹ giàu có cho tới khi ông ngoại con phát hiện mẹ quen ba con thì mẹ đã mang thai con được 2tháng, ngoại con tức giận đuổi mẹ ra khỏi nhà, ba con ông ấy là một người đàn ông tốt, ông ấy lo lắng cho mẹ rất chu đáo không những không giận mẹ chuyện dấu thân phận mà còn thương mẹ nhiều hơn. Ngày ngày ông ấy vừa học vừa làm cho tới khi mẹ sinh con ra, lúc mẹ được xuất viện về nhà thì nhận được một lá thư dính đầy máu còn ba con thì mất tích, trong thư nói ông ngoại con đã tìm đến nhà và sẽ cho người đem mẹ về nhà và sẽ vứt bỏ con, nếu ba con không bỏ mẹ thì ngay cả con và mẹ điều phải chết, ba con nói ông chỉ hi vọng có thể đặt tên con gái mình dù chưa được gặp mặt ông đã đặt tên con là Ngân Tuyết và mẹ đã lấy họ cha con tên của mẹ để làm chữ lót, vì thương mẹ và con nên ông đã ra đi vào không biết ở đâu, mẹ luôn đi tìm ba con và phải trốn ông ngoại con về đây để bảo vệ con. Gần đây mẹ nghe dì Huỳnh nói ba con vẫn còn sống. Ba con đã từng hứa hôn cho con trước khi con được sinh ra với con trai vợ chồng dì Thanh bạn thân của mẹ và ba con xưa, ngày mai dì Thanh sẽ sang đây để thực hiện lời hứa hôn đó. - Bà Ngọc ôn tồn nói với con gái giọng nghẹn ngào, mắt rưng rưng sắp khóc. _Sao! Ý mẹ là con phải lấy chồng? - Cô ngạc nhiên, Lấy chồng sao? mình sắp lấy chồng sao? nhưng không phải người cô thương mà lại là một người xa lạ cô chưa từng biết mặt? Làm sao có thể chứ?. (gặp một lần rồi cô) _Đúng, mẹ tin con sẽ hạnh phúc và sẽ vui vẻ khi làm dâu của dì Thanh. Cậu ta rất tốt con cứ yên tâm. - Bà Ngọc khóc xoa đầu con gái an ủi _Con..- Cô ấp úng không nói nên lời trong này cô không biết mình phải làm gì và nói gì với cái tin này. _Con không muốn sao? - bà ngọc nhìn cô hỏi giọng chất chứa đầy sự quan tâm _Không con sẽ lấy theo lời ba mẹ và con sẽ đi tìm ba - cô nhìn bà quả quyết. _Được vậy thì mẹ yên tâm rồi. H vào nhà ngủ thôi, mai còn phải đón khách nữa. Thế là 2 mẹ con cô vào nhà ngủ đợi đến ngày cô được gặp mặt người được gọi là chồng cô.
|