Tình Yêu Tuổi Học Trò
|
|
|
-Dạ, em là Trương Hoàng Anh học sinh mới ạ-Nó cuối đầu chào cô -À em học lớp 10A1 nha. Tuấn Kiệt em dẫn bạn ý về lớp. -Chào cô-Nó và hắn đồng thanh -Vậy bạn học cùng lớp tớ!-Hắn cười nói -Vậy à, h bọn mình về lớp đi-Nó mỉm cười nói *Trước cửa lớp* -Thưa cô cho con vào lớp ạ!-Hắn cuối đầu xin phép -Sao con vào lớp muộn thế?-Bà cô địa nhíu mày -Con dẫn học sinh mới về lớp ạ-Hắn lễ phép -Em lên đây đi. Còn con đi về chỗ đi!-Rõ ràng câu đầu nói với nó -A con chào cô -Ừ vào đây giới thiệu đi con Nó không nói gì mỉm cười đi lên -Cả lớp trật tự. Đây là học sinh mới của lớp ta, các con nhớ giúp đỡ bạn nhé -Xin chào các bạn, mình là Trương Hoàng Anh. Có gì mong các bạn giúp đỡ nha.-Nó cười tươi rói -Hoàng Anh đáng yêu quá -Chuẩn bị thành hotgirl thứ hai của lớp mất -..... -.... -Cả lớp trật tự. Hoàng Anh con xuống ngồi cạnh Tuấn Kiệt đi -Dạ -Cái gì con nhỏ ngồi cạnh Tuấn Kiệt của Phương Mai ư? -Ra chơi nói cho chị ấy biết đi -... -Cái lớp này trật tự hết đi. Có cần tôi trừ điểm thi đua không -*Im thin thít* Nó xuống chỗ bọn hắn -Tuấn Kiệt?-Nó lay lay hắn. Hắn ngủ rồi còn đâu. Vì đây là bàn cuối mà -Hừ, ai?-Hắn lạnh lùng hỏi"Dám phá đám giấc ngủ của ông hả?Ông cho mày biết tay ông!" -Kiệt bình tĩnh đi. Nhỏ là học sinh mới mà-Quốc Thiên ngăn cản-Xin lỗi bạn nha!Hắn khó chịu nhất khi có người phá đám giấc ngủ của hắn!!-Anh cười trừ -Bạn đi ra.Bạn ngủ đủ chưa có cho ai ngồi không hả?Vừa rồi hiền khô bây h thì lạnh lùng. Đúng là giả tạo!-Nó lạnh lùng nói mà không biết mình đã trở thành điểm tâm của lớp -Bạn là ai?-Hắn vẫn không ngước đầu lên nhìn nó -Trương Hoàng Anh. Người được bạn dẫn về lớp!-Nó nhếch môi khi bỉ.Nhắc đến ba chữ "Trương Hoàng Anh" có ấn tược của hăýn một cô bé đáng yêu có đôi mắt to tròn mang chút âm u. Răng khểnh duyên. Mái tóc đen óng mượt.Nhìn nó đổi thái độ nhanh như vậy khiến hắn ngạc nhiên. Cũng đúng ai bảo hắn khinh nó trước. -À Hoàng Anh à, bạn tới đây có việc gì?-Hắn cười hòa giải. Thái độ xoay như chong chóng của hắn khiến mọi người chóng mặt. Hơn nữa lần đầu tiên Triệu Tuấn Kiệt dịu dàng với con gái là lần đầu tiên. Tuy hòa đồng nhưng hắn rất ghét con gái trừ Thùy Anh mà ra. Thật đáng ngạc nhiên nga!!! -Đây là chỗ tớ ngồi. Cậu dịch vào được không?-Thấy hắn hối lỗi nó cũng nhẹ nhàng hơn -À, bạn ngồi đi-Hắn dịch vào cho nó ngồi.-Cô ơi không học à?-Giờ hắn mới để ý mọi người đang nhìn mình. -À không các con quay lên bảng đi 2 tiết học nhàm chán trôi qua. Cuối cùng đã đến giờ ra chơi -Hoàng Anh cậu xuống căn-tin với bọn mình không?-Anh hỏi -Okii dù gì mình cũng chưa ăn sáng.Mà bạn tên là gì?-Nó hỏi -Mình tên là Nguyễn Quốc Thiên -Rất hân hạnh được làm quen-Nó giơ tay -Rất vui được làm quen -Anh cũng đáp trả nó -Thôi xuống căn-tin không?-Hắn lên tiếng hỏi -Ok *Tại căn-tin* -A Hoàng Anh-Có một cái bóng nhỏ chạy ra ôm nó -Ặc Ặc ùy An ạt ở-Nó vùng vẫy -Thùy Anh mày định ám sát Hoàng Anh hả?-Hắn nhíu mày -Haha tao biết rồi mày làm gì cau có thế!-Nhỏ thả nó ra cười -Hộc hộc mày định giết tao à?-Nó thở như chưa bao giờ được thở nói -Vk yêu em làm bạn em giận rồi kìa!-Anh véo mũi nhỏ -Hì hì. -Thôi chọn bàn đi-Nó nói
|
Chương 3 -Mọi người ăn gì để tớ đi lấy cho?-Nó hỏi -Cho tao coca, mì ý nha-Nhỏ mỉm cười -Còn hai anh? -Mỳ ý cafe sữa-Anh nói -Tớ mỳ ý, cafe đen nha -Ok đợi tớ chút -Nó cười tươi rồi hòa mình vào đám đông "Rầm Á" -Suýt rơi-Nó thở phào-Cậu không sao chứ?Mình xin lỗi -Quay sang cô bạn mình đâm vào -Mày không có mắt à?-Ả cau có nói -Chị hai nhỏ đó là Hoàng Anh mà anh Kiệt quý đó-Nhỏ bên cạnh ả thì thầm -Mà mày quyến rũ anh Kiệt của tao đúng không?-Ả thấy đám đông đang nhìn mình thì ra vẻ để làm cho nó mất mặt -Ý bạn là sao?-Từ đầu nó vẫn nhẹ nhàng nói -Hừ giả nai à?Loại đĩ như mày tao gặp nhiều rồi!Bố mẹ mày đ*o biết dạy mày à?-Ả vênh mặt -Mày nói lại đi?-Mặt nó tối sầm lạnh lùng nói -Đồ vô giáo du....-Ả định nói tiếp thì *Bốpppp* -Mày câm mồm đi.Mẹ kiếp mày mới loại như thế!-Lúc nãy thấy đám đông tụ tập lại, tò mò quá nhỏ kéo bọn hắn đi xem đúng lúc nhì, thấy nó lạnh lùng. Nhỏ giật mình chen vào đám đông tát cho ả một phát. -Trương Hoàng Anh mày phải bình tĩnh!Mày nhìn tao đi.Hoàng Anh, Hoàng Anh -Nhỏ lắc nó. Nhưng vô ích nó đã mất trí rồi. Nó lạnh lùng bước đến chỗ ả. -Mày bảo tao vô giáo dục chứ gì? Được thôi tao sẽ cho mày đứa vô giáo dục này sẽ làm gì mày-Nó nắm cằm ả nhễch môi cười nhạt khiến ả toát mồ hôi lạnh, còn đám đông sợ quá lùi ra xa. Nhỏ thấy nó vậy khóc hết nước mắt. Bọn hắn ra chỗ nhỏ. Nhỏ lắc đầu định nói gì đó thì có một tia sáng lóe ra. -D..a...o-Nhỏ lắp bắp nhìn con dao nó đang cầm. Bọn hắn nhìn theo cũng giật mình. -AAAAAA-Tiếng hét thảm thiết của ả vang lên. Nó rạch một đường dài và sâu khiến máu chảy lênh láng mà nó vẫn rạch tiếp -Xin cô tha cho tôi. Tôi sai rồi. Xin cô AAAAA-Ả van xin nó nhưng vô ích. Ả càng rạch sâu hơn.Hắn thấy tình hình càng lúc càng nghiêm trọng liền chạy ra chỗ nó. -A-Nó kêu lên tiếng rồi ngất đi. Hắn đập mạnh vào gáy của nó. Đúng lúc giờ ra chơi kết thúc. Mọi người về lớp. Hắn bế nó vào phòng y tế. Anh và nhỏ đi xin nghỉ rồi xuống thăm nó. Chỉ còn lại ả trong căn-tin với khuôn mặt giàn giụa nước mắt hòa với máu và đôi mắt căm hận. Ả lẩm bẩm gì đó rồi xin nghỉ đi về nhà. *Tại phòng y tá* -Sao rồi?-Nhỏ hốt hoảng chạy vào hỏi -Chỉ ngất thôi. Mà sao nhỏ lại như vậy. Như không kiểm soát được vậy?-Hắn không nhịn được hỏi -Ai cũng có quá khứ cả. Hoàng Anh cũng không ngoại lệ.-Nhỏ thở dài -Quá khứ? Vk nói rõ được không?-Anh nhíu mày -Em sẽ kể nhưng hai người không được nói với ai nha! -Ừ-Đồng thanh.
|
Chương 4 -Nó vốn sinh ra trong gia đình bình thường. Lúc đó là con một. Bố mẹ nó cũng chiều nó nhưng cũng nghiêm khắc. Nó cũng đã từng chứng kiến bố nó ân ái với người khác, mẹ nó khóc lóc giàn giụa. Cũng chứng kiến những cảnh bố nó, gia đình nó sỉ nhục mẹ nó. Lúc này nó vốn ngoan ngoãn, nó chỉ cố gắng học tập và chăm chỉ làm việc nhà. Lên lớp 2, vào cuối của thi học kì, khi đang đi trên cầu thang nó bị anh chị lớp 5 xô ngã. Đầu đập vào cầu thang. Nó định kể với bố mẹ nhưng bố mẹ nó gạt đi nói là thi học kì quan trọng hơn. Thế sau đó nó có em, em nó 3t thì nói bậy. Bố mẹ nó không nói gì. Năm em nó 4t, em nó chửi bậy kinh hơn. Bố mẹ nó chỉ nhắc nhở nó. Vậy mà khi nó lên lớp 7, vô tình nó chửi thề một câu bị bố mẹ đập cho một trận sống không bằng chết. Bố mẹ nó hứa gì với nó thì không bao giờ thực hiện còn nói nó đua đòi. Hứa với em nó thì đồng ý liền. Bố mẹ nó thương em nó lắm. Từ nhỏ, nó được dạy dỗ nghiêm khắc, còn em nó thì buông lỏng. Em nó hư, nó mới mắng được một câu vậy mà bố mẹ nó nói lại mười câu. Nó không học sinh giỏi thì ăn đòn, em nó học sinh trung bình cũng được. Có lần nhà nó nổi loạn lên vì bố nó ngoại tình. Nó không nói gì, mọi người bảo nó vô tâm. Từ đó mọi người trong gia đình nó thì toàn thương hại nó và khinh bỉ nó. Còn quý em nó hơn. Em nó ăn thừa không hết. Nó ăn hộ, thì em nó bảo nó là chó. Nó mắng em nó, bố nó ra bảo nó tranh ăn với em. Có lần nó vô tình làm em nó ngã. Mọi người đổ xô ra mắng nó bảo nó ngu. Có lần nó vô tình nghe được hóa ra mẹ nó vô tình mang thai nó nên bố nó mới miễn cưỡng cưới mẹ nó. Bố nó bảo chỉ coi nó nhưng công cụ. Hơn nữa ông ta bảo nó là vật cản đường của ông. Nghe xong, nó khóc đột nhiên nó có ý nghĩ trả thù. Từ đó nó luôn ấp ủ ý nghĩ đấy. Những ai sỉ nhục nó mà liên quan đến gia đình thì nó như mất trí vậy. Chỉ muốn giết đứa đó!-Nhỏ kể trong nước mắt -Hơn nữa, nó bảo nó rất nhiều kí ước mà không thể nhớ đến. Thi thoảng nhớ rồi lại quên. Mỗi lần nhớ nó lại kể với em rồi khóc như mưa. Có lần nó tự lấy dao hành hạ mình. May con dao cùn nên nó chỉ xót thôi. Nó vốn đứa rất ít khi khóc nhưng nhắc đến chuyện này thì nó có thể khóc trước đám đông. Thế n...-Nhỏ đang kể tiếp thì bị cắt đứt -Ư các người cút hết đi KHÔNG -Nó hét lên rồi co do ở góc giường. -Hoàng Anh mày bình tĩnh đi!-Nhỏ nắm tay nó -Tránh ra đừng động vào tôi-Nó hất tay nhỏ ra hét lên nước mắt long lanh rơi xuống -Ngoan ngủ đi!-Hắn ôm nó vào lòng nhẹ nhàng nói. Nó có cảm giác an toàn liền rúc đầu vào người hắn ngủ ngon lành. Trên mặt còn lưu lại vài giọt nước. Hắn không nói gì chỉ ôm nó. Nhỏ và anh im lặng. Hắn nghĩ:"Yên tâm đi. Anh sẽ bảo vệ em. Nhóc con!"
|
Chương 5 -Mọi người về lớp đi. Để tao trông Hoàng Anh cho. Có gì đưa nó về nhà luôn.-Hắn nhìn anh và nhỏ nói -Anh ở lại được không?-Nhỏ không tin hỏi lại -Ừ cứ về lớp đi!-Hắn không nhìn nhỏ chỉ khẽ vuốt tóc nó -Ừ vậy mày trông Hoàng Anh nhé!-Anh nhìn thấy hành động đó cũng hiểu được nói xong kéo nhỏ về lớp. Hắn không nói gì chỉ khẽ vuốt tóc nó. -Ưm đi hết đi, tôi hận các người đi hết đi!-Nó lại khóc trong giấc mơ nó gặp ác mộng. -Ngủ đi không ai dám làm gì cô đâu. Ngoan ngủ đi!-Hắn hôn lên trán nó nói -Anh là ai?-Nó mơ màng hỏi -Bạn em -Bạn tôi ư? -Em có mấy người bạn hả?-Hắn nhíu mày nhìn cô nàng nằm trong lòng mình hỏi -3 -Kể tên cho tôi nghe-Hắn dụ nó -Thùy Anh,Tuấn Kiệt và Quốc Thiên. Vậy anh là ai?-Nó hỏi. Nghe thấy tên mình hắn mừng như điên. Nhưng kiềm chế lại cảm xúc hắn nói -Kiệt -Ư Kiệt.. Tuấn Kiệt à?-Lúc này nó tỉnh hẳn. -Ừ tớ đây-Thấy nó tỉnh hắn chỉ dịu dàng vuốt tóc nó. Còn nó thấy mình đang nằm trong lòng hắn bật dậy nhưng bị hắn giữ lại. -Làm bạn gái anh nhé!-Hắn thở nhè nhẹ vào tai nó khiến nó khẽ run. Thấy hắn tỏ tình với mình. Nó giật mình nhìn hắn như thể không thể tin được. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nó quen hắn chưa đầy một ngày mà sao hắn lại "tỉnh tò" với nó vậy. Như hiểu nó đang nghĩ gì, hắn nói -Tuy mới quen nhau chưa đầy một ngày, nhưng tớ đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi thấy cậu yếu đuối, tớ càng muốn bảo vệ cậu. Làm bạn gái tớ được không hả Hoàng Anh. Cho tớ một cơ hội được không?-Hắn ôm nó nói -Tớ....cậu....nhưng...-Nó định từ chối nhưng nhìn đôi mắt con cún của hắn nó ngập ngừng. -Cậu...tớ....haizzz cậu cho tớ thời gian suy nghĩ được không?-Nó thở dài nhìn hắn -Được mai đi học cậu hãy trả lời tớ. Giờ cậu ngủ tiếp đi.-Hắn vui vẻ nó dù sao nó cũng cho hắn cơ hội. -Thôi, tớ về lớp đây. Sắp hết giờ rồi. Tớ lên soạn sách vở!-Nó ngồi dậy cuối xuống tìm đôi giày thể thao -Để tớ lên cho dù sao cậu cũng mệt rồi.-Hắn ấn nó ngồi xuống rồi chạy lên lớp. Nó không nói gì chỉ nhìn hắn đi mỉm cười.
|