•Chap 1: Hôm nay là ngày nó rời quê hương lên thành phố để đi tiếp con đường đại học còn dang dỡ.Kể từ ngày hôm nay nó phải sống tự lập mà không có sự trợ giúp của gia đình.Nó không muốn mỗi tháng cứ "mặt dày" gọi về xin tiền.Nó đủ lớn để biết ba mẹ mình phải làm việc cực khổ như thế nào để đủ tiền gửi cho nó.Nó luôn tự nhủ với lòng mình sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để cuộc sống của gia đình sẽ tốt hơn. "xììì...xììì...xììì" Tàu lửa đã đến.Không gian xung quanh nó như dừng lại để nó đủ thời gian nhìn họ lần cuối trước khi lên tàu.Nó không muốn xa ba mẹ chút nào.Nó như sắp khóc,vì ít phút nửa thôi nó phải xa những người mà nó thương nhất.Bé Linh - em nó,như biết sắp phải xa chị cứ khóc toáng lên đòi nó.Nó cố dấu những giọt nước mắt để mẹ nó không thấy.Mẹ nó mà thấy sẽ khóc theo làm nó không nỡ xa họ hơn mà thôi.Trên vai nó,bé Linh đã thiếp đi lúc nào không biết.Hôn nhẹ lên mái tóc,nó trao bé Linh lại cho bố rồi bước lên tàu.Vào chỗ ngồi,nó vẫn nhìn họ qua cửa sổ.Nó thấy mẹ đang vẫy tay tạm biệt nó,thấy đứa em vẫn còn đang ngủ trên vai bố lâu lâu lại nấc nhẹ lên một cái.Bỗng,nước mắt nó chảy ra dù nó không muốn.Chỉ có bố,vẫn nhìn nó cười.Nó biết ông muốn khóc lắm nhưng không thể để nó thấy.Gạt dòng nước mắt vẫn đang chảy,nó cố cười thật tươi để tạm biệt họ. " tuuu...tuuu...tuuu" Tàu đã bắt đầu chạy.Nó cố rướn người ra khỏi tàu để nhìn họ. - con đi đây. Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ. Tới nơi con sẽ gọi về. Hình ảnh gia đình nó xa dần rồi mất hút đi.Nó thả người dựa vào ghế.Những giọt nước mắt từ từ lăn xuống.Bao nhiêu hình ảnh về gia đình hiện về trong tâm trí nó.Nó nhớ!!!!!!! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cũng như mọi ngày sau khi học ở trường xong nó chạy nhanh về nhà đúng lúc lại ba nó cũng vừa đi làm về.Nó chạy nhanh lại ôm lấy ông. - Thưa ba,con đi học về ạ. - Mới về à.Hôm nay,học có gì vui không con? - Vui gì ba.Y mấy bửa,chán phèoooo!!! - Tổ sư mày chứ chán - ông cốc nhẹ lên trán nó - lo rán mà học để sau này có việc làm ổn định nghe chưa. - Dạ.Nghe rồi ạ.À!!ba cho con đi chơi với mấy đứa nghe. - Ði rồi về sớm nghe. Chưa nghe hết câu nó đã dạ một hơi dài rồi "phóng" như bay vào thay đồ.Ba nó thấy như vậy chỉ biết lắc đầu cho sự ngây thơ của nó. -con đi nghe ba. - ừ! Nhớ về sớm nghe . - dạ!! Nó dạ thì ngon lắm.Nhưng hôm đó nó đi tới gần khuya mới về.Khi về thì thấy ba mẹ vẫn còn chờ nó.Vừa bước vào ba nó đã lấy roi quất liên tục vào người nó.Những vết roi nỗi lên đỏ ửng.Mẹ nó thấy vậy chạy vào can,chịu thay nó vài roi thì ba nó mới dừng tay.Ðứng phắt dậy nó dìu mẹ vào phòng xoa thuốc.Thấy những vết roi in trên lưng bà nó càng thương bà nhiều hơn,chỉ vì nó mà bà phải chịu oan mấy roi như vậy.Đêm hôm đó bà lên cơn sốt,cả người nóng rực.Nó thức cả đêm hôm đó để chăm bà.Nó thấy mình thương bà hơn bao giờ.Tình thương nó dành cho bà lớn bao nhiêu thì nó càng ghét bố nó bấy nhiêu.Chỉ vì ông bà mới như vậy.Nhưng nó không biết nguyên đêm hôm đó ông đã đứng ngoài cửa nhìn vào.Khi nó ngủ thiếp đi vì mệt thì ông cũng là người lấy mền đắp cho nó.Nó giận ông đến mấy ngày sau mới hết.Hôm đó mẹ nó vẩn còn mệt,nó phải tự nấu ăn.Ðang kho nồi cá thì có người gọi nó.Đi được một lúc nó ngửi được mùi khét thì mới nhớ ra nồi cá.Lúc chạy vào thì nồi cá bắt đầu khô lại.Trưa hôm đó.... - ai nấu cá gì mà khét gần hết vậy - mẹ nó đùa - hehe con á!!!thấy con giỏi hông - mẹ nấu chục năm cũng chưa làm được như con - hôhô quá khen không Cả nhà cười vang cả lên chỉ vì sự hậu đậu của nó.Nụ cười đó cũng hòa giải những"hiềm khích"trong gia đình. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nó bật cười.Nó cảm thấy vui hơn thấy lạc quan hơn.Dựa đầu trên cửa sổ nó nhìn hình ảnh chạy nhanh qua mắt nó.
|