Đồ Khốn Nạn! Em Yêu Anh!
|
|
|
Chap 11.
Nó lần mò một hồi cũng xuống được phòng y tế xa lắc xa lơ, bởi ngôi trường quá rộng lớn, cây cối, bùng binh toàn làm vật cản trở. Học gần 3 năm rồi mà vẫn không khỏi chán nản cái cảnh... trống ra về đúng 11 rưỡi thì phải 12h mới lết được ra khỏi sân trường dài như đi thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng. Vậy mà thằng cha Thắng cõng hắn tới được phòng y tế cũng tài thiệt. Nó lết bộ một mình mà còn thở hồng hộc như trâu điên đây.
Thấy Thắng đang ngồi cúi mặt ngoài ghế đá trước cửa phòng y tế, nó chạy tới hỏi han:
- Ờ... Minh sao rồi?
Thắng ngẩng mặt nhìn nó, không đáp lại. Trên khuôn mặt điển trai ấy đang đầm đìa mồ hôi, miệng mở khẽ, mũi phổng lên, sắc mặt tái nhợt như xác chết.
Nó hốt hoảng:
- Sao vậy? Chẳng lẽ hắn... chết..
Thắng trợn tròn mắt, bỗng đứng phắt dậy xổ một tràng, cơ mà chẳng liên quan:
- Cái gì mà chết chứ hả? Tui mới sắp chết đây nè! Cõng nó từ lầu 3 thôi đã ngu hết người rồi, lại còn phải vượt qua cái sân "world cup" kia nữa, muốn gãy lưng luôn nè bà nội!
Nó cười xòa:
- Ừ ừ biết rồi biết rồi! Thôi lên lớp nghỉ đi, để Trinh ở đây cho..
Thắng giật người:
- Gì? Sao xưng tên thật luôn vậy? Nghe không quen tí nào! Xưng Min đi quen hơn á!
Nó ngậm miệng, mắt lườm Thắng chóe lửa, gằn giọng:
- Xưng sao kệ tôi không phải nhiều chuyện! Mau lên lớp đi!
Thắng rụt cổ. Vội mở miệng rút lui:
- À ừ vậy nhớ chăm sóc Minh cẩn thận. Nó công tử bột đấy...
Bộ mặt khó coi của nó trưng ra làm Thắng chạy tóe khói. Nó thở phì nén cơn tức, rồi bước thật chậm vào trong...
Hắn đang nằm trên chiếc giường trắng tinh, đôi môi tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền trông phát tội...
Nó ngó nghiêng xung quanh, đập vào mắt là tờ giấy hình chữ nhật đặt chình ình trên bàn.
"Học sinh: Hoàng Thiên Minh lớp 12a1
Triệu chứng: Đau dạ dày."
- Đau dạ dày sao?
Nó tự hỏi rồi kéo ghế ngồi cạnh giường hắn, tay chống cằm ngắm nam thần đang bất tỉnh nhân sự. Giờ mới để ý kĩ, hắn cũng đẹp trai phết đó chứ, mũi gì mà thẳng tắp, môi đỏ hơn con gái. Thôi qua Thái Lan làm hotgirl luôn cho hợp lí, chứ khuôn mặt vầy mà làm hotboy ở Việt Nam thì bao nhiêu em chết mê chết mệt với hắn à ?
Chu mỏ thở phì một cách hết sức đáng yêu. Thiệt tình nó vẫn chưa bỏ được hành động ấy. Nếu để ai đó phát hiện thì nó không biết xử lí ra sao, cũng thật may mắn... Nó giương đôi mắt nhìn hắn, thì thầm:
- Nãy xin lỗi nhé... chỉ là tôi hiểu lầm, đã không hiểu ý tốt của cậu, mà con tát cậu trước mặt lớp vậy nữa chứ... Xin lỗi nhé. Coi như là nghe thấy rồi đó!
Nó đứng dậy toan bước đi thì đột nhiên hắn níu lại, giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt:
- Nãy mới nói cái gì... tôi chưa có nghe thấy đâu. Đợi sau khi tôi khỏe lại rồi... nói tôi nghe sau. Thôi đi đi.. tôi muốn ngủ..
Khẽ nới lỏng tay, hắn quay mặt chỗ khác ngủ ngon lành. Nó đứng đó, nhìn ngắm tấm lưng rộng rãi của hắn mà... nhớ lại ai đó đã từng dùng tấm lưng này để che chở, bảo vệ nó. Nhưng giờ đã không còn nữa rồi...
Nó giật mình lắc đầu mạnh, khuôn mặt hằm hằm sát khí..
"Không được! Không được nhớ đến tên bại hoại đó nữa!"
Mệt mỏi bước ra khỏi phòng rồi khép lại cánh cửa màu trắng, nó nhanh chóng quay lại lớp học..
Sau khi nó đi khuất, hắn mới chịu trở người lại. Khóe miệng cong lên, tâm trạng hắn lâng lâng như trên mây, cảm xúc thật rất khó tả. Nó tới đây thăm hắn cơ đấy! Nó tới đây xin lỗi hắn cơ đấy!
Cứ cái đà này, cơ hội ngàn vàng để hắn cưa đổ nó càng lúc càng dễ dàng hơn. Hắn sẽ ngon ngọt với nó, dụ dỗ nó sa vào lưới tình. Nếu thành công, hắn sẽ là một đại ca đào hoa bậc nhất mà mấy thằng bạn trong quán Bar đã hứa với hắn ngày hôm đó...
|
|
Chap 12.
Sáng. Cánh cổng trắng toát phủ đầy những giọt sương sớm, hơi khí lạnh buốt lan tỏa khắp không gian của cuối mùa Thu đầy mưa gió. Bên trong cánh cổng, một ngôi biệt thự hoành tráng, lộng lẫy, sang trọng mà chỉ duy nhất một chủ, một osin. Đó là nó- cô chủ đơn côi lẻ bóng, không tiếng nói, không tiếng cười, chỉ đơn giản là những tiếng dép đi lẹt xẹt, tiếng xì xèo khi nấu ăn, tiếng hát vu vơ của cô giúp việc vui tính, yêu đời. Khác hoàn toàn với cô chủ suốt ngày mặt hằm hằm, lạnh lùng không nói một lời sau khi chị gái bỏ đi. Ngôi biệt thự sặc mùi u ám, sầu muộn đến gai người, nhưng hôm nay...
"Kính coong, kính coong"
Cô giúp việc nhanh nhẹn ra mở cánh cổng sắt trắng muốt, mặt không giấu nổi vẻ vui mừng, hớn hở. Người nhấn chuông mỉm cười bước vào, thân hình chuẩn, cao ráo, khuôn mặt thanh tú đẹp mê hồn. Người đó bước vào nhà và khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của nó. Nó đứng đó, khóe miệng nhếch lên, vẻ bất cần nhìn thẳng vào mắt người đối diện mà nó gọi là... chị gái!
- Về rồi đó sao?
Một câu mất chủ ngữ ném cho người chị gái. Quỳnh thoáng ngạc nhiên, lông mày giãn ra..
- Em... em là Trinh đây sao? Em.. khác quá...
Dứt lời, đôi mắt sắc lạnh quắc lên, nó nghiến răng nén cơn giận:
- Sao? Chính chị đã chỉnh sửa tôi, giúp tôi thành ra như vậy mà! chị không nhớ sao?
Khuôn mặt giãn nở liên hồi, sắc mặt chuyển đổi từ xanh đến tái mét. Quỳnh lắp bắp:
- Vì... vì chị sao? Chị không cố ý... chị xin lỗi em...
- CHỊ BIẾN ĐI!!!
Nó giận dữ tột độ, khiến Quỳnh hoảng hốt lùi vài bước. Tim đập liên hồi, mặt đỏ bừng bừng vì giận, nó lớn tiếng:
- Chị còn tư cách gì để bước vào ngôi nhà này sau khi chị đã làm chuyện đó với tôi! Chị đã hủy hoại tình yêu đầu đời của tôi... chị có phải con người không?!! Chị biến đi, biến đi cho khuất mắt tôi!!
Nước mắt tuôn hai bên má. Nó đau đớn nhìn người chị gái đang ngơ dại kia. Quỳnh đã khóc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo, nói một cách nghiêm túc:
- Không! Hôm nay chị tới đều có lí do! Ba mẹ sẽ từ bên Anh về đây, chỉ trong vài giờ nữa thì tới rồi. Em hiểu chị nói gì chứ? Vậy nên hãy cư xử cho đàng hoàng, đừng để họ thêm lo lắng vì chuyện của 2 chị em mình. Thôi em đi học đi!
Quỳnh nói xong bỏ về phòng. Nó đứng trân nhìn xa xăm ra ngoài cửa, nơi chiếc xe hơi trắng đang chờ đợi để chở người chủ tới trường. Nó lững thững bước đi, nét u sầu hiện rõ trên khuôn mặt. Chẳng lẽ trong thời gian tới, nó sẽ sống một cuộc sống giả tạo trước mặt ba mẹ sao? Nó sẽ phải diễn kịch, diễn trò với Quỳnh sao?
|
Chap 12.1.
Hắn ngồi trong lớp nghe giảng bài mà lòng thấp thỏm không yên. Cái con nhỏ đáng ghét bên cạnh sao chưa đi học? Đã gần nửa tiết rồi vẫn không thấy bóng dáng đâu. Không lẽ nhỏ bị gì sao?
Bên ngoài cửa, một đứa con gái với bộ đồng phục ướt sũng, mái tóc rủ xuống che khuất vầng trán trắng ngần. Cả lớp được phen ngạc nhiên, sững sờ vì thấy nó trong bộ dạng thảm thương thế này. Cô Xuân đang giảng cũng phải dừng lại, mắt chữ A mồm chữ O, ngắm nó từ đầu đến cuối. Cô bước tới nâng cằm nó lên, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng, cô hỏi:
- Trinh... sao em ướt hết vậy? Đi mưa hả? Em không có ai chở tới trường sao?
Bỗng một giọng nói lớn vọng lại từ xa với vẻ hốt hoảng:
- Cô chủ... ôi trời cô chủ ơi, cô làm tôi lo lắng quá. Sao cô không lên xe mà chạy đi luôn vậy? Cô chủ mà có mệnh hệ gì chắc tôi chết mất...
Giọng nói lúc trầm lúc bổng của bác tài làm lâu năm cho nhà nó. Nó cúi gằm không nói một lời, lặng lẽ bước vào lớp. Cô Xuân mời bác tài ra ngoài để hỏi về tình hình khiến cả lớp được dịp rầm rộ. Đứa nào đứa nấy chen chúc nhau hỏi nó tới tấp:
- Gì vậy Mi... ớ Trinh! Sao mày không chịu lên xe?
- Ướt hết rồi nè, mau về thay đồ đi!
- Bị cảm bây giờ, nhỏ này mày khùng đó hả?
Khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn cúi đầu lặng thinh. Yến chen vào đám bạn cầm tay nó, vừa trách vừa lo lắng:
- Mày sao vậy Trinh? Bộ mày điên hả? Sao lại không chịu lên xe mà đi mưa vậy chứ? Mau, đi theo tao, dưới tủ còn có bộ đồ, lấy mà thay...
Hắn ngồi bàn bên cạnh mà cứ nhổm lên nhổm xuống, bồi hồi không yên khi thấy nó trong bộ dạng đáng thương này. Nó lặng lẽ theo Yến đứng dậy, nhưng sau vài giây choáng váng, nó khụy xuống...
Một bàn tay rắn chắc đỡ lấy thân hình bé bỏng. Nó mơ màng nhìn người trước mắt, khẽ nhíu mày rồi dần dần khép hàng mi, hai tay buông lỏng, thân hình mềm nhũn. Nó ngất…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tiếng trước...
Sau khi chị Quỳnh bỏ về phòng, nó đứng trân nhìn xa xăm, nơi chiếc xe trắng muốt đang chờ chủ để chở tới trường. Nó bước tới chiếc xe, bác tài đã mở sẵn cánh cửa chờ nó vào trong. Nhưng...
Bên ngoài cánh cổng trắng, một người con trai với tướng mạo trưởng thành, cao ráo, nhưng khuôn mặt in hằn nỗi sầu muộn, buồn bã khiến anh đôi phần già dặn. Đó là Dũng- người yêu cũ đang đứng nhìn nó từ xa.
Khi nó đã phát hiện, anh quay đầu chạy đi mất. Nó nhanh chóng đuổi theo, chạy đến người con trai đã từng phản bội nó một cách tàn nhẫn. Vậy mà nó vẫn điên cuồng yêu anh. Khi biết không thể tìm được anh, nó mới lững thững, lặng lẽ bước đi trong màn mưa dai dẳng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó đã được bác tài chở về nhà, gọi một bác sĩ riêng đặc biệt cho nó. Trông nó tiều tụy, ốm yếu đến đáng thương. Quỳnh đứng trước giường mà không cầm được nước mắt. Trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn độn...
" Trinh à... chị xin lỗi em nhiều... chị biết em hận chị lắm.. nhưng đừng giận Dũng... Mọi chuyện đều có lí do hết em à..."
Quỳnh bước chậm tới giường, cầm tay nó thì thầm:
- Em à... những việc mà em đang gánh chịu là không đáng... chị xin lỗi.. nhưng chị chẳng biết làm gì hơn... em cứ giận chị đi Trinh, nhưng... chị chỉ muốn giúp em thôi...
Tay nó khẽ cử động, đôi mắt ngây dại nhắm nghiền. Quỳnh nhanh chóng lau nước mắt rồi ra khỏi phòng, trả lại sự im ắng tĩnh mịch cho căn phòng của đứa em gái tội nghiệp...
|