ANH ĐÃ ĐÁNH THỨC CON ÁC QUỶ
|
|
Tên truyện: ANH ĐÃ ĐÁNH THỨC CON ÁC QUỶ Thể loại: truyện teen,viễn tưởng,HE Tình trạng: đang sáng tác GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC: - Nó PHẠM QUỲNH BĂNG hay có thể gọi nó là HANA ;nó có một ngoại hình kiều diễm xinh đẹp,tuy chỉ mới 20t nhưng vẻ đẹp của nó rất sắc xảo mặn mà ,một cặp mắt màu xanh dương xanh biếc của biến,to với lông mi dài ma mị....( nhưng đã được nó che lấp bằng một đôi mắt đen láy thông thường) mái tóc đen mượt dài qua thắt lưng; NÓ không có gia đình không cha mẹ..không người thân,nó chỉ có một mình...cô độc đến kì lạ...,trong xã hội rộng lớn này không một ai biết đến nó....mà nó sống từ ngày này qua ngày khác một cách vô định không mụch đích....thật là nhàm chán.....VÌ VỐN DĨ NÓ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI....nó chán ngán với thân phận thật sự của mình...chính nó làm cho con người của nó cô đơn...vì vậy nó cất giẫu và chôn thật sâu cái con người cùng thân phận thật sự đó để làm một con người bình thường...và để thử tìm cho mình 1 thứ mà thế giới loài người gọi nó là tình yêu.
- Hắn VŨ VƯƠNG hay có thể gọi là SHINO , 25t là tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Thị...một tập đoàn lớn mạnh nhất nước và châu á...có một lịch sử lâu đời hơn 400 năm...hắn là con trai duy nhất và độc tôn của gia tộc Vũ thị...Hắn lạnh lùng,hắn kiêu ngạo,hắn là một người không biết thế nào là yêu thương,không biết thế nào là tình cảm,trái tim của hắn như được đúc bằng thép vậy ... không ai có thể sánh ngang bằng với hắn từ ngoại hình thu hút đẹp đẽ chết người cho tới năng lực xuất chúng...hắn không những chỉ có thế...nhắc tới VŨ VƯƠNG....ai ai cũng phải khiếp sợ và chỉ có 2 từ để diễn tả được con người hắn đó là ĐỘC ÁC....
TẠI SAO EM KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU...TẠI SAO HẠNH PHÚC ĐỐI VỚI EM QUÁ XA VỜI...EM CHỈ MUỐN LÀM MỘT CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THÔI MÀ....NHƯNG ANH ĐÃ LÀM GÌ EM THẾ NÀY,CÁI THỨ CHẤT LỎNG MANG VI MẶN CHÁT RƠI RA TỪ KHÓE MẮT EM LÀ GÌ VẬY ANH ....EM RẤT YÊU ANH..NHƯNG CŨNG HẬN ANH VẠN KIẾP.........................ANH ĐÃ ĐÁNH THỨC CON ÁC QUỶ.....
|
CHAP 1 Tại trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố A...tại khu trang sức đắt tiền mọi người ở đây đang rất nhốn nháo và xì xầm bàn tán rất náo nhiệt về một cô gái xinh đẹp và kì lạ...cố gái ấy nảy giờ đã đứng gần 1h đồng hồ trước một sợi dây chuyền xinh đẹp trong lồng kính.....cô gái ấy chỉ đơn giản đứng đó và ngắm nhìn sợi dây chuyền mà không nói một tiếng nào....mọi người không chú ý nhiều vào thứ mà cô gái ấy đang xem,mà tất cả những người có mặt ở đó chỉ chú ý vào diện mạo xinh đẹp và cuốn hút mê người đó....Cô gái mặc một chiếc váy đầm màu trắng dài cùng với một chiếc áo yếm xinh đẹp...cùng với mái tóc đen dài trông thật dịu dàng. Không chỉ có đàn ông nhìn nó bằng một cặp mắt mê mệt mà cả các cô gái khi nhìn nó cũng phải bất giác mà đỏ mặt...nhưng thật kì lạ...không ai dám đến gần nó tất cả đều giữ một khoảng cách nhất định..như là có một bức tường vô hình chắn lại không cho họ đến gần... Nó hôm nay nhàm chán không biết phải làm gì...nên vào giấc sáng mát trời thế này,nó quyết định đi dạo trung tâm mua sắm xem có gì thú vị hay không.Cho đến khi nó đi ngang qua quầy trang sức đắt tiền thì có một sợi dây chuyện có đính một hột đá tinh xảo hình giọt nước màu lục trông rất đơn giản,nhưng nó cảm nhận được,sao mà nó lại cô đơn và buồn đến thế,người thiết kế sợi dây chuyền này phải rất là nhiều tâm trạng,cứ mãi miên mang ngắm và suy ngẫm mà nó quên luôn cả thời gian...cho đến khi một giọng nói nịnh hót ,nhẽo nhẹt của một cô gái vang lên ở phía sau... - em muốn mua nó...VƯƠNG...anh mua cho em đi....; cô gái ăn mặc rất ư là sành điệu khuôn mặt thì trét đầy phấn...môi thì son đỏ thật đậm...nhìn là biết loại phụ nữ gì rồi...nhưng phải công nhận một điều là cô ta có một thân hình cực kì bốc lữa ( nhưng vẫn không bằng nó đâu ) Đi bên cạnh cô ta là một người con trai tướng mạo phi phàm....ai ai nhìn vào cũng phải trợn to mắt xem có phải là thật không...đó chính là con người lãnh khốc và uy quyền VŨ VƯƠNG.Ai cũng biết...phụ nữ bên cạnh hắn không phải là một điều kì lạ...toàn là những người mẫu và ngôi sao nỗi tiếng...bọn họ sẵn sàng quỳ gối hầu hạ cho hắn.Còn riêng đối với hắn phụ nữ chỉ là đồ chơi không hơn không kém.Và hôm nay hắn dẫn tình nhân của mình đi mua sắm coi như là trả phí cho cô ta đêm qua đã phục vụ tận tình cho hắn,sau đó thì cô ta sẽ được hắn vứt đi không thương tiếc . - gói sợi dây chuyền này lại cho tôi; nó lúc này mới lên tiếng không quan tâm phía sau mình đang có ai..một chất giọng nhẹ nhàng nhưng cực lạnh lùng của nó phát ra khiến cô nhân viên bất giác rùng mình.
- Lấy cho tôi sợi dây chuyền đó;Hắn lúc này cũng lên tiếng ra lệnh cho cô nhân viên mắt thì đang chăm chú nhìn nó và như thấy được điều gì đó rất thú vị
- thưa...thưa..giám đốc...nhưng...cô gái này..đã...đã mua trước ạ...;cô nhân viên không dám nhìn hắn,lắp bắp trả lời
- mặc kệ...tôi thích nó...giám đốc của cô nói mà không nghe sao..muốn bị đuổi việc à...;cô ả đứng bên cạnh hắn lúc này lên tiếng giọng chanh chua và có phần ghen tức khi hắn cứ nhìn chăm chăm nó
- tôi không mua nữa....mất giá trị...;nó không thèm nhìn 2 con người đang đứng gần mình mà nhẹ nhàng rời khỏi...nhưng trước khi đi nó cũng nhẹ nhàng nâng mắt cặp mắt lạnh lùng nhìn 2 con người này....sau đó mới rời khỏi
Ánh mắt lạnh lùng của nó bất giác khiến cho cô ả phải khẻ rùng mình,hắn thì đã có dịp quan sát nó kĩ hơn khi nó quay lại nhìn hắn.,bất ngờ và ngạc nhiên trước vẻ đẹp ma mị và kì lạ của nó,có cái gì đó thật thật giả giả một khí chất kì lạ mà hắn chưa từng thấy.Nhưng rồi nhanh chóng nhận thấy chiếc hộp có đựng sợi dây chuyền vừa được gói lại từ tay cô nhân viên rồi ném qua cho cô ả kèm theo một sự lạnh lẽo vô tình sau đó 1 mình rời khỏi trung tâm mua sắm. - nhận lấy và cút đi.... Nó cũng đã cảm thấy chán rồi nên quyết định đi ăn trưa sau đó về nhà,trong đầu thì vẫn cứ lãng vãn khuôn mặt xinh đẹp mà tinh xảo đó,thật phiền phức từ trước tới đây chưa một ai có thể lưu vào đầu nó lâu đến như vậy,nó vừa đi tản bộ vừa khẽ đưa tay phải đặt vào ngực trái của mình.... Bên trong chiếc xe BMW màu đỏ sang trọng đắt tiền,hắn vẫn chăm chú nhìn dáng người xinh đẹp đang đi phía trước ,nhếch môi cười lạnh hắn gọi một cuộc điện thoại - điều tra cho tôi 1 người...hừm...chưa một ai dùng ánh mắt đó để nhìn tôi ,em rất thúvị để xem em sẽ làm gì cho cuộc sống của tôi bớt nhàm chán đây....
|
CHAP 2 Tòa cao ốc của tập đoàn Vũ Thị,tại tầng cao nhất bên trong phòng của chủ tịch - Thưa...thưa chủ tịch... Thư kí của Vũ Vương anh ta đang cuối gập người thấp nhất có thể,trán anh ta đang đầy mồ hôi,người thì đang run run như bị sốt rét. Anh ta đang sợ hãi cùng bất lực,vì đây là lần đầu tiên nhiệm vụ của Vũ Vương đưa ra mà anh ta không làm được.... - sao...? Vũ Vương lạnh lùng nhìn thư kí của mình,nhìn vào mắt hắn như thấy được chỉ cần câu trả lời không vừa ý thì coi như cuộc đời anh ta coi như xong
- Thưa chủ tịch,tôi thật vô dụng...toàn bộ thông tin mà cô gái chủ tịch cần chúng tôi thực sự không tài nào tra ra được....ngoại trừ duy nhất tên của cô gái đó
- Là gì?
- Dạ thưa chủ tịch...là Phạm Quỳnh Băng...
- Lui...tháng này anh sẽ không có lương ( Trời..sao anh ác thế ><)
Không gian lại trở về với vẻ tĩnh mịch vốn có .Vũ Vương khép đôi mắt mắt xinh đẹp mà sắc lạnh của mình lại,lưng dựa vào chiếc ghế xoay to lớn ,môi khẽ nhếch thành hình bán nguyệt - Càng lúc càng thú vị...tôi tin là em sẽ lại xuất hiện ... --------------------------------- Ở tòa chung cư cao cấp tại thành phố A,phía trên tầng cao nhất của tòa nhà .Tầng này tổng cộng có 12 căn hộ,nhưng kì lạ ở chỗ là cả 12 căn hộ này đều thuộc quyền sở hữu của 1 người.Hay nói cách khác tầng 100 ,tầng cao nhất của tòa cao ốc cấp cao này đã được một vị đại gia giàu có nào đó mua trọn...và ngoài chủ nhân của nó ra,thì không ai dám lảng vảng lên tầng 100 này...có người còn đồn rằng...vị chủ nhân nơi đó rất xinh đẹp nhưng cũng rất qoái lạ...Có người đã từng không kìm nỗi được sự tò mò mà ngu dại đi lên,và kết quả vô cùng thảm là khuôn mặt xanh mét mà thậm chí sau khi về nhà còn bị ảnh hưởng đến thần kinh nghiêm trọng.Kể từ đó đã 1 năm nay những câu chuyện về ma quỷ cùng 1 thiếu nữ xinh đẹp cứ thế mà được thêu dệt nên,trở thành 1 đề tài nóng hổi không bao giờ ngụi.( chắc mọi người đoán được ai rồi nhỉ) Tại phòng số 10 của tầng 100,trên sofa phía phòng khách Quỳnh Băng đang ngồi khoanh chân,trên chiếc đùi dài và trắng nõn đặt một cái laptop màu hồng nhỏ xinh.Nó đang lướt web và đọc tin tức trong sự nhàm chán .Hiện tại là 6h30 chiều,nó vừa ăn chiều xong trên người nó mặc một chiếc áo sơ mi dài màu trắng để lộ cặp chân dài trắng nỏn nà hấp dẫn,phần trên thì để hở 2 cúc áo làm lộ ra 1 phần ngực đầy đặn và cực mê người. Bỗng,2 mắt to đen xinh đẹp của nó chợt mở to và sáng lên như mới phát hiện được điều gì thú vị.Mau chóng đưa 10 ngón tay thon thả xinh đẹp lướt nhanh trên màn hình laptop... - A...đây rồi,xem nào...Vũ Vương...tên đẹp đó..chà chà...1 đại thiếu gia đặc biệt.... Nó nhìn vào hồ sơ lý lịch đầy đủ về Vũ Vương trên màn hình máy tính,đừng thắc mắc vì sao 1 con người đầy cao ngạo ,quyền thế và đặc biệt như Vũ Vương mà nó lại có được lí lịch đầy đủ của hắn như thế. Rất dễ hiểu thôi,vì nó là Quỳnh Băng,trên cuộc đời này chỉ có người ta không biết gì về nó chứ còn với nó kể cả lai lịch của thần tiên thượng đế thế nào cũng không làm khó được nó. Nó nhìn vào bức hình của hắn trên màn hình 1 cách thích thú như tìm được đồ chơi mới,mà chính nó không biết rằng cuộc chơi này không đơn giản như nó nghĩ. - Để xem nào...lịch trình của hắn ta hôm nay...7h30 tham dự 1 bữa tiệc lớn kĩ niệm 10 năm thành lập khách sạn cao cấp Vũ Thị...ồ..là khách sạn của nhà anh ta....được...tối nay chúng ta sẽ gặp nhau ... Từ Quỳnh Băng toát ra một sự lạnh lẽo cùng khó hiểu ,môi khẽ nhếch lên cười như không cười,ánh mắt thể hiện tia khát máu như muốn xé toạt con mồi...lần đầu tiên,một nam nhân có thể khiến cho nó cảm thấy thú vị và nhất là có 1 thứ cảm giác gì đó vô cùng nóng hổi rạo rực bên trong lồng ngực nó kể từ lần chạm mặt đầu tiên.Sợi dây thần kinh cảm xúc của nó lúc này như mới thực sự hoạt động.Vội thất kinh với những gì mình vừa nghĩ,tát nhẹ 2 cái vào má như trấn an lại tinh thần - “ Không đời nào để chuyện đó xảy ra...mày không được có cảm xúc đó,nếu không ...MÀY SẼ CHẾT...” ( có nghiêm trọng vậy không chị Băng) Nó tự nhiên mang thân hình gợi cảm quyến rũ cùng với chiếc áo sơ mi màu trắng to lớn đang mặc trên người này mà ra khỏi căn phòng số 10 của mình.Cũng đúng thôi vì toàn bộ tầng 100 này là của nó mà,đâu ai dám bén mãn lên đây,nó bước thoan thoát trên hành lang,đến căn phòng số 12,căn phòng nằm cuối dãy hành lang.Mở cửa căn phòng số 12 ra, căn phòng này dùng làm phòng thay trang phục...tất cả các trang phục từ trang phục dạ hội đắt tiền cho đến các trang phục vui chơi hằng ngày và có cả phụ kiện và đồ dùng make up nó có đầy đủ....và có 1 điều kì lạ là,toàn bộ trang phục của nó người khác nhìn vào ai nấy đều thích và ghen tỵ...nhưng nó lại không thuộc của bất cứ nhà thiết kế nào...hay có thể nói cho dễ hiểu...những thứ trên người nó chỉ có thể diễn tả bằng 2 chữ ĐỘC- LẠ. Sau khi chọn cho mình được 1 bộ váy xinh đẹp màu xanh biển thật quyến rũ và ma mị ( tác giả sẽ không tả chi tiết,mọi người tự tưởng tượng nha) mái tóc đen cực dài phủ qua mông được nó thả tự nhiên,phần mái bên phải móc lai màu xanh của biển trong rất đẹp. - Được rồi....bắt đầu chơi thôi....tối nay sẽ vui đây.Nó nhếch mép cười thích thú.
|
CHAP 3 7h30 tối,tại đại sảnh lớn của khách sạn Vũ Thị đang diễn ra một buổi tiệc hết sức long trọng và xa xỉ.Buổi tiệc lớn này là để nhầm kỉ niệm 10 năm khách sạn cấp cao 5 sao Vũ Thị được được thành lập mà vị Chủ Tịch tài giỏi của khách sạn này chính là Vũ Vương,tuy là chỉ thay ba mình kế nhiệm chiếc ghế chủ tịch được 5 năm,nhưng với năng lực suất chúng của bản thân Vũ Vương nhanh chóng trở thành top đầu những vị doanh nhân trẻ tuổi thành đạt đứng đầu Châu Á.Khách sạn 5 sao Vũ Thị cũng chính là một trong những hệ thống khách sạn lớn mà sau khi Vũ Vương nhậm chức đã đứa nó đi lên không ngừng vượt xa mong đợi của Ba hắn.Có thể nói rằng bước chân vào được khách sạn bậc nhất này phải là những con người có địa vị không hề nhỏ mà bất kì ai biết đến cũng đều phải kính nể. Trong buổi tiệc hôm nay những nhân vật lớn đứng đầu của gia tộc họ Vũ đều có mặt đầy đủ,đáng chú ý nhất chính là lão gia và phu nhân 2 người lớn nhất của gia tộc họ Vũ cũng là ba mẹ của Vũ Vương,họ chính là những người chủ trì bữa tiệc ngày hôm nay. Vũ Vương cùng ba mẹ của mình đang tiếp chuyện với các vị khách quý thì đèn lớn tại đại sảnh tất cả đều bị tắt hết,chỉ duy nhất ánh đèn màu trắng được rọi thẳng vào sân khấu chính.Vị MC của buổi tiệc lúc này lên tiếng. - kính thưa tất cả các vị quang khách tiếp theo sau đây ,để thay đổi không khí sẽ là một tiết mục văn nghệ đặc biệt ,và tiết mục này cũng là một món quà nhân ngày sinh nhật của phu nhân Vũ Cầm ( ồ..là sinh nhật mẹ Vũ Vương..tg mới biết),chắc chắn phu nhân sẽ vô cùng hài lòng...xin mời thưởng thức. Lúc này mọi người đều thay nhau xì xầm to nhỏ,cái chính là bất ngờ vì không ngờ hôm nay còn là sinh nhật của phu nhân Vũ Cầm.Vũ Vương đứng lặng,tay phải còn đang cầm ly rựu màu đỏ đẹp mắt,khẽ đưa lên nhấp một ngụm,đôi mày đẹp híp lại nhìn lên sân khấu chính.Vũ Vương có cảm giác trò thú vị sắp bắt đầu. Một cô gái với dáng người quyến rũ,mặc trên người bộ dạ phục màu xanh quyến rũ - Tôi được biết phu nhân của gia tộc Vũ Thị là người mang gốc Việt Nam,lại là người miền tây...nay Quỳnh Băng tôi sẽ gửi đến cho phu nhân Vũ Cầm một bài hát,mà chắc chắn khi nghe xong...phu nhân sẽ có một ngày sinh nhật đầy hoài niệm.... Toàn bộ không gian của buổi tiệc bị hạ xuống một mức rất thấp,tất cả mọi người đều như nín thở để chuẩn bị xem phần trình diễn của Quỳnh Băng .Vũ Cầm,mẹ của Vũ Vương lúc này đang rất nóng lòng...cơ thể bất giác hơi run run khi nghe Quỳnh Băng nhắc tới quê hương của bà.Vũ Vương cũng đang đứng bên cạnh bà,dùngđôi mắt màu hổ phách sắc bén nhìn Quỳnh Băng,môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán và Vũ Câm bà mang một ánh mắt bất ngờ khi nghe Quỳnh Băng cất tiếng hát những câu đầu tiên. Hò...ơ...ơ.... Gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược Cánh chim chiều mỏi mắt đợi trông Bao giờ gió ngược thổi lên Bao giờ anh để...bao giờ anh để ..... em thôi đợi chờ...
Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu hẹn ước Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu thủy chung Chàng đành ra đi...đi mãi không về Còn lại nơi đây...son sắc vợ chồng Ngày mình đi... Gió giông nhiều hơn,tiếng mưa buồn thêm nước mặn môi mềm Gối chăn lạnh lùng,một mình quạnh hiu Ngày mình đi ,nhớ anh từng đêm xót xa mình ơi lẻ bạn đâu rồi Tiếng chim lạc bầy,tìm bạn xa xa nhớ anh vô cùng
Ai buôn sáu câu Ai đau trong lòng Ai không quên bạn ai sầu tình chung ai đâu lẻ loi Ai gieo nhớ thương,ai thương anh rồi Ai không quên bạn Ai ngồi mình ên ngồi nhớ ai..... ( Mình ơi- sáng tác Minh Vy) Quỳnh Băng cất tiếng hát với đúng chất giọng dân ca Nam Bộ,nghe mà não lòng da diết,cùng với tiếng đàn cò cất lên nghe mà thật thê lương.( chị Băng nhà ta đăcc biệt rất mê những làn điệu dân ca Nam Bộ) Mọi người trong đại sảnh lúc này đều im lặng,đặc biệt là các vị phu nhân,tiểu thư họ như rất xúc động..có lẻ đều là phụ nữ nên khi nghe bài hát này họ có một sự đồng cảm,bất giác tất cả mọi người không hẹn mà gặp hết thảy đều chuyển ánh mắt lên người của phu nhân Vũ Cầm vợ của lão gia Vũ Khiết ( con dâu nhà họ Vũ khi về nhà chồng thì đều sẽ đổi họ theo họ của chồng). ...thì mọi người thấy bà tay phải cầm ly rựu mà run run...khuôn mặt tuy đã ở tuổi tứ tuần nhưng vẫn rất xinh đẹp...đang rớt ra những hạt châu sa trông suốt. Đúng vậy,bà ấy khóc.... Vũ Vương nhìn người mẹ của mình khẽ cười khinh...khinh thường cảm xúc của bà,rồi nhanh chóng chuyển hướng đến sân khấu nhìn Quỳnh Băng một cách vô cùng thích thú “ em rất khá Phạm Quỳnh Băng”....khuôn mặt vẫn lạnh lùng không đổi sắc,từ tốn thưởng thức ly rựu trong tay như chẳng có chuyện gì xảy ra. Có một sự thật mà mọi người ít biết,rằng Vũ Cầm chỉ là mẹ kế của Vũ Vương.Còn người mẹ ruột thực sự của Vũ Vương đã chết từ khi hắn mới 5 tuổi.Đó là cả một câu chuyện dài....Còn Vũ Khiết ông khẽ nhăn đôi mày lại ,2 tay nắm chặt thành quyền...một cảm xúc mà không ai có thể nhìn thấu được của ông lúc này
|