Tiểu Thư Bướng Bỉnh
|
|
Chương 2:
Sau một hồi ăn vạ, An An cũng được đi chơi, với điều kiện tối phải chấp nhận đi dự tiệc ở Dương Cung. Đối với An An, chỉ cần được đi chơi thì cô bất chấp tất cả. Với lại cô rất muốn đến Dương Cung, đến gặp cái tên Dương Vương đáng ghét là cô rất muốn quậy sập Dương Cung của hắn ta.
"Tịch Hy, anh gọi em?" Hạo Nam ngồi uống trà.
"Giao cho cậu nhiệm vụ cao cả: hộ tống Đồ Tịnh đi chơi!" Tịch Hy vỗ vai Hạo Nam.
"Ok!" Hạo Nam ngày nào chẳng cùng An An đi chơi. "Anh không giao thì em cũng sẽ bị lôi qua thôi."
"Nam đệ! Đi thôi, bye Hy yêu dấu, tối gặp ở Dương Cung." An An hôn lên má Tịch Hy rồi kéo Hạo Nam đi.
"Hôm nay thiếu gia muốn đi đâu?" Thiên Duy xỏ tay túi quần đứng tựa vào chiếc xe thể thao mĩm cười.
"Bản thiếu gia muốn đi sòng bài của Bạch Cung!" Đồ Tịnh mở quạt phẩy phẩy, rất ra dáng thiếu gia.
"Mời thiếu gia." Thiên Duy mở cửa xe.
"Ừm hưm... cảm ơn anh!" Đồ Tịnh mĩm cười rạng rỡ rồi lên xe.
Sòng bài Bạch Cung: Đồ Tịnh chỉ vừa bước chân tới đã nghe tiếng chửi rủa, quát tháo. Đồ Tịnh đưa tay ngoáy ngoáy tai, nghe thật là khó chịu. Nhìn thái độ của nó là 2 vệ sĩ bên cạnh đã biết sắp có chuyện hay rồi!
"Nè, sao lại đánh một người con gái như vậy chứ?" Đồ Tịnh hét lên thu hút cái nhìn của hàng trăm người trong sòng bài.
"Tên công tử thúi tha kia, đừng xía vào chuyện của tao!" Tên đầu đàn trừng mắt.
Đồ Tịnh dơ nắm đấm, đấm thẳng mắt hắn. Lực từ nắm đấm khiến mắt trái hắn bầm tím. Hắn được đám đàn em đỡ lại. "Đánh cái tên không biết trời cao đất dày là gì kia đi. Đánh cho nó thấy trời đầy sao như tao đây này. Thằng ranh!"
"Thiếu..."
"Anh ba, lâu rồi em chưa vận động chân tay. Để em!" Đồ Tịnh ngăn Thiên Duy lại, bẻ tay răng rắc.
Đồ Tịnh đấm cho hai tên con trai trước mặt mỗi tên một phát rồi lấy cái ghế ngồi vắt chân, còn rung đùi. "Hey, chỉ to con chứ không làm được gì" Đồ Tịnh trề môi.
"Ya.." tên tóc đỏ cầm ghế chạy lại phang Đồ Tịnh, nhìn quanh không có vũ khí chống đỡ, Đồ Tịnh vơ đại cục xúc xắc, phi 2 cục trúng hai con mắt.
"Dám láo với bổn thiếu gia, hôm nay ta cho ngươi đi gặp ông bà tổ tiên nhà ngươi." Đồ Tịnh nghiến răng ken két.
"Dừng tay lại. Kẻ nào to gan dám đánh người ngay địa bản của bổn tiểu thư?" Mĩ Nhi ra mặt.
"Là bản thiếu gia!"
|
Chương 3:
Mĩ Nhi khoanh ty, trừng mắt nhìn Đồ Tịnh. Đồ Tịnh bung quạt phẩy phẩy, môi cong lên nụ cười không mấy thiện cảm.
"Ngươi là ai?" Mĩ Nhi cong môi, chống nạnh hỏi.
"Câu đó bản thiếu gia phải hỏi cô!" Đồ Tịnh gấp quạt, cầm cái chén nhựa xoay xoay bằng ngón tay cái. Cầm chai nước Hạo Nam đưa tu ừng ực.
"Hứ! Đảm bảo nghe xong ngươi sẽ giật mình run lên!" Nghi Vy bên cạnh hất mặt.
"Ta là Mĩ Nhi Tiểu Thư, Bạch Mĩ Nhi." Mĩ Nhi hùng hổ khoe.
"Phụt." Đồ Tịnh phun hết nước ra "Haha, thì ra là Mĩ Nhi Tiểu Thư xinh đẹp, của Bạch Cung, em gái của Bạch Vương."
"Tiểu thư, thằng ranh đó đánh em. Nhờ chị phân xử." Tên hồi nãy bị Đồ Tịnh đấm lên tiếng.
Mĩ Nhi liếc mắt nhìn Đồ Tịnh đẹp trai kia, rồi dùng roi da dài đánh về phía Đồ Tịnh. Cậu ta lộn ngược người để tránh, roi da cứ quất về phía cậu. Đồ Tịnh cau mày, hừ, dám đánh Đồ Tịnh, cô ta chết chắc. Đừng nghĩ An An này đang cải nam trang thì không làm gì được cô ta nga. Từ lâu nghe danh Mĩ Nhi này xinh đẹp nhưng quậy phá và đanh đá, không cần biết bất kì lí do gì nhưng trong mắt cô ta thì cô ta luôn đúng thật không thể chấp nhận được. (Giống ai đó...)
Đồ Tịnh túm lấy roi da, giật mạnh khiến Mĩ Nhi chúi đầu, đập trán giữa đất. "A ui da, đau quá!"
"Mĩ Nhi cậu không sao chứ?" Nghi Vy đỡ lấy Mĩ Nhi, hỏi han.
Mĩ Nhi trừng mắt, đứng lên phóng roi da trói lấy Đồ Tịnh giật mạnh. Đồ Tịnh cũng ôm đất mẹ mà la. "Ngươi chuẩn bị chết đi." Mĩ Nhi bặm môi, giật roi da Nghi Vy lao đến tát Đồ Tịnh nhưng Hạo Nam chạy ra đỡ giùm và bị ăn ngay một tát say sẩm mặt mày. Thiên Duy kéo Đồ Tịnh ra.
"Trời ơi, tôi có làm gì nên tội đâu mà tát tôi?" Hạo Nam xoa cái má sưng đỏ.
"Đánh bản thiếu gia, ta tính sổ với cô!" Đồ Tịnh bị giữ chặt 2 tay nên vung chân đá túi bụi, nhọ nhất là Hạo Nam bị Đồ Tịnh đá trúng mặt và nốc ao luôn.
Đồ Tịnh thụi cho Thiên Duy một phát rồi chụp cái chén phóng thẳng về phía Nghi Vy. Nghi Vy la lên, cúi đầu xuống, chén ụp thẳng mặt Mĩ Nhi.
"Haha, trả thù xong! Anh ba, tiểu đệ đi thôi." Đồ Tịnh phẩy quạt cười lớn, nhí nhố le lưỡi chạy trước, Thiên Duy đỡ Hạo Nam đi theo. Còn Mĩ Nhi bất tỉnh nhân sự.
Bạch Cung: "Ai?" Danh Thần điềm tĩnh hỏi Nghi Vy.
"Nghe nói đó là tên lưu manh Đồ Tịnh chuyên quậy phá khắp nơi!" Nghi Vy lấy khăn ấm lau mặt cho Mĩ Nhi.
"Lý do đánh?"
"Thằng nhóc đó gây rối trong địa bàn Sòng bài của Bạch Cung."
"Chỉ vậy thôi?"
"Dạ."
"Anh hai nhất định phải đòi lại công bằng cho Mĩ Nhi." Mĩ Nhi sụt sịt.
|
Chương 4.1:
"Hy ca, em về rồi!" An An chạy lên phòng của Tịch Hy, cởi tóc giả ra, quạt quạt cho bớt nóng. "Eo! Mùi gì ghê quá!"
"Bên Dương Cung đem đậu hũ thúi sang biếu nhưng 2 ngày rồi không ai dùng nên nó có mùi vậy đó!" Tịch Hy lấy khẩu trang y tế quăng cho An An.
"A... tối nay em có trò này hay lắm. Chỗ đậu hũ đó ở đâu?' An An mắt lóe sáng, mặt nham nhở.
"Sân sau!" Tịch Hy thấy vẻ mặt đó biết là bữa nay sẽ là sinh nhật nhớ đời của Dương Phi Vỹ rồi! *nhếch môi*
Buổi tối:
Chiếc Lamborghini Veneno màu xám dừng tại cổng Dương Cung – nơi tổ chức sinh nhật cho Dương Vương 20 tuổi. Cánh cửa bật mở, Bạch mã Hoàng Tử kiêm Bạch Vương bước xuống. Dáng người cao ráo, mái tóc bạch kim che phủ con mắt phải, nổi bật con mắt trái hổ phách lạnh lùng. Làn da trắng, mũi cao, môi bạc. Khuôn mặt không chút sắc thái biểu cảm.
Cũng từ chiếc xe đó, mĩ nam thứ hai xuất hiện. Mái tóc đỏ (chói) kiểu Hàn Quốc, môi đỏ nhếch lên, đôi mắt xanh lam. Bộ vest đen nổi bật, khuôn mặt lạnh như tiền. Khí thế cao ngạo như Trời không ai khác là Thiên Vương.
"Ruỳn Ruỳn..."
"Hy ca, tránh ra!" Cái giọng hét lanh lảnh của An An, Tịch Hy cảm thấy không an toàn leo thẳng lên nóc xe đứng. An An phóng chiếc mô tô V12 ngang qua đó cùng với con Kawasaki H2R của Hạo Nam và Thiên Duy.
"Kéttttttttt..." ma sát giữa mặt đường và lốp xe không chỉ tạo ra khói mà còn có âm thanh nghe rất êm tai. An An mở "nồi cơm điện" hất mái tóc xanh lam đồng màu mắt ra phía sau (chị khác người quá).
"Trời, tiểu bảo bối, em..." Tịch Hy nhảy xuống đất, cứng họng nhìn An An.
"Lâu lâu thay đổi một xí mà!" An An cười hì hì nhìn Tịch Hy. Khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng sữa, đôi môi tựa cánh hoa anh đào. Mắt xanh long lanh, mái tóc dài ngang thắt lưng, mang một màu xanh quái dị nhưng nhìn An An rất đáng yêu. An An chơi một màu trắng từ A –> Z. Áo trắng không tay cổ cao che đi hình xăm đặc biệt ở cổ, khoác ngoài là áo gil trắng nốt. Quần bó trắng đi cùng đôi bốt trắng cao 1 tấc. Bà chị mét 68 đã cao lên mét 78, cao gần bằng 2 anh kia.
"Quái dị!" Danh Thần phun hai chữ.
"Hỗn đãn." An An không sợ, nhếch môi phun hai chữ khác rồi kéo Tịch Hy đi. Thiên Duy và Hạo Nam gật đầu chào Danh Thần rồi đi theo sau.
|
|
haru ới ời ơi nàng bỏ fic này ak ta buồn quá
|