Hoán Đổi Linh Hồn New Version
|
|
¤Chap3¤ Chiếc taxi đổ xịch xuống 1 khách sạn 5*, Quân bước nhanh lên tầng cao nhất ko quên kéo Vy còn đang ngẩn ngơ. Đứng trước số phòng 500 Vip. Quân chậm rãi quẹt thẻ rồi đi vào - Vào đi - ừ Đập vào mắt vy là 1 căn phòng rộng hàng trăm mét vuông, đầy đủ tiện nghi xa hoa. Chạy nhanh tham quan với vẻ mặt nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh. - Nè, đừng có làm mất hình tượng của tôi chứ "quân nhíu mày" - hả...à ừ "thấy mk hơi quá lố nên vy lấy lại vẻ mặt bt xem nhà típ" - Áaaaa Quân chạy vội đến phòng phát ra tiếng hét thì thấy Vy đứng mắt trợn to kinh khủng. Ngó đầu vào xem à thì ra là trong phòng đó là kho chứa tiền của Quân, phòng có vài cái két, 1 cái gjường tiền và thẻ vứt ngổn ngang - Hét gì gớm thế "Quân nói gjọng cao nhưng lạnh" Chỉ chỉ - Cái đó hả Gật - Tí tôi mang hết cậu ko phải lo " Quân nhếch mép" - Hả, thế còn tui, cậu đừng quên tôi chính là cậu đấy! " Vy" - Ờ, đc cùng lắm là vứt cho cậu vài cái thẻ là đc "Quân nói rồi bc lại cầm vài cộp tiền đi" -Tôi sẽ đến thường xuyên - Ừ, à mà cậu học trường nào vậy "Vy hỏi mà ko quên chạy vào lấy 1 cộp tiền" - Angels vip - Angels vip sao " nó nhắc lại câu của quân nghĩ: đó chẳng phải trường của Hùng học sao" - Tôi cũng sẽ chuyển sang trường đó học, tiền tôi sẽ lo, còn bây gjờ tôi đi shopping, cậu ở nhà chìa khóa " Quân nói 1 lèo rồi đi ra ngoài" - Ờ, ê mà tên cậu là gì vậy? - Nguyễn Hoàng Anh Quân - Tôi là Lê Trúc Vy nha, nhớ đó " Vy mỉm cười nhìn bóng Quân nhưng chính xác là bóng mình" Quân ko nói gì chỉ gjơ tay chào và nở 1 nụ cười, tuy ko phải nhưng cũng do linh hồn cậu điều khiển. --------------------------------------------------Sau khj đi khỏi Quân bắt taxi đi đến siêu thị. Chả cần chọn gì mà cứ vơ 1 đống toàn hàng hiệu về ko quên ghé qua trường Angel vip. Bây gjờ là 9h trường cũng chưa ra chơi nên Quân nhanh chóng đến phòng hiệu trưởng. RẦM. Cánh cửa gỗ quý đổ xuống - Tôi muốn đăng kí nhập học - Em có biết cánh cửa đó quý... Chưa nói hết câu ổng đã bị 1 cộp tiền toàn 500k bay vào mặt - Đền bù "Quân lạnh lùng'' - À tiểu thư muốn nhập học sao ạ "ông hiệu trưởngThay đổi 180¤" - Lê Trúc Vy, gja đình bình dân, địa ch - Bình dân?? - Ờ, pn gái Nguyễn Hoàng Anh Quân cái này gjữ kín - Hả dạ thưa tiểu thư, ngày maj ng có thể nhập học đồng phục tôi sẽ chuyển nhanh nhất có thể - tốt " quân bc về và nghĩ cách gjảng hoà với mẹ Lê Trúc Vy" ~END CHAP 3~
|
¤CHAP4¤ Xịch Chiếc taxi đỗ xuống trước cửa nhà ông bà Lê. Quân bước xuống trên tay cầm 2 cái túi to, tay kia nhấn chuôg tinh toong. Cạch. Cửa mở, là ông Lê. - Vy con đi đâu vậy, mẹ con gjận lắm đấy_rùi ông quay đầu hét-Mình ơi, Vy nó về rồi này(biết bả gjận lại còn gọi) - Đâu...đâu_bà Lê chạy ra mắt còn đọng tí nước nhưng nhanh chóng quệt đi rồi lấy lại vẻ mặt tức gjận- Con gái hỗn láo, mày ko đi đi còn về cái nhà này làm gì nữa Vẻ mặt này ko qua khỏi mắt Quân, Quân nghĩ chắc hẳn bà Lê đã khóc khj tưởng cô ta bỏ đi, Quân thầm ghen tỵ khj Vy có 1 ng mẹ quan tâm như vậy. Nhưng bjo ko phải lúc suy nghĩ ngẩn ngơ, quân cần phải xl. Nghĩ là làm Quân bay vào nắm tay bả. - Thôi mà mẹ, con biết lỗi rồi mà_Quân đưa ra bộ mặt hối lỗi nhất có thể Nhìn thấy vẻ mặt hối hận của cô con gái bà Lê cũng mềm lòng(gjả nai đấy bác. Quân: kâm mồm. Tg: dạ vâng) - Thật chứ_ bà lê nghi ngờ. Vy vừa nãy khác hẳn với Vy bjờ khiến bà khó hiểu - Dạ vâng_ Quân gật đầu cái rụp, cậu cũng phải côg nhận bả cao tay thật. Cầm chổi đập đùm đụp loạn xạ làm cậu đau ê ẩm. Cũng phải thôi cái thân xác này quá yếu mừ. - Được rồi. Ủa mà con đang cầm túi gì vậy? - À, là túi quần áo mới của con mới mua_ Quân thản nhiên xách đồ vào quẳng lên ghế sofa rùi mk ngồi xuống uống trà(tg:nhất chị. Quân: Anh chớ) - Con mua? CON LẤY TIỀN Ở ĐÂU HẢ?_ bà Lê hét um phòng khách. - Thôi mẹ, điếc tai con. Là con đc ng ta mua cho_ Quân ngoáy ngoáy tai, ở cái nhà này có khj cậu bị điếc lúc nào ko hay. - Ai v... - Hello mẹ. A chị Vy có ng gửi đồ cho chị này!_Mai vừa đi học về reo lên đúng lúc cắt ngang lời bà Lê, trên tay còn cầm theo hộp cát tông nhỏ - Ờ, đưa đây_ Quân với lấy rồi mở ra, bên trong là 1 bộ đồng phục rất đẹp. Chiếc váy ngắn gần đến gối kẻ carô phối hợp đen đỏ, chiếc áo sơ mi trắng dài, chiếc cà vạt đỏ, thêm cái áo khoác đen(ai xem shugo chara là biết liền). Ngạc nhiên hơn là áo khoác có gắn huy hiệu ANGELS ở ngực. - Đồng phục trường Angel sao? Sao lại.._ Mai lắp bắp, rồi quay ra mẹ mình- Mẹ chuyển trg cho chị sang Angels Vip mà con ko biết - Mẹ ko có, mẹ cũng đang bất ngờ đây_ bà lê phản bác với Mai. Cả 2 nhìn nhau rồi quay qua Quân đang thản nhjên uống trà. - 2ng nhìn gì. Tôi sẽ chuyển sang trg đấy. Về tiền thì mẹ ko cần lo, đã thanh toán hết rồi_ Quân ns rồi xách đồ bước lên lầu về phòng mình(Vy chỉ roài) ~PHÒNG Vy - Oa, mệt quá. À phải rồi_ như nhớ ra cái gì đó, Quân lục túi, móc ra cái đt thoại Nokia cũ- đt gì thế này, xài tạm vậy
ting...ting Vy đang ngủ thì bị làm phiền, chật vật mãi mới mở đc để nghe - Alô - ALÔ CON KHỈ Ý, MÃI MỚI BẮT MÁY LÀ SAO_ Quân hét nhỏ - Sorry mà, cậu gọi có chuyện j sao - Ngày mai sẽ đi học ở trường Angels Vip, sẽ có tài xế đến đón cậu. Đợi tôi ở cổng trường Rụp. - Ơ... Chưa gì đã cúp máy rồi đồ đáng ghé. Nếu ngày mai đi học thì mk sẽ gặp Hùng. Nhưng...haizz_ Vy lẩm bẩm rồi thở dài. Nằm nghĩ vẩn vơ đc 1 lúc thì cũng chìm vào gjấc ngủ lun. ~END CHAP4~ ( ngày mai mình bận nên hum nay đăng nhé, m.n nx thoải mái nghen, hjhj ^_^ )
|
¤CHAP5: no name(m.n nghĩ dùm mình kái)¤ Trước cổng trường Angels Vip, 1 đám đông xúm lại thành vòng tròn, trẻ gjà trung niên đều vô tuốt. Không biết có cái gì nhỉ? A, thì ra là chị Vy nha ta ế nhầm là anh Vy chứ, đang đứng khoanh tay dựa vào tường nhưng mặt lại nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Két. Một chiếc taxi vàng đỗ xịch xuống cổng trường. Bước xuống là đôi gjầy cao gót 10phân mặc bộ đồng phục Angel, khuôn mặt trang điểm nhẹ, mái tóc đen buộc lệch bay phấp phới(gjó ở đâu ý nhỉ, chém mạnh tay quá ha). Quân thấy đám đông trước mắt như đã hiểu, sải chân đến. - Tránh_ 1 gjọng nói lạnh lẽo cất lên làm ai ai cũng lạnh sống lưng, như bị điều khiển tất cả rẽ sang 2 bên - Sao gjờ mới đến, làm tôi bị soi mói quá chừng lun_ Vy lon ton chạy đến bên Quân làm bn người ngạc nhjên(bt thường ở trg là hotboy lạnh lùng mà) - E...hèm mất hình tượng của tôi bây gjờ, ai bắt cậu đợi ở đây cho ng ta soi mói_ Quân nhíu mày(hình như bị hoán đổi anh này ngu đi m.n nhỉ) - Nè, chẳng phải hum qua cậu bảo đợi ở đây sao. Ý mà sao nhìn tôi khác quá vậy. Xinh ghê á_ Vy cười cười rùi véo má Quân - Úi đau, tại cậu mù thẩm mĩ chứ bộ - Ơ, chẳng qua là ko có tiền thôi Reng...reng...reng - Vào lớp rùi. Cậu học lớp 10A, ngồi bàn cuối dãy trong cùng, đi đi, tôi zô sau_ Quân đẩy đẩy Vy - Tôi sao biết đg đc, đi cùng tôi đi. Còn m.n mau về lớp đi nha, hìhì_ Vy ns, tất cả ko ai pảo ai liền quay về việc của mk - Cười ít thôi, phiền phức thật_ Quân đút 2 tay vào túi áo khoác- À mà ng cậu cũng có vẻ 'đầy đặn' chứ nhờ_ Quân nhất mạnh chữ đầy đặn, rồi nháy mắt - Biến thái, à mà ng cậu cũng vậy thôi, hehe_ Vy cười gjan rồi quay qua Quân thì thấy cậu ta đi trc rùi. Ô thế lúc nãy Vy tự kỉ rồi. -Đợi tôi với
|
~LỚP10A - Chỗ tôi kia kìa, vào đi_ Quân chỉ chỉ vào chỗ cuối dãy trong cùng bên cạnh cửa sổ - Ừ, vào trc đây_ Vy. Bước vào lớp Vy ngạc nhiên nhất là có Hùng và ả Linh. Trùng hợp thật
- Em là hs mới_ Bà cô nhìn thấy Quân liền bước ra Quân ko buồn nói gì chỉ gật đầu - Vậy em đợi cô chút_ quân nhăn mặt rồi cũng bước theo, ngu gì đứng cho nó mỏi chân. - Bộp, bộp. Các em hum nay lớp ta có học sinh mới, em vào_ bà cô gõ thước bộp bộp rồi quay qua nhưng giựt nảy mk khi thấy Quân đứng lù lù bên cạnh mình. - Lê Trúc Vy, hs mới_ Quân gjới thiệu với gjọng lạnh lùng. Bấy gjờ cả lớp mới ngẩng đầu lên. - wow, baby chưa kìa_ hs nam - Nhìn cũng đc đó chứ_ hs nam 2 - Ừ đc, duyệt_hs nam 3 - Ui zời lại thêm nhỏ chảnh, ê Linh nhìn kìa_ nhỏ đó quay qua khều khều Linh đang tám với trai.(ko để ý, mê zai dễ sợ) - Gì?_ nhỏ đó hếch mặt lên ý bảo nhìn lên. Linh nhíu mày rồi nhìn lên. Shock là tình trạng lúc này của ả. Mắt trợn to lẩm bẩm"sao nó lại chuyển qua đây". Hơi nghiêng đầu nhìn sang phía Hùng. Cậu cũng chẳng kém ả bao nhjêu. - Được rồi, em muốn ngồi ở đâu? - Ở kia_ Quân chỉ vào chỗ Vy, chỗ mk đó - Ừ, vậy em xuống ngồi đi, chúng ta học bài mới_ Bà cô thật sự muốn bốc hoả vì những câu trả lời của Quân. Nhưng bả phải nhịn vì bả đc dặn ko đc to tiếng với Quân... ( ai đok cho mk kái nx)
|
Quân bước xuống, vứt cái cặp xuống. - Nhà cậu ko có cái xe môtô nào à? Báo hại tôi phải bắt taxi suốt_ Quân nằm dài ra bàn, nói ko to với Vy. Nhưng Vy ko nghe chỉ mải ngắm Hùng đang ngồi bên dãy kia. - Nè ... - Nè, nghe tôi nói gì ko đó_ Quân bắt đầu bực mình. Nhìn theo ánh mắt Vy thì thấy... Quân cười nham hiểm, đưa đôi tay ngọc ngà nên cù Vy. - Hahaha... ÁÁÁ_ vy bị cù bất ngờ cười rất to làm cả lớp chú ý, nhưng ko may cái ghế nó cũng dài có hạn nên ngã là điều ko thể nào tránh khỏi. - Em sao vậy Quân_ giọng bà cô có chút lo lắng+thêm ánh mắt 'dịu dàng','lo lắng' của các học sinh nữ làm Vy nổi hết cả da gà. - Dạ, ko sao, em ko cẩn thật hìhì_ Vy gãi đầu gãi tai cười khì khì làm con gái ngã rầm rầm vì cái độ dễ thương kinh khủng - Ừ, e... RENG...RENG...RENG Tiếng chuông ra chơi làm ngắt đoạn bà cô. - Đi xuống căn tin thôi_Quân nói - À, ờ_ Vy gật đầu quên lun cả chuyện mình bị gì 2 đứa vừa bước ra đến cửa thì bị 1 Linh chặn lại. - Nói chuyện với tao được chứ Lê Trúc Vy_ ả Linh nói với gjọng điệu kênh kiệu - Linh, pn ko được làm hại Q...à Trúc Vy_ Vy thiếu chút nữa là nhầm, nhưng ko muốn Quân liên lụy đến chuyện này. - Tụi em chỉ nói chuyện với nhau thôi mà anh Quân_ ả nói gjọng ngọt ngào làm Vy kinh ngạc với thái độ thay đổi 180¤, rồi quay qua Quân nói gjọng kênh kiệu như lúc đầu- Sao, đi chứ, sợ à - Ăn nói hẳn hoi. Thích thì nhích chứ sao_ Quân nhếch mép lại có chuyện hay rồi đây - Đừng_ vy lo lắng Quân ko ns j chỉ gật đầu ý bảo yên tâm - Ra sân sau đi_ả - Được Rồi 2 đứa bc đi bỏ lại Vy ko gjấu nỗi lo lắng. ~END CHAP5~
|