Chap 1 : Năm lớp sáu, nó cùng 29 người bạn học lớn lên bên nhau, trong cuộc sống của nó khi đó ngoài cha mẹ và cô giáo ra, nó không có cơ hội tiếp xúc với đứa con trai nào, trong tuổi thơ, con trai là kẻ lạ.
Lên Trung học cơ sở, nó được chuyển sang trường Trung học bình thường có cả nam lẫn nữ. Điều đó làm nó giống như một đứa trẻ ở nhà quê lần đầu tiên được lên thành phố... Bao nhiêu điều lạ, bao nhiêu tò mò.
Lần đầu tiên nghe thấy chửi tục, là trên tivi.
Lần đầu tiên nhìn thấy có người chửi tục, là ở trường Trung học.
Nó chỉ biết trợn mắt, dáng vẻ vô cùng kinh ngạc. Sau này bạn bè trong lớp luôn gọi nó là "Thiên thần", bởi nó được bang cho 1 vẻ đẹp khá xinh xắn, mái tóc đen dài cùng với nước da trắng hồng không tì vết không một chút son phấn hay mỹ phẩm, chuyện gì nó cũng ngơ ngác. Không hiểu bè phái, không hiểu luật ngầm trong học đường, không hiểu chuyện con trai con gái... Nó như một tiểu thiên thần mới hình thành, chưa biết trắng và đen, chỉ thấy thế giới này thật kỳ lạ.
Tiểu thiên thần, biểu tượng của sự trong sáng, ngây thơ....
Đường phố vừa qua cơn mưa, tối sẫm và ẩm ướt.
Chiều tối mùa đông, hơn bảy giờ, trời đã rất tối, nhất là sau cơn mưa, tất cả trở nên tối tăm, gian ác...
Trong ngõ tối thiếu ánh đèn đường, năm sáu người vây quanh một người, một người như con thú bị dồn vào ngõ cụt, không giãy giụa, chỉ lẳng lặng không nói.
Trên tay mỗi người cầm chắc cây gậy chơi bóng chầy, thằng cầm đầu nhổ một bãi bã trầu. "Con mẹ mày ngon ghê, chơi ghê hả, chạy sang đây giành địa bàn hả?" Cốt trầu đỏ bẹt lên giầy con thú đang bị bủa vây, hắn nhíu mày lại.
"Mày còn khệnh? Tưởng lắm gái theo thì tinh tướng, sao hả? Chê trầu bẩn giầy mày hả?" Nói xong, lại một bãi nữa, lần này chả e gì nhổ thẳng vào mặt hắn.
Hắn lau chất dịch màu đỏ đi với một sự chậm rãi tột cùng, mắt bừng lên sát khí, rồi vung tay đấm mạnh một quyền vào thằng nhổ trầu, chỉ thấy tiếng rắc và tiếng kêu thảm, màu đỏ tứa từ miệng nó ra, có điều lần này không phải trầu, là máu.
"Đại ca!"
"Đại ca!" Lũ lau nhau đi theo thấy đại ca ngã ngửa, tới tấp vung gậy tới. "Đập chết nó đi!"
Gậy náo loạn trút xuống, đập lên người hắn. Nắm đấm của hắn rất cứng; nhưng không cứng bằng gậy bóng chầy làm bằng gỗ, một quyền đấm lùi một người, nhưng chưa kịp tránh, bốn phía tới tấp giáng gậy lên đầu, lên vai, lên lưng.
Trận đòn này, hắn đã thua rồi.
Đi học thêm là việc nó cực kỳ ghét nhất trong đời, học thêm là nghĩa vụ của bất cứ ai đang là học sinh Trung học cơ sở.
Hôm nay, lại học thêm, từ lớp trở về, nó bỗng gặp phải một việc chưa từng xảy ra.
Ẩu đả!
Trời! Đây là thứ nó chỉ toàn nghe bạn bè trong lớp bàn tán kể lại, nó chưa từng được tận mắt thấy. Nó cố nhón gót nhìn vào trong ngõ, ngoài những tiếng chan chát huỳnh huỵch, nó chỉ nghe tiếng chửi thô tục ghê rợn.
Rất nhanh, nó nhận ra một người bị đánh, bọn còn lại là đánh người.
Sự bất bình dâng lên nhanh chóng, nó liền lôi ngay cây còi học giờ diễu hành ra, cũng chả biết lấy dũng khí từ đâu, nó cố hét to "Cảnh sát tới" rồi dùng hết sức bình sinh thổi cây còi sắt.
Có lẽ hiệu quả quá bất ngờ, đám đông tán loạn, nó chỉ nghe tiếng chửi bất mãn và tiếng đạp nước bỏ chạy rầm rập, một lát sau, trong ngõ tối im ắng, nó thò đầu vào xem thử.
Không còn ai cả.
Rón rén bước vào, ngoài những vết máu trên đường, nó chả hề thấy gì nữa. Có lẽ đã chạy hết rồi, khi nó quay lưng định bỏ đi, một tiếng rên rỉ làm nó chú ý, đi theo tiếng động, nó hít mạnh một hơi, nó đã nhìn thấy có người... Một người dường như mặt mũi nham nhở.
Suốt đời này, nó không bao giờ quên được tiếng rên ấy.
Giá như lúc đó nó không đi tới, hoặc giá như anh ta không lên tiếng...
Nó liền từ từ đi về phía anh ta, có thể nói, nó đã cứu anh ta.
Còn anh ta?
Anh ta đã tự tay giết chết đi hình hài thiên thần mỏng manh trong nó...
|