Thành Phố Học Viện Vocaloid
|
|
Hai tuần sau,
Rin đã khoẻ hẳn.
Nhờ sự chăm sóc tận tình của mọi người, nhất là Len, cậu hầu như không rời khỏi Rin.
Sau chuyện đó, Rin trở lại bình thường vì cô không muốn mọi người lo lắng cho mình nữa.
Và Rin cũng đã biết tiếng nói lúc ấy của ai. Cô đã mỉm cười khi nhớ lại tiếng nói ấy. Nhưng cô lại không biết vì sao tiếng nói ấy lại xuất hiện trong đầu cô nữa. Chỉ là nó làm cô cảm thấy ấm lòng. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi.
Và đương nhiên tiếng nói lúc ấy là của Len rồi.Tình cảm của mọi người nhờ đó mà khắn khít hơn nhiều. Ai cũng vui vẻ, hoà đồng, thân thiện. Len và Rin cũng thân hơn trước.
Tại sân trường Vocaloid,
_Vậy là cậu về nhà sao Rin? – IA buồn bã
Rin khoác vai IA, vui vẻ nói
_Ừm. Khi nào nhập học chúng ta sẽ gặp lại mà. Sẽ nhanh thôi mà.
_Nhưng mình sẽ buồn đến chết thôi. Cậu đi rồi nhớ về sớm nhé. – IA nhăn mặt, rồi nhéo mũi Rin
_Ây…y…da…biết…biết rồi mà. – Rin nhăn mặt đẩy tay IA ra, rồi xoa cái mũi thân yêu của mình
Rin khoác vai, kéo đầu IA xuống xoa đầu, vui vẻ nói
_Thôi, mình đi nha! Ở trường vui vẻ đó.
_Xí. Ở trường mà vui gì.– IA đẩy Rin ra
_Ừm. Mau về đó. – IA nói tiếp
_Biết rồi. Hẹn gặp lại. –Rin nói
_Ừm, hẹn gặp lại. – IA nói xong thì quay đi
Rồi đột nhiên Rin nhìn về phía phòng học của mình, bắt gặp hình ảnh một người con trai đang đứng nhìn cô. Thật ra Rin đã biết trước điều này.Rin vẫy tay chào Len, khuôn mặt nở nụ cười rất tươi.
Thấy vậy, Len vẫy tay lại. Rồi Rin chỉ tay về phía trước ý nói là cô phải đi rồi. Len hiểu nên đã gật đầu và vẫy chào cô. Rin cười tươi rồi đi ra ngoài.
Rin, Kaito, Luka, Miku, Gakupo thì đi về nhà thăm gia đình. Còn Len, IA thì ở lại trường.
Hai người bọn họ đều có lý do riêng nên mới không về nhà.
|
New York,
Cái nắng sớm chiếu vào căn phòng làm việc của một người phụ nữ xinh đẹp. Những ngón tay thon dài liên tục nhảy trên những phím khác nhau. Tạo ra một âm thanh vui tai.Được một lúc, người phụ nữ dừng lại. Nhấc ly rượu kế bên lên, lắc qua lắc lại. Khuôn mặt trầm ngâm, rồi người phụ nữ xoay ghế hướng về phía cửa sổ.
Những cái nắng sớm chiều vào mặt người đó, làm cho người phụ nữ trở nên xinh đẹp hơn, nhưng cũng thật sắc xảo.Uống một chút rượu, nhìn người phụ đưa về một nơi xa xăm,
“Họ chỉ có thể đứng đằng sau và âm thầm bảo vệ.”
|
Sẵn đây mình cũng nói cho các bạn lịch đăng truyện luôn, là 10 ngày một chap là định kì, còn nhanh hoặc chậm hơn là do tâm trạng của mình.
Truyện ra lâu như vậy, các vẫn sẽ ủng hộ mình chứ?
Thôi, mình nói nhiều nói rồi. Bây giờ chúng ta vào chap thôi.
|
_RẦM.
Cánh cửa phòng làm việc của ông Kagamine được mở tung.
Ông ngước lên nhìn xem kẻ nào dám gây ra tội tầy trời này thì thấy một dáng người thấp nhỏ, quen thuộc đứng trước cửa, tay chống nạnh
_KAGAMINE ĐẠI NHÂN, CON GÁI CỦA NGÀI ĐÃ VỀ!
Rin nói to thật rồi chạy vào ôm cổ ba mình.
Ông Kagamine vui mừng, xoa đầu Rin. Ông đẩy Rin ra vờ nhăn mặt,
_Đứa con gái hư này, thật chẳng có phép tắc gì hết.
Nghe vậy, Rin phồng má, chu mỏ cãi lại,
_Ba này, thật chẳng thương con gái gì hết. Tại con nhớ ba quá nênmới làm vậy chứ bộ!
Ông Kagamine cốc đầu Rin một cái nhẹ,
_Con đó, chỉ giỏi nịnh. – ông lại mắng yêu
Rin giả bộ nhăn mặt, lấy tay xoa đầu
_Ba…đau quá.
_Haha, rồi, rồi. Không giỡn nữa. Đi xuống nhàăn cơm nào.
Nói rồi ông Kagamine kéo Rin xuống ăn cơm. Rin nắm tay ba mình hớn hở đi trước. Lâu rồi cô mới được ăn cơm chung với ba, cô rất vui.Ông Kagamine đi phía sau nhìn Rin cười buồn, ông lắc đầu tự hỏi
“Sẽ còn được bao nhiêu lần như vậy nữa?”
|
Trong một căn phòng tối, có một bình chứa đặt phía cuối phòng.
Bình chứa có một dung dịch màu xanh lá và có một con người đang nằm phía trong.
Người này có mái tóc vàng rất dài, đang thở oxi. Người này sống nhờ chất dinh dưỡng của người khác. Hay nói đúng hơn là hút chất dinh dưỡng từ họ.
Bàn tay tay khẽ nhút nhích một chút nhưng rồi lại bất động.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào. Ông ta đi gần lại cái bình chứa ấy. Đứng trước người con gái đang nằm trong bình chứa thì ông lại thở dài, đôi mắt đượm buồn.
Bàn tay ông khẽ chạm lên bình chứa, đôi mắt ngước nhìn khuôn mặt trắng hồng đó. Ông lại lắc đầu và thở dài,
“Đến khi nào thì…..mới tỉnh lại?”
Rồi ông ta bước ra khỏiphòng, lòng nặng trĩu.
Ông ta vừa bước ra khỏi phòng thì người con gái ấy mở mắt. Đôi mắt vô hồn nhìn cánh cửa. Được một lúc thì nhắm lại.
|