Nhóc Siêu Quậy, Anh Sẽ Trừng Trị Em!
|
|
Lance đuổi theo nó: - Đứng lại cho anh! - Còn lâu! Hahahaha_tiếng cười thanh thúy của nó vang lên. - Để xem nào! Bắt đk em là anh tẹt mông. - Mơ đi anh! Lance cứ đuổi theo nó, nó vừa chạy vừa là mặt quỷ. Cuối cùng thì. . . . . - Bắt đk rồi!_Lance xoa xoa tay - Huhu! Tha cho em đi anh iu vấu! - Để xem biểu hiện của em đã_nói xong còn quyệt môi vẻ lưu manh. Nó ôm tay Lance lắc lắc làm nũng: - Em ko như thế nữa đâu! Tha lỗi cho em nha! - Anh Khánh đẹp trai, anh Khánh dễ thương, em yêu anh Khánh nhất đời! Anh Khánh tha bho em nha! Lance nghe nó tâng bốc mà mê man cả người nhưng cô làm ra vẻ nghiêm túc: - Tha cho em? Anh đk cái gì? - Được cái gì là được cái gì? - Thế thì thôi! Ko tha nữa! Mau đưa mông ra đây! - Thôi thôi! Cái gì cũng đk! Anh nói đi! - Hêhê! "Mi" vào má anh đi! Giống hồi nhỏ đó. - Ê! Làm vậy đk ko? Người khác nhìn thấy đó. - Ko sao! "mi" anh đi! - E. . .hèm! Được rồi! Nó hắn giọng nói xong kéo cổ áo Lance xuống chu mõ hôn chụt 1 cái lên má Lance làm đầu anh quay cuồng. - Xong! Tha cho em nha! - Ôk! Sau ko đk hư như vậy nữa! - Vâng! - Biết th. . . - Ngồi đó mà bàn chuyện yêu vs chả đương! Ko về trang điểm để mà chuẩn bị thi đi! Lance chưa kịp nói hết câu thì 1 giọng lạnh lùng khác xen vào. Nó quay lại thấy hắn liền nổi sung: - Yêu cái đầu anh á! - Ko yêu chứ là gì? - Lance là anh họ tôi thì yêu đương cái shit à? Vớ vẫn! Hắn vừa nghe đến từ "anh họ" thì mặt hiền hòa hơn hẳn. Còn Lance nhìn hắn vẻ ko thích. - À! Thì ra là anh họ cô!_ hắn vừa nói xong tiến về phía nó kéo tay nó làm nó đứng sau lưng hắn rồi giơ tay ra phía trước: - Rất vui đk gặp anh! Lance! Anh họ của Kiều Vân! - Hừ!_ Lance hừ lạnh khi nghe hắn nhấn mạnh 5 chữ cuối rồi đi ra bên cạnh nó ko để ý đến hắn. - Pé con vào trang điểm để thi đi! Hôm nay anh làm ban giám khảo đó nha! Cố lên! - Ukm! Cố lên!_ nó quyết tâm hô theo anh - Anh đi về chỗ ban giám khảo nha! - Vâng! Lance đút tay vào túi quần liếc hắn 1 cái rồh quay đi. Hắn bị ăn rổ bơ tức tối nhìn nó vẻ khó chịu: - Còn chạy đi lung tung nữa là cô ko có đk bình yên như ngày hôm nay đâu. - Hừ! Tôi đi chơi vs anh họ của tôi là sai à? - Sai! Sai! Sai_ hắn gằn từng chữ sau đó kéo tay nó đi. Nó nghe thấy hắn nói ngẩn mặt ra ko biết hắn tức cái gì: - Ê!<chọt chọt>_ Anh sao vậy? Làm sao tức giận thế? - Hừ_ hắn hừ lạnh giả vờ ko nghe nó nói. - Wuê! Sao vậy? Tôi đi chơi với anh họ thôi mà! - Hừ! Anh họ của cô á? Cứ như người yêu ý! Nó nghe hắn nói trợn to mắt rồi suy ngĩ sau đó vỗ bốp lên vai hắn: - Êu! - Gì? - Anh ghen chứ gì? - Ghen cái gì? - Thấy tôi vs anh họ rồi ghen chứ gì? - Ghen cái đầu cô ý!_hắn bỗng dưng gắt mạnh mặt đỏ lòm quay đi. - Hihi! - Cô mà cười nữa tôi vã vỡ miệng cô đó! Hắn nói xong nó lập tức gân cỗ cãi: - Hừ! Đồ dở hơi! Ko ns đúng thì thôi chứ làm gì mà "âm binh" vậy? Hắn nghe vậy ko nói lại kéo nó đi thẳng đến chỗ trang điểm làm tóc của trường.. Đi đường mà học sinh cứ chỉ chỉ chỏ chỏ nó với hắn rồi xì xào bàn tán: - Thấy nhỏ đó ko? Lúc nãy thân mật vs Lance lắm. - Gì??? Công chúa á? - Ukm! - Ê! Có thấy Lance đâu? Hội trưởng kia kìa. - Ko biết. Hai bọn nó đi trong im lặng nghe người ta bàn tán hắn bỗng dưng xiết tay nó thật mạnh làm nó "A" một tiếng rồi đạp của phòng trang điểm đẩy nó vào nói với cô phụ trách ở đó: - Cô trang điểm thật đẹp cho nhỏ đó hộ em để tí nữa nhỏ đó thi! - Ukm! Cô biết rồi. Xong hắn quay đi làm nó ngơ ngác. - Vào bàn để cô trang điểm cho cháu! - Vâng!
|
Eo ng j dau mà bạo lực ghê k. Ăn cả lít dấm chứ chả ít
|
Chương 16 Cuộc thi hoa khôi: Phần thi trang phục(1)
Trong trường ko khí vui nhộn lan toả, từng đoàn từng đoàn học sinh các trường khác đi vào tham dự, học sinh đi thi được an bài vào từng phòng nhỏ để trang điểm và mặc trang phục. Cuộc thi xem chừng có vẻ thật lớn nha! - Chà chà! Lần đầu tiên thấy cuộc thi nào mà đông vui như vậy_nhỏ nhẹ giọng than thở. - Cái này anh quen mắt rồi_nhỏ vừa dứt lời anh nhảy sang bên cạnh nhỏ làm nhỏ giật cả mình. - Ê! Tại sao đi theo tôi hả? - Ơ! Anh thích đi theo thôi! Nhỏ nghe anh ns vậy liền bĩu môi: - Quả nhiên là đồ hám sắc! Tôi biết tôi đẹp rồi cần gì lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi như vậy hả? - Ế! Anh ko lẽo đẽo đâu nha! Anh quang minh chính đại đi bên cạnh em mà. - Hừ. - Lúc tức giận trông em rất xinh! Anh ko đùa đâu. Thật đấy! - Đồ biến thái. Nhỏ nghe xong chửi anh 1 câu mặt đỏ như quả cà chua quay ngoắt đi thẳng. Anh thấy vậy cười haha liền chạy theo nắm tay nhỏ. Nhỏ dùng dằng mãi ko đk liền thôi nhưng mặt thì đỏ tới mức sắp lột da đk rồi. Nhỏ thấy như thế liền gắt: - Uy, anh sao vậy, bỏ tay ra xem nào! - Bé ngốc! - Ngốc cái đầu anh ý. Hừ! Bỏ tay ra nhanh! - Ko bỏ - Bỏ ra - Ko - Bỏ - Ko . . . . . . . . . - Thế rốt cục anh có bỏ ra ko? - Ko - Hừ. Nhỏ định đạp anh thì anh tránh ra làm nhỏ chúi ngã về phía trước. Nhỏ khóc thầm, than vãn. Cứ ngỡ như vậy mà hôn đất(theo nghĩa đen a~) thì bỗng dưng rơi vào lồng ngực ấm áp. Ngẩng mặt lên thấy anh đang ôm mình mặt nhỏ lại 1 mảng đỏ "Chết tiệt! Đã thế lại còn úp mặt vào ngực anh ta nữa chứ! Ai nha! Hình như bụng 6 múi, lồng ngực rất chắc chắn. Hoho" ngĩ vậy chứ nhỏ ko dám nhìn thẵng mặt anh, đẩy anh ra: - Bỏ em ra đi! - Bé thật dễ thương. Cuối cùng bé cũng xưng em rồi. Toàn xưng bằng tôi làm anh tủi thân quá_ nói xong còn làm động tác ôm ngực uỷ khuất. - Anh bỏ ra đi xem nào! - Ko bỏ. - ". . . " Cứ 1 màn như vậy 1 lúc lâu thì: - E. . Hèm. .hèm! Khụ khụ_ hắn đi tới giả vờ ho khan. - Mày bị ốm à_ thấy hắn như vậy anh liền hỏi. - Hừ. Tao bị ốm thật rồi. Nặng là đường khác, thân mật nhỉ? Anh chàng lămg nhăng của chúng ta biết yêu rồi à? Nhỏ với anh nghe hắn nói liền nhớ lại tình trạng của mình, nhỏ liền đẩy anh ra, cúi đầu ko nói gì, xấu hỏ chạy đi. - Hế! Đang ôm mỹ nhân tự nhiên chỏ mũi vô làm gì? - Thôi. Đi tìm mỹ nhân đi. Cố gắng lên. - Hừ!_ nghe hắn nói xong anh lại chạy về hướng nhỏ, vừa chạy vừa la to: - Đợi anh với bé. Hắn thấy vậy âm thầm nghĩ " Thhề là ko yêu! Cứ như vậy đi theo bạn gái mệt quá"(cheery: Nói tào lao, sau này ai là người hay chạy lẽo đẽo còn chư biết)
|
|
Trời. Đỉa còn phải bái lam sư
|