chương cuối
mấy ngày rồi ken và nó không liên lạc với nhau.nó tự hỏi tại sao ken lại đối xứ vs nó như vậy.tại sao khiến nó yêu ken rồi lại bỏ nó đi.ít nhất cũng cho nó biết một lí do chứ..chí ngày mai là trò chơi sẽ kết thúc..nó cố nhắm mắt coi như chưa có chuyện gì xảy nhưng nước mắt nó vẫn rơi..câu nói "anh sẽ đi mỹ" cứ vọng về bên tai nó...làm tim nó lại đau hơn.còn về ken lúc này ken dường như đã chẳng còn sức lực để chống cự nữa rồi.người ken xơ xác..gầy gò xanh xao...mẹ ken thì ngồi thở dài bên giường...không gian yên ắn não nề..ken mở mắt nhìn căn phòng và người mẹ tội ngiệp của mình.
-mẹ về phòng nghỉ đi ạ ở đây có bác sĩ rồi mà mẹ..
giọng ken yếu ớt...nhìn mẹ.tại nhà ken có nguyên một ban bác sỹ y tá về chữa bệnh cho ken tại nhà...dù có làm gì cũng vô ích thôi..bệnh ken vẫn không thuyên giảm..chỉ duy nhất một mình nó mới khiến ken chống chọi đến hôm nay...
-mẹ...nếu sau này cô ấy có tìm con mẹ giúp con đưa cái này tới cô ấy..mà nếu con có ra sao mẹ cũng đừng nói cho cô ấy biết mẹ nhá..
-ừ...ừ..
bà mẹ gật đầu lia lịa..và nước măt không ngừng tuôn rơi..
-mẹ đừng khóc con trai bất hiếu...kiếp sau con sẽ đền đáp công ơn của mẹ..mẹ đừng lo con xuống đó còn có ba bầu bạn mà mẹ..
bà mẹ vẫn nức nở nhìn ken khóc òa...
-----------
----------------
hôm nay nó vẫn tự đến trường. đầu óc nó trống rỗng...nó lê thê bước vào cổng trường...một vài tiếng xì xào vang lên...nhưng nó vẫn không quan tâm cho đến khi...
-mày biết gì chưa thằng ken d1 đó nó bị tim giai đoạn cuối nghĩ học cả tuần nay rồi..trông nó yếu lắm.
-nó có qua nỗi không vậy mày..
-chắc lành ít dữ nhiều rồi m ơi..tội nghiệp giờ chỉ còn laj mẹ nó ở lại..gia sản như vậy mà không có người thừa hưởng..
đầu óc nó quay mòng mòng..nó như không tin vào những lời nói kia nhưng...nhưng ken...họ nói là ken..nó vịn tay vào tường choáng voáng...
-tại sao anh ấy lại gạt mình...tại sao lại nói anh ấy đi mỹ ....TẠI SAO?
nó hét len khien m.n nhìn nó ngạc nhiên...nó định thần lại và chạy theo hai người lúc nãy..
.........nó như con diều đứt dây khi nghe họ nói về ken...ken sắp chết ư...nó điên đảo chạy đến nhà ken..(vừa mới hỏi địa chỉ)
trước mặt nó là một biệt thự to lớn ... nhưng rất hiu quạnh chỉ thấy vài vệ sĩ đứng gác thì chẳng còn ai cả..nó ngạc nhiên
-nhà ken đây sao..
tính vào nhà nhưng nó bị bọn vệ sĩ chặn lại
-nhà có chuyện mời cô về cho?
nó ú ớ -tôi muốn gặp ken...một chút thôi..
-thiếu gia đi my rồi cô về đi.
nói dối rõ ràng là nói dối...ken vẫn còn ở đây.nó rưng rưng mắt nhìn bọn họ cầu xin..có vẻ như họ đã xiu long..
nó chạy thẳng vào nhà tìm ken...lúc này nó không còn đầu óc đâu để nghĩ đến phép lịch sự nữa...nhà ken quá rộng nó chạy mãi mà chẳng thấy ken đâu..nó sợ trễ một bước là không còn được nhìn ken nữa...nó đứng giữa ngôi biệt thự rộng lớn gọi tên ken nhưng vẫn không có ai lên tiếng...im lặng ....xung quanh im lặng đến đáng sợ...chợt nó nghe một tiếng gọi thất thanh từ trên lầu vọng xuống....
-ken..n tôi....
như một phản xạ tự nhiên nó lao thẳng lên lầu..nó luống cuống và tim nó không hiểu sao rất đau...rất đâu...
nó như không tin vào mắt mình...ken nằm đó trên chiếc nệm trắng xóa...nhưng sao ken ko nói gì..sao ken nhắm mắt..nó tiến gần lại chỗ ken..một giọt nước mắt của nó rơi xuống má ken...
-ken...anh biết hôm nay là ngày gì không.hôm nay là ngày hết hạn trò chơi đó..anh không muốn nghe câu trả lời của em sao...hôm nay e vẫn là bạn gái của anh đó..ngồi dậy mà nói gì đi chứ..anh nói dù có thế nào cũng yêu em mà.anh nhớ không anh từng hứa sẽ đưa em đi xem pháo hoa đêm giao thừa mà..e đã từ chối anh đâu...em thua rồi ken à ....trò chơi này em thua rồi...anh tỉnh lại mà nhận thưởng đi chứ...ken à...
-anh tỉnh lại rồi đây..em bảo nhận thưởng gì cơ..?
giọng nói yếu ớt của ken vang lên làm nó ngơ người ra...và nó cảm thấy như mình đang ở thiên đường vậy...nó không ngăn được dòng cảm xúc nó ôm chầm lấy ken
-anh là đồ đáng ghét...tại sao anh gạt em tại sao...
-anh cảm ơn e đã nhìn thấy tình cảm của anh...anh biết lúc nào cùng là kẻ phiền toái cho em...nhưng tâm nguyện của anh là có thể đc làm bạn trai của em.một ngày thôi..khôg 1phut cung đc..nhưg k ngờ anh lại co thể lm bạn trai em một thang..điều đó làm anh cố gắn gượng đến ngày hôm nay...e pk k anh sợ tròn khi chua tới một thang a sẽ rời xa e..a sợ lắm.anh pk anh làm thế là bất công với em.nhưng mà a không thể sôg thiêu e đc..thy à..gặp được em anh vui lắm..được chết trong vòng tay e.i như một tháng qua anh đã thành công..kathy nhỉ?
-anh nói bậy...em không chết anh không được chết...e không muốn anh chết.....anh bỏ em nữa sao...
-kathy ..anh rât rất yêu em ...em cũng yêu em chứ..nếu được chọn lại một lần nữa em..vẫn...chọn...anh.....chư...ứ....
-ken....
nó hét lên....nó ôm chặt lấy ken..
-anh tỉnh lại đi e yêu a mà...dù cho có chọn lại 1 lần hay trăm lần em vẫn yêu anh..anh không được bỏ em chứ...ken..anh tỉnh lại mà nhìn em này ken...sao anh lại bỏ rơi e như vậy chứ...
nó tuyệt vọng ...đau...đớn...ước gì nó có thể quay lại thời gian để nó được ở bên ken nhiều hơn.giá như nó yêu ken sớm hơn...giá như ken co thể sống lại...giá như.....
ken đã xa nó mãi mãi..sẽ chẳng còn ai đón nó đi học.chở nó đi ăn kem.chẳng còn ai lo lắng hỏi han nó....nó ....như con chim nhỏ lạc loài nó bơ vơ đi qua những nơi đầy ắp kĩ niệm của nó và ken..dù chỉ là một tháng ngắn ngủi....
-"tình nhân pải như thế này nè"
-"sao cơ thế này mới phải..anh đừng có mà lợi dụng tôi"
.........ghế đá này anh nhớ chứ ken..anh đã từng ôm em ở đây......anh đừng có quên đó...em mãi mãi yêu anh ken ạ..
con mưa bất chợt rơi xuống..cơn mưa vào một buổi chiều mùa đông...se lạnh...
------the end-----