Ác Quỷ Liệu Có Phải Là Em
|
|
*quay lại chỗ nó và hắn _mà cô biết đi không vậy?_hắn có chút lo lắng, quay sang nhìn nó( anh ken khi gặp chị ang hình như tính cách thay đổi thì phải) _hi. anh ken yên tâm đi. hồi nhỏ ang từng đi qua rồi_nó quay sang nhìn hắn rồi nở 1 nụ cuời thật tuơi làm cho trái tim ai đó bị lỗi nhịp "ặc. sao vậy trời. đừng nói là bị bệnh tim nha. chắc mai phải đi khám thôi" _anh ken cài dây chưa? em đi nè_nó vẫn tuơi cuời hồn nhiên cho chuyến đi sắp tới *5ph sau _cô...cô...biết...biết đi...không vậy?_hắn mặc dù không kêu la thảm thiết như anh jen nhưng về sự sợ hãi thì cũng không thua anh jen đâu _thì ang vẫn đang đi nè. ang mà không biết đi thì sao đèo anh ken đuợc? mà sao anh ken nói giống hai vậy? cách đây 7 nẳm hai cũng nói vs ang câu đó_nó nói liên hồi không ngừng nghỉ mà không biết đang có 1 cái đầu ở bên cạnh hắn nghĩ thầm"hừ. jen ơi. mày tiêu rồi. dám hại tao ra nông nõi này hả?" ..................................... "hắt xì.."_ai nhắc tới mình vậy nhỉ? đừng nói là...._anh jen nói tới đây thì thoáng rùng mình 1 cái ................
|
_anh ken ơi! về nhà rồi nè_ nó vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra trong khi đố,hắn từ từ, từ từ mở mắt ra. thấy cảnh vật vẫn yên bình, mình vẫn đang ngồi trong xe, không thấy xe cảnh sát, không có cảnh đổ máu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. chợt hắn nhớ ra điều gì đó liền....mở cửa xe., chạy nhanh vào trong nhà, miệng không ngừng hét_JEN ĐÂU, JEN ĐÂU RỒI. MÀY CÓ RA ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO? trong 1 góc phòng, có 1 người con trai đẹp tựa thiên sứ hiện đang phải ngồi co ro trên giường. lòng thầm than"tiêu rồi. lần nay chưa chắc mình đã toàn mạng. chắc mình không thể sống tới khi trời sáng đâu.'' ....rầm.... cửa phòng bị đạp phăng ra 1 cách không thương tiếc. xen lẫn vào đó là tiếng thét của 1 người con trai_jen ơi! mày đây rồi. không ngờ lúc tao đang cận kề vs cái chết mày lại có thể nằm đắp chăn 1 cách nhàn nhã thế này _ke...ken ơi! tha...tha cho...tao...tao...đi mà_ anh jen ngước lên nhìn hắn vs ánh mắt sợ sệt _hehe. không tha thứ gì cả. chuẩn bị tiếp chiêu đây_ hắn vừa nói vừa nở 1 nụ cười bí hiểm .................................... ha.....ha...ha..ha... tha...tha...cho... tao...tao đi... mà... muốn gì tao cũng làm cho mày hết _ không tha thứ gì cả hết_ hắn vẫn không ngừng lấy tay cù anh jen
|
[color=red]thế là anh jen và hắn cứ như vậy mãi. cho tới khi có 1 giọng nói trong trẻo vang lên_ủa?anh ken cũng ở đây sao?mà.... . ang không ngờ 2 anh... . thôi em không quấy rầy 2 anh nữa_ nói xong nó chạy ra ngoài vs 1 tâm trạng khó hiểu anh jen và hắn nghe xong cảm thấy khó hiểu. nhìn lại bản thân mới hiểu ra( thật ra là anh ken đang ngồi trên người anh jen. áo anh jen bị đứt mấy cúc, ngón tay của anh ken đang chạm lên cơ thể anh jen) ^_^ hiểu xong vấn đề cả 2 chạy đuổi theo nó, mồm không ngừng gọi_ ang ơi nghe thấy có người đang gọi mình nó dừng lại . quay người lại nó mới thấy jen và hắn đanh chạy lại phía nó. khi cả 2 đứng trước mặt, nó mới lên tiếng_anh ken và hai gọi em có gì không ạ? _à. thật ra bọn anh muốn giải thích về sự hiểu lầm khi nãy_ anh jen nhanh nhẩu mồm miệng nói trước _hiểu lầm gì hả hai?_nó vẫn làm bộ mặt khó hiểu _thật ra vừa nãy anh ken và hai chỉ là đùa nhau mà thôi. không ngờ việc này lại làm bé ang hiểu lầm_ anh jen nói có chút ngạpngừng + buồn bã _hi. hóa ra là vậy. vậy mà ang cứ tưởng anh ken và hai là 1 đôi chứ_ nó tươi cười trở lại. trong lòng cái cảm giác khó chịu cũng biến mất
|
_1 đôi gì chứ. bé ang trông hai men và đẹp trai thế này sao có thể bị gay được chứ? nếu mà gay thì chỉ có thể là thằng ken mà thôi. nó toàn bám theo hai hoài à_jen nói huyên thuyên một lúc _jen ơi. việc vừa nãy còn chưa xong đúng không?hắn nhếch mép cười jen tỏ ra sợ sệt, quay sang nó nói 'lại'_à không. hai nói nhầm. bé ang trông thằng ken men và đẹp trai thế kia. sao có thể bị gay được chứ. nếu mà gay thì chỉ có thể là hai mà thôi. hai toàn bám theo nó hoài à _very good_hắn cười tươi như hoa làm cho anh jen sock _mày....ken ơi. mày vừa mới cười sao?_anh jen hỏi nghe jen nói vậy, khuôn mặt hắn thôi cười và thay vào đó là khuôn mặt lạnh, lãnh khốc. hắn buông ra 1 câu_ không bao giờ_âm thanh mang theo hàn khí . nói xong hắn bỏ đi dể lại cho 1 người vs tâm trạng khó hiểu, 1 người vs tâm trạng vui mừng xen lẫn vs sự lo lắng cảm thấy khó hiểu, nó quay sang jen hỏi_ hai nè. anh ken sao vậy? lúc nãy còn vui vẻ mà _vào phòng bé ang đi rồi hai kể cho bé ang nghe _vâng hai khi cả 2 vào trong phòng. jen mới bắt đầu kể_ thật ra 3 năm trước ken đã yêu một người con gái. nó đã yêu cô gái đó rất nhiều, luôn tin tưởng, chiều chuộng cô gái đó. vậy mà 1 năm sau khi quen, cô ta đòi chia tay vs ken. cô ta bảo không yêu nó, chỉ coi nó là 1 trò chơi. rồi cô ta sang mĩ vs 1 thằng khác. cô ta bảo thằng đó nhiều tiền hơn ken. cũng do cô ta không biết ken là thiếu gia tập đoàn triệu hoàng. ken đã rất buồn và lâm vào tình trạ ng trầm cảm trong vòng 1 tháng. sau rồi nó dấn thân mình vào con đường nghệ thuật. làm tất cả mọi việc đẻ quên đượccô gái đó
|
_ra anh ken đã phải chịu 1 nỗi đau như vậy sao?_nó nghe xong câu chuyện mà không khỏi đau lòng, nó thầm nghĩ'anh đã phải chịu nhiều tổn thương như vậy sao?em thật sự không hề biết. em cũng không biết rằng em đã yêu anh rồi. em muốn được làm chỗ dựa cho anh, sẽ phá bỏ lớp băng anh đang cố tạo dựng' _thôi, bé ang ngủ đi. mai còn phải đi học nữa đó _HẢ????? phải đi học sao/ trời bây giờ đã gần sáng rồi. làm sao mà ang ngủ được đây? mà học trường gì vậy hai? _hi. bé ang đùng lo. trường này là trường royal. chỉ có các tiểu thư, thiếu gia học ở đó thôi. buổi sáng học 2 tiết, chiều học 3 tiết. buổi học bắt đầu lúc 10h. ở trường còn có sân bóng rổ đó
|