Truyền Thuyết Tình Yêu - The Love Legend
|
|
Cô bé tiến lại gần Ouji , nắm chặt lấy hai bàn tay cậu . Trán của Kit áp sát vào trán của cậu ấy , cô nhóc lẩm nhẩm điều gì đó . Một luồng sáng màu xanh lá cây bao bọc xung quanh Kit và nó từ từ bay về phía Ouji . Cậu cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều và sắc mặt hồng hào lên hẳn .
_Khí của em dễ chịu thật .-Ouji đưa tay xoa đầu Kit, giọng dịu dàng .
_Hi, hơi tốn sức một chút nhưng không sao. Ngủ đi nào .
Nói rồi cô bé đỡ cậu nằm xuống và nhẹ nhàng đắp chăn cho Ouji . Cậu ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Cuộc nói chuyện vừa rồi thật sự đã làm cậu mất sức quá nhiều . Nếu không nhờ luồng khí của Kit có lẽ Ouji đã không chống cự nổi . Bởi vì trong những thanh kiếm mà bọn áo đen hôm trước sử dụng có một lượng chất độc khá mạnh . Muốn bình phục trở lại sẽ phải mất nhiều thời gian .
Riêng Kit , mất đi khá nhiều khí và thể trạng mệt mỏi làm cho cô bé không còn chút sức lực . Cô nhóc gục đầu xuống bên cạnh giường Ouji và thiếp đi , đôi hàng mi cong vút nhắm lại . Có lẽ đêm nay Kit sẽ ngủ rất ngon vì cậu ấy đã tỉnh dậy và bản thân đã tìm được câu trả lời cho tất cả những khuất mắt mấy năm nay .
Một cơn gió thoáng qua , xung quanh niềm hạnh phúc luôn luôn có những đám mây đen bao quanh , đó là quy luật . Ở trong căn phòng tại học viện Venus một âm thanh vui tai vang lên , kèm theo tiếng thét giận giữ XOẢNG!!!!! _ Các ngươi là một lũ vô dụng , cả một thằng nhãi cũng không giải quyết xong rồi còn để con ranh kia trốn thoát .-Bà Venus gào ầm lên .
_Chúng tôi xin lỗi thưa nữ thần .-bọn người bóng đen đó cúi đầu xuống rồi biến mất .
_Mẹ bớt giận , con đã có bước tiếp theo cho kế hoạch .-Solar nở nụ cười đắc thắng vốn có và lên tiếng .
_Nói mẹ nghe xem .-gương mặt Venus dãn ra , bà ta tựa lưng vào ghế .
_Cô ta sắp trở về rồi .-Solar từ tốn trả lời .
_Tin được không khi bản thân cô ta cũng là tình địch của con .-Venus nhíu mày , vẻ nghi ngờ .
_Nhưng chúng ta và cô gái đó có cùng một mục tiêu . Kẻ thù của kẻ thù là bạn mà mẹ . Để cô ta xử lý con bé ấy chúng ta chỉ cần đỗ hết tội lỗi cho cô ta và ngồi hưởng lợi thôi . Không cần phí sức đúng không mẹ ?
_Được lắm ! Con cứ làm như vậy đi .-bà Venus suy nghĩ một lúc rồi gật đầu hài lòng .
Solar cúi chào mẹ mình rồi biến mất trong bóng tối như những người bước chân vào đây . Thêm một kế hoạch mới lại được lập ra .
|
THE LOVE LEGEND Tác giả: Kasa Ichigono Chương 21: Em ăn đi rồi anh ăn
Mặt trời như một quả cầu nhỏ rực lửa dần ló dạng ở đằng đông , những tia nắng xua đi làn mây đen u tối , để lại bầu trời trong xanh , màu xanh của niềm tin và hi vọng . Từng kẽ lá rung rinh nghiêng mình lau đi giọt sương tinh khiết . Nắng tràn vào căn phòng nhỏ của bệnh viện , Ouji khẽ xoay mình đôi mi rậm hé mở để lộ cặp mắt lạnh lùng tuyệt đẹp , lông mày chau lại với nhau tỏ vẻ khó chịu . Nắng đã phá vỡ giấc mơ đẹp của cậu , đánh thức chàng hoàng tử kiêu kỳ này . Bàn tay cậu ấy chạm phải một ai đó và từng ngón tay cảm nhận được nhịp thở đều của người ấy . Ouji cố gắng ngồi dậy nhìn , là Kit . Cô bé gục đầu xuống giường ngủ một cách ngon lành . Có lẽ cô nhóc cảm thấy mệt lắm , cậu ấy hiểu rõ điều này . Lượng khí Kit truyền cho Ouji hôm qua không phải là nhỏ và nó đã giúp tình trạng sức khỏe cậu khá lên rất nhiều . Chàng hoàng tử đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc mái của Kit làm cho gương mặt cô nhóc hiện ra rõ hơn . Cậu muốn ngắm nhìn khuôn mặt vô tư không bị làm nhòe đi bởi những giọt nước mắt và sự đau buồn của cô công chúa nhỏ này. Một nụ cười nhẹ nhưng hiếm có được vẽ lên trên môi Ouji- hoàng tử băng giá không biết đến tình cảm là gì.
Cô nhóc cựa mình , ngẩng mặt dậy , nhẹ nhàng vươn vai hít thở không khí trong lành của buổi sớm , tay đưa lên che miệng không ngần ngại ngáp một cái rõ dài . Lúc này đây đôi mắt nâu của Kit mới mở ra , nhưng tất cả những gì cô bé nhìn thấy đều mờ nhạt . Cô nhóc đưa bàn tay dụi nhẹ vào mắt , đôi mi khẽ chớp . Kit thức giấc và chào ngày mới thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến Ouji giật mình . _Xin lỗi anh làm em thức giấc rồi .
_(Không sao đâu , em đi đánh răng đây .)-cô bé huơ huơ tay ra hiệu , đôi mắt vẫn chưa mở hẳn .
Rồi Kit đứng dậy mở cửa đi ra . Ouji đơ người mặc dù không hiểu gì hết nhưng vẫn để cô nhóc đi . Một lúc sau cô bước vào với gương mặt tỉnh tảo hơn và nụ cười trên môi : _Em đưa anh đi khám lại nha . Anh có thể đi không ?
_Uhm, anh chỉ bị tay và đầu thôi , chân thì không sao có thể đi được .-Ouji gật đầu trả lời .
_Vậy để em giúp anh .-Kit vừa nói vừa dìu cậu lên phòng bác sĩ .
Đến nơi cô bé thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Ouji đã không còn nguy hiểm nữa . Theo lời bác sĩ thì chỉ cần ở lại nghỉ ngơi đợi vết thương lành rồi có thể ra về , phải nhớ đi thay băng . Cô nhóc lễ phép cúi chào và đưa cậu về phòng . Cô chạy đi mua đồ ăn cho Ouji , lấy muỗng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy với bộ mặt tươi cười : _Ăn sáng nè ! Kit cầm hộp đồ ăn đưa cho cậu . Cậu ấy nhìn chằm chằm , tay vẫn không cầm đồ ăn . Kit nhăn mặt : _Sao vậy ?
_Tay anh thế này làm sao mà tự ăn được ?-Ouji xụ mặt chỉ vào cánh tay bị băng bố .
_Nhưng anh bị tay trái chứ tay phải vẫn bình thường mà .-Kit cau mày .
Ouji dài giọng : _Nhưng anh cầm muỗng không nổi .
Cô nhóc thở dài , lắc đầu và cầm hộp đồ ăn lên : _Anh nhõng nhẽo quá. Thua anh luôn .
_Hi , lâu lâu mới có dịp mà phải nhõng nhẽo chứ ! Món gì vậy ?-cậu cười cười nhìn hộp đồ ăn rồi hỏi .
_Cháo !-Kit trả lời một cách thản nhiên .
Nụ cười trên gương mặt cậu ấy tắt đi như ánh sáng mặt trời buổi hoàng hôn . Đó là điềm báo cho một trận cãi nhau sắp xảy ra . Có ai nói cho các bạn biết là Đại Hoàng Tử nhà ta cực kỳ ghét món cháo không ? Nếu chưa thì tác giả nói đây , cậu ấy chẳng những ghét mà còn không muốn đội trời chung với cái món ăn nhão nhoẹt này .
_Anh không ăn đâu , em ăn đi !-Ouji xụ mặt và phẩy tay .
_Sao không ăn ? Anh mới tỉnh dậy đâu có ăn được gì khác . Nào !-Kit đưa muỗng cháo đến trước mặt cậu .
Ouji lắc đầu ngoầy ngoậy : _Em dụ con nít sao ? Em ăn đi .
Cô bé bỏ muỗng cháo xuống gắt : _Sao lại bắt em ăn ? Anh bị bệnh anh ăn đi !
|
_Em làm như anh không biết chắc . Trong lúc hôn mê , anh nghe Fye nói em nhịn ăn hết mấy ngày rồi , em ăn đi. -cậu cãi lại rồi đẩy hộp cháo về phía Kit .
_Lát em ăn cái khác , anh ăn đi .-cô nhóc xụ mặt .
_Em nhịn đói bữa giờ rồi ăn cháo cho dễ tiêu .-Ouji cãi tiếp .
_Thôi em không ăn . Anh không ăn thì em về .-cô nhóc bí lối cãi nên chuyển sang phương pháp hù , nói rồi Kit để hộp cháo xuống và đứng lên . Tác giả quên nói một điều là cô bé nhà ta cũng cực kì ghét cháo . Vì vậy cho nên mới có một trận đấu khẩu diễn ra . Và có lẽ người thua là chàng hoàng tử lạnh lùng của chúng ta .
_Đừng về . Được rồi mỗi đứa một muỗng em ăn trước đi rồi anh ăn .-Ouji làm bộ tội nghiệp .
_Thua anh luôn , được rồi .-Kit thở dài đứng dậy .
Cậu níu tay cô nhóc lại hỏi : _Đi đâu vậy ?
_Anh cũng phải cho em đi lấy cái muỗng khác chứ . -cô bé cau mày bực mình .
_Ăn cùng cũng được . Em đi rồi cháo nguội mất sao ăn .-Ouji vùng vằn .
_Ok! Ok !-Kit miễn cưỡng gật đầu . Cô bé ngồi xuống và bê hộp cháo lên . Cậu ấy nhe răng ra cười trên nỗi đau của cô .: _Rồi em ăn trước đi .
_Được rồi em...ăn .-Kit đau đớn đưa muỗng cháo vào miệng và nuốt một cách khó khăn .
_Rồi tới lượt anh ...ăn..nào ...-cô nhóc cười toe để lộ cả hàm răng trắng đều đưa muỗng cháo trước miệng Ouji .
__A...A...! -Kit nói . Cậu ấy nhìn cái muỗng trân trân rồi nhắm híp mắt lại , mở miệng ra và : _Ùm .....-Kit cười tươi như hoa .
Cậu nhăn mặt , ăn cháo một cách cực khổ rồi nhìn cô nhóc nói : __Không ngờ đường đường là Đại Hoàng Tử tộc pháp sư và thiếu gia tập đoàn Diamond như anh đây lại có lúc như con nít thế này , chỉ với em thôi .
_Thôi , khỏi dài dòng . Nè a...a...a ...!-cô bé cười tít mắt đưa muỗng cháo lên miệng Ouji .
_Á ăn gian, tới lượt em mà .-cậu la lên .
_Hứ ! -Kit nhăn mặt , đưa muỗng cháo trở về phía miệng mình , muốn ăn gian mà không được .
_Giỏi quá ta . -Ouji cười toe .
_Tới anh .-Kit lườm cậu , vẻ mặt hiện rõ cục quê to đùng .
_Hi !A....-cậu ấy mỉm cười rồi mở to miệng .
_Ngon không ?-cô bé hỏi .
_Ăn gần hết rồi em mới hỏi anh ngon không . Nói thật dở ẹt !-Ouji xụ mặt .
_Đúng quá dở. Mẹ em nấu ngon hơn .-Kit gật đầu hưởng ứng .
_Uhm, thôi ăn đi , đừng đánh trống lảng .-cậu cười cười .
_Ăn thì ăn .-cô nhóc xụ mặt , môi chu lên , hai má phồng ra .
_Nè tới anh !-Kit lườm Ouji , đôi lông mày khẽ chau lại .
_Mặt em nhìn mắc cười quá . -cậu ấy nhịn không nổi bật cười thật to như chưa bao giờ được cười .
_A ! Ouji mở miệng ra,muỗng cháo cuối cùng tưởng chừng được đi xuống dạ dày một cách êm đềm thì ...
_Hai người ....hai người làm cái trò gì vậy ?????-một giọng nói vang lên , rất quen thuộc , rất tức giận . Đứng trước mặt Kit và Ouji là một cô gái có làn da trắng hồng toả sáng , diện một chiếc đầm ngắn đến giữa đùi với phần váy xòe bằng voan xếp li màu kem đi kèm với sợi dây nịt mỏng ở eo . Và trên hết cô thật nổi bật với mái tóc màu vàng cam , nhưng cặp mắt lộ rõ sự tức giận khi đôi lông mày khẽ chau lại .
_So...Solar ..khụ..khụ....-Ouji bị sặc ngay lập tức , muỗng cháo mới vừa vào miệng có lẽ đã chạy lên đến mũi rồi . Kit nhanh chóng đưa cho cậu ly nước và khăn lau . Cậu cậu chụp lấy uống vội một hơi gần hết . _Từ từ thôi , sặc nữa giờ.-cô bé vỗ nhẹ vào lưng Ouji .
_Không sao đâu .-cậu ấy vừa nói vừa đưa ly nước cho Kit rồi quay sang Solar gương mặt biến đổi trở lại là một hoàng tử của ngày và giọng nói vô cùng lạnh lùng : _Sao em biết tôi ở đây ?
_Từ bao giờ mà anh lại thay đổi cách xưng hô với em xa lạ vậy ? Và tại sao em không được biết còn nó lại ở đây chăm sóc anh chứ ?-Solar tức giận vô cùng chỉ thẳng tay vào mặt Kit . Chị ta bây giờ đang bốc lửa có khi đưa cái ấm vào sẽ có được ấm nước sôi đó chứ. Cô bé cảm thấy có lẽ mình là người dư thừa ở đây , một cảm giác khó chịu trỗi dậy trong lòng . Nhưng Kit là một người biết suy nghĩ , muốn ở bên nhau thì Ouji phải giải quyết rõ ràng với những mối quan hệ trước đây , đó cũng là điều cô nhóc mong muốn . Cô biết là lúc này mình nên cho họ không gian để nói chuyện riêng . _Em đi ra ngoài mua đồ đây . Anh và chị Solar nói chuyện đi .-Kit đặt ly nước lên bàn rồi đứng dậy .
Nhưng chỉ mới đi được vài bước cô bé đã bị Ouji đưa tay giữ lại . Giọng cậu vô cùng ấm áp khác hẳn lúc trước : _Anh với Solar không có gì phải bí mật đâu . Em ngồi đó đi
|
Bàn tay cậu ấy xiết chặt lấy cổ tay Kit , cô bé lẳng lặng , ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ouji .
_Tại sao Kit không được chăm sóc tôi ? Và cô lấy cái quyền gì mà quản lý việc của tôi? Nếu cô đến đây với thân phận là Công Chúa điện hạ tộc Shamans để phô trương quyền lực thì không cần đâu .-cậu nhìn chị ta với ánh mắt sắc lẻm lạnh như băng .
Điều này làm cho Solar càng thêm tức giận . Vốn dĩ chị ta thật lòng muốn đến thăm cậu nhưng khi nhận sự đối xử lạnh lùng đó ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy đau như vậy . Lúc đầu Solar tiếp cận Ouji chỉ vì ham muốn quyền lực , nhưng ở bên cậu một thời gian dài đã khiến trái tim cô bị xao động , tình cảm bây giờ cô dành cho cậu ấy là thật lòng . Vì thế thời gian Solar đã nương tay trong những kế hoạch được đưa ra nhưng ngay lúc này cô không được phép yếu mềm , vì hoàn cảnh , vì quyền lực và vì người cô yêu . Đôi mắt xanh sẫm khẽ quắc lên và trên môi xuất hiện một nụ cười gian xảo : _Anh ! Anh được lắm . Hai người cứ ngồi đó mà quấn quýt đi, không còn được bao lâu nữa đâu . _Ý cô là sao ?-Ouji nhướng mày nhẹ một cái nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi .
Solar cúi xuống , ghé sát và nhấn mạnh từng chữ nhưng với âm lượng chỉ đủ hai người nghe thì thầm vào tai cậu : _Cô ấy ...sắp ...về ...rồi . Anh biết điều đó có nghĩ là gì mà ! Ouji một thoáng biến sắc nhưng đó là chuyện chỉ diễn ra trong tíc tắc sau đó hàn khí đã trở lại trên gương mặt cậu . Chị ta nhìn thẳng vào mắt Ouji rồi liếc nhìn Kit với nụ cười đắc thắng còn vươn trên môi , trong khi cô bé đơ mặt ra không hiểu gì hết . Solar nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài .
_Cậu thông báo đúng lắm , tôi đã cảnh cáo anh ta rồi . Bây giờ cậu liên lạc với cô ấy đi , nhanh lên .-vừa đi đến cầu thang , Solar lấy điện thoại và gọi cho ai đó.
_Tôi biết rồi . Sẽ nhanh thôi , bây giờ trò chơi sẽ bước vào mức khởi đầu .-đầu dây bên kia trả lời .
_Cậu là người tôi tin tưởng nhất . Đừng làm tôi thất vọng . Cậu biết ý tôi là gì mà .-giọng chị ta ngân dài như tiếng chuông thật ngọt ngào .
_Uhm...-một giọng nói hờ hững vang lên ở đầu dây bên kia , có thể người đó còn không thèm để những lời của Solar lọt vào tai và cúp máy ngay sao đó.
Một ai đó sắp quay trở về Là thù hay là bạn ? Là bầu trời xanh hay những vầng mây đen ? Đó có là yếu tố làm thay đổi định mệnh ?
|
THE LOVE LEGEND Tác giả: Kasa Ichigono Chương 22: Sự trở về của thử thách
Hoa Tử Đằng rung rinh trong gió . Một bông hoa nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống Thả mình trên mặt nước trong xanh Mặt hồ yên ả đã lay động Vì những cơn gió bất chợt ghé qua Cũng như tình cảm thật sự Trong lòng một ai đó đang .... Xao động .....
Trong không khí ồn ào của sân bay , mỗi người một việc riêng của mình . Người thì hối hả kéo lê chiếc vali chạy thật nhanh ra đón xe về , trong lòng nôn nao muốn gặp gia đình . Người thì vui vẻ, thong thả ngắm nhìn quang cảnh xung quanh , có lẽ là khách du lịch . Và một cô gái với thân hình bé nhỏ và mái tóc đen mun xuất hiện trở thành trung tâm của sự chú ý. Đôi mắt chậm rãi liếc nhìn mọi thứ . Cặp mắt cô đen tuyền , long lanh như pha lê hút hồn người khác nhưng đã nhanh chóng bị cô gái che đi bởi chiếc kính râm bản to . Một người phụ nữ mặc âu phục màu đen tiến lại phía cô , cúi chào và lên tiếng hỏi : _Mừng tiểu thư trở về . Tiểu thư sẽ về dinh thự hay đi đâu ạ ?
_Ta muốn đi thăm anh ấy , các người về trước đi , để lại chiếc BMW cho ta là được rồi .- cô gái mỉm cười bước đi khỏi sân bay . Còn người phụ nữ kia chỉ khẽ gật đầu rồi mang theo hành lý của cô đi ra .
**********************
Hôm nay đã là thứ 3 Ouji phải ở lại bệnh viện một mình vì Kit đã đi học từ sớm . Cậu đã đưa cho cô bé tấm thẻ đặc biệt , nó sẽ giúp cô không bị mắng bởi cái lý do không có mặt ở ký túc xá và cô nhóc có thể lên chuyến xe buýt kia đến đây sau mỗi ngày học . Kit đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Ouji và hứa là sau khi học xong sẽ nhanh chóng lên đây với cậu . Dù vậy nhưng nét mặt chàng hoàng tử này vẫn thoáng chút cau có khó chịu . Cô nhóc vừa quay lưng đi Ouji đã thở dài một tiếng , cặp mắt vô định nhìn ra phía cửa sổ . Ngoài kia những tia nắng đã bắt đầu rọi vào , xua tan đi màn đêm , để lộ bầu trời trong xanh được e ấp bởi làn mây trắng dịu dàng . Một vài cơn gió se lạnh của buổi sớm khẽ lướt qua , chú chim nhỏ rung mình rũ bỏ những hạt sương còn vươn trên bộ lông mềm mượt của chú . Thiên nhiên đang đón chào ngày mới . Thật đẹp đẻ và yên bình . Khác hẳn với sự dao động trong trái tim và những suy nghĩ đấu tranh mạnh mẽ của Ouji . Với cái cách nói chuyện hôm trước của Solar thì tuyệt đối cô ta không nói đùa . Có lẽ cũng đã đến lúc cậu phải lựa chọn . Dù là chọn con đường nào thì nó cũng rất khó để vượt qua . Nếu quyết định của Ouji là sai lầm thì hậu quả không hề nhỏ .
..............
Ở Venus , không cần nói cũng biết Như và Linda đã vui như thế nào khi nhìn thấy Kit . Ba cô nàng nói chuyện rôn rả và người sôi nổi nhất có lẽ là Như . Cô bạn cập nhật đầy đủ thông tin mới nhất và hào hứng kể lại . _Hai người biết gì chưa ? Sắp có một nhân vật quan trọng sẽ vào học ở trường mình đó .
_Ngay lúc này á ? Đùa hoài đã là giữa học kỳ hai rồi mà còn chuyển trường sao ?- Kit ngạc nhiên sau khi nghe xong câu nói của Như .
_Thông tin của tớ cực kỳ chính xác đó nha , không đùa đâu . Người đó nghe nói là một trong những quận chúa của tộc Shamans . Xinh đẹp hơn người , thân thiện và dễ gần . Rất được lòng mọi người đó nha . Đúng ra là cô ấy đã về đây vào đầu năm nhưng do trục trặc gì đó mới vào trễ thế này . Nhưng người trong hoàng tộc mà lo gì .-Như vui vẻ giải thích .
_Dù là ai đi chăng nữa cũng không đến lượt chúng ta được nhìn thấy mặt đâu . Yên tâm mà học và tốt nhất nên tránh xa họ nếu muốn bình yên sống qua những ngày tháng ở đây .-Linda chen ngang giọng chậm rãi nói .
_Oh ! Biết rồi !-Như dài giọng rồi gật đầu .
Kit im lặng không nói gì nhưng trong lòng đột nhiên thấy bất an . Cô bé lắc đầu xua đi và mong rằng bản thân chỉ suy nghĩ lo xa vớ vẩn .
RENG.....RENG....
Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra về ,cuối cùng năm tiết học đã trôi qua cô nhóc vội vàng lấy cặp rồi quay đi nhưng bị Như níu lại : _Kit đi đâu vậy ? Không về ký túc xá sao ?
Kit đứng hình không biết trả lời thế nào với câu hỏi đột ngột của cô bạn thì Linda đã lên tiếng giải vây cho cô : _Nhà Kit có chuyện đột suất nên phải về , bà để cậu ấy đi đi .
_Oh , biết rồi , đi cẩn thận đó . Như buông tay cô nhóc ra , mặt cúi xuống , không biết vì sao mà cô có vẻ nghe lời Lin. Chỉ cần Linda lên tiếng là Như tuyệt nhiên không cãi lại .
_Đừng buồn khi nào ổn định mọi việc rồi tui sẽ có quà cho bà mà . Yên chí .-Kit nở một nụ cười tươi nhất có thể với Như .
_Hứa đó nha !-cô bạn ngước mặt lên nhìn Kit và cười toe .
_Uhm, hứa luôn ! Thôi trễ rồi tui đi đây . Bye Lin, bye Như.- cô bé gật đầu rồi nhìn lên đồng hồ . Cô chỉ kịp vẫy tay chào hai cô bạn sau đó quay đi .
_Khoan chờ tui đi chung với .-Linda lên tiếng gọi rồi xách cặp chạy theo .
Nói đi chung cho vui vậy chứ hai người chỉ đi cùng nhau đến cổng trường Venus . Linda bận về với anh Fye của nó . Thật tình khi tình yêu vẫy gọi thì chả nhớ gì đến bạn bè cả . Fye cũng là một hoàng tử cho nên ra khỏi Venus là một việc dễ hơn trở bàn tay . Khi vừa đẩy hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu , Kit co chân chạy thật nhanh ra trạm , một phần là lo bị trễ xe , phần còn lại vì sợ Ouji đợi lâu sẽ cáu .
TẠI BỆNH VIỆN :
Vẫn còn đang mơ mang với những suy nghĩ hỗn độn , Ouji ngồi tựa lưng vào thành giường không hề để ý đến xung quanh . Cặp mắt của cậu vô hồn nhìn cảnh vật ngoài kia .
Cạch !
Một tiếng động nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh , Ouji chỉ vừa lia đôi mắt qua nơi phát ra âm thanh đó, lông mày bất giác nhíu lại tỏ vẻ khó chịu . Và .....
_Ouji à em nhớ anh quá !!!!!
Cô gái với mái tóc đen thẳng mượt , cặp mắt long lanh như pha lê đen cùng với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu đó ôm chầm lấy Ouji khi vừa bước qua cánh cửa của phòng bệnh .
_Dark !!! Em về rồi sao ?-cậu trợn mắt ngạc nhiên
_Uhm! Hi ! Em vừa mới về, vì nhớ anh quá nên khi đặt chân xuống sân bay người ta đã chạy đến gặp anh đó . Solar nói anh đang ở đây ! -Cô gái tên Dark đó nở một nụ cười thiên thân , vòng tay vẫn ôm chặt lấy Ouji .
_Sao em lại về đây ?- nét mặt cậu thoáng biến sắc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh .
|