Công Chúa Không Tình Yêu
|
|
Chương 2.1: Bất ngờ
Một buổi sáng tươi đẹp với những tiếng chim hót và ánh nắng của buổi sáng. Thì một cái loa xuất hiện phá tan sự im lặng ấp áp buổi sáng :
" 5 phút, phòng bếp, đồ trên bàn. Không, đừng - trách. " Giọng nói lạnh băng làm người ta thấy lạnh thấu xương xuất hiện và khi nói xong thì nó cũng đi xuống dưới.
Sau khi nghe xong thì hai cái bóng từ trên gường xốc chăn chạy như bay với vận tốc tên lửa vào phòng tắm nhưng cũng không quên quơ luôn đồ để trên bàn và chạy đi làm VSCN. Mà khi xuống dưới thì cũng thở không ra hơi rồi.
" Ê, con kia. Biết mấy giờ không hả ? Mới 6h45' cần gì thức dậy sớm vậy không hả ? " Lyly hình như hơn nổi cáu. Vì đang ở trong mộng đẹp mà bị lôi ra.
"Bộ đồ này là sao ? " Sally có vẽ bình tĩnh hơn Lyly, hỏi.
" Đồ phục !? " Lyly trợn mắt hơn nhíu mài, không phải đã tốt nghiệp đại học rồi sao.
" Học. " Shjimi nhà ta quá ưa chi ít nói ấy mà.
" Tại sao ? Không phải đã có bằng rồi à. " Sally có vẻ hiểu vấn đề hơn.
" Chi ? " Lần này nó ngước đầu lên vì đang đọc tin tức như mọi khi. Hỏi lại với ánh mắt như lạnh băng.
Hai đứa nó thấy vậy cũng không hỏi nữa. Và kéo ghế ra ngồi xuống ăn thức ăn được dọn lên. Người làm có 10 người, cũng là những cánh tay đắc lực của nó.
• Sơ lược về đồng phục và trường :
Nữ: áo trắng có đường rèn màu xanh da trời ba đường dọc bên ngực trái dọc xuống dưới, cà vạt có màu xanh dương đậm có xọc caro trắng, váy có màu xanh dương đậm kẻ caro trắng, áo khoác màu đen có logo trường ngắn đến ngang lưng, tay áo dài qua cổ tay một chút, cổ áo và cổ tay rèn màu bạc, bên ngực trái được cài huy hiệu như là của khối S, A, B và tên lớp.
Nam: áo trắng có rèn màu xanh da trời đậm hơn của nữ và ba đường dọc bên ngực trái dọc xuống dưới, cà vạt có màu xanh dương đậm có xọc caro trắng nhưng dài hơn, quần có màu xanh dương đậm kẻ caro trắng, áo khoác màu đen có logo trường dài qua oe một chút, tay áo dài qua cổ tay một chút, cổ áo và cổ tay rèn màu bạc, bên ngực trái được cài huy hiệu như là của khối S, A, B và tên lớp.
Trường Ice Sky (Bầu Trời Băng Giá) thuộc tập đoàn B&P.
Trường rất lớn và rộng, đẹp với những cây xanh và hoa lên đến hàng chục triệu. Đủ mọi tiện nghi và máy móc tiên tiến nhất, hồ bơi, sân bóng, sân cầu lông, sân điền kinh,.... với đội ngũ giáo viên giỏi nhất.
Có 3 khối là S, A, B.
Khối S: nhà giàu cò, có quyền thế, điểm từ 9 => 10. Huy hiệu kim cương (hiện tại 6 cái) và vàng, đồng phục xanh dương đậm.
Khối A: nhà giàu, có quyền và học bổng ( điểm 10 ), điểm từ 7.5 => 9. Huy hiệu bạc, đồng phục màu bạc.
Khối B: nhà giàu, có quyền, điểm từ 5.5 => 7.5. Huy hiệu đồng, đồng phục màu xanh lá.
Sao khi ăn sáng xong, ba người xuống gara lấy một chiếc siêu xe Bugatti Veyron Super Sport ( BB: Các bạn mún biết rõ hơn thì lên anh google nhé ! ). Lao ra khỏi biệt thự với tốc độ chóng mặt. Khiến nhiều xe khác và người đi đường phải né vì họ chưa muốn gặp ông bà tổ tiên.
( BB: Bất hiếu quá. Mọi người: Kệ ta. )
|
Chương 2.2: Bất ngờ ( tiếp theo )
Đến trường cũng là 7h30' vì ăn sáng 25 phút rồi. Lúc đó, trường cũng vào học luôn rồi ( 7h30' là bắt đầu học rồi ). Thời gian học là thế này nhé ( BB: Chém. ) :
7h30' - 8h15'.
8h20' - 9h05'.
Ra chơi 30 phút.
9h35' - 10h20'.
10h25' - 11h10'.
Ra chơi 45 phút.
11h55' - 12h40'.
Một tiết học là 45 phút, mỗi tiết học chuyển tiết 5 phút.
( BB: Giờ học rất thoải mái nhỉ. )
Theo luật, tụi nó lên phòng hiệu trưởng nhận lớp. Sau khi mò đường, ngó ngơ ngó ngác xung quanh cũng tìm được phòng của ổng. Tới nơi thì có một cái chân và " Rầm " cánh cửa được bật tung ra và cái chân ấy là của Nó.
Khi nghe thấy cánh cửa của mình bị mở một cách ưa chi là bá đạo thì rất tức giận và định chữi đứa nào không có mắt mà không biết phòng này là của ai ( Tụi nó: biết chứ ! Sao nào ? Muốn gì ? Hiệu trưởng: Không gì. Không gì cả ! " Đổ mồ hôi. " ). Nhưng thấy ai đấy thì cũng có nước là run như cầy xáy luôn rồi.
" Chào... Chào ba vị tiểu thư. " Giọng ổng run run xén bỏ chạy khi thấy đôi mắt của nó. Vì rất lạnh rất rất lạnh làm người ta cảm thấy lạnh thấu xương.
( BB: Mắt xanh dương nữa chứ. Đúng là... Haizzz... Nó: Là tại ai hả ? )
" Lớp ? " Giọng còn lạnh hơn Băng Bắc Cực nữa ấy chứ của nó vang lên.
" Dạ... Dạ... Là... Là... Lớp... Lớp... " Ổng sợ run luôn. Nói như muốn khóc vậy.
" Nhanh. " Nó vẫn thế với chất giọng đó.
" Lớp S1A khu S. " Ổng sợ quá như phản xạ mà nói.
" Đường nào ? " Sally im lặng nãy giờ cũng lên tiếng với giọng lạnh băng nhưng thua nó.
" Dãy đầu tiên tầng 4 ạ ! " Ổng nói một hơi luôn.
Nghe xong tụi nó quay đầu cất bước đi, bỏ ổng ở lại một mình với bị khủng hoảng tinh thần vì tụi nó, té ra đất.
Lúc tìm được lớp cũng là 15 phút sau. Trước cửa lớp là một cô giáo khoảng 25 tuổi ăn mặc giản dị. Tụi nó đoán đó là GVCN của bọn nó.
Khi thấy tụi nó, cô giáo cười rất tươi, rồi đi đến chỗ bọn nó hỏi với dịu dàng, thân thiết :
" Các em là học sinh mới phải không ? " Giọng cô rất thân thiệt, cởi mở và vui vẻ.
" Đúng rồi cô ạ ! " Lyly trả lời lại một cách nhí nha nhí nhảnh.
" Vậy đợi cô ở ngoài này một chút nhé ! " Cô cũng nói lại một cách vui vẻ.
" Vâng ạ ! " Vẫn là giọng điệu trẻ con của Lyly.
Nói xong cô giáo cũng vào lớp, để tụi nó ở đó và truyền ra một tiếng nói rất ưa chi là rất lớn. Trong khi đó cái lớp như cái chợ vậy.
" Các em trật tự ! " Giọng nói của cô rất lớn có thể nói là la lên và đang bị dìm xuống bởi sự áp đảo của học sinh. Thấy vậy, cô không hài lòng vô cùng nên...
" Rầm Rầm Rầm. Các em trật tự cho cô. " Đó là tiểng thước và tiếng hét của cô thì các lớp học mới chịu im. Hài lòng với kết qủa của mình, cô mới nó tiếp :
" Lớp ta có học sinh mới. "
|
Chương 2.3: Bất ngờ ( tiếp theo )
Kết quả như ban đầu, cái lớp như ong vỡ tổ, ồn ào, xôn xao hỏi tới tấp....
" Ai vậy cô ? " Học sinh một.
" Boy hay girl vậy cô ? " Học sinh hai.
" Xinh không cô ? " Học sinh ba.
......balabalabala......
Cô giáo một lần nữa sử dụng tuyệt chiêu cũ sư tử rống và " Rầm Rầm Rầm " của tiếng gõ. Cái lớp một lần nữa lâm vào yên lặng, hài lòng với của mình, cô nói với ở ngoài cửa :
" Các em vào đi. "
Sau tiếng của bà cô giáo là ba con người sánh vai nhau đi vào, ba người ba vẽ đẹp, và những học sinh sau phút chốc ngỡ ngàng trước vẽ đẹp thiên thần đó là những tiếng hò reo, huýt sáo làm ồn ào một mảnh của những tên con trai và dưới sự căm ghét, ghen tị của đám con gái.
Trong một mảnh ồn ào, náo nhiệt đó, có ba con người không xi nhê gì, một người thì ngủ, một người thì chơi game, một người thì nghe nhạc và nhìn ra ngoài cửa sổ, ba con người đó thì chả quan tâm trong lớp đang xảy ra chuyện gì, dù có người chết đi nữa. ( BB: Ác quá ! Ba con người đó: " giận dữ " Tại ai hảảả ? )
Bọn nó thì chán nản hết chỗ nói cho dù đã quen.
Cô giáo đáng kính của chúng ta một lần nữa phát huy tài năng sư tử rống và đã áp đảo chúng sinh cùng " Rầm Rầm Rầm " tiếng thước gõ.
( BB: Tội bé thước quá. Chắc sắp gãy rồi nhỉ ? Thước: Ai hại ta như thế hả ? BB: Gì ? " hét toáng lên " Ai ? Ai hại hại bé thước của ta ? Mau mau ra đây ! Nhanh ! Ta cho... kẹo ! Haha... Thước: Ngươi... Ngươi... Ngươi... )
Hài lòng với thành qủa của mình cô quay qua chỗ bọn nó nhẹ giọng :
" Các em giới thiệu đi. "
" Chào mọi người ! Mình là Lâm Tuyết Tuyết. Gọi là Lyly cho thân nhé ! Là du học sinh. Mong mọi chiếu cố tụi mình nha ! " Kèm theo là cái nháy mắt đầy tinh nghịch, hớn hở nói, làm bao chàng ngất ngây con gà tây luôn, còn giúp cho bệnh viện kiếm được một khoảng tiền lớn, vì gãy tay, gãy chân, chẹo quai hàm,...
( BB: Đáng đời tụi mê gái ! Cỡ đó là nhẹ, mới té ghế trong lớp thôi. Ở ngoài chắc tiêu luôn ! Đám boy: Kệ tụi ta ! Gái không mê thì mê gì ? Trai chắc ? Tụi ta không là gay ! BB: Mê ai ? Mê ta chứ mê ai ! Hố hố... " cười man rợn " Đám boy: " Đổ mồ hôi " Ẹo !!! )
" Chào ! Mình là Huỳnh Ngọc Nhi. Còn gọi là Sally. Rất vui được làm quen ! " Sally cũng không thua kém gì Lyly. Kèm theo là nụ cười quyến rũ, làm bao chàng chính thất ngất lâm sàng vì thiếu máu, chảy máu mũi ào ào, nhìn bằng ánh mắt hình trái tim, giúp bệnh viện có thêm một khoản thu nhập khác.
( BB: Haizz... Sau dại gái thế ? Đám boy: Kệ ta. BB: " hét lớn " Không có tương lai !!! )
Sau mùa xuân ấm áp là mùa đông giá lạnh.
" Dương Băng Băng. Shjimi. " Nó cất giọng lạnh như băng ngàn năm không đổi, làm đám người đang mùa xuân nở rộn, làm đám người đang căm ghét, ghét cay ghét đắng, phải mình rùng mình một cái, cảm giác lạnh từ dọc sống lưng trở xuống, kể cả bà cô.
Mọi người nhìn nó mà run cầm cập, như không tin, một người xinh đẹp như thiên thần, thế mà có khuôn mặt không biểu cảm, lạnh như băng, lời nói làm cho người khác như ở Bắc Cực.
Có một con người không biết sống chết là gì, mà chạy lên ôm chầm vào nó. Vì sao ư ? Vì đang đập vào mắt anh là một cô gái xinh đẹp như thiên thần, như thiên sứ, như sứ giả sắc đẹp, như hoa hồng nồng nhiệt, như cuồng phong nổi bão...
( BB: lạnh như băng thì có và xin lỗi ta hình như lạc đề thì phải !? )
Có thân hình mảnh mai, da trắng, tóc xanh dương xen trắng, mắt xanh dương, cùng cái tên Băng Băng, cái tên Shjimi, nên không chần chừa giây phút nào chạy cái " vèo " ôm chầm lấy nó ! Với ánh nhìn ngạc nhiên của bao con người, vì đây là cô em gái bé bỏng của anh.
Mọi người ngạc nhiên trước hành động đó của Bon, kể cả hai ông bạn thân của anh, Krill và Kun, cả bà cô giáo cũng chết lâm sàng chỉ biết trợn mắt lên nhìn.
Đây là Bon sao ? Đây là hoàng tử băng giá sao ? Đây là người không thích người khác đụng vào mình dù là một góc áo sao ? Vì sao giờ lại chủ động ôm một người khác cùng nụ cười ấm áp.
" Cô ta là ai ? Mà có thể một thằng lạnh lùng không thích ai đụng vào mình như nó, mà thay đổi hành động như thế ? " Đây là suy nghĩ của Krill và Kun.
" Em về hồi nào mà không nói cho anh biết tới đón ? " Bon nói với giọng dịu dàng, nhẹ nhành, cũng không kém phần ấm áp, nhưng cũng có phần trách cứ.
" Bất ngờ. " Nó dịu dành nói chứ không lạnh lùng như hồi nãy, làm mấy người kia trợn mắt há hốc mồn nhìn, vì bây giờ và hồi nãy khác biệt một trời một vực.
" Khụ Khụ. Hình hai ta là người vô hình nhỉ ? Sally ? " Lyly có chút bất mãn khi bị hai anh em nhà nó bơ đẹp như thế.
" Nào có. Lâu ngày không gặp, Lyly, Sally ! " Bon quay lại lạnh lùng nhìn lạnh băng nói, đối với người là thế, nhưng Shjimi nó thì khác một khoảng cách xa.
Nó ngó lơ quay lại nhìn bà cô đang chết lâm sàng, lạnh lùng lên tiếng :
" Ngồi !? " Ít lời mà nhiều nghĩa.
" Với anh ! " Không đợi bà cô nói, Bon đã chen vào, cũng không đợi nó đồng ý thì lôi nó xền xện đi xuống chỗ mình ngồi.
Sally, Lyly thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau, tìm chỗ nào gần nó mà ngồi, cũng không đợi bà cô phân chỗ ngồi, mà đã đi tìm.
Chỗ ngồi cuả các anh chị chúngvta như sau :
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
Bon — Shjimi Lyly — Sally
Krill — Kun — —
|
Chương 3.1: Rắc rối
Cho đến khi tiếng chuông reo lên và là lúc ra chơi, rắc rối bắt đầu.
Lyly nhí nha nhí nhảnh đi qua chỗ nó và la lên, nói :
" Shjimi đi xuống căn tin đi. Nha ! Nha ! Nha ! "
" Anh đi không ? " Nó quay qua hỏi anh nó.
" Đi. Đi chứ. Lâu rồi chưa được ăn với em. " Bon quay qua nói với nó vừa vuốt tóc nó.
" Tao đi nữa. " Kun cũng tham gia.
" Ủa, ai đây ? " Lyly hỏi một cách ngây thơ vô số tội.
" Tôi á ? " Kun hỏi Lyly và đưa tay chỉ mình.
" Không phải anh thì là tui chắc. " Lyly cũng không phải hạng vừa, nói.
Hắn, Bon, Sally và Nó, người thì ngồi, người thì đứng, người thì dựa tường, xem hai con khỉ diễn xiếc.
( Lyly, Kun: Con kia, nói ai là khỉ đó hả ? BB: Nói bóng nói gió mà. Là hai người tự nhận thì có. Trách ai được. Lyly, Kun: Ngươi... ngươi... BB: Ngươi thì sao ? Lyly, Kun: Giỏi lắm. BB: " Hất mặt lên trời " Trước giờ. )
" Dương Thiên Vũ còn gọi là Kun. Biết chưa hả ? " Kun hất mặt lên mà nói với Lyly.
" Nổi tiếng lắm hả ? " Lyly hỏi với gương mong chờ.
" Ừ ! Là 3HB của trường đấy nhé ! " Kun thấy thế, cũng nâng độ tự sướng lên cao mà té cũng đau.
" Chưa nghe bao giờ càng chưa thấy. " Lyly nói một câu hết sức dễ thương.
" CÁI GÌ ? Chưa nghe !? " Kun nói như không tin vào tai mình vậy.
Lyly gật gật đầu mình coi như trả lời.
" Dương Thiên Vũ. Thiếu gia nhà họ Dương mà cô không biết à ? " Kun nói mà như hét vậy.
" Thì sao nào ? Liên quan đến tui à ? Anh tên gì thì kệ xác anh nhé! Nói làm gì hả ? Anh là 3HB hay 3D gì đó hay là hotdog thì tui cũng chẳng quan tâm nhá ! Anh là thiếu với chả gia nhà nào cũng không mắc mớ ĐẾN TUI NHA ! " Lyly nói volume cực khủng, làm mọi người giật cả mình.
( BB: Ăn miếng chả miếng là đây. )
Lyly cực kì ghét ng khác hét vào mặt mình trừ hai đứa kia ra.
Kun đứng hình ngay tại chỗ vì Lyly đâu có hỏi cậu.
( BB: Không đánh mà khai là đây. )
Nói xong, Lyly lôi hai đứa bạn đi ( chỉ có Sally thôi, còn Shjimi thì đi chung với anh nó ). Thấy hết chuyện thì hắn cũng đi theo. Sau 3 phút đứng hình, hồn cũng trở về xác thì thấy tụi kia đã đi mất tiêu. Liền nói với theo :
" Ê ! Đợi coi ! " Kun nói xong liền chạy như bay đuổi theo.
Xuống thì bọn nó và bọn hắn ngồi ngay bàn gần cửa sổ. Có loài hoa ti-gôn mà nó thích vừa ngắm vừa dựa vào Bon. Hắn ngồi đối diện với nó thỉnh thoảng còn nhìn nó, hắn thấy trong đôi mắt nó có nỗi đau khó tả.
Khụ khụ... Mình giới thiệu chút về căn tin nhé !
Căn tin như nhà hàng 5★ xung quanh là những tấm kín khổng lồ và dãy hoa ti-gôn, những chậu hoa khác loài được treo lơ lững trên không ngay cửa sổ. Có phòng V.I.P dành cho tụi nó và bọn hắn. Cũng có bàn riêng ở ngoài mà người khác không được ngồi. Có khu nhà ăn riêng cho giáo viên và khu làm việc của giáo viên là khu F.
|
Chương 3.2: Rắc rối ( tiếp theo )
Còn Lyly xung phong lấy đồ ăn, Sally cũng thế. ( BB: Cầm đồ ăn thì có. Lyly,Sally: Kệ ta. ) Cũng là lúc Kun tìm được bọn nó vì mới thoát được đám fan của mình.
" Tụi bây nha ! Đi bỏ tao lại nha ! Đi cũng không thèm đợi tao nữa ! Còn gặp đám mê traai nữa chứ ! Khó khăn lắm tao mới thoát được, mà tụi bây còn ngồi ăn được à ? Bạn kiểu đó hảảả ? " Kun nhà ta than với vãng và làm ồn ào.
" Im ! " Do không chịu được hắn, Bon và nó cùng đồng thanh nói. Giọng lạnh băng, nghe mà cảm thấy như ở Bắc Cực ấy, đặc biệt là nó.
Nghe thế Kun cũng câm như hến lun. Vừa Lyly và Sally trở lại trên tay là đóng đồ ăn.
" Bộ cô là heo à ? Ăn gì lắm thế ? " Kun lại đi kiếm chuyện nhưng không dám đụng vào ba tên kia nữa.
" Ai cho ang ngồi ở đây hả ? " Lyly nói một cách khó chịu.
" Tui thích ngồi đâu là quyền của tui nhé ! "Kun cũng không sợ mà nói.
" Chỗ này tụi tui ngồi trước nhé ! Chưa được sự cho phép của bọn tui à nha ! " Lyly đâu sợ chết cũng nói theo.
" Ngồi ! "Nó cất giọng lạnh ấy lên nhưng lạnh gấp mấy lần.
Tuy ấm ức nhưng Lyly vẫn ngồi và cũng vì cái bụng đang biểu tình dữ dội. Kun cũng chả khác mấy
" Mình là Huỳnh Ngọc Nhi còn gọi Sally. Không biết.... " Sally hỏi bọn hắn và cũng biết tên và gia thế rồi.
( BB: Biết còn hỏi. Sally: Thích đấy ! Thì sao nào ? BB: Hỏi cho có lệ là như thế này. )
" Tớ là..." Kun đang nói thì bị cắt ngang vì...
" Khỏi ! Biết rồi ! " Lyly nhếch méch mà nói.
" Ơ ! Hồi nãy nói cho cô biết đâu phải họ ? " Kun hỏi một cách ngây ngô.
" Nói nhỏ quá cơ. Nguyên lớp... À không, nguyên trường cũng nghe được đấy. " Lyly liếc Kun một cái, nói.
" T.T " Kun.
Kun định phản bác lại nhưng Lyly nói rất đúng. Sally lại quay qua hắn như có ý hỏi.
" Hoàng Gia Bảo. Krill. " Hắn nói một cách lạnh lùng. Làm cho Sally hơn lạnh.
" Lê Hoàng Vũ Phong. Bon. " Bon chẳng thua kém gì.
" Còn mình là Lâm Tuyết Tuyết. Gọi là Lyly cho thân nha ! " Lyly vừa nói vừa nháy mắt làm cho ai kia đỏ mặt mà quay đầu qua chỗ khác để không ai nhận ra.
" Dương Băng Băng. Shjimi. " Nó nói còn lạnh hơn cả hắn, làm mọi người ai nghe đều lạnh, cả hắn và Bon.
|