Vì tôi không thể đứng nhìn em khóc
|
|
Chap 10 Nước mắt trực trào … đôi mắt đã ướt sũng … Nghĩ đến tương lai … nghĩ đến gia đình … cô lại khóc to hơn … như một đứa trẻ … _ Tôi … tôi xin lỗi … cậu không hiểu sao nhìn cô gái này khóc , cậu không thể cầm lòng được … lấy chiếc khăn tay của mình lau cho Song Mi … Cậu thật sự không có ý định đùa giỡn với cô ấy … Trong vô thức , cô hất tay RI Mun , rồi chạy thật nhanh … Nhặt chiếc khăn tay lên , cậu cũng định đuổi theo … nhưng mà … trong lúc này , … nếu nhìn thấy cậu , Song Mi chỉ cảm thấy ghét cậu hơn mà thôi … _ Tôi có lý do để gọi em đến mà … ……………….. Song Mi lấy tay lau nước mắt , cô không muốn dì và dượng phải lo lắng , mở cửa nhà , Song Mi lễ phép : _ Con về rồi ạ … _ Chị Song Mi ơi , bố mẹ em đi công tác rồi … 2 ngày nữa mới về … _ Gi Young chạy ra nói với cô , mặt ỉu xìu . _ Vậy hả , thế còn Ji Jong đâu ? _ Chị ấy đang ở trong bếp … chị vào nhanh đi ạ , thức ăn chị ấy nấu … ghê lắm … _ Ừ… chị vào ngay đây … _ Song Mi xoa xoa đầu Gi Young , cười , rồi nói . Một lát sau … _ Ji Jong tấm tắc : Woa … chị Song Mi đúng là tuyệt vời mà … thức ăn ngon lắm luôn … _ Đúng đấy ạ … may mà hôm nay chị về sớm , nếu không thì em đã để bụng đói đi ngủ luôn rồi … _ … Vậy thì hai đứa ăn nhiều vào nhé … _ Vâng ạ _ cả hai đồng thanh . 9 h 30 tối . Trời mưa tầm tã , sấm sét ầm ầm , Ji Jong và Gi Young sợ quá nên ôm gối , ôm chăn chạy qua phòng của Song Mi … _ Ji Jong : Chị cho chúng em ngủ chung nha ! _ Song Mi giả bộ phân vân , sau đó thì cười rồi nói : Ưm … giường này hơi nhỏ đấy … nhưng mà không sao … các em lên đi … _ Hay quá !… _ Hai đứa nó mừng rỡ . Đã đủ sợ rồi , vậy mà … PHỤP … điện trong nhà bỗng tắt hết … _ Ji Jong : Omo … chuyện gì xảy ra vậy … cúp điện rồi sao … _ Gi Young xích sát vào người Song Mi , giọng run run : … Làm … làm sao bây giờ … _ Hai em ngồi đây nhé … để chị đi lấy nến … _ Không có đâu ạ … vì rất ít khi cúp điện nên mẹ không có mua nến … _ Ji Jong : … Ở đây họ thường báo trước khi nào cúp điện … nên em nghĩ là do điện nhà mình bị sao rồi … _ Vậy sao … ẦM… ẦM … ẦM … _ Á … á … á … Ba chị em nghe tiếng sấm sét thì liền nằm xuống trùm chăn kín mít … Song Mi vỗn cũng sợ sấm sét lắm , lại còn tối mịt thế này nữa chứ … _ Gi Young mặt tái mét , cậu bé bỗng nghĩ về những câu chuyện ma đáng sợ , mắt đã ươn ướt : … Em không muốn như thế này nữa đâu … _ Ji Jong thì ôm chặt Song Mi , nhắm tịt mắt : Em cũng vậy … _ Đúng rồi … , Ji Jong à , lấy chiếc điện thoại trên bàn cho chị đi … _ Vâng ạ … _ Cô bé thò tay ra rồi mò mò trên bàn … Đây rồi … _ Này chị . Song Mi nhanh tay tìm số ai đó rồi gọi : _ A lô … anh Beak Suk hả … không biết anh có rảnh không ... ………………... ………………… ………………… Một lát sau … 10h15 phút … _ Ji Jong giọng cực kỳ tò mò hỏi : Chị đã gọi cho Beak Suk oppa sao … là Beak Suk của FinG ấy ạ … _ … Oh … chị …chị không biết nhờ ai giúp nữa , nên mới … _ … Em … em sẽ được gặp anh Beak Suk sao … không được … em phải đi thay đồ … Ji Jong dở chăn , đi xuống giường , rồi chạy ùa ra cửa … _ Song Mi thấy thế thì vội vàng nói : Ji Jong … khoan đã … em không đi một mình được đâu , tối thế này thì biết đâu mà chọn áo quần … _ Không sao đâu ạ … tủ đồ của em mà , em nắm rõ nó như bàn tay ý … _ Em có chắc không đấy … _ Chi yên tâm đi … em chắc mà … _ Ơ … nhưng mà … Song Mi chưa kịp nói hết câu thì cô bé đã chạy ra khỏi cửa … Lúc nãy con bé đến đưa tay ra để lấy điện thoại còn sợ , vậy mà bây giờ … đúng là sức mạnh của fan có khác … _ Pín poong … pín poong … _ Chắc anh ấy đến rồi … Ji Jong này , em ở đây nhé … chị xuống mở cửa … Con nít đúng là vô tư thật , mới đây mà cậu bé đã ngủ rồi … Khẽ đắp chăn cho Gi Young , cô từ từ bước xuống giường , cầm chiếc điện thoại bật sáng đèn … rồi đi xuống mở cửa … _ Pín poong … pín poong … _ Đợi em một lát nhé … Cuối cùng thì cô cũng bước được đến cửa , dọi chiếc đèn vào tay nắm , cô đẩy cửa ra … thì giật thót …
|
Chap 11 _ Song Mi ngạc nhiên vô cùng … ấp a ấp úng nói : … Ôi trời … sao … sao anh lại đến đây … _ Không phải cô cần giúp đỡ sao _ RI Mun người ướt sũng vừa nói , vừa bước vào nhà , cầm cây đèn pin dọi quanh nhà tìm ổ điện . _ Nhưng tôi gọi cho anh Beak Suk mà _ Cô cũng chạy theo . _ Cậu ấy bận nên tôi mới đến đây … Tôi … tôi cũng chẳng muốn chút nào đâu . _ Vậy thì anh về đi , tôi … tự lo được . _ Cô chắc chứ … cúp điện thế này , tôi không nghĩ bọn chuột sẽ chịu ngồi yên đâu , nó sẽ chạy quanh trong nhà … rồi sẽ … bò lên giường cô đấy … Ri Mun quay người , cúi đầu sát mặt Song Mi , giọng đe dọa . _ Tôi không ngốc đâu nhé … nếu bọn chuột đến đây tôi … tôi sẽ cầm chổi đuổi chúng đi hết … _ Song Mi nói , giọng chắc chắn vậy thôi nhưng cô thật sự không dũng cảm thế đâu . _ … Chuột kìa … _ Á … á … á … _ Anh …anh đúng rồi đấy … vậy nên hãy đuổi nó đi giùm tôi … Song Mi hốt hoảng thả cả điện thoại … rồi bỗng nhiên nhảy phóc lên người RI Mun _Cậu bỗng bật cười … nhìn vẻ mặt sợ hãi của Song Mi … cậu lại cười lớn hơn … _ Sao …sao anh lại cười chứ ? _ Cô tò mò hỏi , cũng có chút bực mình vì trong lúc mình như thế này thì anh ta lại … _ Tôi chỉ đùa một chút thôi … không ngờ cô lại … RI Mun vẫn không ngừng cười . _ Này … ai cho phép anh đùa như thế hả . _ Trước tiên thì cô có thể xuống người tôi được không … đau tay quá đây này . Song Mi nhìn lại tình trạng của mình hiện giờ … nghĩ thầm : _ Gì thế này … mình đã phóc lên người anh ta hồi nào vậy , thật là … RI Mun đặt Song Mi xuống … Cô xấu hổ hết chỗ nói luôn …nên nhanh miệng chữa cháy … _ Dù sao thì anh cũng đến đây rồi , cho nên … hãy sửa điện giúp tôi … Cảm ơn _ Cô nói xong thì đi một mạch lên lầu … Ji Jong từ phòng chạy ra , mặt hớn hở , hí hửng : _ Anh ấy đến rồi phải không ? _ Oh . _ Em xuống đó đây . _ Ừ , em xuống đi . Song Mi đi vào phòng , lấy một chiếc khăn bông , vừa mở cửa bước ra thì đèn sáng … Phòng khách . RI Mun thì ngồi trên ghế salong , còn Ji Jong thì chống tay , mắt chằm chằm vào cậu … _Cô đưa chiếc khăn cho cậu rồi nói : Anh cầm lấy đi . _ RI Mun ngước đôi mắt lên hơi bất ngờ của mình … : Cảm ơn cô . Song Mi ngồi lên trước ghế đối diện , rồi nói với Ji Jong : _ Ji Jong à , đi ngủ đi . _ Nhưng mà … _ Em có bài kiểm tra vào ngày mai còn gì … em không thể muộn học đâu . _ Vâng ạ _ Cô bé mặt ủ rũ , bí xị đi lên phòng . _ Ắt xì … ắt xì … _ Anh không sao chứ ? _ Song Mi lo lắng hỏi . _ Tôi đoán là mình bị cảm rồi . _ Để tôi đi pha trà nóng cho anh nhé . _ Ừ … làm phiền cô vậy . Song Mi nói xong , thì liền đi vào bếp ……………….. ………………………….. _ CHOANG … RI Mun nghe tiếng vỡ thủy tinh thì vội vàng chạy vào bếp … _ Sao cô lại hậu đậu thế chứ … _ Cậu nói giọng trách móc rồi đưa ngón tay đang chảy máu của Song Mi vào miệng … Cô sốc đến nối không nói được lời nào … RI Mun dùng tay bịt vết thương , rồi đứng dậy rút tờ khăn giấy quấn quanh chỗ đó … Song Mi vẫn chưa bình tĩnh lại , hành động vừa rồi của cậu có phải là … _ Không phải … không phải đâu … Cô lắc lắc đầu để cái suy nghĩ vớ vẩn đó bay ra khỏi đầu . _ Cô không sao đấy chứ ? _ Oh … tôi … tôi không sao . _ Cô ra ngoài đi , để tôi làm cho . _ Tôi làm được mà . _ Cô bảo là cô ra ngoài _ RI Mun nghiêm túc nói . Song Mi không hiểu vì sao lại nghe lời cậu ta , ngoan ngoãn đi ra , ngồi yên trên ghế . Cô bần thần nhìn ngón tay vừa bị thương của mình , trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ … …………………. …………………. _ Cô uống đi . _ … Cảm ơn anh … _ Cô cẩn thận bưng tách trà bằng hai tay . RI Mun uống một ngụm , rồi nói : _ Chuyện đó … tôi xin lỗi . _ … Thôi bỏ đi … dù sao thì nó cũng qua rồi mà . _ Cô cần tiền lắm phải không ? _ Ừ … tôi muốn được đi học , cho nên tôi phải có tiền . _ Vậy cô đến giúp việc cho KTX của chúng tôi đi . _ Không được đâu … _ Có gì mà không được chứ . _ Cho tôi thêm thời gian nhé . _ Được rồi … cô cứ suy nghĩ đi , tôi chắc đó là cách duy nhất rồi .
|
|
|
|