CHƯƠNG 1: TA LÀ AI? - Ư..ư….. -Tiểu thư…tiểu thư tỉnh lại rồi…tiểu thư, tiểu như không sao rồi, tốt quá, để em đi báo cho lão gia và phu nhân. Cô nhóc đang định chạy đi thì tôi níu lấy vạt áo hang loạt các câu hỏi bắt đầu hiện lên trong đầu, đầu thi đang nhau như bị búa bổ nhưng tôi vẫn cố gắng hỏi: -Cô là…, ư ..sao đầu tôi lại đau như vậy chứ, mà đây là đâu, tôi vẫn còn sống sao?? -Tiểu thư, tiểu thư sao vậy. Tiểu thư không nhớ em sao?-Cô bé bắt đầu khóc nức nở- Tiểu thư…là tại em..tất cả lại tại em mới khiến tiểu thư ra nông nỗi này…hu hu … -Cô nói gì vậy tôi không hiểu??- Vừa đưa tay lên xoa vết thương trên trán tôi vừa quay sang vuốt nhẹ mái tóc cô bé đang khóc nức nở và hỏi: -Tiểu thư, thực sự người không nhớ gì thật sao, hức hức… tiểu thư bị thế này chắc lão gia sẽ giết em mất…huh u… Tôi cố gặng hỏi và cũng giả bộ như mình chính là vị tiểu thư gì đó bị mất trí nhớ thì nghe được câu trả lời không khỏi làm tôi hoảng hốt. -Tiểu thư,hôm đó khi nghe được tin lão gia nói tiểu thư sắp bị gả cho Nhị công tử nhà họ đỗ thì tiểu thư vừa khóc vừa cầu xin lão gia nghĩ lại nhưng không được lão gia chấp thuận. rồi tiểu thu bỏ về phòng nhốt mình nguyên 1 ngày. Tối hôm đó tiểu thư xoạn đồ đạc định bỏ đi, Tiểu Đào biết được liền đi theo tiểu thư. Tên đường đi tiểu thư bị bọn cướp bắt lại, Tiểu Đào em cũng bị bắt theo. Nhưng rồi tiểu thư thông minh nên chúng ta trốn được . vừa mới chạy không được bao xa thì lại bị bọn cướp rượt đuổi. Vì bảo về cho em tiểu thư xin chúng thả em ra rồi bắt em chạy đi. Nhưng em không chạy mà nép vào 1 bụi cây gần đó. Rồi em thấy tiểu thư do trốn tránh bọn chúng mà bị ngã xuống vực sâu. Chúng bỏ đi rồi em mới dám lại gần tìm tiểu thư. Cũng may, khi lúc đây tiểu thư vẫn còn sống… tiểu thư đúng là cao số thật… bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy sợ. -Vậy sao, xin lỗi cô nhưng tôi thực không thể nhớ nôi, làm mất thời gian của cô rồi. mà tên của ta là gì vậy, cha mẹ ta tên gì, gia cảnh, gia đình ta thế nào. Cô nói đi có khi ta lại nhớ ra đôi chút. -Được. Tiểu thư tên là Hoa Trúc Phong. Lão gia là Hoa An Lạc , phu nhân là Hứa Ngôn Thi. Nhà ta là phú hộ giàu nhất nhì thành Bắc này. Người còn có 1 ca ca tên Hoa Trúc Tình đang làm huyện lệnh huyện Bình An của chúng ta. Đại thiếu gia thông minh hơn người, khuôn mặt lại tuấn tú, tính tình hiền lành đối xử rất tốt với chúng hạ nhân chúng em. Còn với tiểu thư thì cưng chiều hết mực, biết tiểu thư bị thương ngày nào thiếu gia cũng qua thăm, thậm chí còn tự tay đút thuốc cho tiểu thư đấy. Còn thiếu phu nhân Đường Nguyên chính là biểu tỉ của người cũng chính là công chúa đương thời được đích thân đương kim hoàng thượng ban hôn. Cuộc hôn nhân lần này của tiểu thư với Đỗ thiếu gia cũng là do hoàng thượng ban đó. -Được rồi. Tôi hơi mệt mà cũng hơi đói. Cô có thể lấy cho tôi chút thức ăn được không? -Vâng thư tiểu thư, mà tiểu thư cứ gọi em là Tiểu Đào như trước kia tiể thư hay gọi đó, chứ nghe tiểu như cứ gọi là cô em ko quen.- nói rồi Tiểu Đào xin phép xuống bếp lấy chút điểm tâm. Tôi lại nằm xuống, trong đầu bắt đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, hàng loạt những câu nói của Tiểu Đào cứ văng vẳng bên tai phải rồi tôi là “ Hoa Trúc Phong” người con gái này cũng cùng tên với tôi, “ vách núi”, “chạy trốn”,”hôn ước”…tôi bắt đầu nhớ lại..
CHƯƠNG 2: QÚA KHỨ CỦA TƯƠNG LAI
(Giới thiệu nhân vật mình chỉ giới thiệu ngắn thôi nha, vì cũng không muốn nói nhiều về chuyện quá khứ ở hiện tại. nghe khó hiểu nhờ :D) Tôi-Hoa Trúc Phong- 17t là con của 1 gia đình buôn bán thuộc loại vừa. Tôi và Minh Khang có hôn ước từ nhỏ nhưng do 2 gđ thất lạc nhau nên mãi đến khi tôi phát hiện ra Minh Khang chính là người tôi cần tìm thì cũng chính là lúc tôi rời xa cậu ấy mãi mãi. Thanh Nhi: 17t từng là bạn thân của tôi. Nhưng vì chúng tôi cùng yêu 1 người nên tình bạn đó bị đánh mất Minh Khang: 17t Người con trai duy nhất mà tôi từng yêu ở hiện tại trừ bố và 2 người ông của tôi. Đỗ Thiên Hạo: 20t là vị hôn phu của Hoa tiểu thư và cũng là chồng tương lai của tôi. Là con của phú hộ giàu nhất thành Nam, là người có tướng mạo tuấn tú, đào hoa khét tiếng, khí chất hơn người lại thông minh tột đỉnh, tuy đỗ trạng nguyên nhưng chàng lại không ra làm quan vì ghét chuyện thị phi chốn quan trường. tuy vậy chàng vẫn đc hoàng thượng trọng dụng có việc quan trọng đều hỏi qua ý kiến của chàng. Chính vì thế mới có chuyện ban hôn giữa Hoa tiểu thư và chàng. Tính tình phóng khoáng, ít quan tâm đến sự đời. nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc giúp chàng che mắt người anh cả độc ác của mình nhằm cho hắn không có sự đề phòng với chàng. Lí Băng: 19t thanh mai trúc mã của Thiên Hạo. 2 người họ lớn lên trong Đỗ phủ cùng nhau vì Lí Băng là con nuôi của Đỗ lão gia.Lí Băng từ lâu đã yêu Thiên Hạo cũng đã vài lần bày tỏ tình cảm nhưng đều bị chàng từ chối vì chàng chỉ coi Lí Băng như 1 muội muội. Nguyên Bảo:20t tuy còn trẻ tuổi nhưng lại giữ chức quan tam phẩm của triều đình. Nguyên Bảo cũng là lí do mà Hoa tiểu thư này bỏ trốn cuộc hôn nhân đc thánh thượng ban vì 2 người đã có tình cảm với nhau từ lâu. Hoa tiểu thư định bỏ trốn đến tìm Nguyên Bảo nhưng chưa kịp thì đã phải bỏ mạng nơi đất khách. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -Không được chạy…đứng lại…mau đứng lại……-Thanh Nhi vừa chạy vừa hét lớn Đến 1 vực núi sau do không còn đường nào để chạy nên tôi dừng lại thở hổn hên -Ha ha để tao xem mày còn chạy được nữa không…ha ha ha- Thanh Nhi cười lớn - Thanh Nhi,….. tôi với cậu dù gì…dù gì cũng từng là bạn thân, hà cớ phải ép nhau như vậy.-vừa thở tôi vừa khuyên bảo Thanh Nhi - Hứ..bạn thân sao? Là bạn thân sao mày lại cướp Minh Khang của tao, cướp mọi thứ của tao SAO??…Thanh Nhi hét lên - Tôi không cướp gì của cậu cả, tôi… -Mày im đi.. –Nhi cướp lời - Nếu không phải vì mày Minh Khang đã là của tao, nếu như không có mày thì tao cũng ko phải khốn khổ khốn nạn như bây giờ, là tại mày, tại mày hết. Tại sao những thứ tao thích lại đều bị mày cướp đi chứ?? - Ko phải, tôi ko có cướp của cậu. -Mày còn nói…hồi đó tao thích Khánh, nhưng biết mày với Khánh có tình cảm tao đã nhường Khánh cho mày. Nhưng rồi sao, mày lại trả ơn tao bằng cách cướp Minh Khang của tao sao?? -Tôi thực sự không có tình cảm với Khánh, là do cậu hèn nhát không dám thổ lộ tình cảm này với Khánh mà thôi. -Đc cứ coi như hồi đó tao hèn nhát đi, thế còn bây giờ tại sao mày với Minh Khang lại công khai yêu nhau cơ chứ, mày nói tao với mày là bạn thân đúng không, tại sao mày biết tao có tình cảm với Khang mà mày vẫn đồng ý làm người yêu cậu ấy.. -Thực sự lúc đầu tôi chỉ định giúp cậu thành đôi với Khang mà thôi, nhưng……. sau một thời gian thì 2 chúng tôi nảy sinh tình cảm. Đúng lần này là tôi sai. Tôi cũng đã nói với Khang rằng chúng tôi không thể. Rồi sau đó tôi nhận ra thiếu cậu ấy tôi rất đau khổ và cậu ấy cũng vậy. Vả lại cậu cũng biết rồi đấy chúng tôi đã có hôn ước từ trước, người mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm thì ra chính là cậu ấy………….. -Đúng mày với Khang có hôn ước nhưng đâu có ai biết chuyện này, với lại nhà Khang cũng đâu ai biết mày sẽ lại con dâu tương lai của họ, mau..mau đưa đây, đưa tờ giấy cho tao. Theo như hôn ước thì đến khi 18t mày với Khang sẽ kết hôn phải không. Mau đưa đây, đưa cho tao mau lênnnnnnnnnn… -Không được… đây là di nguyện của ông ngoại tôi, vì nhà Khang sang Mỹ định cư từ nhỏ nên chúng tôi mới ko biết mặt nhau, nhưng giờ thì tôi đã biết rồi. Nếu như trước kia thì tôi có thể nhường Minh Khang cho cậu nhưng bây giờ thì không thể….. -Mày…hừ…mau đưa đâyyyyyy. a-Nhi hét lên rồi lao vào cướp tờ giấy hôn ước trên tay tôi. Cả 2 giằng co qua lại 1 hồi thì… -A..aaaaaaaa.aaaaaaaaaaa -Trúc Phong…Trúc Phong….. –Nhi hét lớn -Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………………………… ---------------------------------------------------------------------------------------------------- m.n cho mình ý kiến xem nội dung ổn chưa rồi mình đăng tiếp nha. tks nhiều
|