Nếu May Mắn... Ta Lại Là Của Nhau !!!
|
|
nhanh nha tg chắc ba nuôl doll cầm quyền
|
Chap 8: Cô gái của biển !!!
" 1 ngày mới lại bắt đầu... Kéo theo những vui buồn của tương lai... Cái gì đã qua... Thì đừng nhắc lại.... Hãy để mọi việc diễn ra theo đúng quy trình của định mệnh... Rồi 1 ngày nào đó tớ sẽ gặp cậu..... Rồi 1 ngày nào đó... Tớ sẽ đi vào cuộc sống của cậu... Rồi 1 ngày nàp đó.... Cậu sẽ chấp nhận tớ.. Chỉ có điều.... Khi nào ngày đó xuất hiện ??.."
Hắn đang nằm ngủ dưới gốc cây hoa anh đào sau trường . Giờ này là giờ học !! Đáng ra lúc này hắn đang ngồi trong lớp nghe bà cô già giảng đạo . Tại sao ko ai dám chỉ trích hắn ??. Đơn giản thôi !!! Vì hắn có quyền .
Cơn gió mùa xuân mang hương hoa anh đào thơm ngát rải rác khắp nơi . Trong khu vườn lồng lộng gió có 1 bóng người vững chãi đẹp mê hồn . Hắn nằm ngủ , gối tay lên đầu . Mái tóc màu bạch kim bay bồng bềnh trong gió ... Đẹp 1 cách mê hồn , có thể nói là những sợi tóc mềm kia gần như trong suốt ... Những cánh hoa anh đào bay bay trong gió , có vài cánh còn vương trên mái tóc lạnh lẽo của hắn...Hắn nhắm mắt lại , hàng mi cong cong khẽ mấp máy . Sóng mũi cao thanh tú... Trông rất chững chạc so với cái tuổi 17 . Đôi môi mềm , thỉnh thoảng lại nhếch lên . Đặc biệt , hắn sở hữu nước da trắng ngần... Trắng hơn cả tuyết , kết hợp với mái tóc bạch kim thì khó mà nhận ta đâu là tóc , đâu là da .
1 người con trai nằm ngủ trong vườn hoa anh đào... Chẳng khác nào 1 thiên sứ !!!
Trong khi đó ở trong lớp 11A3 .
Bà cô già khó tính bước vào lớp với vẻ mặt rất ư là nghiêm túc . Tháo kính ra , bà ta quan sát lớp . Chờ đợi sự tập trung .
- Hôm nay... Lớp chúng ta có bạn mới !! _ Bà ta vẫn giở cái giọng hách dịch ấy... Làm nta ghét hơn .
Rồi cả lớp ( Nói đúng hơn là cái chợ ) bắt đầu xì xầm to nhỏ , bàn tản xôn xao , ko quên nhìn ra cửa chờ đợi ai đó.
- Lại nữa !! Mấy ngày trước xuất hiện nhỏ Yura ... Giờ thì ai nữa ?? _ 1 nhỏ chua ngoa lên tiếng , giọng GATO .
- Cái lớp này là khu ổ chuột chứa hs mới à ?? _ 1 đứa khác nữa .
- Ê !! tụi bây !! Hình như là con gái !!
- Lại hs mới , nản thế !!!
- Im lặng !! Ai cho phép các cô các cậu bàn tán xôn xao thế ?? Các em là học sinh của tôi hay là cha mẹ thiên hạ ?? ... Em vào đi !!! _ Bà cô đập đập bàn , đúng chất nghiêm khắc .
Rồi 1 cô gái bước vào lớp . Cao khoảng 1m73 . Mái tóc màu khói khá dài buông xõa , uốn lọn phần đuôi . Cô ta sở hữu đôi mắt khá buồn màu xanh nhạt... Màu của biển khơi !! Xoáy sâu trong đôi mắt ấy là những nỗi buồn vô tận , cũng như biển khơi bao la vậy.....
" Anh là gió..... .....Em là biển.... Gió và biển..... ....tưởng chừg như xa xăm vô tận... Nhưng thật gần..... .... Có lẽ..... Em ko thể ôm lấy 1 cơn gió.... ... Anh cũng vậy...... Anh ko thể nắm lấy những giọt nước biển.... ... Chúng ta... Ko cần chạm tay nhau..... Vì trái tim ta.... Đã thuộc về nhau.... "
Cô ta đeo khẩu trang !! Chính vì thế mà ko ai thấy được khuôn mặt thật sự của cô . đó là phong cách riêng chăng ???
- Em giới thiệu đi !! _ Bà cô đặt tay lên vai cô gái .
- ......................_ Đáp lại là 1 khoảng thời gian im lặng ...... Ko 1 tiếng động !! Cô gái gạt bàn tay của bà cô trên vai mình 1 cách lạnh lùng .
Cả cái chợ 11A3 lại xì xầm .... Cô gái này bị câm chăng ???
Máu nóng của bà cô dâng lên đến não... Tức !! .... Tức quá!!! .... Phải nhịn... Ừ... Nhịn....
Để chữa ngượng , bà ta bước đến , lấy trong hộp tủ ra 1 xấp hồ sơ , dõng dạc nói .
- Bạn là Kasajin HyuZi , 1 du học sinh . 17 tuổi.....
- Tôi ngồi đâu ??? _ Bà cô chưa giới thiệu xong thì nó ( HyuZi ) đã ngắt phần điệp khúc dài dằng dặc ấy . Chất giọng nó trầm , khá ngọt ngào . Pha chút lạnh lùng .
- À... Để xem... Em xuống bàn cuối , dãy bàn phía cửa sổ , đó là bàn trống... Chỗ của em ở đó !!!
Nó đưa mắt xuống cái bàn cuối rồi khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng . Nó sải bước xuống cái bàn cô độc ấy . Mùi hương hoa hồng đặc trưng của nó lan tỏa khắp căn phòng .
|
Nó mở cặp ra lấy cái điện thoại yêu quý => cắm tay nghe vào => Mở bài hát yêu thích . Mọi ánh mắt dò xét đổ dồn về phía nó ... Nó ko quan tâm , để ý làm gì chứ ?? . Họ nhìn mà nó vẫn sống đấy thôi !! 1 lúc sau , những ánh mắt chán nản dần tản ra .... Họ bắt đầu làm việc riêng . Nó vẫn vậy... Vẫn vô hồn . Thật cô đơn !!! có gì đó cứ thôi thúc nó , buộc nó phải nhìn ra cửa sổ . Đôi mắt chứa 1 đại dương xanh mát ấy hướng ra cửa sổ . Gió từ bên ngoài thổi vào làm tóc nó bay phất phơi . Mùi hương hoa hồng dịu nhẹ hoà quyện vào mùi hoa anh đào thoang thoảng ngập tràn trong ko gian .
Ở nơi xa xăm đằng kia , chính xác là vườn hoa anh đào . 1 bóng người ... Chìm đắm vào hương sắc mùa xuân , trông thật tự do . Nó cũng muốn thế... Nó chỉ muốn 1 mình..... Như thế... Nó sẽ thoải mái hơn ...
Cơn gió dìu dịu kia làm nó khá buồn ngủ. Nó gục đầu xuống , mắt khẽ nhắm lại . Cơn gió man mát cùng giai điệu du dương đưa nó vào giấc ngủ 1 cách dễ dàng .
---------------------------------------------
Nó mơ màng tỉnh giấc , quả là 1 giấc ngủ ngon . Vừa mở mắt ra thì nó thấy 1 bóng người to lớn đứng trước mặt mình . Là 1 người con trai !!! Anh ta cao tầm 1m88 . Sở hữu mái tóc bạch kim lạnh lẽo . Theo đánh giá của nó thì người này đẹp ttrai đó !!! Cơ mà cái mặt đẹp mê hồn ấy ko có 1 chútcảm xúc ... Quá lạnh lùng . Anh ta khoanh 2 tay trước ngực , chờ đợi điều gì đó .
Nó nhìn xung quanh , mọi người tập trung , bao vây chỗ nó ngồi... Hệt như đi xem hội !! Nói thật là nó chẳng biết cái quái gì đang xảy ra nữa ?? ... Rồi tiếng xì xầm bao phủ ko gian tĩnh mịch . 1 số người có biểu cảm rất hả hê , 1 số thì lo lắng .
Làm ơn ! Ai đó nói cho nó biết là chuyện gì đang xảy ra đi !!!
- Con nhỏ này !! Tiêu đời rồi !!!
- Số nhỏ này đen thật !!
- Riuzo sẽ ko tha cho nó đâu !!!
- Sắp có kịch hay để xem !!!
Ồn ào thật !! Rốt cuộc chuyện này là sao ??? Nó đứng phắt dậy , đối mặt với sự việc lạ đời này .
- Cút !!! _ Người con trai có mái tóc màu bạch kim đứng đối diện nó , lạnh lùng phán 1 câu xanh rờn . à... Giờ thì nó hiểu rồi !!! ... Giành lại chỗ ngồi chứ gì ?? mơ đi !!!
- Lý do ?? _ Nó bình thản .
" Hừ... Cái đồ ích kỷ... Có phải là con trai ko vậy ?? Làm như mình tự chọn rồi ngồi... Được vậy thì tôi chẳng thèm ngồi đây đâu !! .... Tưởng là con trai thì hay lắm à ?? Xin lỗi ... Tôi là con gái.... Và tôi chẳng chịu thua anh đâu !!! .... Đợi đó " - Trong lòng nó đầy bất mãn .
- Đó.. Là bàn của tôi !!
- Ngồi đây !! _ Nó hất mặt về phía cái ghế kế bên .
- Ko !! Bàn này là của tôi.
- Mặc kệ !!
- Cút mau !!!
- Ko... Giáo viên sắp ....
- Mặc kệ !!!
- Tùy anh !!
Rồi đám hs bao vây xung quanh dần tản ra , nhường đường cho 1 người con trai . Anh ta có mái tóc màu xanh rêu cá tính ... Thật hút hồn !!.
- Riuzo.... Nếu bất mãn... Cậu có thể nhờ giáo viên giải quyết !! _ Anh ta nói với chất giọng khá ấm , khuôn mặt nghiêm nghị .
- Anh ko liên quan !! _ Hắn lạnh lùng .
- Có chứ !!! Nên nhớ... Tôi là hội trưởng hội học sinh !!!
- Ko wan tâm ! Chuyện của tôi !!
- Vậy cậu muốn cô ấy ngồi ở đâu... Nhìn xem... Trong lớp chẵng còn 1 chỗ để ngồi ... Duy nhất bàn của cậu là còn 1 ghế trống !!
- Mặc kệ cô ta.. Tôi ngồi ở đây 1 mình ... Từ trước đến giờ rồi !!
- Vậy cậu muốn thế nào thì mới cho cô ta ngồi ở đây ??
- Đơn giản thôi ... Chỉ cần đấu súng với tôi... Nếu cô ta thắng... Muốn j cũng được !!!
- Vô lí !! Hakawa Riuzo !!! Cậu nên nhớ .... Cô ta là con gái đó.... Sao có thể cầm súng được ???
- Tôi... Có thể.... _ Nó im re từ nãy đến giờ , cuối cùng cũng lên tiếng .
- Vậy thì tốt !!! _ Hắn nhếch môi rồi bỏ đi ngay , để lại nó và anh chàng tóc xanh rêu kia ( cùng cái bọn nhiều chuyện lớp 11A3 ) .
- Ra chơi xuống canteen gặp anh nhé !! _ Anh chàng tóc xanh rêu nở 1 nụ cười ma mị... Phải nói là rất đẹp... Sáng chói như ánh mặt trời... Tươi tắn như hoa hướng dương.. Và rất ấm áp.... Có cảm giác rất thân thuộc....
Nó phân vân rồi cũng gật đầu . Anh quay lưng , trở về lớp , cái nụ cười đẹp đẽ ấy vẫn hiện hữu trên môi... Ko bị dập tắt . Anh ấm áp thật !! Chẳng bù cho tên ôn thần tóc trắng kia... Đúng là khác xa 1 trời 1 vực mà !!!!
Đám đông tản dần rồi đi hết . Nó buông người ngồi xuống ghế , đúng là phiền phức thật... Mới ngày đầu đi học thôi mà đã xảy ra chuyện... Chẳng biết những ngày tháng sau này sẽ ra sao.....
- Cậu xui xẻo thật đấy !! _ Cô bạn ngồi phía trên quay xuống ns với nó.
-..............
- À... Tớ là Natami Yura ... Học sinh mới... cũ hơn cậu có mấy ngày thôi !!! Gọi tớ là Zy... Làm bạn nha !! _ Cô bạn này khá thân thiện , đặc biệt sở hữu nụ cười kẹo ngọt .
- ..........._ Nó khẽ gật đầu mà ko biểu cảm.
- Gọi cậu là gì cho gọn nhỉ ???
- Yoo !
- Ừ...
Nó có bạn rồi... Ừ... Lần đầu có người chịu làm bạn với nó.....
Ra chơi.
Nó với nhỏ Zy xuống canteen , mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía 2 người ....
Nó đành để nhỏ Zy ở lại Canteen ăn 1 mình vì anh chàng tóc xanh rêu bảo ra phía sau của dãy B ( Nó học ở dãy A ).
Nó và anh sải bước , cả 2 chỉ biết im lặng mà nhìn cảnh . Phía sau dãy B là khu vườn hoa anh đào , khá giống với khu vườn khu A .
- Anh là Ken .... Còn em ?? _ Anh bắt chuyện.
- Kasajin HyuZi ... Yoo !!!
- Anh là học sinh lớp 12A1 ... Là hội trưởng hội học sinh nên hay đi ngang qua dãy A , ....
-...........
- Em 16 tuổi ??
-………_ Nó gật đầu .
- Cám ơn !!_ Nó ko nhìn anh , nói bé tí nhưng anh có thể nghe
|
Tiếc thiệt ! Doán sai roi !nhưng ko sao mik to mo no se yo aj hơn cơ
|
Chap 9 :
- Nếu là chuyện lúc nãy thì ko sao .... Đó là trách nhiệm của anh mà !!! _ Ken mỉm cười đầy dịu dàng ... Có cảm giác thật thân thuộc... Ấm áp quá !!!
- ........_ Lại im lặng , nó đưa mắt lên nhìn bầu trời trong xanh .... Những cánh hoa anh đào bay bổng cùng làn gió man mát.... Thật lãng mạn !!
Rồi anh ngồi gần nó hơn 1 tý ... Những ngón tay thon dài ấm áp của anh đưa lên.
Anh nhặt cánh hoa anh đào vương trên tóc nó , rồi thổi bay đi .... Nó cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.....
Anh lại nhìn chằm chằm vào nó ... Nó vẫn vậy , ko 1 tý cảm xúc nào .
- Đôi mắt của em... Đẹp thật !!! _ Anh bị đôi mắt màu biển của nó hút hồn... Đâu đó có sự lạnh giá ... Mà thật yên bình ......
-.........................
Anh khẽ mỉm cười , lại lần nữa nó đắm chìm vào nụ cười ấy .... Mang cho nó cảm giác yên bình .....
Phải ... Ánh mắt nó đẹp theo 1 cách nào đó ...... Và nụ cười của Ken cũng thế... Rất ấm áp , thân thiện ... Như ánh nắng mặt trời ....
" Anh là mặt trời..... Em là biển khơi bao la.... Anh ấm áp.... Em lạnh giá.... ... Chẳng thể nào dung hòa với nhau được !! "
- Còn trận đấu súng ngày mai ??? Có ổn không ??
- Ổn !!!!
- Có lẽ... Em đừng nên đi !!
- Ko....
- Tùy em vậy.......
-...………………
- Yoo !!!!
- ..............._ Nó ngước lên nhìn anh , bắt gặp ánh mắt dịu dàng .... Quá đổi thân quen !!!
- Hy vọng ngày nào đó ... Anh có thể nhìn thấy gương mặt của em sau lớp khẩu trang này !!!
-................_ Hy vọng ư ?? .... Nó thầm xin lỗi anh.... Có lẽ.... Nó sẽ ko bao giờ rời bỏ được lớp khẩu trang này......
- À... Thôi... Đến giờ anh phải lên phòng họp rồi ... Tạm biệt em....!!! _ Anh nhìn đồng hồ rồi vẫy tay chào tạm biệt .... Bóng anh khuất dần... Mà nó vẫn đứng đấy ...
Sáng hôm sau ....
Nó vẫn đi học bình thường... Như chẳng có gì xảy ra .... Hắn ko vào lớp.... Lạ thật !! Ko ngồi mà lại giành !!!..... Rõ ràng là muốn kiếm chuyện mà !!!
|