Nhỏ Tóc Đỏ Và Thằng Mắt Xanh
|
|
hay
|
Hihi cảm ơn chiyio nhé
|
Ai cũng ngạc nhiên( trừ anh, nãy h đứng đó cứ đút tay vào túi quần suốt), Việt Hùng nhìn nhỏ gật đầu, nhỏ cười nhẹ, về phía Chi - Ôi! Em dễ thương và lễ phép quá đi, thế chị gọi em là Hisami nhé, Băng Di- Chi ôm nhỏ, nhỏ ngạc nhiên, lần đầu tiên có bạn nữ đến hỏi tên mình rồi ôm mình nữa, nhỏ nghĩ cô thật thân thiện. Nhỏ muốn được làm bạn với cô gái này. Anh chợt nghe đến hai từ Băng Di, anh nhíu mày, than thở trong vô thức "không lẽ mình sẽ dạy kèm cho con nhỏ này? Ô Mai Goọc, không phải chứ ở gần con nhỏ này, tính lạnh lùng của mình cứ như không còn nữa, trời ơi sao lại nỡ lòng nào đối xữ với con như thế, mà ....chắc không phải nhỏ này đâu, nhỏ kia là họ Khánh, còn con này họ.... họ gì trời?" - Thiên! Mày làm gì đứng đờ ra thế, ra khu giảng đường học thôi- Việt Hùng đập vai anh, kéo anh ra khỏi những dòng suy nghĩ. - Hôm nay Thiên lạ nha cứ như người mất hồn vậy đó- Chi cũng tiếp lời thay cho Hùng. - Chi, hay mình đi trước đi để Thiên ở lại với Hisami đi- Hùng nói cậu cười gian với Chi - Ờ đc, Hisami hẹn gặp em ngày mai nhé!- Chi vẫy tay chào nhỏ Rồi cả hai đi mất, còn lại anh và nhỏ. Anh vẫn đứng đó không đi theo hai người, tại sao nhỉ? Nhỏ thấy anh đứng đó im lặng, nhỏ vừa nói vừa chìa tay trái ra. - Anh hứa là mua cho tôi cả chục thanh socola mà, đâu rồi? Không lẽ anh quỵt? - Giải lao, Sân thượng- anh lạnh lùng đáp lại. Rồi anh đi mất, nhỏ hiểu ý anh không nói gì nữa, rồi nhảy chân sáo lên lớp. Tua tua cho tới tiết học thứ 3 nha, hai tiết kia Hisami toàn ngủ không à. --------- Tiết Toán( tiết thứ ba) Hisami tỉnh dậy, vì do bà dạy toán đi 888 nên lớp ồn quá, nhỏ nhíu mày rồi bước ra cửa lên sân thượng ngủ tiếp.( tg: ko học mai mốt ngu lắm đó Hisami: chiều có gia sư rồi tg: *cười gian* Hisami: cười gì tg: á á không gì đâu hehe) ----------- Sân thượng. Nhỏ đẩy cửa bước vào, đập vào mắt nhỏ là một khu vườn lớn, có chừa một lối đi ở giữa hai bên ,trồng hoa hồng xanh, có cả trồng hoa violet và hoa Lavender, nhỏ cứ tưởng mình đang ở trong truyện cổ tích chứ. Nhỏ tung tăng chạy theo con đường đc lát bằng gạch cao cấp, cảm giác thích thú ,bộ mặt nạ của nhỏ đã đc cởi ra, nơi cuối con đường có một cái xích đu bằng gỗ treo trên một thanh sắt, nhỏ ngồi xuống đung đưa vài lần rồi thả mình trong những giấc mơ. Nhưng.... mãi do ham ngắm cảnh đẹp nhỏ đâu để ý cái bảng cảnh báo màu đỏ ở ngoài cửa và bảng cảnh báo ghi là " không đc bước vào nếu không muốn bị đuổi học".
|
Chuông báo giờ giải lao réo inh ỏi, học sinh- sinh viên kéo nhau ra chỗ canteen huyền thoại. Họ bắt gặp anh, đám con gái la hét inh ỏi, bu đông chỗ anh đứng, đám con trai thì ngạc nhiên khi thấy một tên hội trưởng chưa bao giờ bước vào canteen vậy mà hôm nay, thấy anh vào và trên tay là 10 thanh socola trà xanh. Anh nhìn đám bu đông này thật chướng mắt với anh quá, anh nhìn tụi con gái bằng ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Đám bu đông dường như hiểu ý liền tản ra hết, anh lạnh lùng đi lên sân thương. Tại sân thượng. Anh mở cửa ra, đi dọc theo con đường quen thuộc với anh, khu vườn này là do anh nài nỉ hiệu trưởng trường lắm nên thầy mới cho anh sân thượng này, ban đầu nó chỉ là một khu đất trống trơn không màu sắc, vậy mà bàn tay anh đã tạo nên khu vườn này, mỗi khi tâm trạng không ổn anh hay lên đây, những bông hoa anh chăm sóc nó càng lớn hơn tạo ra những hương thơm hòa lẫn với không khí khiến anh dễ chịu, xua tan những bực bội. Anh đi đến cuối con đường, anh thấy con nhóc tóc đỏ đang chiếm cái xích đu của anh, anh không ngờ nhỏ lại gan dạ bước vào nơi cấm kị này. Nhìn nhỏ ngủ khác hẳn với tính quậy phá này, anh cũng thừa biết con nhóc này quậy phá đến cỡ nào, 8 trường trong 4 tháng bị nhỏ ngược đãi thảm hại, khi anh gặp nhỏ lần đầu tiên, anh nghĩ ngay con nhóc đó là người trong lời đồn, lời đồn tả đúng thiệt, một con nhóc tóc màu đỏ dễ nóng nảy, dễ giận nhưng rất lễ phép. " Nhỏ này khi ngủ như thiên thần vậy, mí mắt cong đen nhánh nè, đôi môi anh đào như đang quyến rũ mình, làn da trắng không cần phấn.... AAAAA mình đang nghĩ gì thế trời ơi, không lẽ mình cũng bị con yêu nữ này quyến rũ nữa, Ô Mai Goọc" anh vò đầu, lại suy nghĩ lung tung đây mà... Anh lại gần nó (hai người cách xa nhau 2 mét), nhưng anh đâu ngờ dưới chân anh có vài viên bi nhỏ sắp sẵn (Trap của Hisami nhá) và thế là.... RẦM, vâng anh đang trong tư thế " HÔN ĐẤT MẸ THIÊNG LIÊNG"
|
Chương 5: Thằng Mắt xanh là hội trưởng, là gia sư Nhỏ nghe tiếng động, giật mình thức dậy, trước mặt nhỏ là anh đang hôn đất mẹ, nhỏ bật cười. - Tôi biết là anh sẽ đến mà, anh biết giữ lời hứa nhỉ? Anh ngồi dậy xoa đầu, quả thật con nhóc này làm anh quê độ quá, chưa có ai dùng trò nghịch ngợm để phá anh, ấy thế mà con nhóc đang ngồi trên xích đu của anh đang cười ha hả, anh chợt nghĩ đây là khu vườn chỉ có mình anh vào, anh nhếch môi, đứng dậy và đưa ra lý do mắng nhỏ ngay. - Đây là nơi của riêng tôi nên tôi có quyền vào, tôi không có giữ lời, cô gan lắm mới vào đây. - Ý anh là sao?- nhỏ ngây thơ hỏi - Có phải do tôi nói gặp cô ở sân thượng nên đi cô lên đây?- anh - Tất nhiên, anh kêu tôi lên sân thượng thì là đây chứ không lẽ chỗ nào?- nhỏ - Tôi nói là gặp ở sân thượng chứ tôi không nói là cô đc vào trong sân thượng, cô chết chắc rồi! - đôi mắt xanh dương của anh chốc lát đỏ rực lên, làm Hisami lạnh sống lưng, không đợi nhỏ nói, anh tiếp lời. - Còn nữa, cô dám giăng bẫy tôi, cô nên chuẩn bị tinh thần đuổi học là vừa- anh lại cười nửa miệng. Nhỏ nuốt nước bọt, nếu bị đuổi học thì bố nhỏ sẽ "Đóng Băng Tài Khoản" ngay, nhỏ đứng dậy tiến lại gần anh nhưng mấy viên bi lúc nãy lăn lông lốc ngay chỗ nhỏ đi, thế là "gậy ông đập lưng ông" nhé. Nhỏ nhắm và hét với tần số cao ngất ngưỡng. - ÁÁÁÁÁÁ! RẦM "Băy giờ đến lượt mình mất mặt, trời ơi quê quá..... mà miệng mình đang ngậm gì thế kia, mềm quá cứ như thạch rau cau vậy, vị ngọt quá! không ngờ đất mẹ thiêng liêng lại có mùi vịt ngọt ngào như vậy!*mút lấy mút để*" đây là ý nghĩ của Hisami. " Cái con nhỏ tóc đỏ ngốc nghếch này, đã nhắm chặt mắt ngã vào người mình mà còn hôn mình nữa, đã lấy lại mút lấy mút để mới ác, miệng nhỏ ngậm chặt quá sao mình cất tiếng nói đc đây.... mà khoan.... ngực? Ngực của nó?? Ấn..... ấn vô...của của mình.. sao giống cảnh tượng hôm qua thế, AAA mất mặt quá!!" Ý nghĩ của anh. Chuông báo giờ học kéo anh và Hisami ra khỏi dòng ý nghĩ, Hisami từ từ mở mắt ra, môi vẫn còn ngậm cái "thạch rau cau ngọt ngọt", đập vào mắt nhỏ là đôi mắt màu xanh dương đang nhìn mình rất tức giận, nhỏ thầm nghĩ "ủa? Đây là màu mắt của tên hung dữ kia mà. Chết! Không lẽ...." Nhỏ buông cái "thạch rau cau" lúc nãy ra, ngồi dậy "Thôi đúng rồi thạch rau ngọt ngọt lúc nãy là.... là.... AAAA mất First Kiss rồi" nhỏ lấy tay bịt miệng, quay mặt đi. Còn anh thì đứng dậy, khuôn mặt vẫn còn đỏ, (không phải tức giận đâu nha, vì Thiên muốn giữ thể diện đó), nhỏ nuốt nước bọt chuẩn bị nghe trận cuồng phong từ anh, anh liếc nhìn nó cất giọng lanh tanh. - Cô lựa thời cơ quá nhỉ? Dám hôn tôi à? - Tôi.... tôi.... không- nhỏ sợ quá nói lắp bắp luôn. - Cô Đi ra khỏi khu vườn của tôi ngay!- anh chỉ tay ngay phía cửa ra vào, đuổi nhỏ. - Tôi.... tôi đi liền- nhỏ chạy vụt đi, nếu nhỏ đứng lại nhìn đôi mắt giận dữ đó của anh thì òa khóc lên mất, nhỏ vốn rất yếu đuối mà. Về phía anh, nếu không đuổi nhỏ đi thì nhỏ sẽ thấy cảnh mất mặt của anh mất (hai anh chị này sao cứ thích đóng giả thành người thế =)) )
|