Baek- Bún- con gái của 1 gia đình bậc trung,dễ thương, tuy gia cảnh không đủ giàu có để học trường danh giá nhưng bù lại, cô rất chăm chỉ học tập và biết tự đi làm để phần nào trang trải cho việc học của mình. Bún làm nhân viên phục vụ trong một hộp đêm sang trọng, dù cuộc sống phải bận rộn và đầy lo toan nhưng việc học của Bún vẫn tốt. Cuối cùng, may mắn cũng đến, cô nhận được một suất học bổng vào trường đại học Seoul… Bún đang hí hửng bước trên đường, trời hôm nay tuy nắng hanh nóng nhưng lòng cô vẫn ngập tràn niềm vui. Đang thả hồn trong mơ thì bỗng dưng đụng phải một chàng trai cực kì handsome, nhưng lại rất lạnh lùng.Là Chanyeol đấy. Chan trách vào mặt cô với tiếng lớn: -Đi đứng kiểu gì thế hả? Tiếng Chan hét làm Bún giật cả mình. Chỉ muốn quay lại nói cho một trận nhưng nghĩ lại thì đành thôi: -Xin lỗi!!! Tôi không cố ý. Nói rồi, Bún định chạy một mạch nhưng lại bị Chan kéo cái cặp sách lại. -Xin lỗi tôi như vậy đó hả? Tôi chưa có chấp nhận lời xin lỗi đó mà! -Này, tôi va vào cậu thì cũng xin lỗi tử tế rồi nha.Người bình thường thì cũng bỏ qua chuyện này rồi, sao mà cậu tính toán dữ vậy ? Thả cặp sách tôi ra đi, tôi có chuyện gấp cần phải đi ngay. -Tôi không thả đấy, làm sao nào? -Tôi hỏi cậu, có thả ra không hả? -Không đấy! -Thả không? -K..H..Ô..N..G!!! Chan hét lớn từng vần một. -Cậu bảo không chứ gì? Được, đừng có mà trách tôi à!!! Nói xong, Bún nhắm vào chân của Chan và dẫm một cái thật mạnh. Lúc này, thì Chan chỉ biết ôm chân và kêu đau, còn Bún thì nhanh chóng lấy lại chiếc cặp sách và….”chuồn” -Lêu lêu, lấy được rồi nhá! Cho đáng đời cậu, ở lại vui vẻ nha Đầu Vịt!!! :v -Cô bảo ai đầu vịt đấy hả? Đứng lại đó, rồi cô sẽ biết tay tôi!!! Bún chạy tới tấp đến hộp đêm để làm việc. Bước vào cửa, định chào ông chủ một tiếng nhưng ngay lập tức bị quát: -Trễ 15ph,cháu có biết nội quy của hộp đêm là không được đến trễ không hả? Ai mà cũng trễ như cháu vậy thì lấy ai phục vụ khách bây giờ. Dù rất quý Bún nhưng ông phải trách để làm gương cho những người khác. -Xin lỗi ông chủ ạ! Cháu hứa đây là lần cuối cùng, không có lần sau đâu ạ! Nói đoạn, cô chạy đi thay trang phục và ra tiếp khách ở bàn giữa.Một lúc sau, tiếng “két” – tiếng cửa mở vang lên, Bún nghe thấy tiếng ông chủ gọi: -Aaaa, cậu Park đến rồi!!!Mời cậu vào trong. Như cũ cậu nhé! Tuy Bún có chút thắc mắc về vị khách này, vị khách mà ngay đến ông chủ cũng phải tiếp đón nồng hậu như vậy là ai nhưng vì phải bận rộn với những ly cocktail phục vụ cho khách nên chưa kịp nhìn cho rõ mặt… Kết thúc giờ làm, Bún theo lệnh ông chủ phải đi xem xét và dọn dẹp toàn bộ hộp đêm (phạt vì trễ 15ph :v). Đến một cái bàn nhỏ trong góc, Bún phát hiện một ai đó đã quên chiếc điện thoại và lập tức đi báo vơi ông chủ.Là 1 chiếc Galaxy Note 5 mới, người ta hẳn phải là đang đi tìm nó rồi. -Tìm được ở bàn nào vậy? -Dạ, bàn ở góc trong kia ạ!!! -Vậy nó là của cậu Park rồi. Cái bàn ấy thì chỉ có cậu ấy ngồi thôi, lúc nào cũng thế, cậu ta đến đây, ngồi góc bàn đó và chỉ ngồi một mình….Ngày mai, cháu đem cái này đến cho cậu Park nha! -Ở đâu vậy ạ? Bún hồ hởi, chắc là muốn biết mặt vị khách lạ ấy đây mà. -Cậu ta đang học ở đại học Seoul đấy! -Ôi, cháu cũng học ở đấy ạ! Cháu vừa được nhận một suất vào trường đấy! -Ừ. Vừa về đến nhà: -Con đi làm về đấy à? Có mệt lắm không con? Ba mẹ Bún đã đợi sẵn. -Dạ không đâu ạ!Bún cố giấu sự mệt mỏi. -Thôi, con đi nghỉ đi! -Vâng ạ. Ba mẹ ngủ ngon Chào xong, Bún chạy huỳnh huỵch vào phòng, đi tắm rồi vào giường ngủ luôn. Đang ngủ thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. -Chuông điện thoại nào thế nhỉ? Mà ai lại gọi giờ này? Không phải của mình, ngủ tiếp thôi!!! Ngay sau đó thì tiếng chuông cứ tiếp tục reo lên.Bực mình quá, Bún ngồi nhổm dậy, nhìn xung quanh. Đến đây thì cô mới nhớ ra mình đang giữ điện thoại của khách. Nhìn vào màn hình thì ôi thôi, bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ. Chắc là trên đường về, tiếng xe át hẳn nên không biết cậu ta gọi đây mà. Vừa bấm phím nghe thì: -Alô, ai ở đầu dây bên kia thế? -Dạ, chào anh, tôi là nhân viên của hộp đêm ạ! Ông chủ bảo tôi tạm thời giữ điện thoại của anh và sẽ đem đên trả cho anh vào ngày mai. -Thế à, thế thì phiền cô. -Không sao ạ, hẹn anh 7h tại cổng trường ĐH Seoul ạ! -Được. Trả lời xong thì Bún lại nằm xuống định ngủ. Nhưng mà,Bún, cả Chan cũng vậy, dường như cảm thấy sự lạ lẫm trong chuyện này. Cả hai đều cảm nhận được giọng của đối phương rất quen. Cố nhớ thì vấn không nghĩ ra được, thế là thiếp đi luôn. Sáng hôm sau, ở cổng trường Đại học, càng bước tới gần hơn cổng thì… Bún bắt gặp bóng dáng của Chan đứng đấy!!! Định lặng lẽ “chuồn” luôn nhưng lại bị phát hiện mất rồi. -Đứng lại đó, thôi thấy cô rồi, không cần phải trốn chứ? -Cậu thấy thì mặc cậu chứ… haha. Bún gắng cười để không bị lộ cảm giác ngại ngùng.Ngại vì dẫm chân Chan đây mà… :v -Hôm qua, đã dẫm chân tồi rồi còn gọi tôi là ”đầu vịt” nữa. Cô muốn sao đây? -Hỳ, tại cậu cả thôi, tôi bảo buông cái cặp sách ra mà cậu đâu có buông. Mà bây giờ tôi không muốn luyên thuyên với cậu, tôi đang đợi một người, mong cậu tránh ra chỗ khác được không? -Tôi cũng đang chờ người ở đây, nhất định ở đây, cô nên đi thì đúng hơn. -Cậu nên đi ấy -Cô mới đúng, tôi đứng đây trước mà -Mặc kệ cậu, tôi cứ đứng đấy, việc của tôi gấp hơn. -Ừ thì mặc cô. Mà sao cô ta chậm chạp thế nhở? Đến giờ hẹn rồi còn gì! Nghe thấy lời này, nhớ lại cái giọng quen quen tối qua, Bún quay sang hỏi: -Này, không phải cậu là người để quên điện thoại ở hộp đêm Yi Star đấy chứ? -Thế không lẽ cô là nhân viên ở hộp đêm ấy sao? Thảo nào, tối qua, giọng quen thế. -Trời đất, thế hóa ra là cậu à ? -Ừ -Sao Trái Đất tròn thế nhở ? Đúng là oan gia ngõ hẹp. -Này, cô vừa nói cái gì thế hả? Chan quát. -Không có gì, điện thoại của cậu đây.Tôi đi đây. Chào nhé “đầu vịt”. Vừa cười, vừa chạy một mạch vào trong. -Cô….cô….cô . Chan tức giận. Vừa vào trường thì Bún phải đến gặp thầy hiệu trưởng, nhận lớp rồi cùng cô chủ nhiệm theo vào lớp. Bún bước vào lớp, bao nhiêu tiếng “Ồ” vang lên rồi tiếng xì xào. Cô chủ nhiệm bảo: -Baek, em giới thiệu đi. -Vâng ạ. Bún lễ phép rồi quay về phía lớp. -Chào các bạn. Mình tên là Baek, các bạn có thể goi mình là Bún. Mình là sinh viên mới của lớp mình. Kai vui vẻ đứng dậy: -Chào cậu, tớ là Kai, hân hạnh được làm quen với bạn. Suho cũng theo luôn: -Chào mừng cậu đến với lớp, tớ là lớp trưởng Suho… Bún gục gục. Cô giáo lên tiếng: -Baek, vì em là học sinh mới vào nên không có đủ chỗ ngồi, nên em ngồi với bạn Chan ở bàn cuối nha!!! -Vâng ạ! Bước xuống bàn cuối trước ánh mắt nhìn theo của cả lớp. Ngồi xuống, quay qua chào hỏi bạn gì đấy tên là Chan thì.. ôi không, lại là oan gia :v -Chào bạn Búnnn, rất vui được quenn bạn. Chan cười đểu, giọng cứ nhấn mạnh từng tiếng một, làm Bún sợ hết cả lên.Lúc này, Bún chỉ biết cười hì hì và cắm đầu vào vở mà ghi ghi chép chép. Giờ ra chơi cũng đến, nó mừng. Mừng vì tạm thời thoát khỏi cảnh ngồi chung với Chan . Có bạn gái rất ư là xinh gái chạy xuống chỗ Bún: -Chào cậu, mình làm quen nhé!!! Tớ tên Han, bạn cũng có thể gọi mình là Nai cho thân mật cũng được. -Ừ, rất vui được làm quen với cậu, Nai à ! Cả hai đứa ngồi cười khoái chí rồi tám đủ mọi chuyện. Nhớ lại tên Chan, Bún thắc mắc : -Nai ơi, thế cái tên Chan kia bị gì vậy ? Tớ thấy cậu ta cứ như bị tự kỉ ấy, mặt lúc nào cũng lạnh lùng. -À, để tớ giới thiệu. Đấy là Chanyeol, hay là Chan đấy. Cậu ấy là thần đồng của lớp đấy. Độ handsome thì cứ phải gọi là đầu trường. Tuy mặt lạnh lùng thế nhưng thu hút nhiều đứa theo lắm đấy.Riêng lớp mình thôi cũng đủ lập một câu lạc bộ fan cậu ấy đấy.Còn nữa, cậu ấy là con trai duy nhất của tập đoàn S.M Entertainment, là một trong những tập đoàn giải trí hàng đầu của Hàn Quốc đấy !!! Chắc lạnh lùng cũng là điều vốn có của các « hoàng tử » -Vậy à ? Chắc đúng vậy rồi, thấy cậu ta cứ lạnh lùng,cái mặt ấy chẳng khác mấy tảng băng tí nào !!! Hai đứa mủm mỉm cười với nhau, mà không biêt rằng cũng có một gương mặt lạnh băng khác nhìn Bún giận dữ.Đứa bạn đứng cạnh- Kang Soo Jung nói : -Sao cô ta may mắn thế, được ngồi với hoàng tử của cậu nữa chứ. -Cứ đợi đấy, Baek à, cậu mà có gì với Chan thì đừng trách tôi.- Cô gái ấy- Moon Ga Young (Chị bánh bèo Exo Next Door đấy) Chuông báo vào lớp.Lại bắt gặp mặt Chan, Bún thở dài. Chan cười nhoẻn miệng, quay sang hỏi Bún: -Bộ cô thấy tôi, cô chán lắm hả? -Ôi chuẩn thế!!! Tôi chẳng biết dạo này tôi đắc tội gì mà đi đâu cũng va phải cậu thế không biết? Nhìn anh, tôi chẳng thấy có gì đặc biệt mà sao bọn con gái trường này nó thíchcậu hay thế? -Cô nói cái gì??? -Cô không biết ở trường này, tôi có một lượng fan hùng hậu sao?Chỉ có cô là không có mắt thôi! Ha ha -Cái gì cơ??? Hức hức Chan và Bún trêu đùa qua lại mà chẳng hay biết rằng cả lớp đang nhìn chằm chằm vào 2 đứa.Một lúc, khi dần biết được điều đó thì cả 2 bên đều dừng lại. Ngày hôm sau, ở lớp... Cô giáo cùng khuôn mặt đầy hứng khởi: -Hôm nay, cô có một kế hoạch dành riêng cho lớp ta, bắt buộc sinh viên nào cũng phải tham gia.Đó là tổ chức hội trại sinh thái. Địa điểm là khu cắm trại Nanji, nơi sở hữu cảnh quan tuyệt vời và một công viên sinh thái lý tưởng. Trong lớp từ một không gian yên lặng giờ thì đầy tiếng xì xào, lời bàn luận sôi nổi. Han “Nai” cũng quay xuống bàn Bún: -Chắc sẽ vui lắm nhỉ!!! -Ừ, tớ cũng háo hức lắm.. =D -Nhảm nhí! Có gì gọi là háo hức cơ chứ!!! Han chỉ biết cười, còn Bún thì tỏ ra giận dữ: -Sao vô duyên thế!!! À mà người như cậu thì làm gì mà có háo với hức cơ chứ!!! Đầu Vịt mà Ha ha -Cô lảm nhảm gì đấy hả? Thấy Chan Baek cứ cố tình gây sự với nhau nên Han chen vào: -Tớ thấy hai bạn thường cố tình làm cho nhau tức giận, có phải là duyên số không, gặp nhau bao nhiêu lần rồi cơ mà! Ghét của nào, trời trao của ấy đấy à nha!!! Cứ như mình với Hun có phải là rất tốt không? Hun cũng xen ngang: -Nai nói đúng đấy!!! Không biết có hẹn trước gì với nhau không mà cả Chan và Baek đều đồng thanh: -Không bao giờ!!! Hun và Han chỉ biết nhìn nhau cười thầm, quả thật vậy, ngay từ lần đầu gặp thì Han và Hun đã có vẻ quý nhau rồi. Tiếng sét chăng??? Còn Chan và Baek thì đều nghẹn họng. Hôm tổ chức trại… Xe đã lăn bánh đưa các sinh viên đến địa điểm đã chọn. Mọi người ai cũng xuống xe và tận hưởng cảm giác mát mẻ của nơi này. Xiumin lên tiếng: -Mát quá à!!! Hura, ta đi chơi thôi !Nào, hội « Chàng Sói » chúng ta nhập hội đy chứ !!! -Ok, nơi này tuyệt đấy ! Đám con trai đồng thanh. Bún có vẻ rất thích nơi này vì phong cảnh ở đây rất tuyệt, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên cô đi tham quan một nơi đẹp thế này…Mãi ngắm nhìn, Chan đứng sau lưng Bún và :”Hù ù ù, cô nhìn gì mà chăm thế, lần đầu đến đây chắc!! Haha”. -Đúng đấy! Đến đây lần đầu thì đã sao! Có ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu à! -Có chứ! Nhìn cái mặt ngố ngố của cô lúc mới đến đây làm tôi không nhịn cười nổi!!!! Ahaha -Cậu……u biết tay tôi. Yaaaa!!! Vừa hét, Bún vừa đuổi Chan chạy quanh. Cả lớp đứng nhìn chỉ biết cười. Kang Soo Jung lên tiếng nhỏ: -Từ trước đến giờ có thấy hoàng tử của chúng ta cười như vậy đâu. Nhưng từ khi có con nhỏ này thì…. -Rồi nó sẽ biết hậu quả khi cứ loanh quanh bên hoàng tử của tớ như thế. Soo Jung, tớ có kế hoạch này. Nói xong thì Ga Young thì thầm vào tai của Soo Jung điều gì đó rồi cả hai đứa cười nhếch mép. Lửa bập bùng, không gian sinh hoạt đêm của cả lớp bắt đầu. Ai cũng vui vẻ và hát mừng nhiệt tình. Bởi đây là lần đầu tiên cả lớp mới có dịp ở bên nhau. Cô chủ nhiệm phải đi nói chuyện với ông chủ của khu sinh thái này về chuyến nghỉ ngơi của cả lớp. Lớp vẫn sinh hoạt đầy hào hứng, cả lớp đều thống nhất cử Chan đàn bài “What is Love” và Chen, Han Nai sẽ là người hát. Một tràn pháo tay bắt đầu cho bài hát. Tiếng nhạc vang lên…” Girl. I can’t explain what I feel…” Bỗng một bàn tay đặt từ sau lưng của Baek, cô quay lại thì thấy Soo Jung:” Tớ có chuyện muốn nói với cậu, đi với tớ một lát”. Tiếng “Ừ” đi cùng với hành động của Bún. Tuy ngạc nhiên và hơi nghi ngờ nhưng Bún vẫn muốn mình được hiểu thêm về các bạn trong lớp nên Bún sẵn sàng. Đến một nơi có vẻ tối thì Soo Jung quay lại nói: -Dừng ở đây được rồi!!! Cậu ra đi -Có chuyện gì cần nói với tớ à!!! Từ sau cây thông, Moon Ga Young bước ra, cô ta ra vẻ kiêu ngạo: -Mày không biết tao gọi mày ra đây làm gì sao? Thử nghĩ lại xem, mày có lỗi gì với tao không? -Chắc cậu lầm rồi!!! Tôi không có làm gì có lỗi với cậu hết!!! Nếu gọi tôi ra đây mà không có chuyện gì đáng nói thì tôi đi vào đây. Chào hai cậu. -Đứng lại đấy. Bây giờ thì trông mày chảnh nhỉ? Hoàng tử có biết chuyện này không vậy nhỉ? -Hoàng tử nào? Biết làm gì? Cậu đang nói gì vậy? -Thôi, tao không nói dài dòng nữa, điều tao muốn bây giờ là mày phải tránh xa hoàng tử của tao ra!!! Chan đấy!!! -Haha, Chan sao? Tôi với cậu ta có gì đâu mà cậu lại nói với tôi những điều này. Oan gia với nhau nữa ấy chứ!! -Đừng có mà lừa tao-Ga Young gằn giọng-Mày tưởng tao không biết mày muốn gì sao! Mày thích Chan chứ gì, suốt ngày quanh quẩn cậu ấy, chẳng phải là thế sao? Cuối cùng thì Bún cũng hiểu được vấn đề là Ga Young đang ghen với mình. Bún đùa: -Ừ đấy! Tôi thích cậu ta đấy! Có làm cho cậu chướng mắt sao. Haha Câu nói trả đũa của Bún đã đến tai Chan. Sau khi hát xong, nhìn quanh không thấy Bún đâu, hỏi ra thì biết đi với Soo Jung, đoán được có Ga Young nên Chan quyết định đi tìm. Đơn giản là vì Chan lo cho Bún, chẳng biết Ga Young sẽ làm gì Bún. Vừa đến thì nghe được câu trả lời của Bún, Chan cười thầm. Chan đã thích Bún. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy mà. Dù không biết câu nói đó của Bún có thật lòng không nhưng Chan thì rất vui. -Mày được lắm nhỉ! Mày không biết thủ phận mình sao! Mày vào ngôi trường danh giá này chỉ vì có học bổng thôi. Thử hỏi, gia cảnh của mày có xứng đáng không?- Ga Young, giọng vẫn đầy tức giận -Ít ra thì tôi vẫn còn hơn cậu. Tôi đâu có bảo thủ, nếu biết người ta không thích mình thì tôi sẽ không níu kéo và cũng chẳng làm những việc tương tự như vậy đâu. -Mày nói cái gì cơ??? Khi Ga Young vừa đưa tay lên định đánh Bún thì Chan xông vào, nắm tay cô ta lại. Chan còn hỏi ngược lại cô ta: -Chẳng phải cô ấy nói đúng sao. Nói xong thì buông ra rồi nắm lấy tay Bún kéo đi. Đi được một lúc thì Bún dừng lại: -Bỏ tay tôi ra được rồi đấy! Mà tôi hỏi nhé, sao cậu biết tôi ở đấy?cậu đến từ lúc nào vậy? Chan cười mỉm rồi nhìn chằm vào mặt Bún, nói: -Tôi đến cái lúc mà cô bảo cô thích tôi ấy!!! Haha -Đừng có mà ảo tưởng nhé!!! Tôi mà thích cậu à? Tôi nói thế cho cô ta điên lên thôi- Bún vội bào chữa cho mình. Mặc cho Bún nói như thế nào, Chan vẫn cười điệu cười mang thương hiệu của cậu ta: -Thật vậy sao ? Cô nói thế nên tôi phải ra tay cứu cô đấy, mất hết hình tượng hoàng tử của tôi rồi ! Cô làm sao đấy thì làm ! -Làm cái gì hả cái đồ đầu vịt kia ??? Đừng có mà bảo tôi phải… -Cô thông minh đấy ! -Cậu nói gì ? Bún hốt hoảng-Đừng có mà mơ nha, chẳng có gì ép buộc tôi được đâu nha. Haha -Thế giờ cô có muốn tiết lộ với cả lớp rằng cô sinh viên ưu tú của lớp chúng ta làm phục vụ ở hộp đêm không hả ? :v -Cậu đúng là quá đáng mà ! -Tôi chẳng thấy tôi quá đáng ở chỗ nào cả. Vui mà :v -Tôi chẳng biết tôi đã làm gì mà dạo này cuộc sống của tôi đều dính dáng đến cậu thế không biết. Đều là những chuyện không có gì vui, ngược lại nó làm tâm trạng tôi tệ thêm.Tôi vào trường để học chứ không phải để chịu những việc như thế này. Tôi nghĩ mình nên tránh xa cậu như lời « bà chằn » đó nói thì hay hơn.- Bún bực dọc ( Tức nước vỡ bờ đấy :v) -Đừng làm thế….- Chan níu tay Bún lại. Ôm Bún trong nghẹn ngào:« Đừng làm thế, tôi xin cậu đấy. Chắc cậu thấy tôi luôn lạnh lùng, đúng không ? Không phải tôi muốn thế, vì tôi cô đơn. Cuộc sống không phải cứ giàu sang là hạnh phúc. Nhiều lúc tôi ước, gia đình không còn giàu nữa. Tôi điên lắm đúng không ? Nhưng đó là cách duy nhất mà ba mẹ tôi có thể không làm việc nhiều như thế, không còn tranh cãi vì từng đồng tiền nữa. Tôi sống trong một ngôi nhà lớn, nó lớn nên tôi chẳng thể hiểu được niềm vui và hạnh phúc là như thế nào. Kể từ khi gặp cậu, tôi cảm thấy mình đã khác. Từ trước đến giờ, tôi nói chuyện với ai cũng không quá 3 câu đâu. Riêng cậu thì khác, tôi cảm thấy cậu giản dị, gần gũi và tôi muốn nói hết lòng mình với cậu !!! Thật sự, tôi thích cậu, đồ ngốc à !!! » -Qúa 3 câu rồi đấy, đầu vịt !!!!!!! =D Cả hai cười thầm rồi nắm tay nhau trở lại bữa tiệc sinh hoạt với lớp. Mọi chuyện đều tốt đẹp.Chuyến đi này thật ý nghĩa, đúng không nhỉ ? =D =D =D
[color=purple]
|