Another Earth
|
|
Lâu đài về buổi tối trông thật rực rỡ biết bao! Ánh đèn tỏa sáng khắp kinh thành. Từ những con phố cho đến đường vào cung điện, tất cả đều được thắp những ngọn lửa, những ánh đèn đủ mọi sắc. Khu vườn, bờ hồ, cây liễu cũng không kém phần lung linh. Người người ra vào tấp nập, ai ai cũng vui mừng khi được mời đến tham dự bữa tiệc hoàng gia này. Trong tai ai cũng có quà to nhỏ đủ kích cỡ, hoa thì tỏa hương thơm ngát. Trên những gương mặt ấy là cả 1 niềm hạnh phúc chan chứa khi được gặp cô công chúa duy nhất của đất nước, “Trái tim” của đất nước. Qùa cáp chất đầy như núi, hoa bày kín phòng mà vẫn không hết. Lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà có một đại yến tiệc linh đình như vậy. Ruri vẫn đang ngồi trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Là Ken, trông anh tối nay bảnh bao quá, bộ trang phục tao nhã tôn lên nét menly theo kiểu dịu dàng. Mái tóc màu bụi đặc trưng dường như tô điểm cho những đường nét trang trí trên chiếc áo. Đôi giày cao cổ màu đen khiến anh càng thêm chững chạc hơn. Đôi mắt vàng trìu mến và thân thiện nhìn cô, anh nở nụ cưới, cúi mình xuống và giơ tay ra phía trước, anh ngỏ lời: - Công chúa sẵn sàng để trở thành người đẹp nhất tối nay chưa? - Anh Ken!!!! Anh làm vậy kỳ quá đấy! – Ruri khoác tay của Ken và cùng anh ra buổi yến tiệc. Trước mắt cô biết bao là người, ai ai cũng lộng lẫy, sang trọng. Các bá tước, phu nhân ,tiểu thư và cậu chủ đều đẹp cả. Ai cũng khoác lên mình 1 vẻ thanh cao thuần túy khiến cho Ruri cảm thấy mình như bị lu mờ đi vậy. Cô vịn chặt lấy tay của Ken, nheo mày vì hồi hộp. Anh biết điều đó nên đã cúi xuống ghé thầm vào tai cô: - Can đảm lên nào cô bé, có anh ở cạnh em rồi, không có gì phải sợ nữa cả. Cứ tiếp tục đi, ai nhìn theo thì kệ họ, đừng có quan tâm tới họ làm gì. Em chỉ cần biết mình anh là được rồi. Ken và Ruri dừng lại trước 2 ghế dành cho công chúa và hoàng tử, 2 người cúi chào bậc sinh thành của mình, chào thần dân rồi mới ngồi xuống ghế. Nhưng Ruri cứ nhấp nhổm không yên vì quá hồi hộp chỉ sợ có sai sót gì thì sẽ khiến gia tộc xấu hổ mất. Cô đảo mắt 1 lượt, tất cả mọi người đang chú ý tới cô, từng ánh mắt quan sát không phải là ngưỡng mộ mà soi mói, họ đang cố gắng tìm ra khuyết điểm của cô công chúa bậc nhất nhưng xem chừng là 1 điều khó có thể thực hiện. Các cô tiểu thư đang nhìn Ruri với những con mắt tuông, kỳ thị. Họ ghen tức với vẻ đẹp hoàn mĩ, sắc nét của cô gái này- Người mà họ đang tôn sùng là bậc thần thánh, là người họ đang ra sức bảo vệ vì số phận của đất nước này. Vẻ đẹp của Ruri như bâc thánh thiện, như thiên thần mang thân xác của 1 người phàm trần, nó lộng lẫy trên cả sức tưởng tượng. Bỗng mọi người đứng dẹp sang 1 bên, nhường chỗ cho vị tướng quân tài ba nắm ttrong mình mấy vạn quân triều đình. Kohaku là 1 pháp sư siêu cấp trên cả bậc SSS, đây là trường hợp hiếm thấy vì ngoài anh ra thì chưa có ai đạt tới mức tuyệt hảo như vậy. Ngày xưa, khi mới bước vào học viện Wizard, anh là kẻ yếu kém nhất trường, luôn bị mọi người chế nhạo. Kohaku cảm thấy không đành lòng với số phận của mình, anh đã tập luyện ngày đêm gần như là lao lực. Bù đắp lại sự chăm chỉ khổ luyện ấy là kỹ năng của anh được cải thiện đáng kể, cho đến kì thi sát hạch, tài năng của anh mới thực sự được bộc lộ. Mọi người trường Wizard đều trầm trồ ngạc nhiên, những con mắt kinh miệt, kỳ thị đó giờ chuyển thành sự thán phục chân thành. Kể từ đó, anh trở thành người nổi tiếng trong trường cho đến khi ra trường thì anh được phong làm Pháp sư siêu cấp. Cái cấp độ này chỉ có trong huyền thoại nên cũng gần như không tồn tại trong thời đại này nhưng Kohaku là người đã tạo nên lịch sử có 1 không 2 trong trường Wizdard vì vậy mà cấp độ này được phục hồi lại. Sau vài năm không có thể đạt tới mức này tất cả những người giỏi nhất thì cũng chỉ dừng lại ở bậc SSS mà thôi. Tối nay trông anh thật bảnh, mái tóc màu rêu được cắt tỉa rất gọn gàng và ôm vào gáy. Đôi mắt 2 màu xanh vàng hiếm thấy ở hành tinh này, trông thật bí ẩn nhưng cũng thật cuốn hút, có lẽ do pháp thuật của anh giờ đã đạt cực điểm nên nó khiến anh khác hơn so với trong học viện Wizdard. Đôi môi mỏng nhưng lại luôn mang nụ cười khả ái “ chết người” khiến bao nàng điêu đứng. Chiếc áo bạch mã hoàng tử chỉ có trong mơ giờ đang được anh khoác lên mình cùng một chiếc áo choàng trắng trông thật lãng tử. Bao cô thiểu thư đang liếc mắt đưa tình nhìn anh mà không được đáp trả. Đôi mắt ấy chỉ tập trung tới thiên thần trên ngai vàng, người con gái nổi bật nhất trong đám đông. Ánh mắt si mê, điên dại đang nhìn cô. Anh đã thương yêu cô rồi, anh yêu cô từ lần tình cờ thấy cô trong vườn hoa ngũ sắc. [color=yellow]MEMORY:[/color] “ Ngày hôm ấy là một ngày nắng dịu nhẹ, thời tiết man mát dễ chịu của mùa thu. Ruri vẫn như thói quen bao ngày, ra vườn hoa ngũ sắc đón ánh nắng bình minh bên tác cà phê nóng. Cùng lúc đó, Kohaku cũng có việc quân cần bàn với đức vua nên tới sớm. Trong lúc chờ Người, anh đi thưởng ngoại vòng quanh vườn thượng uyển và Kohaku có đi qua vườn hoa ngũ sắc ấy, nơi nàng công chúa đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang sưởi nắng bên cạnh chiếc bàn vườn trắng được làm từ tre đan rất kì công. Anh thấy cô đang ngồi đó, dưới ánh nắng của mặt trời làm mái tóc cô ánh lên màu vàng kim diệu kì, hơi nóng của tách cà phê tạo thành 1 màn sương mỏng che đi khuôn mặt đáng yêu ấy. Nàng trông mới đẹp biết bao! Kohaku đã đứng đờ ra đó, nhìn trộm nhan sắc của nàng. Ruri bỗng quay lại nhìn anh khiến Kohaku ngại đỏ mặt vì bị bắt quả tang. Cô cười. Nụ cười toát ra từ bờ môi hồng ươn ướt, thắm như hoa. Nụ cười ấy, hồn nhiên, trong sáng đã đánh thức trái tim ngủ say của anh. Nó rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt tít lại cười với anh như kéo anh lại gần cô. Chẳng chờ anh chào, Ruri đã chủ động: - Chào! Ngài là ai mà lại lạc vào khu vườn ngũ sắc này vậy? Chẳng lẽ lại có gì đó chỉ đường dẫn lối Ngài tới đây? - Kính chào công chúa! – Anh hôn lên mu bàn tay mịn màng của cô – Thần là Kohaku, tướng quân duy nhất của triều đình Isora. Thần có việc gấp cần bàn với đức vua nên mới tới đây, thật không ngờ thần lại được gặp công chúa, được 1 lần yết kiến vẻ đẹp vang vọng gần xa của Người, thật là 1 điều vinh dự cho thần. - Ngài nói hơi quá rồi tướng quân, ta không xinh đẹp tới mức đó đâu, ngoài kia còn biết bao nhiêu người xinh đẹp hơn ta. – Cô nhìn xa xăm ra phía bầu trời bên kia bức tường của lâu đài – Ta không giám nhận lời khen đó của ngài – Cô liền quay lại mỉm cười với anh - Người khiêm tốn quá rồi đấy ạ. Thần đi đây đi đó, gặp rất nhiều cô gái nhưng họ không bằng người cả về dáng vẻ lẫ đức độ. Họ được cái vỏ bọc hoàn mĩ nhưng vẻ đẹp tâm hồn lại là con số không còn Người thì khác họ một trời một vực.
- Cảm ơn ngài. Ta rất hân hạnh được làm quen với ngài, tướng quân – Ruri mỉm cười Lại nụ cười ấy, nó thật dễ thương, ấm áp biết bao! Tim anh giờ đang rung động, rung động vì 1 nụ cười sao? Không phải chir 1 nụ cười mà cả sự hồn nhiên hiếm thấy ở bất kì nàng công chúa, tiểu thư nào. Nàng chủ động làm quen dù người đó dưới trướng mình, cô không cần chờ đợi ai đó lên tiếng trước. Cô tạo nên một bầu không khí dễ chịu. Một người con gái dễ gần như vậy ai mà không mến được chứ? Kohaku chết lặng trước mặt công chúa, má anh đỏ bừng khiến cô phải che tay vào mà cười. Tiếng của đức vua lôi anh về với thực tại. Cúi chào công chúa, anh quay đi để gặ đức vua bàn chuyện quân sự. Kể từ đó, anh mới biết thế nào là yêu một người con gái.” [color=yellow] PRESENT:[/color] Giờ cô ấy đang đứng trước mặt anh, mỉm cười như mọi khi. Đôi môi ấy, anh muốn được chạm vào dù chỉ một lần thôi. Nhưng ước muốn vẫn chỉ là ước muốn, nó quá xa xỉ với anh để có thể đạt được. Kohaku dừng trước mặt Ruri, anh cúi chào nàng công chúa và nàng ngỏ lời vẫn như ngày đầu họ gặp nhau: - Tướng quân muốn nhảy với ta 1 điệu chứ? - Thần.... rất sẵn lòng – Anh cười tươi rói đưa tay về phía cô. Ruri đặt tay mình lên tay anh, họ cùng nhau bước ra sàn khiêu vũ trong ánh mắt của mọi người. Tiếng nhạc classical nổi lên, từng âm thanh trầm bổng, nhip nhàng hòa quyện vào bước nhảy tuyệt mĩ của 2 người. Những bước đi linh hoạt, uyển chuyển của anh bắt nhịp hoàn hảo với sự duyên dáng của cô tạo nên một bầu không khí kì ảo chỉ có trong cổ tích. Mọi người nhìn theo 2 người họ với những con mắt ngưỡng mộ tột cùng. Kohaku nhìn Ruri, anh thấy đôi mắt đó đượm buồn, nàng đang có tâm sự, chắc là về cuộc hôn nhân sắp đặt này rồi. - Công chúa! Người có sao không? Trông Người có vẻ không vui. - Ta sao? Ta sao lại không vui cơ chứ? Đây là bữa tiệc dàng cho ta thì ta phải vui chứ? Ngài vui tính thật đấy! – Cô cười để nhượng bộ. - Người buồn vì cuộc hôn nhân này sao? Người ghét thần vậy sao công chúa? - Ngài hiểu lầm ta rồi Kohaku, ta rất tôn trọng ngài như cha mẹ ta trọng dụng ngài vậy nhưng nếu nói về chuyện tình cảm thì ta thực sự không yêu ngài vì vậy mà ta phản đối cuộc hôn nhân gượng ép do Phụ Vương và Mẫu Thân ta sắp đặt. Ta xin lỗi, nhưng đó là sự thật. - Công chúa! Tình yêu với Người là 1 sự ép buộc và giam cầm sao? - Không! Ta chỉ thực sự yêu khi tim ta rung động thôi nhưng nó không rung động vì ngài mà nó chờ ai đó ngoài đất nước yêu dấu này, người mà ta chưa biết đến. - Vậy thần có thể gặp công chúa thường xuyên không? Thần có thể làm bạn của Người không? Người có thể để thần bảo vệ Người khi Người ra khỏi lâu đài không? - Đương nhiên là được rồi! – Ruri cười tít mắt với Kohaku khiến anh bối rối – Ngài có thể trở thành bạn của ta chứ không đơn thuần là 1 cận vệ. Anh cảm thấy hạnh phúc vì công chúa đã cho anh cơ hội được ở cạnh cô, Kohaku ôm Ruri vào lòng, anh thì thầm rất chậm từng từ một vào tai cô: - Thần... Yêu.... Công... Chúa.... - Ta cảm ơn tình cảm của ngài nhưng ta xin lỗi vì ta không thể đáp trả nó. Nếu có kiếp sau ta sẽ đền đáp tấm lòng thành của ngài. Tiếng nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay ào ào vang lên khắp gian phòng, 2 người buông tay nhau ra mà mỗi người đi 1 ngả. Ruri nhân cơ hội đang ồn ào, cô đã khéo léo lẻn vào đám đôn để qua mắt Phụ Vương và Mẫu Hậu nhưng lại không qua nổi mắt Ken. Anh rướn mày nhìn theo bóng dáng mỏng manh của Ruri chạy qua hành lang và lên tầng. Một lúc sao Ken mới theo cô lên phòng để kiểm tra xem Ruri định làm gì. Cô lên tới phòng liền chốt cửa lại. Ruri lấy 1 cái áo choàng đen choàng lên người để che đi mái tóc vàng kim đó, ra bên cửa sổ và mở nó ra. Ruri phảy tay nhẹ về phía hồ nước thì ngay lập tức nước tạo thành 1 bậc thanh cho cô đi xuống an toàn ra cửa sau của lâu đài. Cùng lúc đó, Ken tới phòng cô và gõ cửa nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Anh đã cố gọi nhưng chẳng thấy cô thưa. Sợ em gái nghĩ quẩn, anh liền đá bung cửa phòng ra và chạy vào trong. Anh đảo mắt quanh phòng chẳng thấy cô đâu, chỉ thấy cánh cửa sổ bị mở toang ra. Ken bước tới gần cửa sổ, anh nhìn ra ngoài thì thấy bóng người choàng áo đen đang chạy rất nhanh về phía rừng cấm. Thấy dáng đó rất giống em gái mình, anh nghi hoặc cô lại bỏ trốn nên liền gọi linh thú tới để đuổi theo, tình cờ anh gặp Hanako ngoài đài phun nước. Cô đang hóng chút gió mát của bầu trời đêm lung linh. - Ken! Tiệc còn chưa tàn mà cậu đã trốn đi đâu thế hả? – Hanako gọi vọng lên - Hanako!!! – Anh đáp Linh thú xuống đài phun nước – Ruri lại trốn đi rồi! - Sao cơ???? – Hanako không khỏi ngạc nhiên – Sao cậu biết? - Tớ thấy nó chạy ra phía rừng cấm, nhanh lên không thì không kịp mất. Trong khu rừng đó đầy rẫy nguy hiểm, đặc biệt là bọn Bách Quái. Chúng sẽ hại Ruri mất Ken nắm lấy cổ tay của Hanako và kéo cô lên lưng Linh thú Hồ ly Lửa của mình. Hai người liền bay tới rừng cấm, họ dừng lại trước lối đi vào rừng đã bị nghiêm phong. Ruri đã vào đó, anh nheo mắt nhìn vào con đường sâu hun hút dẫn vào khu rừng nhưng quá tối khiến anh không thể nhìn thấy vật gì chuyển động cả. Kỳ lạ 1 điều rằng, khu rừng này là rừng cấm, lối ra vào nơi này được yểm bùa chú để không ai có thể ra vào vậy mà Ruri bước qua cánh của này sao? Cô bây giờ càng nhiều điều bí ẩn ngay cả anh cũng không hiểu được. Từ việc gây ra trận đại hồng thủy anh thấy đó không phải em gái mình mà là 1 người khác, một người anh không hề quen biết rồi đến vết thương trên ngực của anh do chính cô gây ra giờ đã lành lại không 1 vết xước kể từ lúc Ruri chạm tay vào đó giờ lại là chuyện cô có thể vào rừng cấm. Chẳng lẽ đó không phải Ruri của thường ngày nữa hay sao? Là 1 cô gái khác đang chiếm hữu thân thể mỏng manh ấy của cô? Ken, Hanako và Hồ ly Lửa cùng nhau bước vào khu rừng đó nhờ thẻ thông hành chỉ có anh và đức vua mới có được ( vì vậy mà anh mới có con Linh thú này. Nơi đây cũng là nơi trú ngủ của 2 Linh vật phù hộ cho đất nước). Lối vào rừng sâu hun hút nhưng lại dải đầy hoa. Hai bên là những bông hoa dại nhỏ li ti thẳng tắp dẫn lên phía trước. Thỉnh thoảng họ lại thấy một tinh linh bay qua còn vương vấn bụi tiên lấp lánh.
|
Ruri mò mẫm trong bóng tối mịt mù, cô chẳng biết mình đang ở đâu, xung quanh mình có gì ngoài một màu đen như mực. Cô bỗng thấy sợ hãi, ở một mình chốn hoang vu như vậy khiến cô trở nên cô đơn lạnh lẽo. Ruri ngồi xuống nghỉ ngơi, người co rúm lại vì lạnh, giờ còn có cả sương mù nữa nên nhiệt độ cũng giảm đột ngột. Đôi mắt cô mờ đi vì mệt lả thêm cái lạnh buốt cắt da cắt thịt khiến cô bị cảm. Trong lúc ấy, cô thấy phía xa có tia sáng lấp lánh mờ mờ trong làn sương dày đặc, nghĩ đó là người, cô yếu ớt gọi sự giúp đỡ và ngất lịm đi. Tia sáng ấy rực rỡ như mặt trời, tỏa sáng lung linh cả một vùng nó đi tới. Đó là một chàng trai, anh sống ở đây để cai quản rừng cấm này và chăm sóc cho Linh vật của đất nước Isora. Anh ta là 1 vị pháp sư bậc SSS, một pháp sư ánh sáng của cả đất nước. Người này đi theo lời chỉ dẫn của tinh linh tới nơi có kẻ đột nhập, nhưng anh vô cùng bất ngờ khi thấy 1 cô gái đang nằm dưới đất với chiếc áo choàng cuốn chặt lên người cô. Cô ấy bất động, anh liền đỡ cô ngồi dậy. Bàn tay ấm áp của anh chạm vào làn da buốt ngăn ngắt của cô khiến da dẻ trắng bệch, tím tái của cô trở lại hồng hào. Anh bế cô lên thì vô tình mũ áo rớt xuống, để lộ ra mái tóc vàng ánh kim tỏa lánh trước mắt anh. - Một cô gái đẹp tuyệt trần! – Anh thốt lên khi nhìn thất gương mặt của cô - Chủ nhân! Đó có thể là công chúa độc nhất vô nhị của đất nước Isora, người con gái tuyệt sắc giai nhân và sức mạnh vô song mang tiếng tăm lẫy lừng. - Công chúa sao? Nhưng làm sao cô ấy lại có thể đi qua được tấm lá chắn vô hình ấy cơ chứ? Ngoài đức vua và hoàng tử ra thì không có ai có lệnh bài để vào đây được. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, công chúa đang bị sốt, ta phải đưa cô ấy về nhà để chữa trị đã. Sức khỏe của công chúa là trên hết. Anh lập tức phóng như tia chớp trở về ngôi nhà giữa rừng của mình. Với tốc độ ánh sáng thì chằng mất chốc anh đã tới nhà. Ngôi nhà không quá lớn cũng chẳng quá bé được bao quanh bởi những bông hoa tươi thắm đủ loài, hoa ở đây còn đẹp hơn cả hoa trong vường thượng uyển. Chúng được trồng rất công phu. Anh đặt Ruri xuống giường, cởi bỏ chiếc áo choàng đen của cô ra và sưởi ấm cho cô bởi ánh sáng của mình. Má cô đã hồng hào trở lại, anh đắp chăn cho cô và đi pha sữa nóng. Ruri tỉnh dậy, cô ngạc nhiên khi thấy mình nằm ở trong 1 ngôi nhà xa lạ, cô thở phào nhẹ nhõm vì may mắn đây không phải lâu đài nếu không thì công sức của cô sẽ đổ sông đổ bể hết mất. Ruri vừa bước xuống giường thì vị pháp sư cũng vừa đi lên. Tay anh đang cầm ly sữa nóng và đĩa bánh bông lan mới ra lò. Thấy cô tỉnh lại anh vô cùng mừng rỡ, và cười niềm nở: - Công chúa, Người tỉnh rồi sao? - Anh là.... và đây là.....??? - Thần là Tadashi Seido, pháp sư ánh sáng bậc SSS đồng thời là người cai quản khu rừng cấm này. Tinh linh của thần báo có người đột nhập vào rừng nên thần đã đi xem, ai ngờ lại là người. Qủa thật là 1 vinh hạnh cho thần thưa công chúa! – Anh cúi chào Ruri - Tadashi Seido, ta nợ ơn anh đấy! Nếu không có anh chắc tôi đã chết cóng trong rừng mất rồi. - Công chúa xin đừng khách sáo! Được giúp đỡ Người là niềm hân hạnh của thần. – Anh đặt khay bánh và sữa lên bàn – Mời công chúa ăn bánh và uống sữ nóng, thần tự làm đấy! Mong Người chấp nhận tấm lòng thành của thần. - Được rồi, ta sẽ ăn. – Ruri lấy dĩa gắp 1 miếng bánh bông lan ăn thử. Chiếc bánh mềm và xốp cộng thên hương vị dâu thơm mát và hơi nóng mới ra lò. Vị giác như được kích thích mạnh bởi món ăn này. Ruri không thể từ chối nổi mùi vị mới này. Cô ngẩng lên nhìn Tadashi Seido ngồi đối diện cô và cười tươi: - Chà! Bánh ngon thật đấy! Không ngờ 1 người con trai như anh lại có thể làm được món ăn ngon vậy, thật đáng khâm phục. - Nụ cười của công chúa... đẹp quá! – Tadashi đỏ mặt tía tai nhìn cô cười, giọng bé ti tí ở cổ họng nhưng vẫn có thể nghe thấy dù không được rõ. - Anh nói gì cơ? – Ruri ngạc nhiên nhìn Tadashi - Ơ.... dạ.... không có gì đâu ạ, thần chỉ nói là Người đã quá khen rồi. Người cần nghỉ ngơi vì mới ốm dậy, vậy thần xin phép được dẫn người vào phòng. - Cảm ơn anh! Ruri theo Tadashi ra phía sau, anh mở cửa, căn phòng này thật rộng, khác với căn phòng cô vừa ở lúc nãy. Ruri nhìn xung quanh với ánh mắt ngạc nhiên mà cũng lạ lẫm. - Thật không ngờ là 1 căn nhà nhỏ bé xinh xinh như vậy cũng có 1 căn phòng rộng rãi thoáng mát như vậy! - Thật may là Người thích nó, thần tạo ra nó là vì thần có khách quý cần được chăm sóc đặc biệt chứ ạ. – Anh cười toe kiểu trẻ con. – Chúc công chúa ngủ ngon – Tadashi hôn lên mu bàn tay ngọc ngà của cô. - Ngủ ngon nhé Tadashi! – Công chúa rón chân lên hôn và má anh – Đừng ngạc nhiên nhé! Đây là cách ta đền đáp tạm thời cho ân nhân của ta. - Công chúa...... thần..... Người...... – Anh dường như đứng hình không nói được nửa câu nào nữa. - Anh là ân nhân đầu tiên của ta đấy! Vậy nha! Ta ngủ đây, Mệt lắm rồi! – Cô vươn vai – Chào anh nhé Tadashi – Ruri đóng cửa phòng lại ngay trước mặt anh Tadashi đứng trước cửa phòng công chúa khoảng 1 phút. Anh vẫn không tin vào tất cả chuyện này, từ việc gặp công chúa đang chết cóng trong rừng cấm, rồi đến việc cứu nàng đến bây giờ được cô ấy hôn vào má. Anh thật không biết mình tỉnh hay mơ nữa nên đã tát thử 1 cái vào mặt mình, đau điếng - Vậy không phải là mơ sao??? Công chúa đang ở trong nhà mình sao? Ôi trời đất!!!! Thật không tin nổi nữa đâu! Á!!!!! Có cái tên của công chúa mà cũng quên mất không hỏi là sao hả giời???? Cái thằng Tadashi hậu đậu này! Mày hãm tài quá đi mất! Ngoài cái tài huấn luyện Linh thú ra thì mày chẳng biết cái gi hết cả. Đúng là..... Tadashi bực dọc tự trách mình, anh đập tay lên đầu như hình phạt cho sự hậu đậu của mình trên hành lang trở về phòng. Anh ngồi xuống giường, nhớ lại cái cảnh tượng ấy. Mặt anh bỗng đỏ lại, có lẽ quá ngại ngùng mà anh phải ụp mặt vào gối và đắp chăn kín đầu. Tại sao anh lại thấy ngại ngùng vậy? Trái tim của anh đang đập rất nhanh. Nó bị làm sao vậy nầy? Anh đập mạnh và ngực mình để tim ổn định lại nhưng có lẽ không hiệu quả ngoài những cái đau điếng đè ép lên nó. Tinh linh của anh thấy vậy, nó rất tinh mắt và cất cái tiếng thánh thót của 1 đứa trẻ bé tí lên ba: - Chủ nhân yêu rồi! Chủ nhân yêu rồi! - Ngươi làm nhảm gì vậy? – Anh ló mặt ra khỏi cái chăn – Ngươi muốn ăn đòn à? - Á! Á! Tôi chỉ nói sự thật thôi mà! – Tinh linh của anh sợ chủ nhân đánh liền đặt 2 bàn tay lên đỉnh đầu, mắt nhắm nghiền lại - Tôi thấy chủ nhân hành xử rất kỳ lạ từ khi công chúa tới đây, đầm ấp hơn cả với các Linh thú. Sao chủ nhân lại phủ nhận chứ? - Ghibi! Ngươi nói hơi nhiều rồi đấy! – Anh lấy ngón tay búng vào trán của Ghibi khiến cho cậu bé ngã nhào xuống. Anh tắt điện phòng và đi ngủ. Nói là ngủ nhưng anh lại thao thức, nghĩ về nàng công chúa ấy. Cô gái đáng yêu, dễ gần nhất mà anh từng thấy. Cô ấy đem đến cho anh một cảm giác bình yên bấy lâu nay anh chưa biết đến nó. Có lẽ Ghibi nói đúng, anh đã có rung động đầu đời của mình với 1 nàng công chúa, anh biết điều đó là không thể nhưng anh vẫn lấy trái tim của mình ra đặt cược với số phận. Anh sẽ bảo vệ cô ấy dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Trong lúc Ruri đang nghỉ ngơi thì Ken và Hanako vẫn miệt mài đi vào khu rừng tối tăm mù mịt ấy với quyết tâm tìm cho ra Ruri. Dù anh đã đi vào đây rất nhiều lần nhưng con đường này luôn thay đổi vì những cái cây luôn chuyển động, đó là đặc trưng của khu rừng này. Nhiều người đã bỏ mạng nơi đây vì bị lạc. Vì vậy mà khu rừng mới được đặt là “rừng cấm”. Ken và Hanako vẫn tiếp tục đi mà không biết rằng mình đã lạc vào mê cung phép thuật. Ken bây giờ mới biết mình đã bước vào mê cung. Anh nắm tay của Hanako và chạy ra khỏi cổng nhưng phép thuật đã chặn cửa lại, anh vừa chạm tay vào đó thì lập tức tia lửa điện đập vào người anh. Toàn bộ cơ bị co thắt lại 1 lúc. Ken ngã ngửa ra đất vì quá đau. Hanako lo lắng đỡ anh dậy nhưng Ken đâu chào thua? Anh cưỡi Hồ ly Lửa bay lên cao đề thoát khỏi đó nhưng kết quả vẫn như lúc trước. Ken dừng lại nhìn lên trên , rồi nhìn xuống cánh cửa, giờ anh mới hiểu đây là ma thuật của khu rừng, muốn sống sót chỉ còn cách là đi thôi. 2 người nắm tay nhau và cùng quyết tâm bước ra khỏi chốn mê cung này. Lâu đài cuối cùng cũng tan tiệc, tất cả mọi người ra về, trông ai cũng có vẻ mệt mỏi vô cùng. Nữ hoàng lên phòng của Ruri nhưng cửa phòng đã mở, không có cô trong phòng,cửa sổ thì mở toang. Người bỗng hoảng hốt chạy đi tìm con gái. Cô ấy cũng không ở trong vườn hoa ngũ sắc, thư phòng... bấy giờ nữ hoàng mới thực sự lo lắng, Người đi tìm Ken nhưng không thấy anh đâu, nữ hoàng hốt hoảng chạy đi tìm đức vua dù sức của Người đang rất yếu: - Shizu!!! Shizu!!! Có chuyện lớn xảy ra rồi! - Haruko! Sao trông nàng hốt hoảng vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? – Đức vua đỡ lấy nữ hoàng Haruko sắp kiệt sức. - Ruri..... và.... Ken....Chúng.... Chúng.... Chúng..... – Nói tới đây Người không cầm được nước mắt mình mà khóc nấc lên thành tiếng - Có chuyện gì xảy ra với 2 đứa chúng được chứ? Nàng nói đi! – Vua Shizu cũng không thể kiên nhẫn được mà lòng nóng như lửa đốt - Chúng... biến ..biến mất rồi.... Thiếp phải làm sao đây chàng ơi??? Thiếp đã làm 1 điều tội lỗi với con gái mình.... làm sao thiếp sống được đây chàng ơi? Chàng mau tìm chúng về đây đi không thiếp chết mất chàng ơi! – Nữ hoàng nức nở trong lòng đức vua, Người bám chặt tay vào áo của vua Shizu, nữ hoàng đang rất lo lắng cho 2 đứa con của mình. - Gì??? Nàng nói thật chứ? Chúng bỏ đi sao? Nhưng... tại sao? Lúc nãy chúng còn vui vẻ lắm cơ mà sao giờ lại bỏ đi không nói 1 lời nào? - Thiếp không biết, chàng tìm chúng về giúp thiếp với, không thì thiếp chết mất chàng ơi! - Nàng đừng lo, ta sẽ tìm chúng về, giờ nàng cần bình tĩnh lại trước đã! – Đức vua ôm chặt vợ mình vào trong lòng an ủi. – Nàng nghỉ ngơi đi, ta sẽ ngay lập tức đưa người đi tìm chúng về. Nữ hoàng nghe vậy liền đỡ lo lắng hơn, Người mệt mỏi trở về phòng với biết bao lo âu muội phiền như gánh nặng trong lòng mình. Đức vua liền cho gọi Kohaku tới và bảo anh mau đi tìm Ruri và Ken trở về. Anh nghe tin vậy lo lắng không siết cho công chúa, chỉ sợ nàng sẽ bị gặp nguy hiểm thì lúc ấy anh chẳng biết mình sẽ ra sao đây? Kohaku lập tức triệu hồi vô danh tiểu tốt tới để cùng đi tìm công chúa và hoàng tử. Cuộc tìm kiếm bắt đầu từ cổng phụ của tòa lâu đài. Ngày hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi vào phòng Ruri khiến cô choàng tỉnh giấc. Tối qua cô không sao ngủ được vì cứ nhắm mắt vào là gặp ác mộng về vụ tai nạn ấy, về 1 con người nấp trong bóng tối nhìn cô với đôi mắt sáng quắc của thú săn mồi. Ruri xuống giường và vươn vai. Sau khi thay đồ và làm vệ sinh cá nhân ,Ruri ra khỏi phòng và xuống bếp. Cô thấy bàn ăn đã được dọn sẵn kèm 1 tờ giấy nhỏ ghi lời nhắn của anh “ Công chúa ăn sáng xong Người có thể đợi thần hoặc đi theo chỉ dẫn này tới chỗ thần. Thần đã giao trách nhiệm cho tinh linh dẫn đường cho Người nếu Người muốn đi. Thần ra ngoài làm công việc thường nhật của mình thôi nên công chúa đừng quá ngạc nhiên khi thấy thần không ở nhà. Thần sẽ về sớm hết mức có thể.” Ruri nhìn những dòng chữ to tròn dễ đọc mà cười phì, bụng cô đang réo o o vì đói ăn. Ruri ngồi xuống và ăn phần ăn sáng được Tadashi chuần bị từ trước và quyết định đi tìm anh. Vừa bước chân ra khỏi cửa thì 1 sinh vật nhỏ bé bay xẹt qua mặt cô khiến cho Ruri giật mình ngã xuống đất. - Công chúa? Người có sao không ạ? Em xin lỗi công chúa vì làm Người sợ. - Em là Ghibi sao??? – Ruri đứng dậy phủi quần áo - Vâng ạ, chủ nhân giao nhiệm vụ cho em đưa Công chúa đi thăm thú nơi này nếu như công chúa muốn đi. Em xin làm hướng dẫn viên tình nguyện cho công chúa! – Ghibi cười tươi. - Trông em đáng yêu quá đi Ghibi! – Ruri nhéo má phúng phính của cậu bé tinh linh. - Công chúa!!! Em không thích đáng yêu đâu! Người ta menly vậy bảo người ta đáng yêu là sao?
|
- Hi... Thôi nào, em đưa ta tới chỗ Tadashi nhé? Ta muốn xem ân nhân của mình được giao trọng trách gì ở đây! - Vâng ạ! Công chúa theo em nào! – Ghibi nắm lấy ngón tay của Ruri và kéo đi. Ghibi là tinh linh gió nên khả năng bay rất nhanh, chỉ sau chủ nhân của mình thôi. Cậu bé tí hon kéo Ruri như bay băng qua rừng. Còn cô bị lôi đi như thể chân mình không chạm đất được nữa vậy, mặc dù đã kêu Ghibi chậm lại nhưng cậu bé không nghe mà thậm chí còn bay nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, Ghibi dừng lại trước một cái động, cửa động đề chữ “ Linh Thú Động” được khắc bằng phỉ thúy vân mây. Ruri mặt tái xanh vì chuyến đi siêu tốc của Ghibi, đúng là tình nguyện viên, nhiệt tình hơn hẳn. Mất 1 lúc cô mới có thể đứng vững được vì quá chóng mặt. - Ta đến nơi rồi sao Ghibi? Sao nơi này lại.... - Đây là động linh thú, nơi này là nơi trú ngụ của 2 linh vật bảo vệ của đất nước Isora. - Vậy là Tadashi ở đây để chăm sóc cho 2 linh thú đó sao? – Ruri trân trân nhìn cửa cổng. Cô quyết định bước vào trong cái động tối mít đó. Đi mãi, đi mãi trong bóng tối thì có tia sáng lấp lánh len lói chiếu vào cô. Ruri chạy thật nhanh tới phía ánh sáng ấy. Bước chân của cô đưa cô tới 1 khung cảnh thật thơ mộng. Cây cối mọc xanh rì thành vòng tròn, tạo thành 1 vòm mái. Ánh nắng chen nhau soi xuống kẽ lá. Một màu xanh tươi mơn mởn. Tất cả linh thú đều ở đây, chúng bay nhảy khắp nơi. Linh thú thật phong phú, chúng lại còn rất đẹp nữa. Những con vật chỉ có trong tưởng tượng của của loài người và trong truyền thuyết đều ở đây. Điều khiến Ruri chú ý nhất là 2 Linh thú dũng mãnh của đất nước: Thần rồng với lớp vảy trắng muốt và chiếc bờm màu xanh ngọc bích đang ngồi trước Tadashi, nó nhìn anh với đôi mắt thân thiện như 1 người bạn thân. Anh thì đang vuốt ve chú rồng ấy. Cô nhìn anh cười tươi, chẳng biết vì sao nữa. Hình ảnh của anh có lẽ quá đẹp khi ở cùng với các linh thú của đất nước. Còn chú hổ kia khoác trên mình lớp lông mượt mà chẳng khác mất so với những chú hổ bình thường, chỉ khác nó là Hổ Sấm. Cái vẻ to lớn, dũng mãnh của nó khiến tất cả phải khiếp sợ trừ Tadashi. Ruri bước tới gần, ngay lập tức chú hổ đó nhảy ra chắn ngang, vẻ mặt đáng sợ, con mắt sắc lẽm nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Ruri. Cô lùi lại, con hổ lại tiến lên 1 bước cho đến khi nó dồn cô tới mức đường cùng thì nó nhảy bổ lên khiến Ruri sợ hãi ngồi xuống, ôm chặt lấy đầu mình và mắt nhắm nghiền cầu trời giúp đỡ. Tadashi đã chắn cho cô. Anh ôm lấy chú hổ to vật vã ấy và đẩy nó lui ra. Tadashi xoa đầu nó và nhẹ nhàng nói: - Đó là công chúa, người sẽ cùng ngài bảo hộ cho đất nước này đấy. Ngài có thấy lạ không khi công chúa lại bỗng dưng lạc vào rừng cấm? Ngài đừng làm công chúa sợ nhé! Cô ấy rất dễ thương và tốt bụng, tiếng tăm của cô ấy vang xa khiến các nước ngoại bang phải im thin thít không giám ngó ngàng tới. Chú hổ ngó ra sau nhìn cô, Ruri vẫn ngồi thu mình lại trong 1 góc, người run lên vì sợ. Nó liền tới gần cô, hẩy mũi vào tóc cô, liếm lên mu bàn tay cô như lời xin lỗi. Tiếng thở gừ gừ của chú hổ lọt vào tai cô khiến Ruri cảm thấy buồn buồn. Cô mở mắt ra và quay lại thì thấy con hổ đứng sát trước mặt cô. Giờ đôi mắt đã dịu hiền hơn, nó nhìn cô thiện trí hơn. Ruri lưỡng lự đặt tay lên đầu Hổ Sấm và xoa nhẹ. Nó ngồi yên cho cô xoa đầu, vẻ mặt mãn nguyện của nó đáng yêu thật đấy. Ruri nhìn Tadashi với đôi mắt thích thú, anh đáp lại cô là nụ cười nhẹ trên môi rồi quay đi chăm sóc cho những linh thú còn lại. - Đây là công việc của anh sao? Nó thật ngoài sức tưởng tượng của ta. Đất nước này mang ơn anh đấy Tadashi. - Công chúa đừng khách sáo mà! Đó là nhiệm vụ của thần, đức vua đã tin tưởng thần nên Người mới giao cho thần trọng trách này. Đó là niềm vinh hạnh của thần thưa công chúa! - Um. Tối qua ta quên không giới thiệu mình với anh. Ta tên Rinjin Ruri. - Công chúa..... – Anh định hỏi tên cô nhưng không ngờ cô ấy lại chủ động tới vậy. - Sao vậy Tadashi? - Ơ... dạ.... Người có thích Linh thú không thưa công chúa? - Ta sao? Ta rất thích động vật, đặc biệt là Linh thú vì chúng có thể hỗ trợ phép cho chủ nhân của mình, anh trai của ta bảo vậy. Nếu ta được nuôi 1 Linh thú chắc chắn ta sẽ được tự do ra vào lâu đài mà không phải lo bị ám sát hay bắt cóc. - Công chúa... Người bị cấm cung sao? - Đúng vậy. – Ruri nhìn lên bầu trời xanh thẳm. – Mà anh bao tuổi rồi nhỉ? Ta 16. - Thần... 21 tuổi thưa công chúa. - Hơn ta 5 tuổi sao? Vậy anh gọi ta là Ruri là được rồi. - Sao làm thế được thưa công chúa! - Ta là người có quyền vậy nên anh nghe lời ta nhé? - Vâng thưa công chúa.- Anh nhìn cô trân trân và thầm nghĩ: “ Công chúa dùng quyền lực bắt ép mình ngang hàng với Người sao?” Ruri cười dịu dàng nhìn anh rồi lại nhìn những tia hào quang xuyên từ kẽ lá xuống mặt đất tạo thành những chấm sáng thật hay. Cô chạy nhảy tung tăng theo những linh thú và chúng cũng bắt đầu quý cô. Ruri luôn cuốn hút mọi người, mọi thứ xung quanh mình. Cô mang trong mình 1 trái tim thánh thiện và trong trắng. Một viên đá quý của Isora. - Công chúa! À không! Ruri, em thích linh thú phải không? Anh sẽ tặng em 1 con nhé? Anh sẽ cho e chọn 1 linh thú rồi anh sẽ chỉ em cách thuần hóa nó, nhé? - Thật chứ ạ? – Đôi mắt Ruri tròn xoe nhìn anh háo hức. - Yeah!!!!! – Cô chạy tới ôm chầm lấy anh khiến cả 2 người ngã xuống thảm cỏ. Ruri xiết chặt tay vào cổ Tadashi, một niềm vui nhỏ tràn ngập trái tim cô. Một mong ước được nuôi nấng trong chiếc lồng bằng vàng ấy, người thực hiện ước muốn đó không phải anh cô mà 1 người mới quen, một con người tốt bụng. Niềm vui ấy lây sang cả Tadashi, anh ôm cô vào lòng mình, tận hưởng cảm giác vui sướng của 1 cô gái tuổi 16 nhưng lại mang tâm hồn trẻ thơ khiến cho người khác phải ghen tị. Ghibi quẩn quanh nhìn chủ nhân và công chúa, cậu bé cười và hô to: - Chủ nhân yêu công chúa Ruri! Chủ nhân yêu công chúa Ruri! 2 người nghe vậy liền buông nhau ra, Ruri nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên còn anh thì hằm hằm nhìn Ghibi, anh túm lấy cậu bé tinh linh và nói: - Ngươi vừa nói gì vậy hả? Muốn ăn đòn à? – Anh giáng 1 cú vào đầu của tinh linh bé nhỏ - Tadashi! Dừng lại đi! Đừng chấp Ghibi mà, sao anh phải sợ thế? Chẳng lẽ là thật sao? .... Tadashi cúi mặt xuống, tai đỏ bừng chẳng hé nửa lời. Nhưng anh đã lấy đủ can đảm của mình để nói với cô: - Đúng! Anh thích em Ruri! Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên, từ lúc ở trong rừng, lúc anh gặp em gần như chết cóng trong rừng, anh thấy gương mặt em, nó khiến anh rung động. Chỉ thế thôi! - Tadashi!!!! Cảm ơn anh nhé! Em cũng không biết vì sao mà từ lần gặp đầu tiên anh đã thích em. Em mắc nợ anh quá nhiều rồi Tadashi à! Em xin lỗi, em không thể đáp lại tình cảm của anh dành cho em vì em còn hoài bão của mình. Em muốn được tự mình thực hiện nó, muốn tự mình bước đi bằng chính đôi chân của mình anh à! – Cô ôm anh như để an ủi. - Anh.... – Tadashi không nói gì nữa, anh mỉm cười và xiết tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé đó – Thôi nào! Em muốn có Linh thú mà đúng không? Em hãy chọn 1 con đi rồi anh sẽ giúp em huấn luyện nó! – Tadashi giơ tay về phía cô để đỡ cô dậy. Ruri cười, cô nắm lấy tay của anh và đứng lên. Hai người cùng đi chọn Linh thú. Tay anh vẫn nắm lấy tay cô, hai người sóng hàng nhau bước đi vào 1 khu khác của hang động Càng vào sâu, ánh sáng cũng xa dần. Ruri nắm chặt lấy tay Tadashi, cô đứng sát lại gần hơn. Chẳng biết vì sao cô cảm thây trong hang động này luôn có cái gì đó đang nhìn mình, cảm giác sợ hãi lớn dẫn, một đường điện chạy dọc sống lưng. Ruri đảo mắt nhìn quanh hang động mâp mờ sáng. Những ánh mắt sáng quắc nhìn cô, Ruri vít chặt tay của Tadashi và bước nhanh bước chân theo anh hơn. Tadashi ngạc nhiên nhìn Ruri dù cô chỉ xuất hiện mờ mờ, ảo ảo bên cạnh anh nhưng anh lại thấy cô đang sợ hãi vì sự lạnh lẽo, cô quạnh của con đường tốt mịt mù này, anh đặt tay còn lại lên bàn tay mà cô đang khoác lên tay anh, giọng trầm trầm cất lên xóa đi cái tĩnh lặng của bầu không khí trong hang động sâu hun hút ấy. - Đừng sợ Ruri! Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em. Ruri sững người lại, cô nhớ tới Ken, người anh sinh đôi của mình, cô tự hỏi anh đang làm gi? Liệu anh có đang đi tìm cô không? Liệu Kohaku, mẫu thân và phụ vương có đang lo lắng cho cô? Họ đang làm gì? Họ có biết cô mất tích không? Mọi suy nghĩ mông lung đầy ắp tâm trí của cô. Người Ruri run lên. Cô đang hối hận chăng? Hối hận vì bỏ nhà đi sao? Nhưng cô đã quyết định chọn con đường này thì cô không thể làm gì khác được nữa, phải tiếp tục bước đi thôi, không ngoảnh đầu lại được nữa. Tadashi bỗng tỏa ánh sáng hào quanh của mặt trời trên tay mình, anh nhìn ánh sáng đó rồi lại nhìn đôi mắt thẫn thần đang dẫn chuyển sắc - Em sợ bóng tối sao Ruri? Ánh sáng của anh sẽ giúp em thoát khỏi nỗi sợ ấy, mình đi tiếp nhé em? - Anh là phù thủy ánh sáng? – Mắt Ruri nhìn Tadashi ngạc nhiên.
|
- Đúng vậy, anh còn chế tạo ra rất nhiều loại hoa và các giống linh thú! Đi ra khỏi động, anh sẽ cho em thấy! - Chế tạo hoa…. Và Linh thú? – Ruri lẩm bẩm trong miệng. Vậy hóa ra, những bông hoa ở vườn nhà anh là do bàn tay tạo ra, chúng thực sự rất đẹp. Những đóa hoa chưa từng có cũng chưa từng thấy trên đời. Cô nhìn anh cảm phục, một chàng trai hiền tài. Còn các linh thú? Chúng như thế nào? Liệu có đẹp bằng các linh thú ngoài kia? Ánh sáng của anh lan rộng ra khắp hang động. Bóng đêm xung quanh tan biến, thay vào đó là những tia sáng lấp lánh của đá quý trong hang động, những đóa hoa đang nở rộ leo kín trên đầu, thảm cỏ xanh rì tạo thành lối mòn ở giữa. Một con đường thật đẹp, tuy ở trong bóng tối nhưng tia sáng của Tadashi làm chúng trở nên đẹp hơn. Ruri đảo đôi mắt xanh nhìn xung quanh hang động ấy, ánh mắt toát ra vẻ lạ lẫm như ngày đầu tiên cô gặp anh. Ánh sáng của anh bỗng tối dần, thay thế bởi ánh mặt trời thực sự. Bước chân như dồn dập hơn, anh đang kéo cô ra khỏi hang động đó, chỉ 1 chút nữa thôi, cô sẽ lại bước sang 1 thế giới khác của rừng cấm. Bước chân đầu tiên chạm vào 1 lớp cỏ non xen lẫn những chiếc lá và những cánh hoa anh đào đậm rơi. Giờ thì Ruri đứng chôn chân nơi cửa hang động, là thế giới khác, đẹp như chốn thần tiên. Thác nước đổ trắng xóa tạo thành một làn khói mờ mờ ảo ảo trước mặt. Tia nắng chan hòa len lói qua những tán cây xanh đậm đang rì rào trong gió. Lại những giống linh thú, chúng đang chạy nhảy trước mắt, những giống linh thú hoàn toàn mới chưa được kể đến hay thậm chí trong truyền thuyết cũng không có. Chúng đẹp đến mức tưởng chỉ có trong mơ. Cô dụi mắt vì không thể tin vào mắt mình nữa thậm chí còn bảo Tadashi nhéo cho cái vào má để tỉnh giấc mơ. Cô phải thốt lên vì tất cả đều là thật. Tất cả. Cô nhảy cẫng lên vui sướng và chạy 1 vòng quanh khu rừng múa máy. Dáng bộ lon ton, nhí nhảnh thật đáng yêu đó khiến anh điếng người 1 lúc lâu. Lòng mình rung động mạnh mẽ không thể kiểm soát được. Tim đập mạnh làm anh cảm thấy như thể mình nghe được nó vậy. Hai má hồng hồng khi nhìn cô. Ruri quany lại, cô cười tươi rói: -Tadashi anh luôn gây bất ngờ cho em đấy. Em phục anh rồi! Mà này, làm gì mà má đỏ lên vậy này? – Cô chỉ vào má mình - Hả??? – Anh sờ lên má mình và xoa xoa – Công nhận hơi nóng thật, mà tại sao vậy? – Anh nhìn Ruri chằm chằm – À…. Tại em đấy Ruri! - Gì? Sao lại tại em? Em làm gì anh đâu? Hức! - Tại cái vè đáng yêu đấy của em làm anh cảm thấy…. em biết đấy…. chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ là…. Khó tả . Ruri tròn mắt nhìn Tadashi, cô không hiểu anh đang nói gì nữa. Anh cũng không giải thích gì thêm, cô chỉ nhận lại cái xoa đầu nhẹ. Anh nắm lấy tay cô và dắt cô tới chỗ của các linh thú. -Ngắm thỏa thích nhé công chúa! Em là người đầu tiên anh đưa tới nơi bí mật này đấy! Cả hoàng tử và đức vua cũng chưa đặt chân vào đây đâu. - Vì sao ạ? – Ruri nghiêng đầu nhìn anh - Vì…em đặc biệt. – Tadashi bối rối nhìn cái điệu bộ đáng yêu đến chết của cô – Này! Đừng làm nữa! Em khiến anh cảm thấy…. Khó tả - Lại khó tả! Anh chỉ có vốn từ đó để diễn tả sự… khó tả của anh thôi sao? Anh cười toe để đánh trống lảng -Em chọn được con nào chưa? - Ừ ha! Mải nói chuyện với anh mà em quên mất đấy! - Lại đổ tội cho anh rồi! Ruri lượn quanh những linh thú, chúng đều là những giống thú tốt và mạnh nhưng tìm được một con nào thích hợp để tương trợ phép cho cô thì xem ra khó. Đi một lúc lâu, cô dừng lại trước con thác đang chảy ào ào đó, cô nhận thấy 1 linh thú đang nằm bên bờ. Nó khác hẳn với những con khác, nằm im 1 chỗ chỉ có thể thấy người nhấp nhô để thở. Ruri lưỡng lự bước tới gần nó. Một bộ lông vàng giống màu tóc cô tuy nhiên chân và ngược nó là màu trắng. Cô trân trân nhìn linh thú đó, trong lòng thắc mắc nhiều điều. Tadashi tới cạnh cô: -Nó tên Kerberos có thể gọi tắt là Kero. Nó là linh thú đầu tiên anh chế tạo ra được lai từ hổ và chim ưng na ná như pegasus ấy. Em hiểu chứ? Nhưng chẳng biết dạo này nó bị sao nữa, cứ như vậy như thể bị ốm vậy. – Anh thở dài. - Nó chưa từng ra khỏi đây… đúng không? – Giọng Ruri bỗng dưng run run. - À… Ừm. Ruri ngồi xuống trước Kero, cô lấy hết can đảm đặt tay lên đầu nó. Linh thú như cảm nhận được điều gì đó từ cô, mắt nó trừng lên và bỗng nhổm dậy. Nó rướn lại gần Ruri, đôi mắt nhìn cô đầy u sầu, cô hiểu được điều nó muốn nói vì chính cô cũng từng trải qua điều này. Đôi mắt ấy đã nói lên tất cả. Một thứ gì đó thôi thúc Ruri đưa Kero thoát khỏi khu rừng này. Tuy nó rất rộng nhưng rộng làm sao bằng thế giới ngoài kia? Cách duy nhất đưa nó ra khỏi đây là cô phải chọn nó, dù sao Kero cũng là con vật cô thích. Không hiểu sao nữa. Cô ngẩng lên nhìn Tadashi: - Em chọn nó. - Gì? Em chọn nó sao? Còn nhiều con khác mà, sao em lại chọn nó trong khi còn đầy linh thú khỏe mạnh hơn nó? – Tadashi ngồi cạnh cô - Anh biết vì sao nó thiếu sức sống không? Vì… nó bị giam cầm ở đây! Một nơi rộng rãi nhưng lại chật hẹp và ép buộc, không phải tường đá bao quanh mà là thiên nhiên bốn bề. Nhưng lý do khiến nó thành ra thế này là vì bị mắc kẹt ở đây. - Em… hiểu… nó ư? – Anh tròn mắt ngạc nhiên nhì cô - Em đã trải qua việc này! Cảm giác cực kì khó chịu. Nó khiến em ngạt thở, ngày qua ngày… chỉ biết đến lâu đài… còn thế giới ngoài kia… - Cô chống tay lên đùi và nắm chặt lấy vạt áo, giọng run run vì cố gắng kiềm chế nước mắt – Em không biết gì cả…. - Ruri… - Rồi 1 ngày, em trốn ra ngoài vì khao khát cháy bỏng được 1 lần khám phá thế giới trỗi dậy trong lòng. Em bồn chồn đứng trước cổng lâu đài, nhìn qua cánh cửa bằng thép lạnh buốt ấy, sự tò mò, khao khát tự do, niềm hứng khởi trộn lẫn vào nhau tạo thành một cảm giác từ trước tới nay em không hề có… Nhưng cũng vì sự dại khờ ấy… em..em… em đã tạo ra 1 tai nạn khủng khiếp…. Nói đến đây, người Ruri run run, một tia điện chạy dọc sống lưng. Ác mộng ùa về, chúng đang dày vò cô ngày qua ngày dù lỗi lầm đã được sửa chữa, chúng dày vò cô từ trong giấc mơ tới khi thức dậy. Ruri vẫn cứ ám ảnh nó mãi không thôi. Cô cảm thấy lạnh gáy, khuôn mặt biến sắc xanh không còn 1 giọt máu. Ruri ngã dựa vào Tadashi khiến anh vừa bất ngờ, vừa lo lắng cho cô. Tadashi đỡ cô dậy, giọng hốt hoảng: - Ruri! Em sao vậy? Vẫn chưa khỏi sốt sao? - Em không… sao! – Cô ngẩng lên cố mỉm cười để xóa tan nỗi sợ hãi của mình và cho Tadashi bớt lo lắng – Thật đấy! - Ơ… À… um… Ano… Em quyết định chọn nó sao? - Vâng. - Vậy ta không cần phải huấn luyện nó nữa. Anh tạo ra nó với sự trung thành tuyệt đối với chủ, một khi đã có chủ mới nó sẽ răm rắp nghe lời. - Kero… đúng không anh? Nó thật đặc biệt… đặc biệt trong khu rừng này… Ruri xoa đầu linh thú và mỉm cười với nó. Cô đứng dậy, trước anh. Những tia nắng chiếu vào mái tóc vàng tỏa ánh kim lấp lánh. Ngọn gió thổi tung mái tóc óng ả của cô. Anh nhìn cô như bị hớp hồn. Trái tim đậm mạnh, hai má ửng hồng, đôi mắt run run hướng đến bông hoa ngũ sắc của Isora. Cô cười tươi rói nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm. Mọi vật xung quanh như bị sắc đẹp của Ruri làm lu mờ. Con thác đẹp huyền ảo nhất trong khu rừng cũng bị cô làm lu mờ huống chi những linh thú lộng lấy kia? Anh chết lặng. Mặc cho Ruri gọi tên rồi khua tay trước mặt, anh vẫn thẩn thơ nhìn cô. Bịch! Kero giáng 1 bàn chân vào mặt anh để kéo anh lại với thực tại. Lúc này đây, anh mới thấy xấu hồ và ước mình có thể đội thổ ngay lúc này. Ruri cười phá lên, khác hẳn với biểu hiện của 1 nàng công chúa thực sự: đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Còn Ruri lại cười thành tiếng rất hồn nhiên, như 1 đứa trẻ con. Điều này khiến Tadashi mê mẩn mãi. - Tadashi! Em phải đi rồi! Em phải ra khỏi Isora! Em muốn khám phá thế giới ngoài kia, ước vọng lớn nhất của em. Em không thể ở lại đây nữa. Anh có thể giúp em … 1 lần nữa không? - Gì vậy Ruri? - Nếu anh trai tìm em hay bất kì ai tìm em, anh hãy nói không gặp em nhé! - Em… Em… - Đúng vậy. Em muốn thoát khỏi đây. - Anh… em…. Anh sẽ cố! - Cảm ơn anh, Tadashi – Ruri ôm Tadashi và hôn lên má thay 1 lời tạm biệt Cô lên lưng linh thú Kero, cười với anh 1 lần nữa và nói: - Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại! Kero sải cánh và bay vụt lên , để lại một mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng vương vấn trong làn gió. Hương hoa chạm vào cây khiến chúng đơm hoa và nở rộ một mày trắng xóa như tuyết. Anh nhìn theo tia sáng lấp lánh trên trời đang dần khuất đi. Gió làm lay động những cành hoa, thổi chúng bay lên không trung, rơi nhẹ nhàng xuống thảm cỏ 5cm/ giây… Lúc này, Ken và Hanako vẫn đang mắc trong mê cung ma thuật đó. Cả tối qua họ như kiệt sức, chân tay giã rời cố gắng tìm kiếm lối ra. 2 người thiếp ngủ trên người của Cửu Vĩ Hồ Ly Lửa. Anh và cô dùng chút sức lực còn lại của mình để tìm lối ra. Và sự nỗ lực ấy đã được đáp trả. Họ đã tìm thấy lối ra dẫn tới 1 lối mòn khác đi vào khu rừng sâu ngun ngút ấy. Dù là trời sáng nhưng cây cối mọc chằng chịt đến nỗi ánh sáng mặt trời cũng không lọt vào nổi, hay nói cách khác đó là 1 căn hầm tự nhiên. Dù Hanako thuộc tính mộc nhưng cây cối trong khu rừng này không thể điều khiển bởi một ma thuật huyền bí nào đó. -Không biết Ruri có ổn không nữa? Hanako, cậu không sao chứ? - Ừm… tớ không sao! Chúng ta đi tiếp nào! Dù miệng nói không sao nhưng Hanako không thể bước tiếp nữa mà ngã quỵ xuống, Ken liền bế cô ngồi lên Cửu Vĩ Hồ Ly của mình và dắt nó theo vào rừng - Nếu đi thẳng lối này, ta sẽ gặp được Tadashi - Tadashi? - Đó là người quản lý khu rừng này và chăm sóc linh thú. Nếu may mắn ta có thể gặp được Ruri và mong sao con bé được an toàn ở đó. Khu rừng này đầy rẫy nguy hiểm. - Tớ cũng mong cậu ấy được an toàn. Hai người chấm dứt cuộc trò chuyện và tiến vào khu rừng tối tăm đó -Không hiểu mấy cái cây thấp tè này sống thế nào khi không có ánh sáng nhỉ? - Tớ chịu thôi! Rừng phép thuật mà! Cái gì cũng có thể xảy ra.
|