ok nếu bạn muốn thì mình sẽ làm cho chuyện kịch tính hơn
|
chap 15:Đừng khóc,hãy nghĩ cho tình cảm của ta Trong bệnh viện HN đang có một chàng trai ngồi trước cửa phòng cấp cứu,vẻ mặt hiện lên một vẽ lo lắng khó tả.Từ đâu một chàng trai chạy đến,vẻ mặt lộ rõ vẻ tức giận và lo lắng. -Thằng khốn,mày yêu em tao như thế sao.Quân đấm vào mặt hắn một cái rõ đau. Từ khóe miệng hắn rỉ ra một ít mau,nhưng hình như hắn không cảm nhận được cái đa từ cú đấm của anh,bởi vì trong lòng hắn bây giờ chỉ có hình bóng của người con gái đang nằm trong căn phòng cấp cứu kia. -Mày yêu em tao,tại sao bây giờ nó lại nằm ở đây,tao chỉ có nó là em gái ,nếu nó xảy ra chuyện gì,thì mày phải chết,Vừa nói Quân vừa đấm đá túi bụi lên người hắn,lúc này Như cũng có mặt tại đó,thấy tình hình khồn ổn Như mới lao vào ngăn anh lại -Dừng lại,anh đã hứa với Nhi thế nào,nếu anh ta xảy ra chuyện gì thì nó cũng sẽ hận anh suốt đời đấy,nghe Như nói vậy thì anh mới dừng lại,nể tình em gái kết nghĩa.Ánh mắt của hắn chỉ hướng về cái đèn đang bật,ánh mắt vô hồn đó khiến ai thấy cũng phải đau lòng,trong lòng hắn lúc này chỉ hiện hữa hình ảnh của nó,và hắn cũng không thể nào quên được lúc mà người con gái hắn yêu dần dần ngã xuống. Títtttt.tiếng chuông báo cuộc phẫu thuật vang lên,khiến hắn vội vàng lao tới gần như hét lên: -Cô ấy sao rồi,mau nói cho tôi biết đi. -Cô ấy mất máu khá nhiều nhưng đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm,nhưng khi nào cô áy tỉnh lại thì chúng tôi không biết,vì đầu cô ấy va đập khá mạnh,nhưng nếu có động lực từ người mà cô ấy yêu thương thì may ra,à còn nữa.Vị bác sẽ già khẽ thở dài rồi nói tiếp:Vì cô ấy va đạp đầu khá mạnh,nên máu đông khá nhiều vì thế cô ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời,chúng tôi không biết khi nào máu sẽ tan hết,nhưng có thể sẽ nhanh thôi,vì trong quá trình phẫu thuật cô ấy rất mạnh mẽ.Mong mọi người hợp tác Sau khi nghe những lời bác sĩ nói hắn gần như không thể trụ vững trên đôi chân của mình,sau khi đã hoài tỉnh lại hắn lao vào căn phòng,nơi có một người con gái có một vẻ mặt xanh xao,nhưng cũng rất đẹp. -Nhi anh xin lỗi em hãy mở mắt ra nhìn anh đi,đừng nhắm mắt nữa hãy mở mắt ra nhìn anh đi,anh hứa sẽ làm mọi chuỵện để e được vui mà.hắn nắm chặt tay nó nói Còn Quân khi nó được chuyển đến phòng hồi sức,khi Quân bước tới thì thấy hắn đang nắm chặt tay nó mà nói gì đó,Quân cũng dần thông cảm cho hắn,vì Quân cũng đã từng trải qua điều như vậy.Thế là anh lẳng lặng bỏ đi. Địa điểm:Trong căn phòng bệnh -Nhi anh biết anh là một thằng xấu xa tệ bạc luôn khiến em buồn nhưng anh rất yêu em,Hắn ngưng một xíu rồi nói tiếp,Anh biết ngày hôm đó,cái ngày mà lần đầu tiên em giận anh,anh biết em đã thấy cái cảnh mà........mà Vi hôn anh (ai không nhớ đọc lại chap6 nhé),anh biết em đã chứng kiến vì khi em chạy đi anh đã thấy bóng dáng em,vậy mà em vẫn tha thứ cho anh,anh muốn nói và xin lỗi em nhiều lần nhưng sao anh ko dám,Mắt hắn nhòe đi,hắn đứng dậy hôn vào môi nó một cái rồi thiếp đi lúc nào không hay. Thời gian:Sáng hôm sau -Á đau đầu quá,nó tĩnh dậy,bỗng nhiên nó phát hiện có môyj cái gì đó cũng đang ở trên giường mình,nó quay qua thì ra là hắn,hắn đang ngồi trên một chiếc ghế rồi trải đầu và tay trên giường,quá hốt hoảng vì không nhớ đây là ai,nó khẽ lay người hắn nói -Anh gì ơi,tỉnh lại đi -Á Nhiem tỉnh lại rồi,em có biết anh lo lắm không,hắn bay lại ôm nó -anh biết tôi sao,nó khó hiểu nói -Chẳng lẽ em.....em không nhớ anh là ai sao?Hắn lắp bắp -không tôi thấy anh quen quen nhưng không nhớ là ai,nó nhìn hắn Khi nghe nó nói vậy hắn nghã phịch xuống ghế vì hắn không ngờ người nó quên lại là hắn: -tại sao chứ tại sao người cô ấy quên lại là mình?hắn gần như gào thét trong tâm trí.
|
từ nay mấy bạ cứ gọi mình là yu chứ đừng gọi tg nữa nhé
|
mình là yu nè nhưng mình làm mất nick viết truyện này rồi nên mấy bạn unger hộ chuyện mơi scuar mình nhé
|