THIÊN ĐƯỜNG CÓ MƯA KHÔNG EM
Một tình yêu đẹp, một hạnh phúc không gì hơn, được gia đình chúc phúc thì đó cũng là lúc mà Quỳnh Vy nhân vật chính trong câu chuyện mà tôi muốn kể lại phát hiện ra một sự thật. Cô bị bệnh "nan y"mà nói chính xác hơn là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, dằn vặt cô hay nói đúng hơn là hành hạ thể xác cô. Tại bệnh viện thành phố phòng 203 - Anh à, em liệu có chết không anh. Quỳnh Vy ngước đôi mắt khói lên nhìn Thiên Vỹ, đôi mắt xinh đẹp mờ ảo, môi môi mọng nước thì trở nên khô, da mặt trắng hồng bỗng chốc trở nên trắng bệch không chút sức sống. - Không đâu. Em sẽ không chết đâu em nhất định sẽ sống hạnh phúc với anh mà. - Nếu chết thì em ước mình sẽ giống như cha và mẹ sẽ hóa thành những ngôi sao xinh đẹp kia. Quỳnh Vy vừa nói vừa chỉ tay lên bầu trời xa xăm kia nơi có nhứng ánh sao xinh đẹp ngự trị. - Đừng….đừng nói nữa, em sẽ không chết đâu, em đừng nói anh xin em đừng nói nữa. Thiên Vỹ ôm lấy thân hình nhỏ bé của Quỳnh Vy nấc nhẹ từng cơn. Quỳnh Mai khẽ ôm lấy lưng của anh nhẹ nhàng an ủi anh, cô muốn nói với anh là cô cũng muốn sống, cũng muốn ở cạnh anh suốt cuộc đời nhưng có lẽ mong ước nhỏ bé đó của cô sẽ không bao giờ thực hiện được bởi cuộc đời mà nó mang rất nhiều nghịch lí đời sống. Sau một hồi chắc do quá mệt nên Thiên Vĩ ngủ thiếp trên vai cô từ lúc nào, nhẹ nhàng đỡ anh xuống giường của cô, vỗ về anh. Rồi cô lại tủ đồ của mình lấy một tờ giấy và một cây bút viết viết gì đó gấp lại gọn gàng cất vào tủ đồ, trở lại ghế ngồi cô ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh giấc cô đã nhìn thấy mình nằm trên dường bệnh nhưng ngó xung quanh lại không thấy anh đâu cả chắc là anh ra ngoài, rồi tự cười chế nhạo bản thân mình. Rốt cuộc cô vẫn đâu là gì của anh cùng lắm chỉ xưng danh là người yêu vả lại cũng chưa kết hôn anh đâu lí nào ở lại ở bên cạnh một người bị bệnh nan y như cô chứ. "Cạch" tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ. - Thiên Vỹ. Cô gọi tên anh trong vô thức rồi chạy nhào về phía anh rồi lại đẩy anh ra. - Anh đi đi, đừng đến đây nửa đi tìm hạnh phúc khác nha anh em sẽ không sao em không muốn thấy anh như vậy đâu, anh đi đi nha. Quỳnh Vy nhẹ nhàng nắm lấy tay của Thiên Vỹ. - Vy à, chúng ta kết hôn đi. Anh nhìn thẳng vào mặt cô nhẹ nhàng nói. - Em bị bệnh ??? - Anh biết. Anh đáp lại câu hỏi của cô. - Anh biết mà vẫn muốn lấy sao, anh à anh có như vậy nữa tương lai anh còn dài mà, còn em thì.....hết hi vọng rồi anh. - Anh vẫn muốn kết hôn cùng em., cùng người mà anh yêu suốt đời. -.............. - Được. Suy nghĩ một lúc cô đáp.
1 tháng sau, tại nhà nhờ một đám cưới nhỏ ấm cúng được tiến hành. - Hà Thiên Vỹ con có đồng ý lấy Trương Quỳnh Vy làm vợ không, có nguyện cùng ốm đau hay khỏe mạnh, dù giàu sang hay nghèo khó đều ở bên nhau không ??? Cha sứ hỏi. - Con đồng ý. THiên Vỹ nhìn qua Quỳnh Vy trả lời không do dự. - Còn con Trương Quỳnh Vy con có đồng ý không ? - Con đồng ý. - Được ta tuyên bố hai con là vợ chồng, hai con có thể hôn nhau. Cha sứ nói. Lời cha sứ vừa nói dứt Thiên Vỹ kéo Quỳnh Vy vào trong lòng, hôn nhẹ vào đôi môi của cô. Khẽ thì thầm vào tai cô "Hôm nay em đẹp lắm bà xã của anh" . Quỳnh Vy nhìn anh mỉn cười mãn nguyện tâm niệm này của cô đã hoàn thành rồi cuối cùng cô cũng có được ngày hôm nay nhẹ vòng tay qua eo của anh tựa đầu vào vai anh dụi nhẹ, rồi từ từ khép đôi mắt lại "Tạm biệt" thả đôi tay ra cơ thể cô dần ngã xuống. - Quỳnh Vy, Vy à em làm sao vậy mọi người ai gọi xe cấp cứu dùm đi. Thiên Vỹ ôm chặt lấy người của Quỳnh Vy cảm nhận thân thể của cô đang lạnh dần đi. Hôm đó ngày cưới của cô gái xinh đẹp Trương Quỳnh Vy cũng là ngày cô trút hơi thở cuối cùng bên cạnh những người mà cô yêu thương. Tại bệnh viện sau khi được đưa vào phòng cấp cứu, khi bác sĩ trở ra Thiên Vỹ bấu víu lấy tay áo bác sĩ lay lay hỏi : - Quỳnh Vy cô ấy không sao, đúng chứ. -...... - Sao ông không trả lời chứ mau nói gì đi. - Rất xin lỗi nhưng cô Trương Quỳnh Vy đã qua đời vào sáng hôm nay lúc 10h45' ngày....tháng...năm...... - Không ông nói dối cô ấy không chết, cô ấy không chết, cô ấy không thể chết. - Tôi rất xin lỗi, tôi tìm được thứ này ở tủ đồ của cô ấy. Là một bức thư. Rôi ông bác sĩ bỏ đi Nắm lấy bức thư đó anh quỳ rạp xuống dở bức thư đó ra đọc : "Thiên Vỹ, khi anh đọc được bức thưu chắc em không còn nữa nhỉ, em đã được gặp lại cha mẹ,. Còn anh hãy quên em đi anh nhé, hãy sống một cuộc đời tràn ngập niềm vui, tiếng cười, hãy yêu một cô gái khác tốt hơn em, yêu anh hơn em, chu đáo hơn em. Anh à, từ khi gặp anh đến giờ chưa khi nào em thôi nghĩ về anh em rất hạnh phúc anh biết không. Sau khi em chết hãy chôn em ở một nơi thật nhiều hoa và lá anh nhé !!! EM YÊU ANH THIÊN VỸ" Vừa đọc vừa nghẹn ngào xúc động vuốt ve lá thư ôm chặt trong lòng anh bật khóc thành tiếng. Vào một ngày mưa tâm tã có một chàng trai đứng cầm chiếc ô mặc bộ tang màu đen che ô trước mộ. Khuôn mặt Thiên Vỹ từng giọt nước mắt rơi xuống nhẹ như cách mà cô ra đi. Ngước mắt lên nhìn những giọt mưa rơi xuống anh khẽ nói: - Thiên đường có mưa không em. Em ở nơi đó có hạnh phúc không Quỳnh Vy. ANH YÊU EM THIÊN SỨ CỦA ANH !!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
|
CHAP 1 : Trương Quỳnh Vy là một cô gái xinh đẹp, thông minh, hiền lành nhưng gia thế của cô lại éo le. Một cô gái mất đi cả cha và mẹ, phải sống nhờ viện mồ côi và rồi được nhận nuôi vào một gia đình khá tưởng rằng số phận sẽ thay đổi nhưng không phải. Họ nuôi cô như một kẻ hầu, bị đánh đập hành hạ thường xuyên còn cơm ăn thì phải ăn cơm thừa của người khác ngày được ăn còn có ngày phải nhịn đói không có gì để bỏ bụng. Rồi vào tối một ngày trời mưa cô bỏ trốn khỏi đó khi vô tình làm vỡ bát cơm bị bà chủ nhà đánh dã man. Đang chạy thì bị kiệt sức nên cô ngã xuống đất đúng lúc có một người phụ nữ trung niên đi qua thấy cô bé tội nghiệp nên ngồi xuống hỏi thăm : - Cháu bé, cháu có sao không. Quỳnh Vy ngước mắt lên nhìn bà, làm bà không khỏi bàng hoàng trên người cô bé này ngập tràn vết thương đâu đâu cũng có khiến cho bà rất xót lòng rồi bà lại hỏi : - Cha mẹ cháu đâu ? - Cháu không có cha mẹ. Quỳnh Vy trả lời bà. - Vậy con bao nhiêu tuổi ? - Dạ 12 tuổi ạ. Trương Hiểu ôm chặt lấy người Quỳnh Vy nhẹ kéo cô vào lòng bà, đứa trẻ này quá tội nghiệp mà, đây có phải là con gái bà gởi đứa trẻ này xuống bên cạnh bà không. - Cháu có muốn đến nhà ta sống không ? - Dạ muốn. Quỳnh Vy ngước đôi mắt trong veo ngấn nước nhìn bà trả lời. - Vậy tên cháu là gì ? - Dạ là Quỳnh Vy . - Kể từ bây giờ tên của cháu là Trương Quỳnh Vy. Trương Hiểu một tay cầm dù một tay ôm cô về nhà. Trương Hiểu là một người phụ nữ đẹp, bà tuy không giàu có nhưng khá giả, chồng bà và con gái của bà ra đi để lại bà một mình cô độc trên thế gian này, nhưng rồi bà lại gặp được cô bé này. Đưa Quỳnh Vy vào nhà bà tắm rửa, bôi thuốc rồi cho cô ăn cơm, Quỳnh Vy ăn rất nhiều cứ như thể cô đói suốt mấy năm vậy. Vừa ăn cơm bà vừa cùng cô trò chuyện, Trương Hiểu lại vô tình biết được quá khứ của cô. - Tiểu Vy, con có muốn đi học không ? - Dạ muốn. - Vậy ta sẽ tìm cho con một trường học nhé ? - Vâng, Cảm ơn cô. - Từ nay hãy gọi ta là mẹ. - Dạ me. - Ngoan lắm, con ăn xong rồi vậy đi ngủ đi chỉ cần đi thẳng là con sẽ thấy phòng ngủ thôi. Bà xoa đầu cô nói. - Dạ. Sau khi Quỳnh Vy đi, bà nhìn tấm lưng bé nhỏ đó lại liên tưởng đến con gái bà. Nếu nó còn sống nó cũng chỉ hơn cô bé này có 2 tuổi thôi, khi ở gần Quỳnh Vy bà thực sự cảm thấy ấm áp.
|