Chương 5. Sinh nhật_thất vọng_Cho anh nhé...
Một tháng trôi qua kể từ ngày đám cưới của nó và hắn, hôm nay cũng chính là sinh nhật của hắn. Từ sáng hắn đã đi làm còn nó đã xin nghĩ phép để tổ chức sinh nhật bất ngờ cho hắn vào tối nay. Đi mua những thứ đồ cần thiết để nấu ăn và làm bánh xong nó lái xe về nhà cũng đã hơn 10h sáng nó gọi cho hắn.
<Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau>
Gọi cho hắn liên tục 10 cuộc gọi nhưng không được nó quyết định nhắn tin cho hắn.
SMS: *Em gọi anh mà không được, hôm nay anh nhớ về sớm ăn cơm với em nha, em đợi anh...có bất ngờ cho anh đấy Ox :)*
Nhắn tin cho hắn xong nó cũng vừa về đến nhà nó thay quần áo ra rồi đi vào bếp để chuẩn bị, người hầu bếp cũng biết nó muốn làm buổi sinh nhật bất ngờ cho cậu chủ nên giao toàn bộ cái phòng nấu ăn cho nó, nó cũng cho họ nghĩ phép ngày hôm nay nên trong nhà chỉ còn duy nhất nó và bà QG... Nó cứ lật đật làm bánh kem xong rồi làm đồ ăn, loay hoay mãi cuối cùng cũng xong nó dọn tất cả ra bàn tạo thành một bàn ăn đẹp mắt và lãng mạn với ánh nến và một chai rượu vang đỏ đặt ngay bên cạnh bình hoa hồng trắng. Nó nhìn đồng hồ cũng đã 19h00 nó nghĩ hắn cũng sắp về nên đi tắm rửa thay đồ trước rồi đợi hắn. Nó mặt bộ đầm trắng body hở vai ngắn nửa đùi đính kim cương đen cách điệu, chiếc đầm được xẻ tà một bên lộ đôi chân dài trắng không tùy vết, tóc búi cao để lộ đôi vai trần trắng mịn, trong nó vô cùng đẹp và cao quý. Nó ngồi đợi hắn cho tới . 20h00 . 21h00 nó gọi cho hắn vẫn không được. . 22h00
Nó cứ chờ mãi nó quyết định gọi cho thư ký Lâm thư ký của hắn hỏi.
<Alo Thư ký Lâm xin nghe>
Tôi là vợ của Chủ tịch Phạm cho hỏi anh ấy đã về chưa?
<Chủ tịch có một buổi đi ăn cùng đối tác làm ăn của tập đoàn, Chủ tịch vẫn chưa về sau ạ>
À không có gì không phải chuyện của anh, tôi cúp máy đây.
<Vâng>
Nó tự nhủ rằng chắc một lúc nữa hắn sẽ về nên nó tiếp tục đợi, mệt mỏi nó ngủ rụt trên bàn ăn, QG Vân thấy nó ngủ rụt sợ nó lạnh nên lấy áo khoác hờ lên vai nhưng vô tình nó thức giấc
Ơ tôi đã làm cô chủ thức giấc tôi xin lỗi_ QG Vân cuối đầu
Không sao đâu bác bác vào ngủ trước đi, cháu đợi anh ấy thêm lúc nữa_ nó đáp giọng rất mệt mỏi.
Không ấy cô chủ cứ đi lên phòng ngủ, khi nào cậu chủ về tôi sẽ lên gọi cô xuống, cũng khuya rồi ạ_ QG Vân cung kính
Nó nhìn lại đồng hồ đã 23h30 rồi hắn vẫn chưa về, thôi thì đi ngủ một lúc vậy.
Thế khi nào anh ấy về bác gọi cháu dậy nha, cháu hơi mệt cháu lên phòng nghỉ trước, bác cũng ngủ sớm đi. Không cần ngồi đợi anh ấy đâu_ Nói rồi nó đi lên phòng
Nhắm mắt lại 2 dòng nước ấm nóng chảy dài trên gương mặt thanh tú của nó. Nó buồn lắm lời nói của nó hắn hoàn toàn không ngó ngàng gì tới cả công sức nó đã làm nên một buổi tối lãng mạn dành cho hắn cuối cùng cũng chỉ mỗi mình nó, nó rất buồn buồn vì chỉ mình nó ngốc nghếch nghĩ rằng hắn cũng yêu nó như nó yêu hắn nhưng có lẽ là không hắn không yêu nó chỉ mình nó đơn phương thôi càng nghĩ đến nó càng khóc nhìn hơn "Tên đáng ghét tôi hận anh tôi ghét anh huhu"
Ở dưới phòng khách hắn đang trong tình trạng hơi lân lân đi lên lầu, hắn nhìn thấy ánh nến tò mò hắn bước vào phòng ăn đập vào mắt hắn là một bàn tiệc dành cho 2 người và một chiếc bánh kem chocola ghi dòng chữ "Mừng sinh nhật Ox yêu" hắn ngờ hiểu ra mọi chuyện xem lại đồng hồ đã 1h sáng hắn mở điện thoại lên đập vào mắt hắn là 20 cuộc gọi nhỡ của nó và 5 tin nhắn của nó và thư ký Lâm hắn mở lên xem. Hắn bất động dài giây rồi chạy nhanh lên phòng ngủ tìm nó,, mở cửa ra hắn thấy nó đang khóc hắn cảm thấy rất đau lòng và có lỗi với nó, nó vờ ngủ để không phải gặp mặt hắn nó giận hắn, hắn bước lại phía giường nơi nó ngủ hắn lao đi dòng nước mắt của nó
Anh xin lỗi_ Hắn ôm nó vào lòng nói
Anh buông tôi ra, sao anh không đi luôn đi về làm gì hả huhu_ Nó đấm vào khuôn ngực gắn chắc của hắn khóc nức nở
Anh xin lỗi, anh sai rồi tha thứ cho anh nha_ Hắn ôm nó chặt hơn nữa thì thầm nói
Huhu.. Anh là..huhu đồ đáng ghét..huhu_ Nó khóc lớn hơn nữa
Anh biết rồi, anh xin lỗi em, xin lỗi anh làm em phải đợi anh, anh biết lỗi rồi_ Hắn hôn nhẹ lên đôi mắt đẫm nước mắt của nó. Nó nín khóc chỉ còn tiếng nấc nhẹ hắn đẩy nhẹ vai nó ra cười hỏi
Thế sinh nhật anh quà của anh đâu_ Hắn hỏi nó ngớ người ra
Em..em chưa..ưm_ Nó ấp úng
Hắn cúi xuống hôn nó, lần này vô cùng cuồng nhiệt, môi hắn ngấu nghiến môi nó. Nó vô thức đáp trả tay choàng lấy cổ hắn. Hắn đột nhiên rời môi nó, cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai nó buông lời mị tình.
Cho anh nhé
Hơi thở nam tính mùi bạc hà thơm mát sọc vào mũi nó, khiến nó rung lên, mặt nó ửng đỏ nhìn hắn gật đầu, hắn tiếp tục hôn lên đôi môi nó, bạo dạng đưa lưỡi vào tách 2 hàm ngọc của nó ra, tìm kiếm lưỡi nó mà trêu đùa, người nó ngày một nóng lên, hơi thở khó khăn, một sự cuồng dã bên trong khoang miệng, lưỡi hắn bá đạo quấn lấy lấy lưỡi nó mà mút lấy. Tim nó đập loạn xạ, hắn rời khỏi môi nó hôn mắt hôn mũi hôn trán nó như một sự nuông chiều, hắn hôn xuống cổ nó rồi tới xương vai xanh bàn tay hắn nhanh như cắt cở bỏ tất cả những vật vướng víu trên người nó và hắn ra khỏi người, giờ đây thân thể ngọc ngà của nó đã lộ rõ trước mặt hắn, nó ngượng ngùng, mặt đỏ lên vì xấu hổ
Tử Phong đừng nhìn nữa mà
Mặc cho nó đang xấu hổ hắn cười cười nhìn thân thể nó, hắn cúi người xuống hôn xuống bầu ngực căng đầy của nó, cắn mút lấy nụ đào, tay còn lại tham lam cưng nựng xoa nắn bên còn lại. Môi hắn duy chuyển khắp cơ thể nó mà chọc phá, cơ thể nó nóng bừng lên và cong người lên theo những nơi hắn chạm tới đầy tà mị, không nhịn được nữa nó khẽ phát ra tiếng rên rỉ ..ƯM.. đau đau quá, một lực mạnh đưa vào cơ thể nói khiến nó đau đến xé nát tim gan..
Tử Phong..đau quá.. đau..Á
Nước mắt nó chợt rơi xuống, hắn đau lòng khi thấy nó đau đớn, hắn khẽ hôn lên đôi mắt ngấn lệ của nó vỗ dành
Không sao đâu, Tử Vi ngoan nào, sẽ nhanh chóng hết đau thôi
Hắn ôm lấy nó vào lòng, cơn đau nhanh chóng qua đi, thay vào đó là một cảm giác khoái cảm, nhanh chóng hòa hợp với hắn nó bám lấy tấm lưng rộng lớn của hắn nức nở, không ngừng rên rỉ
Ưm..Tử Phong..ưm
Hắn không ngừng chuyển động bên trong cơ thể nó, nó đã thật sự thuộc về hắn chỉ là của riêng hắn, lần đầu tiên của nó đã thuộc về người nó yêu, nhưng cơn đau này làm sao nó chịu nỗi với sự cuồng nhiệt của hắn. Trong căn phòng trắng những ánh trăng soi sáng vào ô cửa sổ, hai tấm thân trần trụi quấn lấy nhau trên giường.... ______________________
Hết chap 5
|