Thiên vọt lẹ, không kịp chào ai, một mạch ra bệnh viện . Mi về rồi , còn Ty Ty ngồi bên ngoại . Thiên choàng áo đi vào , đặt tay lên vai Ty , hỏi nhỏ :
- Bác sĩ nói sao em ?
Ty Ty buồn rầu nhìn Thiên :
- Bác sĩ nói đang theo dõi , rứa thôi .
- Em ăn gì chưa ?
Ty Ty lắc đầu :
- Em không đói .
Thiên nắm tay cô bé , lòng bồi hồi :
- Ngoan , Ty Ty phải ăn chút gì mới có sức chăm sóc ngoại .
Ty Ty ứa nước mắt , chúi mặt vào Thiên :
- Em sợ lắm . Sợ không có em , ngoại sẽ bỏ đi .
Thiên đứng , Ty Ty ngồi trán cô gục vào ngực Thiên tin cậy . Thiên muốn ôm cô an ủi như hồi bé dại , nhưng anh không dám . Viên bác sĩ trẻ qua hai làn kính cửa nhìn anh đăm đăm .
- Không đâu . Ngoại ngủ thôi . Mình nhờ bác sĩ ngó chừng , anh đưa em đi ăn xong vô liền .
Thói xấu Ty Ty là háu ăn , chẳng hiểu phải vì tháng ngày đói khổ xưa, nhưng Ty Ty có thể rỉ rả ăn suốt ngày , vậy mà trưa tới giờ chưa hột cơm bỏ bụng - Nghe Thiên nhắc, bụng Ty Ty bừng sôi cơn đói . Cô ngoan ngoãn đứng lên rồi ngoại , gặp viên bác sĩ trẻ:
- Thưa bác sĩ . Chú có thể coi chừng ngoại giùm , để con đi ăn không ạ ?
Viên bác sĩ liếc Thiên , đủng đỉnh :
- Một người đi , một người ở .
Thiên năn nỉ :
- Dạ , bác sĩ vui lòng , Ty Ty bướng lắm , không có tôi , cổ không ăn .
- Hai người là anh em à ?
Ty Ty gật đầu . Thiên lắc đầu , chàng bác sĩ chào thua :
- Đi đi . Anh ngó cho .
Họ đi . Chàng ta gọi giật :
- Ty Ty , anh tên Đáng . Gọi anh là Đáng , đừng xưng con nghe ghê quá .
Ty Ty ngẩn ra , vụt bật cười . Phải, anh cỡ anh Mập, lại bảnh trai . Cô nhăn mặt , rụt cổ , lè lưỡi , nói với Thiên lúc ra ngoài :
- Ty Ty tưởng bác sĩ ngầu xí lắm , té ra vừa tốt bụng , vừa hào hoa .
Thiên cười , nheo mắt :
- Bằng anh Mập của em không ?
- Xờ ...i ! Răng bằng được ? Chúng ta sinh tử chi giao mà .
- Vậy hứa với anh, học xong đại học mới có bồ nghe .
|
Ty Ty ngẩn ra . Có bồ ? Đúng là rỗi mà . Hình như anh Mập không bình thường .
- Bồ lúa thì có . Em ở với ngoại thôi .
Cả hai vào căng tin . Thiên ép lắm , .... Ty Ty mới ăn hết tô bún, ly sữa chỉ uống một nữa, nằng nặc đòi về .
Đến nửa đêm , Thiên mua lần thuốc nữa, chích cho bà Bốn . Bác sĩ khám lại rồi nói :
- Đỡ khá nhiều , hy vọng tiến triển tốt .
Thiên thở phào . Nhìn lại Ty Ty đã ngủ say ở ghế, đầu gối vào nệm giường . Anh lẳng lặng bồng xốc cô ra ngoài , đặt vào ghế bố , cột mùng xong trở vào . Đáng đứng ở hành lang hút thuốc , thấy anh , hỏi :
- Ty Ty ngủ rồi à ?
Lối gọi Ty Ty thân thiết , khiến Thiên khó chịu . Anh lẳng lặng gật đầu, một lúc nói :
- Từ bé Ty Ty đã thế , ham ngủ , ham ăn , ham quậy , suốt ngày chọc lối xóm mắng vốn, thế nhưng chơi với nhau bốn người , tôi chỉ quý Ty Ty .
- Anh thích Ty Ty à ?
Thiên nhìn xoáy vào Đáng , nhún vai :
- Còn anh ?
Đáng không trả lời , hỏi tiếp :
- Anh nói với Ty Ty chưa ?
- Tôi còn đi học .
- Vậy không chừng anh sẽ chúc mừng tôi đó .
Lời Đáng cao ngạo , Thiên cười khẩy :
- Yêu Ty Ty là một lẽ ,chấp nhận được Ty Ty là lẽ khác. Tôi chờ xem .
Thiên vào phòng bệnh , cho tới sáng anh ra vô giữa bà Bốn và Ty Ty . Gần sáng nghe Ty Ty nằm mớ gọi bà ngoại rồi gọi anh Mập , Thiên khẽ lắc đầu , nhưng lòng rộn ràng hơn . Từ bé Ty Ty chưa gọi tên con trai nào ngoài anh . Chín Mập là duy nhất , kể cả trong giấc mơ
|