Nhóc quậy
|
|
Diễn văn: Cô là cháu gái của chủ tịch tập đoàn L.A, một tập đoàn chuyên về thiết kế trang phục và trang sức, vì một lí do nên cô phải về Việt Nam học, cô ở một căn nhà nhỏ ở ngoại thành do bố mẹ cô chuẩn bị ( nói là nhà nhỏ nhưng cũng không nhỏ vì có 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ, 1 cho cô và hai phòng còn lại cho khách, một khu vườn nhỏ ), cô học ở L.A school, cùng hai người bạn thân là Hải Nam và Bảo Bảo. Cô giỏi võ, ham ăn, ham ngủ, ham chơi, nhưng cực kì ghét việc học ( 1 năm học chỉ đi đúng 31 ngày ) nên cô học rất yếu, bố mẹ cô luôn giấu chuyện này với ông nội cô. Vào một ngày định mệnh ông nội của cô biết về việc cô học rất yếu nên đã thuê một người làm gia sư cho cô. Từ hôm đó cuộc đời cô thay đổi, và nhiều rắc rối đã xảy ra….
|
Giới thiệu nhân vật: - Huỳnh Tiểu Dung ( cô , một cô gái mới bước sang tuổi 17, nhí nhảnh như con cá cảnh, đầu óc có thể suy nghĩ ra rất nhiều thứ, không đẹp nhưng dễ thương, có một đôi mắt màu đen tuyền, sâu thẳm. Giỏi võ, nên rất thích đánh người. Rất ghét ai đụng vào người mình, trừ anh ( nhưng cũng tuỳ lúc ), là gấu bông của anh từ nhỏ, cô là bang chủ của bang Most). - Trần Hải Nam ( anh, 17 tuổi, là con trai của nhà tài phiệt nổi tiếng thế giới, bố mẹ anh rất thân với bố mẹ cô. Anh đẹp trai nhà giàu, võ công đầy mình, học giỏi, trẻ con, rất thích ôm cô, coi cô như con gấu bông, là bạn thân của cô, coi Bảo là em gái mình. Anh là hot boy của L.A school, là bang chủ của bang Maps) - Jame Bake ( JB, 18 tuổi, đẹp trai nhưng lạnh lùng, dần trở nên trẻ con vì hay ở gần cô, sau này cũng trở thành hot boy của L.A school đối đầu với anh, học giỏi, giỏi võ, con nhà dòng họ nổi tiếng….) - Phản Ngọc Bảo ( Bảo, bạn thân của cô, 17 tuổi, xinh đẹp, con gái của chủ tịch tập đoàn CJ chuyên về đá quý, là con nuôi của bố mẹ cô, em gái tự nhận của anh, tính cách nhí nhảnh, dễ thương rất thương yêu cô. Bảo không hề có võ nên toàn bị mấy nhỏ tiểu thư khác trong trường bắt nạt. Đã có nhiều lần anh bảo vệ cho Bảo nhưng những lần ấy chỉ bằng một phần nhỏ những lần Bảo bị bắt nạt. Không phải vì Bảo sợ mấy nhỏ mà vì bọn ấy không đáng để Bảo phải quan tâm đến. ) - Han ( bạn thân của JB, đẹp trai, giỏi võ,con nhà dầu khí lớn nhất nước, sau này Han và JB chuyển về học ở L.A) Những nhân vật khác sẽ giới thiệu sau
|
Chap 1: Trở về: Ỏnnnnnnnnnnnnnnnnnnn……..Kít….. Sau một ngày đi học mệt mỏi, cô cũng phóng được chiếc Kawasaki Z1000 về tới nhà. Bước vào nhà sau khi cất xe thì cô thấy ông nội và bố mẹ mình đang ngồi ở phòng khách, cô liền vẫy tay nói: - Ồ hố! Sao hôm nay nhà mình đông đủ quá vậy - Con gái con đứa mà như vậy à, con cất ngay cái xe đấy đi cho mẹ lần sau đi học thì bảo bác Minh ( tài xế nhà nó ) trở bằng otô đi_ mẹ cô lên tiếng - Sao thế được ạ, mà thôi kệ mẹ, con lên phòng đây _ nói rồi cô quay đầu định bỏ lên phòng thì nghe thấy giọng nói của bố cô gọi lại - Con ngồi xuống đây đã, ông nội có chuyện muốn nói với con đấy - Chuyện gì vậy ông nội_ cô vừ nói vừa ngồi xuống ghế - Con lên phòng chuyển bị đồ đi, 1h con sẽ về Việt Nam_ Ông nội nó lên tiếng - Sao lại về Việt Nam vậy ông_ nó ngạc nghiên hỏi lại - Chuyện đấy thì ta sẽ kể sau - Thế con học ở đâu? - Con sẽ học ở L.A school, cùng Bảo và Hải Nam - Ồ, thế con ở đâu - Bố mẹ con đã chuẩn bị cho con một căn nhà bên ấy rồi, khi nào con xuống máy bay sẽ có Bảo và Hải Nam tới đón con, hai đưa đó sẽ chở con tới nhà. - Ồ, thế con lấy tiền đâu mà mua đồ ăn, đồ dùng học tập, mọi thứ khá nữa - Đây là thẻ của con, mỗi tháng ta sẽ lại chuyển tiền cho con_ ông cô nói rồi đưa cho cô cái thẻ. Cô nhận lấy cái thẻ từ tay ông, cô cười trong bụng nhưng mặt vẫn không biểu cảm gì, cô đã phải chờ đợi từng ngày để nhận lại được cái thẻ này, vì ông cô đã bắt gặp cô đang đi chơi mà thời gian đó đáng lí ra cô phải ở trên trường, nên ông cô đã thu cái thẻ này từ đó đến bây giờ. - Haiz…! Con sẽ về Việt Nam để ông và bố mẹ vui lòng, thực tình con cũng không muốn đâu! Xa cả nhà con buồn lắm, nhưng mà ông đã nói vậy thì con sẽ hi sinh. Thôi con lên phòng đây_ nói rồi cô lẳng lặng bỏ lên phòng, vừa đóng cửa phòng lại cô liền hét rồi nhảy cẫng lên ( phòng của cô là phòng cánh âm), cô cầm chiếc thẻ giơ lên giơ xuống. Cô chạy đi lấy đồ cho vào va-li chờ đến 1h để trở về Việt Nam. Thế là cô sẽ thoát khỏi nơi này, cô sẽ không bị ép đi học và sẽ được ngủ, được ăn, được chơi thoả thích. 1h, tại sân bay: - Sang đấy con nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ ngủ sớm, đừng đi chơi khuy nha con_ mẹ cô sướt mướt nói - Em làm quá rồi đấy, con của bố nhớ phải khoẻ mạnh nha_bố cô nói rồi ghé sát vào tai cô nói tiếp – Đừng có ham ngủ quá rồi nghỉ học đó nha, bố đã mua cho con một con Ducati gửi về bên ấy rồi đấy, thích đi đâu chơi thì đi nha - Con cảm ơn bố, chỉ có bố hiểu con thôi à_ cô ôm chầm lấy ông nói - Thôi con lên máy bay đi, trễ bây giờ_ ông cô bây giờ mới lên tiếng - Dạ vâng! Ông nhớ giữ gìn sức khoẻ nha_ cô chạy đến ôm ông rồi chào mọi người bước lên máy bay về Việt Nam. Sau 18 tiếng trên máy bay, tại sân bay Tân Sơn Nhất, có một cô gái xinh xắn nhưng mặt không có một biểu cảm, đứng cùng một chàng trai dễ thương, hai người đang chờ đợi ai đó, nhưng họ lại bị một đám hám trai, hám gái bu quanh. Cô xuống máy bay thì chẳng thấy hai đứa bạn đâu, cô thấy hụt hẫng nhưng sự hụt hẫng ấy đã bị thay bằng sự tức giận, cô rút điện thoại ra gọi cho anh: - Alô _ anh thấy cô gọi liền nghe máy xem cô đang ở đâu để cứu anh với Bảo vì anh và Bảo đang bị bọn hám trai hám gái này bao vây - Alô cái xô nhà mày ế, bọn mày đang ở đâu hả, tao về Việt Nam thăm bọn mày mà bọn mày không ra đón tao à._ cô tuôn một tràng - Đậu nhà mày, xác bọn tao đang ở sân bay nè, mày đang ở cái xó nào vậy, ra cứu bọn tao với, bọn tao bị đám này bao vây rồi không đi được_ anh cầu cứu cô - À tao thấy đám ruồi đó rồi, đợi tao xíu_ cô nói rồi tắt điện thoại, kéo đồ chạy đến một đám người đang bu lại cái gì đó - Bảo vệ, bảo vệ tới kìa, chạy mau, chạy mau_ cô hét lên. Nghe thấy bảo vệ đến đám đông liền tản ra rồi mỗi người một hướng chạy thục mạng vì sợ bị bảo vệ bắt. Cô thấy anh và Bảo đang đứng như trời trồng vì cái mưu của cô. Cô kéo đồ đi lại chỗ anh và Bảo. - Đi về thôi, muốn bị như thế nữa hay sao_ cô nói - Ôi con ki của tôi nhớ mày quá à_ anh ôm cô vào lòng nói - Tao cũng nhớ mày lắm con tó của tao à, xách đồ cho tao đi_ cô cười rồi đưa đồ cho anh xách rồi khoác tay Bảo ra xe. Trên xe: - Mày có muốn đi chơi không?_anh vừa lái xe vừa hỏi cô - Nó ngủ rồi chắc đi đường mệt quá _ thấy Bảo lên tiếng, anh liền quay lại thì thấy cô đang dựa đầu vào vai Bảo ngủ, anh thấy ghen tị với Bảo liền nói - Bảo lên lái xe đi để Nam xuống dưới ngồi với nó - Ông anh có bị điên không vậy! Lo lái xe đi_ Bảo nói - Ừ,_ ba đứa chơi với nhau từ nhỏ, mà chỉ có anh là con trai nhưng lúc nào anh cũng bị hai đứa con gái bắt nạt, vì là bạn thân với nhau nên anh chỉ nhường tụi cô thôi chứ nếu thích thì anh cũng chẳng để bị bắt nạt như thế này rồi ( là suy nghĩ của anh ấy đấy ạ ) Dừng xe trước nhà cô , anh xuống xe mở cửa rồi bế cô vào nhà, bước vào phòng cô, anh đặt cô xuống giường rồi xuống phòng khách với Bảo. - Canh nhà đi,em ngủ đây_ Bảo nói với anh rồi bỏ lên phòng giành cho khách - Sao em nhẫn tâm vậy, anh đâu phải con tó đâu, hix_anh nhăn mặt nói. Hai đứa tụi nó thì được ngủ còn anh thì phải canh nhà,ngồi một mình ở phòng khách cũng thấy chán, anh liền đi lên phòng cô, anh bước vô trong, nhẩy lên giường cô, ôm cô ngủ ngon lành.
|
10h 30’ Bảo dậy mở cửa phòng cô xem cô dậy chưa thì thấy anh và cô vẫn đang ôm nhau ngủ, Bảo nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi xuống bếp ( cái cảnh anh và cô ôm nhau ngủ là quá bình thường đối với Bảo vì Bảo biết cô chính là gối ôm của anh khi ngủ ), Bảo mở tủ lạnh lấy rau, củ, thịt, cá… ra để nấu cơm cho ba đứa ăn. Sau một hồi dưới bếp Bảo cũng đã làm ra một bữa ăn thịnh soạn, Bảo bày mọi thứ ra bàn, ngồi xuống ghế để chờ đợi hai người kia. Mùi thơm của thức ăn bay lên phòng cô, đang ngủ thì cô và anh ngửi thấy có mùi thơm của thức ăn, hai người liền bật dậy đua nhau chạy xuống bếp và tất nhiên là cô thắng vì cô ham ăn nhất mà. Thấy cô và anh đua nhau chạy xuống Bảo bật cười thành tiếng, Bảo nói: - Mau ngồi xuống đi đói lắm rồi đấy - Ăn liền, ăn liền, thơm quá đi à_ cô vừa nói vừa lấy mũi hít mùi thơm - Ăn thôi, tôi đói muốn chết rồi đây nè_ anh nói - Ăn thôi!_ Bảo nói - Bảo nấu ngon quá à_ anh khen - Lâu rồi tôi mới được ăn món Bảo nấu đó, mùi vị vẫn như xưa_ cô nói - Ngon hết xảy - Tuyệt cú mèo Cô và anh cứ vừa ăn vừa khen, còn Bảo thì cứ cười suốt, vì được khen nhiều quá. Sau khi ăn uống no nê, anh đã bị cô bắt phải rửa bát còn cô và Bảo ngồi ở phòng khách ăn trái cây và coi ti vi. Đến khoảng 2h chiều thì ba đứa lại lên xe phóng đi khu vui chơi. Nào là tàu lượn siêu tốc đến nhà ma…ngay cả trò gắp thú bọn nó cũng chơi.Hét cho đã rồi lại cười, bọn nó như phá tung cái khu vui chơi, sau khi chơi thoả thích thì ba đứa cùng nhau vô quán kem mà hồi nhỏ bọn nó hay đến để ăn kem. - Cô ới! Cô ơi, cho cháu 1 chocola, 1 vani, một kem thập cẩm loại bự nha cô_ vừa ngồi xuống ghế cô liền hét lên. - Được rồi_ cô chủ quán nói vọng ra ………… - Của anh chị đây ạ_ một người phục vụ để kem của bọn nó xuống bàn nói rồi đi vào trong - Vẫn vậy à Bảo, chưa quên được cái thằng nhóc đó hay sao, quên thằng đấy đi kiếm đứa khác cũng được mà_ thấy Bảo có vẻ buồn, cô vừa cho thìa kem vào miệng vừa nói Im lặng…….. - Nó nói cũng đúng đấy Bảo_ anh nói theo - Không biết nữa_ Bảo nói - Mà mày sẽ học ở đâu vậy?_ thấy Bảo khó xử anh liền lảng sang chuyện khác - L.A school_ cô nói - Thế thì ngày mai tao qua rủ Bảo rồi rủ mày luôn nha_ anh nói tiếp - Rủ làm gì tao không đi học đâu, ở nhà ngủ sướng hơn, mày có biết tao cố tình về đây để khỏi đi học không._ cô tỉnh bơ nói - Thảo nào mà mày học ngu thế, mà thôi đi học với tụi tao đi, vui lắm_ anh nói - Vui cái con khỉ, tao chẳng thấy vui, lớp với cả trường toàn mấy thứ tào lao_ đối với cô trường và lớp là những thứ tào lao, thế cái gì là quan trọng - Tuỳ mày vậy_ anh cũng chẳng muốn níu kéo - Thôi cũng muộn rồi, về thôi_ cô nói rồi ba đứa lại kéo nhau lên xe, anh chở cô về nhà rồi đến Bảo, xong thì anh cũng về nhà mình.
|