Tên truyện: Nàng lọ lem và bốn chàng hoàng tử. Tác giả: Yuuki_chan Thể loại: truyện teen, tình cảm nhẹ nhàng, hài hước. Tình trạng: Đang cập nhật... ( ^^) Đôi lời của tác giả: Đây là bộ truyện đầu tay của mình nên có gì sai sót thì rất mong các bạn cho mình đôi lời nhận xét để mình cố găng hoàn thiện tác phẩm hơn. Nếu các bạn cảm thấy truyện này hay hoặc hợp với các bạn thì cho mình vài lời tán dương để mình có thêm động lực viết tiếp nhé ( mk mắc bệnh máu lười). Truyện mình có tồn tại được nữa hay không là hoàn toàn dựa vào các bạn. Mong các bạn ủng hộ, mình cảm ơn các bạn rất nhiều!!! ^_^!! Giới thiệu sơ qua về truyện: Nó là một cô bé nông thôn cá tính, năng động. Bước vào tuổi 17, ngỡ như nó sẽ sống trong 1 thế giới toàn màu hồng, sẽ trải qua mối tình học sinh trong sáng, mộng mơ. Nhưng ông trời hổng có mắt, vào đúng ngày sinh nhật của nó thì công ti mà ba nó làm việc bị phá sản mà chính ba nó là người phải chịu trách nhiệm bồi thường hàng trăm tỉ đồng. Để cứu nguy cho gia đình, nó miễn cưỡng phải làm con dâu của gia đình bạn thân ba nó – gia đình đã cho ba nó mượn tiền để trả. Chuyển trường, chuyển chỗ ở lên cuộc sống đô thị náo nhiệt, nó bỗng dưng trở thành hôn thê tương lai của 4 con trai nhà Trần Vương ( gia đình bạn của ba nó) đẹp như các chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Bốn con người, 4 tính cách, ai cũng làm cho trái tim của nó giao động. Nhưng sau thời hạn 1 năm... người mà nó thực sự chọn là.... cái này thì bí mật, mấy bạn đọc đến cuối sẽ rõ. Nhớ đón xem heng!! ^_^
|
CHƯƠNG 0: GIỚI THIỆU NHÂN VẬT ( kèm ảnh minh họa ^^) 1. Vương Quế Chi: Tuổi: 17 Chiều cao: 1m63 Nặng: 48 kg Tính cách: Hòa đồng, “ hiền lành”, cá tính, trẻ con. Gia thế: Là cô bé nông thôn tội nghiệp bị ép gả bán cho nhà người khác để có tiền cứu gia đình 2. Trần Tuấn Khang: Tuổi: 23 Chiều cao: 1m84 Nặng: 67 kg Tính cách: Hiền lành, ấm áp, ai đi bên cạnh ảnh cũng có cảm giác an toàn. Gia thế: Là con trai trưởng của nhà Trần Vương và là đối tượng hôn phu 1 của Nhi. 3. Trần Anh Khôi: Tuổi: 17 Chiều cao: 1m79 Nặng: 64 Tính cách: Lạnh lùng, ít nói nếu không muốn nói đến từ vô-cảm. Gia thế: Là con trai thứ 2 nhà Trần Vương và là đối tượng hôn thê thứ 2 của Nhi. 4. Trần Quang Khôi: Tuổi: 17 Chiều cao: 1m78 Nặng: 63.5 Tính cách: Trẻ con, năng động, vui tính, là người hay pha trò cười cho người xung quanh. Gia thế: Là em trai song sinh của Đăng Khôi ( tuy nhiên tính cách 2 anh em trái ngược nhau ), là con trai thứ 3 nhà Trần Vương và ( tất nhiên) là đối tượng hôn phu thứ 3 của Nhi. 5. Trần Thiên Dự: Tuổi: 15 Chiều cao: 1m67 Nặng: 58 Tính cách: cộc cằn, thô lỗ, hơi khó ưa, đặc biệt anh chàng ghét Nhi ra mặt. Gia thế: Là con trai út nhà Trần Vương và là... đối tượng hôn phu thứ 4 của Nhi. Và còn vài nhân vật khác ( trong truyện đến nhân vật nào mk sẽ giới thiệu sau )
|
CHƯƠNG I: Ba má định bán con thật sao????!!! 8 giờ sáng, tại trường THPT Mai Linh... - Vương Quế Chi! Em mau đứng lại cho tôi!!!!!!!! hộc hộc.... Trên sần trường rợp bóng cây xanh ... mịt mù khói bụi là cảnh tượng “ mèo vờn chuột” giữa ông thầy giám thị và một con nhóc tết tóc hai bên, hai cái tà áo dài màu trắng buộc túm gọn vào nhau nhảy “ cà tưng” theo từng bước chạy của nhỏ. - Quế Chi! em có nghe tôi nói gì ko hả?! – ông thầy giám thị đầu hói mặt đỏ bừng vừa chạy vừa thở không ra hơi. Cách ông thầy khoảng 4 mét, nó vừa ôm cặp chạy không quên ngoảnh đầu lại nhìn làn khói mịt mù sau lưng mình: - Thầy! Em chừa rồi mà! Thầy tha cho em đi!!! - Tôi ra lệnh cho em đứng lại mau!... - Thầy.... em mệt quá à, thầy tha cho em lần này đi mà.... - hộc hộc... phù.... tôi mà tóm đc em thì... em... chết không toàn thây đâu! – ông thầy bước từng bước khập khiễng rồi đổ gục ra sân. Rầm... Tiếng kêu vang lên bên lưng khiên nó khẽ giật mình. Ngoảnh đầu lại phía sau, nó chột dạ khi thấy ông thầy giám thị khó tính đã đổ gục xuống sân trường từ bao giờ. “ Niềm thương xót” lại trào dâng, nó chạy lại phía ổng rồi đưa tay chọt chọt vô lưng xem ông thầy đã... chết chưa. Bỗng nhiên.... - a ha! Tôi bắt được em rồi nhá! - Kyaaaaaaaaa!!!!! Thật ra là như zầy... khi tay của nó động khẽ vào lưng của ông thầy thì tự dưng ổng bật ngồi dậy túm chặt lấy tay nhỏ khiến nó giật mình hét toàng lên. Và tất nhiên là ông thầy như con hổ vồ được mồi thì không bao giờ để con mồi thoát khỏi mình, ổng túm chặt lấy cổ tay nhỏ ra sức kéo cái thân hình sào tre đang hơ loạn xạ lên phòng kỷ luật – nơi địa ngục nhất của trường. Tại phòng kỷ luật: Rầm!!! – cánh cửa phòng bật mở mạnh như muốn bật tung ra ngoài - Được rồi! giờ thì em mau vào đây viết bản kiểm điểm cho tôi! – ông thầy giám thị bước vào với khuân mặt hầm hầm sát khí, tay cố gắng nắm chặt cái cổ áo ra sức lôi cái thân hình sào tre của nó vào. - Hu hu thầy ơi... – Nó nước mắt giọt ngắn giọt dài, làm bộ mặt cún con nhằm lay động tinh thần nhân đạo ẩn chứa trong lòng của ổng – em chừa rùi mà.... thầy tha cho em lần này đi.. em hứa sẽ ko đi học muộn nữa mà!!! hu hu hu.. - Em hứa vs tôi bao nhiêu lần rồi hả? Mà có phải chỉ đi học muộn đâu, tôi còn chưa phạt em tội leo cổng vượt rào, săn chó đẻ của bảo vệ, bày trò nghịch ngợm thầy cô, phá cây xanh của trường. Còn ngay đây em giải thích sao với việc buộc hai dải áo dài này vậy hả? Em còn định làm tôi nhức đầu đến bao giờ nữa đây?! - Hu hu hu... em thề, em hứa em đảm bảo sẽ ko bao giờ phạm nữa mà thầy.... - Không nói nhiều nữa, mau ở đây kiểm điểm những lỗi sai của mình cho tôi! Rầm! – cánh cửa phòng lại đóng vào không thương tiếc để lại trong phòng nó với khuân mặt.. thê thảm nhất quả đất. - Hứ đồ khó tính! Đồ đầu hói! Đồ ẻo lả! đồ bà chằn! Mong cho cái đầu của thầy càng ngày càng hói!! Nó bực mình vung tay loạn xạ, mặt đỏ bừng vì tức giận, vừa chưởi vừa giẫm chân bình bịch xuống sàn. Mà công nhận tức thật, hổng biết kiếp trước nó có làm gì đắc tội với ông thầy này ko mà sao kiếp này, suốt từ năm lớp 10 ổng hành hạ nó ghê gớm như vậy. Mắc một lỗi bé xíu thôi mà cũng bị lôi lên phòng kỷ luật nghe ổng giảng đạo. Rồi còn bị ổng bắt chép phạt mấy cái nội quy chán ngắt nữa. Haizz... cái số nó sao mà khổ. - ai da~ dám chưởi cả ổng giám thị kìa, hôm qua má cho mày ăn gan hùm hà? Một giọng nói vang lên cắt ngang cơn thịnh nộ sắp phun trào trong người. Theo phản xạ, nó quay đầu, tai hướng xuống lưng – nơi phát ra tiếng nói và suýt đột quỵ khi thấy Phương, thằng bạn vàng đang đứng sau nó từ bao giờ. - mày làm tao giật mình đó Phương – nó thở hổn hển đưa tay lên lau mồ hôi đầy trán – mày làm gì ở đây vậy? Phương chép chép miệng rồi giơ tờ giấy trắng độc một dòng “ BẢN KIỂM ĐIỂM” ra trước mặt nó: - mày nhìn mà ko biết sao? Dĩ nhiên là viết bản kiểm điểm như mày rồi? - hờ hờ~ nó khoanh tay nhìn thằng bạn – mặt mũi tím bầm như zầy... mày lại oánh nhau với mấy thằng trường khác à? - ai biết đc! – Phương nhún vai – tao đang đi trên đường thì tụi nó chặn đường tao rồi nói tao cướp bạn gái của tụi nó. Chậc... chậc... tao có cố ý cướp đâu, tại mấy nhỏ đó tự mò đến chỗ tao chứ bộ. - nhìn cái mặt đần thộn vậy mà sát gái ghê ha! - Chuyện, tao mà lị. Như thế mới là bạn mày chứ. Nó cười ha hả trước khuân mặt vênh váo khó coi của thằng bạn thân. Phương là trai Đà Lạt – một vùng đất mộng mơ và đẹp, nhưng vì ba mẹ chuyển công tác nên cậu ta chuyển về nơi vùng quê này từ khi 12 tuổi. Là dân Đà Lạt nên cậu ta có giọng nói rất ngọt ngào đến chết người cùng với khuân mặt ưa nhìn, mỗi khi cậu ta cười thì cái răng khểnh lộ ra cũng khiến bao cô chết mê chết mệt vì cậu ấy. Mặc dù Phương có rất nhiều fan girl nhưng chẳng hiểu vì sao cậu ta lại chỉ chơi với mình nó. Nhiều lúc nó tò mò hỏi lý do thì cậu ta chỉ bảo : “ chắc tại tao thấy mày có tính cách hợp với tao nên mới chơi với mày thôi”. Tuy hơi kỳ lạ nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy đúng. Trên đời này chắc chỉ có mình Phương mới chịu được cái tính “ sáng nắng chiều mưa tối âm u” của nó, chỉ có mình cậu ta mới dám cùng nó leo rào vượt cổng hay trêu trọc chó quanh làng. Chắc trên đời chỉ có mình cậu ta là đứa ngu ngốc đến nỗi đèo nó cả buổi chiều lên tận chợ lớn trên tỉnh để.... ăn một bát bún. Nhưng suy cho cùng Phương vẫn là thằng bạn chơi được nhất trong số bạn bè của nó. Tùng... tùng... tùng... Tiếng trống trường vang lên báo hiệu 5 tiết học mệt mỏi đã trôi qua. Nó nắm chặt quai cặp sách nhảy tưng tưng trên con đường bám đầy bụi đỏ, vừa đi vừa lẩm nhẩm đếm ngón tay... Hôm nay là ngày 26, ngày mai đã là sinh nhật đánh dấu mốc nó tròn 17 tuổi. Hôm nay ba nó chắc cũng sẽ về nhà và đem về sẵn cho nó một món quà sinh nhật bất ngờ nào đó. Ba nó làm trong một tập đoàn tài chính lớn trên thành phố, tuốt tận Hà Nội. Tuy xa xôi và bận rộn như vậy nhưng năm nào cũng vậy, trước ngày sinh nhật nó thì dù bận thế nào ba nó cũng sẽ trở về nhà. Vì vậy nó cảm thấy mình hạnh phúc hơn ai hết vì có một gia đình tuy nhỏ bé nhưng tràn ngập tình yêu thương. - Con về rồi đây!!! – Nó mở cửa bước vào nhà với khuân mặt tươi rói. Nhưng trái với tâm trạng đầy hào hứng của nó là một vẻ yên tĩnh đến lạ lùng. Nó tròn mắt ngạc nhiên... sao lạ vậy nhỉ? Bộ không có ai ở nhà sao? Hay là má nó còn đang ở sân bay đón ba nó chưa về? Nhưng mọi khi giờ này ba nó phải có ở nhà rồi chứ? Chợt có tiếng chén đĩa kêu lẻng xẻng, nó nhanh chân chạy vào phòng bếp – nơi phát ra tiếng kêu đó. Rầm!! – cánh cửa gỗ bật mở tung. - Ba! Má! – nó khẽ nở nụ cười khi nhìn thấy ba má mình đang ngồi trên ghế, đưa tay quyệt giọt mồ hôi, nó thở phù như trút đi đc gánh nặng – Ra là ba má ở trong này, sao con kêu mà hổng thấy có ai trả lời vậy? Làm con cứ tưởng.... Nhưng trả lời nó vẫn là sự tĩnh lặng đến hiền hòa. Ba má nó vẫn ngồi cúi gằm mặt xuống đất, nhìn ai cũng căng thẳng ra mặt. Như ngửi thấy mùi nguy hiểm, nó chột dạ vội vàng chạy đến bóp vai ba nó rồi giở cái giọng... ngọt hơn mía lùi: - bữa nay có chuyện gì mà nhìn mặt ba của con căng thẳng vậy? Ba nó lại thở dài đưa đôi mắt não nề nhìn nó rồi lại quay sang nhìn má nó. Như biết đc ý, má nó cũng thở dài rồi nhìn sâu vào mắt nó, khuân mặt lại càng sầm sì hơn. - Chi! Con mau ngồi vào ghế đi, ba má có chuyện muốn nói với con. - Vâng... 15 phút trôi qua..... RẦM!!!! - CÁI GÌ?? KẾT HÔN SAO??!!! Nó hét lên rồi đập mạnh tay xuống mặt bàn, mặt xám ngắt, mắt chữ A mồm chữ O nhìn ba má nó khi nghe cái “ chuyện muốn nói” của ba má mình. - MÁ BẢO CON KẾT HÔN SAO??? - con đừng có cuống lên như vậy – má nó mệt mỏi. - không cuống sao được, con còn chưa có đủ 17 tuổi mà ba má bắt con kết hôn sao? Mối tình đầu con còn chưa có... CON KHÔNG CHỊU ĐÂU!!! - con im đi! – má nó cũng gắt lên – nếu không như vậy thì ba má biết làm sao? Nó nuốt cơn giận, khi má nó tức giận tốt hơn hết là không nên đụng chạm vô. Chợt có một luồng sáng lóe lên trong đầu, nó quay phắt sang chỗ ba nó cật lực xoa bóp cái vai to lớn của ổng. - ba~ nó cười cười – ba nói cái gì đi mà. Ba nói với con là ba má đang đùa con đi! Ba nó thở dài rồi nắm chặt lấy tay nó: - ba xin lỗi con, Chi. Nhưng con biết đấy, công ti ba làm đã phá sản rồi. Mà tổng giám đốc của ba thì đã bỏ trốn để lại số tiền hàng trăm tỉ đồng. Ba là người bảo lãnh cho công ti nên khi giám đốc biến mất, ba là người có trách nhiệm trả hết mọi thứ. Con biết đấy, nhà ta như vầy thì lấy đâu ra hơn trăm tỉ đồng bồi thường... - Vậy là ba bán con để trả nợ cho công ti của ba sao? – nó nổi quạu giật tay nó ra khỏi tay ổng. - không hẳn là như vậy – má nó lên tiếng – ba con có một mối quan hệ sâu sắc với chủ tịch của tập đoàn Trần Vương. Ổng ấy thấy được hoàn cảnh của chúng ta nên đã giúp ta trả hết toàn bộ số nợ ấy. - Vậy thì tại sao con phải kết hôn chứ? – nó chu môi làu bàu. Má nó lắc lắc đầu: - Nhưng khổ nỗi chúng ta mang ơn ai thì phải trả ơn. Ông ấy rất quý con mà thời xưa khi con chưa sinh ra, ba con với ổng có một lời hứa : Khi con ra đời sẽ cho con làm con dâu của ổng. - Cái gì??!!! – nó hét toáng lên rồi quay sang nhìn ba nó – Thời đại nào rồi mà ba còn làm cái trò hứa hôn cổ lỗ sĩ vậy?? Con cũng có quyền quyết định tương lai của mình chứ? - Chi! con hiểu cho ba... – ba nó vừa mếu máo nói – Gia đình ta lâm vào hoàn cảnh này thì ba má biết phải làm sao? Coi như con giúp gia đình mình đi. - Con hiểu cho ba thì ai hiểu cho con? Tương lai là do con quyết định! Con không muốn lấy người mình không yêu đâu!!! - nhưng mà... Rầm!! - CON IM NGAY! Tiếng “ sư tử gầm” của má nó vang lên khiến nó giật mình vội im bặt. Má nó đứng vụt dậy, mặt tối sầm, sát khí tỏa ra vùn vụt... nó nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi tuôn ra. Thánh thần ơi, ma quỷ hiện hình... Má nó chỉ thẳng tay vào người nó phán một câu đầy mùi chết chóc: - Ngày mai con sẽ chuyển lên thành phố và đến nhà chủ tịch Trần ở. Nội trong hôm nay phải thu dọn xong hành lý, mai đúng 6h con không có mặt ở ga tàu thì.... ĐỪNG TRÁCH MÁ ĐỘC ÁC!!. - má.... MÁ THẬT QUÁ ĐÁNG!!! Nó hét lên đầy bất lực rồi vụt chạy ra khỏi nhà. Đơn giản nó không muốn cho ba má thấy giọt nước mắt yếu đuối của nó. Thất vọng! Thật là thất vọng!. - chúng ta có nên đuổi theo con bé không? – Ông Thành ( ba nó) nhìn theo bóng con gái mình khuất dần trên tường nhà với vẻ thất vọng. - không cần đâu – má nó lắc đầu – rồi sau này con bé sẽ hiểu thôi. Ta làm điều này tất cả chỉ muốn tốt cho nó. - Vậy còn chuyện của chúng ta thì sao? - Em đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Chỉ cần đợi thời gian thôi. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi thở dài cái thượt như cố gắng trút đi gánh nặng đang đè lên vai họ. Bỗng chốc ngôi nhà lại chìm vào cái không khí tĩnh lặng đến tẻ nhạt.... ........... ở một nơi khác – tại phòng của Phương ............... - phụt!!! MÀY KẾT HÔN Á???!!! – Phương phun đống nước chưa kịp trôi xuống dạ dày của mình ra ngoài rồi mắt tròn mắt dẹt nhìn nó – VẬY LÀ SAO? - thì là như vậy đó. – Nó thở dài nằm lăn lóc lên giường tên bạn – tao không ngờ ba má tao lại như vậy. Ba má coi tao là đồ chơi hay sao mà thích thì chuyển tao sang người khác chứ?! Phương lấy khăn lau lau đống nước mình vừa phun ra trên sàn rồi ngoảnh mặt nhìn nó: - Vậy mày tính sao? Mai chuyển đi thì có lẽ ba má mày đã rút hồ sơ ở trường rồi. - Tao cũng không biết nữa... nhưng tao quyết không để ba má tự quyết định tương lai của tao đâu. - tùy mày vậy. Nhưng có gì khó khăn thì cứ bảo tao. Tao sẽ cùng mày giải quyết. - tất nhiên, mày đúng là thằng bạn tốt của tao. – nó cười hì hì rồi lại ghì cổ của Phương xuống thụi bùm bụp. Phương cũng cười nhưng dường như ...trong lòng cậu có cái gì đó hụt hẫng.... một cảm xúc khó tả.
|