Tên tác phẩm: "Thầy, em yêu thầy" * Author (tác giả): Nakiti * Category (thể loại): Tình cảm teen * Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 12+ * Status (tình trạng truyện: on- going hoặc finished): Finished * Warning (cảnh báo về nội dung truyện): Không * Casting (phần giới thiệu nhân vật): Lam: Sinh viên năm 1, ngành Xét nghiệm của trường Y, tính tình vui vẻ, tốt bụng, rất hậu đậu và lười học. Nam: Vừa du học Pháp về, dạy ở trường Lam. Ba Lam và ba Nam là bạn thân. Tính tình lúc lạnh lùng, nhưng lúc lại rất tình cảm, luôn đối xử tốt với Lam, coi như em gái, híc. Tùng: Anh họ của bạn thân Lam, playboy chính hiệu (nhưng vì lý do gì mà Tùng như thế nhỉ ^^), hơn Lam 2 tuổi, đang học Bách khoa, rất tốt với Lam. Ti: Em gái Nam, cực thân với Lam. My, Diệu: 2 bạn thân của Lam ở lớp ĐH. Yến: Người yêu cũ của Nam...
|
- Mặc kệ em !!! Anh lại cười, sao hôm nay anh cười nhiều vậy không biết. Còn Ti nữa, hôm nay nó lại im khô, chẳng cười nói như mọi khi. - Sao hôm nay anh cười nhiều vậy ? Còn Ti nữa, em “hiền” làm chị sợ đó, Hihi. - Cười để có người cười lại, chứ ít bữa không có ai để cười. Nó chưa hiểu lời anh nói thì Ti òa lên khóc: - Anh Hai sắp đi Pháp du học rồi chị ơi !!! Nó sững. Đi Pháp à? Nó thấy mắt mình cay cay. Mà thôi, sao lại khóc chứ. Anh đi chứ có phải ai đi mà nó buồn. - Anh đi học chứ phải đi chơi đâu mà Ti khóc. - Anh đi bao lâu vậy? - Không biết nữa, chắc 4,5 năm gì đó. Nhanh thôi. - 4,5 năm mà anh coi như không vậy hả? Lam hét lên. Tiếng nó hét làm Ti cũng nín khóc. Nó chẳng hiểu mình nữa. Nó không muốn anh đi. Anh đi SG, dẫu sao cũng ở Việt Nam, nó có thể gặp anh. Còn, anh đi Pháp thì…Dù anh và nó ít nói chuyện, anh cũng không quan tâm nó, quan trọng là anh chẳng là gì của nó cả. Vậy mà…Nó thích anh rồi sao? 15 tuổi, nó cũng có thể thích một ai chứ. Tụi trong lớp cũng thích nhau đầy rẫy. Nhưng, nó thích một anh chàng siêu hot-boy, hơn nó 5 tuổi chứ ít gì. Anh ấy làm sao có thể để ý đến con nhóc như nó được. Trong khoảnh khắc, nhiều suy nghĩ dồn dập ùa đến, không kìm nén được, nó khóc. Cảm giác vị mặn chát, nó hoảng hốt, bỏ chạy lên phòng, để mặc hai anh em đang bàng hoàng nhìn theo nó. Giờ nó mới biết vì sao lúc nào anh cũng học, học. Anh cố kiếm học bổng toàn phần tại trường ĐH danh tiếng trên thế giới. Chuyện anh đi du học ở Pháp gây xôn xao. Bởi trường ĐH đó chuyên đào tạo những người giỏi nhất, và quan trọng là anh quá trẻ. - Chị, sao hôm đó chị như thế? - Hả, ờ, chị cũng không biết. Có lẽ chị thấy anh em quá hờ hững, nhìn em khóc như mưa vậy mà không an ủi gì. Còn nói nhanh thôi nữa. - Hi hi. - Sao cười? - Vậy mà em tưởng… - Tưởng gì? - Chị thích anh Hai. - Tưởng tượng quá nhóc ( không, em không tưởng tượng đâu, em giỏi quá), chị mà thích anh em gì. Bao giờ chị thích ai chị nói cho em biết. Chết, vậy anh em có nghĩ giống em không? - Chị nhớ kể đó nghe. Anh Hai em biết gì chứ, chị đừng lo, mà chị không thích thì thôi, sợ gì. À, chị có mua quà gì tặng anh Hai không? - Quà gì, mau làm chi ? - Chán chị chưa, anh Hai đi không biết bao giờ về, mua cái gì cho ảnh còn nhớ về quê nhà chứ, không khéo qua đó mê luôn mấy cô tóc vàng mũi xanh thì khổ. - Nói y bà già, nếu thế em sướng chứ khổ gì. Có chị dâu là người nước ngoài còn chê. Mặc dù nói với Ti vậy, nhưng trong đầu Lam thoáng qua hình ảnh cô gái trong tấm hình. Sao chưa bao giờ nghe Ti kể nhỉ?... Mặc dù miệng nói không mua quà, nhưng hôm xuống Hội An chơi, thấy một shop bán đồ lưu niệm, Lam chạy ào vào. Một hồi lâu, nó quyết định mua tặng anh…một cặp tượng, hình người con trai và con gái mặc áo dài đỏ, đằng sau có hai thỏi nam châm. Nó cũng mua cho mình cặp màu xanh lá cây. Nó mua tượng vì không biết nên mua gì, với lại nếu nhìn vào thấy mặc áo dài thì sẽ nhớ quê ngay. Nó tự khen mình thông minh ^^. Ngày anh ra sân bay, nó không tiễn, lấy lí do đi học, vì nó sợ mình sẽ khóc, không khéo bị nghi ngờ. Món quà đó nó gửi Ti, nhờ đưa hộ cho anh, kèm theo tấm thiệp: “Anh đi giữ gìn sức khỏe, luôn nhớ về mọi người nhé ( nói vậy chứ không biết anh có nhớ không, anh “máu lạnh” vậy mà). Em không định mua quà cho anh đâu, tại Ti nó ép em quá nên mới mua. Nhớ kiếm về cho em với Ti một chị dâu tóc vàng đó”. Những lời lẽ trong đó hầu như trái ngược với suy nghĩ của Lam. Lam không muốn anh quên ai cả, muốn mau quà cho anh chứ không phải Ti ép buộc, và không muốn anh mang về một cô gái tóc vàng nào… Ngước lên bầu trời, nhìn cho đến khi chiếc máy bay khuất trong mây, Lam bật khóc. Nó khóc như chưa hề được khóc. Anh đã đi, xa nó thật rồi. Không biết đến bao giờ nó mới có thể được gặp lại anh…Và khi trở về, anh có còn nhớ đến nó không?...
|