Nó, một con bé từ khi sinh ra đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ, chưa một lần nghe nói nói từ cha mẹ, hai từ cha mẹ nó thốt lên nghe sao mà gượng gạo quá, từ khi sinh ra nó vẫn như những đứa trẻ khác , ăn , chơi rồi ngủ.đến khi nó lớn hơn 1 chút nó mới hiểu được bố nó không hề yêu thương và quan tâm gì đến nó , bố mẹ nó lấy nhau vì bị ép buộc, không hề có tình cảm với nhau,và bố nó suốt ngày rượu chè say bét nhè, và rồi về rút giận hết lên người mẹ nó.nó đã chứng kiến tất cả khi bố nó đánh mẹ nó , 1 con bé mới có 3t đã chứng kiến cảnh đó thì làm sao tâm hồn còn được ngây thơ và trong sáng.cứ hàng đêm bố nó uống rượu say rồi kéo mẹ nó ra đánh đập hành hạ, nó nhìn mẹ nó nó sót lắm , nó hận ông ta người cha của nó , bà ngoại nó nghe hàng xóm kể chuyện, đã lên xem và bà tức giận bà lấy cái quốc đập vào người bố nó, bố nó sai nó quét sân ý muốn đuổi bà, bà càng tức giận thêm và tối hôm đó mẹ con nó tối ngủ tại nhà bà , bà nói với mẹ nó :- Nó đánh mày thế mà, mà mày còn chịu được à! Mẹ nó cứ ngồi khóc , nhìn vết thương trên khắp người mẹ mà tôi đau lòng ,nó hận ông ta , người đã sinh ra nó , nhưng đánh đập mẹ nó một cách dã man còn hơn cầm thú, bà nó thấy mẹ nó cứ ngồi khóc bà lên tiếng : - Gì con ở trong TpHCM con hãy vào đó đi , ở với gì rời xa cái mảnh đất thị phi lạc hậu này,nó sẽ đánh con chết mất, con mang đứa lớn vào, còn đứa nhỏ cứ để đấy, mẹ sẽ mang về nuôi. Mẹ nó khóc hết nước mắt rồi bế nó đi cùng và ra đi để không còn đau khổ nữa , nó tự nhủ nó sẽ trả thù người cha đã sinh ra nó , cho nó cuộcsống này, nhưng chính người cha này đã không cho nó 1 gia đình hạnh phúc. *Thành Phố Hồ Chí Minh : - Mẹ nó vất vả làm lụng để kiếm tiền trang trải cho 2 mẹ con , nó ở nhà với gì , chơi cùng gì và bọn trẻ ở đấy , nó lạnh lùng ít nói và cứng rắn, mạnh mẽ * 5 năm sau Nó giờ đã lớn hơn nhiều cao hơn và đẹp hơn, nhưng nó vẫn lạnh lùng hơn trước rất nhiều, nó ngồi ngoài vườn suy nghĩ - em mình không biết bây giờ thế nào? có cao hơn không? ăn uống có đầy đủ không? sống thế nào? không biết có nhớ nó không ? * Quay về thời gian khi 2 mẹ con nó đi - Em nó lang thang , mặt mày lấm lem , không ai chăm sóc , mọi người trong xóm thương nhưng không ai dám giúp , và em nó đi ra nhà bác , bác nuôi nó được vài ngày, bà đi làm đồng về , đi qua và thăm e nó, e nó thấy bà theo bà về nhà luôn. Nhà bà nghèo 2 bà cháu nuôi nhau mà sống và bố nó cũng không quan tâm đến ai, trước khi mẹ nó đi bố nó bảo với mẹ nó - Mày đi 2 ngày sau tao lấy được vợ * Hiện Tại Nó đang ngồi nhớ về em nó , nó gọi điện thoại cho bà và bảo : - Bà ơi, bà đón cháu về được không, cháu nhớ e lắm bà đã đạp xe hơn 50km vào đón nó về, 2 chị e nó gặp nhau , nó quan sát em nó rồi nghĩ em mình giờ đã lớn hơn rồi, khuôn mặt mũm mĩm, nụ cười như thiên thần , làn da trắng, mắt tròn long lanh, đang cười nhìn nó, e nó còn quá nhỏ, ngây thơ và đáng yêu đến thế, nó chợt khóc nghĩ cho số phận của hai chị em nó, nó làm gì nên tội mà ông trời đối xử với nó như vậy Nó và em nó đi học chung với nhau, đến trường có các bạn, vui vẻ và thoải mái nó đùa, nhưng nó vẫn ít nói và lạnh lùng , thử nghĩ xem 1 đứa bé 3t đã chứng kiến cảnh bố nó đánh mẹ nó dã man như vậy thì sao tâm hồn trong sáng còn vui đùa nói chuyện được, nó hận ông ta nhất định nó sẽ trả thù những gì ông ta đã gây ra cho mẹ con nó, *nói về mẹ nó, sau khi mấy năm làm lụng vất cả , mẹ nó đã làm cán bộ, lương rất cao, mỗi tháng gửi tiền về cho 2 chị e nó ăn học, cũng đầy đủ , không túng thiếu , nhưng mẹ nó còn trẻ , nên rất nhiều người theo đuổi , và mẹ nó đã đi bước nữa bỏ mặc 2 chị em nó - nó không còn tin vào tình cảm, sự yêu thương nữa nó đau lắm , cả bố và mẹ đều ruồng bỏ 2 chị em nó, nó làm gì nên tội, bây giờ trong mắt nó chỉ còn hận thù - TÔI SẼ CHO CÁC NGƯỜI NẾM MÙI ĐAU KHỔ BỎ RƠI CHỊ EM TÔI AAAAAAAAAAAAA ( còn tiếp chuyện có thật)
|