Lớp Học Ma Ám
|
|
Chương 4
Vào lớp tôi ngồi suy nghĩ về những gì Taro nói. Không biết nó có liên quan gì đến giấc mơ máu hôm qua không.
Hôm nay mới có cơ hội quan sát kĩ mọi thứ trong lớp. Có khoảng 20 hs. Mỗi đứa có một bàn riêng một bàn để ngồi nên tha hồ bơi ra bàn. Tôi ngồi bàn cuối cùng. Bên phải là bộ Kento và Taro. Bên trái là...
MỘT GIRL CÓ LÀN DA TRẮNG TINH KHÔI KHUÔN MẶT XINH NHƯ THIÊN THẦN!
-Mizumi xinh nhất khối đấy.
Đúng là yêu quái mà nó đọc được cả suy nghĩ của mình @.@!
-Nhưng suốt ngày ngồi một chỗ không nói hay giao tiếp với ai cả. -Sao vậy?
-Không biết nữa. Từ khi mới đến lớp đã vậy rồi. Nhưng thành tích học tập luôn đứng nhất lớp đấy.
Nhìn kĩ tôi thấy cô gái này có làn da trắng đến bất thường. Giống như trong phim ma vậy.
-Còn bạn ngồi phía trên này. -Lớp trưởng à? Mày có vẻ quan tâm mấy bạn nữ nhỉ. -Hì nói đi mà @.^
-Koneko thuộc loài Loli quý hiếm đấy. Nhìn vậy thôi nhưng loài này hung dữ lắm đừng dại mà động vào =))~ - ^^!
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Buổi học diễn ra nhàm chán như bao buổi học khác. Tôi ngồi đếm thời gian hết tiết rồi ra về cùng hai tên yêu quái ^^
-Sao trường có cái sân sau rộng như vậy mà lại đề biển cấm vào nhỉ? -Tao cũng thấy lạ. Chưa một ai vào đó cả. Nhìn từ ngoài vào trông như một khu rừng vậy. Nó làm tao nhớ hồi còn ở Fujisama.
Kento nói với vẻ mặt buồn rười rượi. Nó làm tôi bùi ngùi nhớ về ngôi nhà cũ. Ngôi nhà ở giữa lòng Tokyo đã gắn bó với tuổi thơ của tôi.
-Song sắt cao nhưng rất dễ trèo. Ngày mai bọn mày đến sớm nhé chúng ta sẽ trèo vào đó. -Bị phát hiện là đuổi học đấy.
-Yên tâm đi lúc ý làm gì đã có ai mà phát hiện chứ.
Nhìn hai thằng bé là tôi biết chúng hứng thú lắm thấy tôi nói vậy là chúng đồng ý ngay. Ngay từ bé tôi đã có sở thích thám hiểm mọi chốn. Vì thế ngoại tôi hay nói đùa là: "Đúng là quỷ sứ chả có ngóc ngách nào trên thế giới mà nó không mò đến cả!"
|
Chương 5
Đúng 4h sáng tôi đã có mặt ở trường để thực hiện chuyến thám hiểm khu rừng bí ẩn ^^
-Hai tên trợ lý lâu thế nhỉ. Hay chúng nó ngủ quên rồi ~.~
- HÙÙÙÙÙÙ !!!!!!!
-Ối cha mẹ ơi ! -Hahahhhhh
-*** 2 thằng khốn nạn định dọa chết tao hả! -Mày nói ai là trợ lý của mày? Vậy là nhẹ tay với mày rồi đấy.
Nguy hiểm thật thì ra mình cũng chỉ là người đến sau ~.~
-Tối quá tao chẳng nhìn thấy gì cả - Kento càu nhàu -Có đèn pin đây rồi - vừa nói tôi vừa giơ lên báu vật đèn pin ^^
-Ơ, sao thế này, rõ ràng hôm qua thay pin rồi mà. -Gì vậy trời ~.~ đèn này mua lâu chưa?
-Chưa. Đèn này là cụ nội tao để lại. Bố tao mới cho tao tuần trước.
*té ngửa x2*
-Thôi dùng điện thoại tao soi tạm vậy. - Taro -Hì +_+
Biệt đội thám hiểm bắt đầu hành động /(^o^)/
* Nhiệm vụ số 1: Trèo qua cổng trường. Done!
* Nhiệm vụ số 2: Đi thật nhẹ để con chó không phát hiện ra.
-Tao có thấy chó nào đâu :-/ - Kento -Đây này. Mày đạp lên mõm nó rồi còn gì. -Hử ?
ẲNG ẲNG ẲNG !!!
-Ối trời ơ... *bịt* -Bọn mày nghĩ cách gì đi hình như có người ra - Kento *run run*
-Giờ còn nghĩ cái gì nữa ~.~ - Taro
BỐP !!!
ẲNG___________________________
-Đèn pin của tao!!!! -Đèn cái gì. Chạy đi không chết cả nút bây giờ. *xách cổ chạy*
-Ngồi yên có người ra đó - Taro
-Hừ cái con chó này, chỉ biết ăn ngủ với sủa, đang ngủ mà cũng sủa được. Chó này! *Bốp* -Ẳng ẳng ẳng... ^^!
* Nhiệm vụ số 3: Trèo vào khu sân sau
-Ôi mày ơi tối thế này sợ quá. Có con gì đang kêu ý T_T - Kento -Con đấy là mày đấy im và trèo đi - Taro
Mất 10 phút trèo qua trèo lại tôi và Taro mới giúp tên Kento béo qua được hàng rào. Chỉ còn 1h30' trước khi trời sáng.
Phải công nhận là nhìn từ ngoài vào khá kinh dị, trông như một khu rừng về đêm vậy. Nhưng đã chót lên mặt rủ chúng nó rồi thì phải tiếp tục thôi T_T
Thực sự là một khu rừng! Càng đi vào càng thấy sâu hun hút. Những tán cây rậm rạp đan vào nhau nên khi ngẩng đầu lên gần như không thể nhìn thấy dù chỉ một ngôi sao. Một màu đen bất tận ôm lấy ánh sáng le lói từ chiếc điện thoại. Tôi không ngờ ở đây lại lạnh đến vậy. Gió thổi những chiếc lá va vào nhau tạo nên những tiếng "két két " vô cùng rùng rợn. Tôi chẳng còn biết phương hướng nữa gì nữa, tôi đi theo cảm tính. Hai thằng kia cũng chỉ biết đi theo tôi.
Kento *run run*: Hay là quay lại nhỉ? Tôi *run run*: Ý kiến hay đấy. Mày thấy sao Taro? Taro *run run*: Nhưng mà quay lại là quay hướng nào?
|
Chương 6
-Mày có chắc lối này về được trường không Taro? - Kento -...
-Đi trong tối lâu thế này tao sợ quá. Những lúc sợ là tao lại thấy đói. Mày có đem cái gì ăn được không? - Kento -...
-Này Taro...
*gục*
-Taro mày sao thế đừng làm tao sợ - Kento
Taro ngã sấp xuống đất. Tôi rất hoảng nhưng cố lấy lại bình tĩnh đến đỡ nó dậy và trấn an Kento:
-Nó chỉ bị lạnh ngất đi thôi. Không sao cả. Tao sẽ cõng nó. -Không! Cứ để nó cho tao! - Kento
-Mày xách cặp cho nó là được rồi. -Cứ đưa tất cả cho tao không vấn đề gì cả. Đi một lúc nữa là ra khỏi chỗ này rồi
Lúc thế này tôi mới thấy được tên nhát gan Kento thật tuyệt @.@
-Sao mày biết là chúng ta sắp thoát khỏi đây? Tao còn chẳng biết tại sao thằng Taro nó chọn hướng này nữa. Hướng nào cũng tối như nhau cả - Tôi vừa cầm điện thoại soi đường vừa hỏi
-Taro rất thông minh. Nó bảo đi hướng này là có lý do của nó. Tao chơi với nó lâu rồi. Tao luôn tin nó và chưa bao giờ phải thất vọng cả.
Câu nói của Kento làm sáng lên hi vọng trong tôi, nó mang đến cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối. Tôi không còn thấy tối và lạnh nữa. Tôi biết rằng tôi đang đi cùng những người bạn tốt, những người dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất họ cũng không đổi lòng...
Tôi nhìn sang Kento. Không có chút sợ hãi nào cả.
-Ủa có phải phía trước có một vệt sáng không? - Kento -Đúng rồi. Là gì thế nhỉ? Đến đó xem thử đi.
-Có thể là ma đấy - Kento
Sự tò mò đã khiến tôi không bận tâm đến câu nói đó. Tôi đi thẳng về phía vệt sáng. Là 1 cây đèn đường và 2 tấm biển trông khâ giống biển chỉ đường. Cái chỉ về bên trái có hình một ngôi nhà. Cái chỉ về phía trước có hình một con chó, không chó không có sừng...
-Sao lại người đốt đèn ở đây vào giờ này nhỉ ? - Kento
-Quan trọng là chúng ta sẽ đi theo hướng nào? Có 2 tấm biển. Cả 2 đều không có vẻ gì là tốt đẹp cả. Có lẽ nên đi bên phải hoặc là...
-Không mày cứ đi thẳng đi. -Hướng con chó có sừng á? Mày chắc chứ?
-Tao tin Taro! - Nói xong đi thẳng
Tôi cũng không biết làm gì hơn là đi theo nó. Lúc nãy đi có gặp mấy cái biển này đâu. Liệu sẽ về được trường chứ? Mày tỉnh lại trả lời tao đi Taro.
|
Chương 7
-Mày nghe thấy tiếng gì không? - Kento -Tiếng chân mày chứ tiếng gì ~.~
-Không phải mày thử đứng yên lại xem. -Rồi. Có thấy gì đâu ~.~
3 phút sau...
-Rõ ràng là có tiếng động mà -...
Đúng là có một âm thanh gì đó ở phía sau. Nó đang lớn dần và dồn dập! Có khi nào là con vật trên tấm biển!
-Kento chạy mau! -???
-Con quái vật đang đuổi theo đấy! -!!!
Âm thanh ngày càng rõ ràng hơn, nghe như tiếng vó ngựa. Tôi có thể cảm nhận được thứ đó đang ở ngay phía sau! Càng lúc nó càng gần thêm. Chúng tôi không chạy kịp với nó. Mặt đất rung rất mạnh. Lá và cành cây khô ào ào rơi xuống. Những hạt bụi bay vào mắt khiến tôi không còn nhìn thấy đường nữa. Tôi vấp phải một chiếc rễ cây ngã vật xuống đất.
-Yuriko! Hướng này!
Tôi cố vùng dậy chạy theo hướng có giọng nói. Cảm giác giống lúc sắp chết đuối vậy không thấy gì và cũng không biết làm gì ngoài vẫy vùng một cách tuyệt vọng. Tôi lại ngã, chân tôi mắc vào một thứ gì đó không tài nào rút ra được. Những tiếng gào rú ghê rợn liên tục vang lên, tôi thấy tim mình nhói đau. Tôi nằm xuống...
Đúng lúc đó, có 2 cánh tay nắm chặt lấy áo tôi kéo mạnh. Chân tôi rời ra được! Là Kento!
Tôi nắm chặt lấy tay nó cố chạy thật nhanh. Tôi có thể cảm nhận được chân mình chảy máu và nó đang tê cứng.
-Phía trước có hàng rào trèo qua đó là thoát khỏi đây rồi - Kento
Làm sao trèo được khi chân tôi thế này còn Kento thì quá béo không thể tự trèo được, cả Taro nữa.
-Chỗ này có một cái lỗ mày chui vào rồi kéo thằng Taro ra tao sẽ ra sau - Kento
Tôi làm như lời Kento. Chúng tôi thoát khỏi đó. Vừa lúc trời hửng sáng.
-Đây là đâu vậy? - tôi -Tao biết chỗ này. Đây là sau trường đi vòng về cũng khá xa đây
Thật kinh hoàng! Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi vào đó. Đưa Taro vào phòng y tế, băng bó cho tôi xong thì vừa kịp giờ học. Taro vẫn chưa tỉnh nên chúng tôi vào lớp trước.
Cả buổi tôi chẳng vào đầu được cái gì cả. Tôi chỉ gục đầu xuống bàn và cố đẩy những suy nghĩ kinh khủng khỏi đầu mình. Kento cũng vậy, nó chỉ ngồi, mặt thẫn thờ.
Buổi học kết thúc. Tôi cất sách vở ra về nhưng Kento vẫn ngồi đó, không nói gì.
-Cảm ơn mày Kento *vỗ vai* -...
-Hai cậu không về à? Mình còn khóa cửa nữa - Koneko -Cậu đợi mình xíu - tôi
-Nhanh nhanh xuống xem Taro thế nào nữa (tiện còn đi cùng Koneko nữa chứ ^^! ) *đẩy đẩy* -Rồi. Từ từ đã. - Kento
-Sao? Taro bị ngất à? Rốt cuộc có chuyện gì? - Koneko -À ừm cũng không có gì đâu - tôi
-Là một thứ không có thật làm phải không? -...
-Kể mình nghe đi. -Thôi được. Chuyện là thế này...
-Mình muốn các cậu hứa sẽ không vào đó nữa. Mình đã mất rất nhiều bạn bè rồi *rơi nước mắt* -Cậu đừng khóc mình hứa mà.
-Bác ơi bạn cháu vừa nằm đây đâu rồi ạ? - Kento -À nó vừa tỉnh dậy rồi đi luôn về phía kia.
-Phía kia? Khu sân sau!
|
Chương 8
Tôi và Kento lập tức chạy ra khu sân sau thì gặp Taro đang đi theo hướng ngược lại.
-Này Taro! Mày vẫn ổn chứ? - tôi
Nó không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn tôi và đi thẳng.
-Mày sao vậy? Có gì thì cũng phải nói một câu chứ. Mày có biết tao lo lắm không hả - Kento -Tao chỉ hơi mệt thôi. Tao về đây - Taro
***Kết thúc một ngày kinh khủng***
Ngày thứ 3 đi học.
Hôm nay tôi đến trường muộn hơn. Có vẻ như sắp có một cơn dông. Mây đen và gió lạnh tràn về báo hại tôi mặc chiếc áo ngắn tay hắt xì liên tục. Không ngờ mùa hè lại có thể lạnh đến vậy. Thời tiết dạo này thật lạ. Trước khi ra khỏi nhà tôi vẫn còn thấy nắng ấm.
Vào đến lớp thì đứa nào cũng như tôi cả co ro khúm rúm. Có phải đây là báo trước cho một điềm gở không nhỉ ?
Tôi ngồi vào bàn, nhìn về phía Taro. May là nó vẫn ổn, đang nói chuyện rất vui vẻ với Kento.
-Này! Cậu đừng ngồi ở bàn này. Coi chừng bị ma ám đó! - Koneko -Hả? - Đúng rồi khi mới đến lớp mình cũng được nhắc về điều này
-Chỗ cậu ngồi từng là của Akako... -Cô gái chết 4 năm về trước phải không?!! *đứng bật dậy*
-Cậu biết rồi à. Vậy cậu nên ngồi tạm 1 bàn nào đó trước khi có bàn mới. Chỗ của Mizumi được đấy. Để tôi nói với cô ấy giúp cậu.
-À ờ...
-Mizumi cậu cho Yuriko ngồi chung nhé! -Sao cũng được - Mizumi
-Chà...o.. Cậu khỏe không? - Híc mình nói cái gì vậy trời @.@ -...
Hắt xì!!!
-Chắc là cậu khỏe. Còn tôi thì không được khỏe lắm - Lại gì nữa đây quê chết thôi
-Cậu mặc tạm áo khoác của tôi đi. Tôi có áo len rồi. *đưa ra trước mặt*
-Cảm ơn ha ^^ -...
-Mà sao cậu biết hôm nay trời sẽ lạnh mà mặc những thứ này vậy? -Cảm tính thôi *nhìn*
-À.. ừm... tôi nghĩ sau này cậu nên làm công việc về dự báo thời tiết ^^ -...
Giờ học vẫn diễn ra nhàm chán như mọi hôm. Ngồi cạnh cái người này chẳng khác gì ngồi một mình cả ~.~
Bỗng có một nam sinh đứng dậy. Nó cầm một tờ giấy mặt tái mét:
-Là chúng mày bày ra trò này phải không? Nói với tao đây chỉ là một trò đùa đi! Nói như vậy đi!
Trên tờ giấy là một dòng chữ viết bằng máu:
MÀY SẼ LÀ NGƯỜI KẾ TIẾP !
Cả lớp im lặng. Kẻ cầm tờ giấy gục mặt xuống bàn và khóc.
Tôi không hiểu có chuyện có chuyện gì đang xảy ra. Mặt mày ai cũng xám xịt. Cô giáo cũng ngừng dạy.
-Nezi... em phải bình tĩnh... -Cô im đi - nó hét lên và chạy ra ngoài
-Buổi học kết thúc rồi. Các em về đi...
Tôi xách cặp ra về. Trong lòng đầy hoang mang.
-Mày sắp có chỗ ngồi rồi - Kento -Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? - tôi
-Đó là lời cảnh báo. Nếu mày cũng nhận được một tờ giấy như vậy thì mày nên tận dụng chút thời gian còn lại mà nói những lời cuối cùng với gia đình. Vì sau đó mày sẽ chết, chết rất thảm!
|