Hí hí, được cưng sướng lắm nek
|
Chương 21: Công Ty Tiềm Năng
hôm qua nó mệt mỏi quay về nhà với một đống tài liệu khảo sát tiềm năng rồi các danh mục bán trên thị trường của cái công ty như bãi rác đó. nó phải đọc tài liệu đên tận khuya. hắn nói là làm, sáng nay lặng lẽ đi từ sớm không gọi nó lên công ty cùng
nó chán nản đi xuống bếp nhìn đống bàn ăn trải dài khắp bàn, phía đầu bàn bà nội đang ăn sáng một cách thong tha
" tiểu thư, cô ăn sáng luôn chư ạ"- cô hầu kính cẩn cúi đầu với nó
nhìn bàn ăn đầy ắp mà chỉ có một người ăn nó chỉ nhớ đến Yến Nhi không biết giờ con bé thế nào đã ăn sáng chưa? có lạnh không
" lấy bát đũa cho tôi" - nó cất đống tài liệu sang một bên ngồi vào đầu còn lại của chiếc bàn. người hầu nhanh chóng đưa bát đũa ra
nó định gắp một miếng sủi cảo chiên thì bị một dọng nói chặn lại-" có hành hoa đấy"
" bà vẫn nhớ cháu không ăn hành hoa?" - nó buông đũa nhìn một cách nghi hoặc
" đứa trẻ chỉ không ăn mỗi hành hoa như cô làm gì mà phải khó nhớ" - bà ta tiếp tục ăn như không quan tâm đến lời nói của nó
"thế mà đầu bếp nhà này chẳng bao giờ chịu nhớ" - nó đưa mắt nhìn cô người hầu một cách sắc lạnh khiến cô ta không khỏi run lên bần bật
" tiểu thư là tôi bất cẩn không nhớ đến, mong cô bỏ qua" - cô ta nhanh nhảu đáp mong được tha thứ nhưng không thể
" bất cẩn, nhà chúng tôi không cần người như cô. mời cô đi cho" - nó mệt mỏi chỉ tay ra cửa
" nhưng..." - cô ta định biện minh như bà tra cũng lên tiếng
" cô đi được rồi"
" cháu đi trước" - nó ôm đống tài liệu ra ngoài
lại đứng trước cổng công ty với vẻ mặt mệt mỏi nó chán nản bước vào trong. tiếp tân đã thay bằng người mới, ai ai cũng nhìn nó với ánh mắt lo lắng, ai mà không biết cô là giám đốc mới. Ngày đầu tiên đến đã đuổi việc hơn 30 nhân viên. sáng hôm sau lập tức có người mới đến thế chỗ
chỉ có hai khả năng cô là người có thế lực hai là đã chuẩn bị an bài mọi chuyện. Cả hai kiểu này đều nguy hiểm vô cùng
nó bước vào thang máy dành riêng cho dám đốc trước ánh mắt tò mò lẫn ngưỡng mộ của mọi người. lên thẳng tầng 12 người đầu tiên nó gặp lại là anh chàng hôm qua đã làm rơi tài liệu của nó
" chào cô, hôm qua cô di nhanh quá còn bỏ quên cái này, có vẻ là cô đã tìm rất cực" - anh ta đưa một tờ giấy đây là hạng mục các mặt hàng của công ty
" không cần, hôm qua tôi xem nó và đã thuộc rồi, phiền anh đem nó đi bỏ giùm tôi" - nó mỉm cười đúng chất thương mại rồi bước đên phòng giám đốc
" à nếu cô không hỏi tôi cũng nên trả lời tôi là Ngô Vân trưởng phòng ý tưởng sản phẩm" - anh ta nói vọng tới
" tôi biết" - nó ngừng bước nhưng không quay lại cứ thế mà trả lời rồi bước tiếp
nó ngồi vào bàn làm việc tiếp tục dọc tài liệu. bây giờ phải nắm ro tình hình mới có thể chọn hướng đi tốt nhất phát triển công ty thì nó mới thoát khỏi chốn này được
cộc... cộc... cộc - âm thanh gõ cửa nặng nề vang lên
" vào đi" - nó nhanh chóng trả lời ngăn âm thanh gõ cửa ồn ào đó lại vang lên
" Lâm tiểu thư tôi đến rồi" - người con gái xinh đẹp trong bộ quần áo công sở tự tin đứng trước mặt nó
" chị trang... sao chị đến đây" - nó vui mừng khi thấy chị ở đây nhưng cũng thắc mắc không biết chị ở đây làm gì ( m.n nhớ không chị này là mẹ bé đậu đỏ do Mặc Nghi hộ sinh ấy)
" tôi là thư kí mới của cô, mong cô giúp đỡ trong thời gian tới" - chị trang nói hết sức nghiêm túc nhưng trên môi không khỏi nở nụ cười
nó lấy lại vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt nhẫn nại ngồi xuống- " hẳn là một người có bằng cấp, vậy chị cho tôi biết rốt cuộc chị có kinh nghiệm gì"
" tôi là thư kí của Trần gia suốt 3 năm liền" - chị trang cũng thu lại nụ cười trả lời thành thật với nó
" thật sao, chị không nói cho em biết gì cả" - nó bật khỏi ghế trách mắng chị
" xem kìa xem kia. giờ em chẳng thích hợp làm giám đốc gì cả. Làm ơn quay lại dáng vẻ hiên ngang như ngoài kia dùm chị đi" - chị trang cười đùa làm nó chỉ biết ngại ngùng nhiớ lại cảm giác lúc nãy. nó ngầu thiệt nhưng trông đáng ghét đanh đá lắm á
" em biết rồi. em sẽ cương việc nước nhu việc nhà" - nó mỉm cười sau đó ngồi lại bàn làm việc
|
hay lắm. Hóng chap mới của tg
|
|
Hơn 6 tháng rồi tác giả ơi ~
|