Tên tác phầm: Cô nhóc đa nhân cách Thể loại: truyện teen Warning: Trẻ con bé tí vô coi hư người cấm trách con này nó vô tình à nghen GTNV: - Lâm Tâm Kiều Vy: 15 tuổi. Rất xinh đẹp nhưng quậy phải biết. Tất nhiên cô có 3 tính cách trong người : sát thủ máu lạnh, quậy phá, hiền hiền ghê ghê . ( nó ) - Vương Tà Tuấn Khải ( hắn ): 17 tuổi, con cháu dòng họ Evil nổi tiếng, sát gái vô tổ chức, anh này đẹp bá cháy cả cái con bọ chét ớ, nổi tiếng là hotboy lạnh lùng nhưng khi gặp nó anh đã trở nên rất hiền . - Triệu Kỳ Vy Vân : bạn nó. 15 tuổi, hay xem thường, nói móc người khác vô cớ. Đánh nhau khá giỏi, đặc biệt đã luyện tiệt quyền đạo 400 trận bất bại nên phòng thân rất tốt. Hay làm lơ, giả nai. --------------------------------Và một số nhân vật khác------------------------------------ Thứ 6, ngày 15/5... Trên con đường ngập nắng , tràn trề tiếng cười nói vui vẻ đan xen, hạnh phúc ngời lên trong ánh mắt trẻ thơ, cách cười nói của người già làm cho nó không khỏi nao lòng. Nó biết sẽ có một ngày cô phải chịu đựng thế này, nó giờ đây rất đau lòng. Nhớ tới ngày xưa thật vui biết bao nhiêu...được ở bên ba mẹ, anh Kiên, chị Ngân vui biết nhường nào! Nhưng sao vậy? Sao bây giờ trống vắng quá vậy? Nó đau xót, nó tổn thương, nó ân hận vô bờ bến. Chắc có lẽ ông trời đã định nó là tử thần mãi mãi. Nó khóc, đôi mắt màu coffee ướt đẫm lệ, vừa đi vừa khóc. Nó cứ đi, cứ đi mãi, tới lúc xẩm tối ngồi nghỉ 1 chút. Nó cứ vấp lại đi cứ vấp lại dậy như vậy làm chân nó đau nhói. Hôm nay là ngày đó, ngày sinh nhật đầy máu đó, nhưng....sinh nhật là thứ vô vọng từ lâu lắm rồi... Ngẩng đầu lên định đi về nhưng.....Ách!!Đây...đây là đâu vậy???
|
Chap 1: Đây là đâu Nó vội vàng rút cái Iphone 6 smart ra tìm định vị GPS và nơi nó đang đứng nhưng ôi thôi cái điện thoại chết bằm này nó cứ hết pin vào đúng lúc nó đang cần nhỉ. Nó cứ đi lòng và lòng vòng từ nãy giờ mong tìm ra lối thoát về nhà ( cứ như là bị bắt cóc không bằng ấy ) nhưng đều vô hiệu. Mệt mỏi nó thiếp đi, nhưng sao mà lạnh quá, giờ mới tháng 5 cơ mà. Run run nép nép vào để tránh rét . Mặc kệ cái bụng đang biểu tình " ọt ọt " liên tục, nó vẫn ngồi. Vì mù phương hướng từ nhỏ nên nó đành phó mặc cho ông trời. Bỗng dưng trong đầu hiện về kí ức của 4 năm về trước: - Vy à, Vy con yêu, ở đây lạnh lắm, con mau vô nhà đi con ! _ Một người phụ nữ độ tứ tuần rất xinh đẹp đang hiền hậu nhắc nhở cô con gái yêu dấu. - Ứ ừ. Hông có chịu đâu, con ở đây cơ _ cô con gái nũng nịu - Hông được đâu con, trời lạnh lắm, con sẽ bị cảm đó!_ Bà mẹ nghiêm mặt nhưng trong lòng thì rất thương con. - Cho con 5 phút nữa nha mẹ, nha nha, nha mẹ yêu_ cô con gái - chính là nó hồi 10 tuổi nũng nịu nịnh nọt. - Gớm. Thôi được rồi. Mẹ tạm tha cho 5 phút thôi nhé!_Mẹ nó lườm yêu nó , như vui lắm nó nhảy cẫng lên hôn vào má mẹ cái " chụt " làm bà mẹ phì cười. Mùa đông năm ấy tuy là lạnh nhất trong đời nhưng nó vẫn luôn cảm thấy rất ấm áp như đang sưởi ấm thâu đêm trước lửa. Giá như bây giờ có mẹ ở đây, bà sẽ nói nó phải làm gì...nhưng, hô hấp của cô bắt đầu khó, hơi thở ngày càng yếu, tim đập nhanh như gió thổi, muốn đi cũng không được. Nó cố gắng gượng gương đôi mắt đẹp mê hồn màu coffee lên nhìn khắp xung quanh kiếm tìm sự giúp đỡ. Bỗng từ đâu có một giọng nói thanh thoát mà nhẹ nhàng tới từng chữ: - Cậu là ai? Làm gì ở cổng nhà tôi? - Hãy....hãy..g...iúp...tôi.....vớ...với_nó cố gắng nói, từng chữ như bẻ đôi. - Cấm giả vờ! Tính ăn trộm hả? Còn khuya với con này nhá! Nó cười khổ với cô: - N....nếu ăn...trộm...t..hì....t...ôi....nhờ...cô...g..i -úp....l...àm..g...gì - Thôi nể tình ta giúp, chứ không thì còn mơ!_cô khẽ nghiêm mặt rồi dìu nó vô nhà,cho nó nằm trên giường, bản mặt lo lắng vì nó cứ liên tục chảy mồ hôi hoài à. Nó đã nằm trên giường cô - Triệu Kỳ Vy Vân cả 3 tiếng rồi mà vẫn không tỉnh. Cô phân vân liệu có nên gọi cô Thục - bác sĩ tư của cô hay không? Một nửa trong tim cô mách là nên, nửa còn lại nhất quyết mách không. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân là tiếng chuông " Ping Pong " của cửa. Cô chạy bay ra mở cửa, chưa kịp định thần thì thấy bản mặt trời đánh của hắn làm cô muốn đóng cửa quá!
|