Mở Cửa Trái Tim
|
|
LIFE Tác giả : Đá Biết Cười
Giới thiệu Nhân Vật Chính :
Lê Anh Duy : 17 tuổi, chiều cao chuẩn như Lee Min Ho, khuôn mặt baby như Luhan, thân hình đẹp như David Beckham, hoàn mĩ từ đầu đến chân nhưng thực chất lại là... TRAI BAO ! Phải, hắn ta là trai bao, là một con sói hoang tà dâm, nhưng kì lạ thay chưa ngủ với bất kì cô gái nào. Đối với hắn ta, tiền là quan trọng nhất.
Anna Đinh : 17 tuổi, công chúa lai Anh- Việt. Xinh đẹp với đôi mắt to tròn màu xanh dương sâu thẳm và làn da trắng mịn không tì vết. Gia đình giàu có và được bảo bọc quá mức, như một chú chim bị nhốt trong lồng nên cực kì ngây thơ trong sáng, hồn nhiên đến mức bất thường mặc dù IQ khá cao, hơn nữa lại mù mịt trong chuyện tình cảm.
Justin Marson : 17 tuổi, bạn thân Anna, thích cô từ lần đầu gặp mặt. Luôn cố gắng âm thầm học tiếng Việt để dễ nói chuyện với Anna và đã nói được kha khá. Rất đẹp trai với mái tóc vàng óng như tia nắng mặt trời và đôi mắt màu xanh lá mát dịu. Giàu có, hiền lành, tử tế, luôn lo cho Anna và bảo vệ cô nàng.
Nguyễn Thiên Lam : 17 tuổi, em cùng cha khác mẹ của Nhật Linh. Hiền dịu, yếu đuối, dễ bị bắt nạt, dễ khóc, hay suy nghĩ linh tinh, dễ đỏ mặt, hay ấp úng và rất nữ tính. Sở hữu gương mặt thánh thiện như thiên thần với đôi mắt to tròn lấp lánh và hàng lông mi dài cong vút. Có vẻ thích Bảo Lâm nhưng không dám nói, khá nhút nhát.
Dương Bảo Lâm : 17 tuổi, bạn thân Anh Duy, tính tình kỳ quặc. Hoà đồng, vui vẻ, đôi khi thờ ơ, khó hiểu. Thích Nhật Linh từ khi còn bé và luôn nghe theo cô nàng. Thấy Nhật Linh làm việc xấu xa cũng lơ, chỉ khi nào quá mới khuyên vài câu. Nhật Linh nhờ gì làm nấy. Đặc biệt rất đẹp trai, theo kiểu hoà đồng xã giao với nụ cười luôn có trên môi và cái lúm đồng tiền đáng yêu, đôi khi người lớn đến khó hiểu.
Nguyễn Nhật Linh : 18 tuổi, chị cùng cha khác mẹ với Thiên Lam, đi học trễ 1 năm. Quen biết với Anh Duy từ nhỏ và đã luôn thích hắn. Xinh đẹp, kiêu kì, không ai được đụng vào cô ta. Khá thẳng tính và kiêu căng tự mãn, hay hắt hủi Thiên Lam, sỉ nhục người khác và chà đạp lên những cô gái ve vãn Anh Duy, nhưng thực lại rất tội nghiệp.
6 con người, 6 tâm tư tình cảm, 6 nỗi khổ riêng. Sẽ thế nào nếu họ gặp nhau ? Liệu họ có thấu hiểu cho nhau ? Mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào ? Rồi tất cả sẽ hạnh phúc, hay sẽ tan vỡ ? Tất cả vẫn còn là ẩn số...
(Nói chung thì tất cả sẽ do tác giả quyết định... Muahahaha)
|
Mở Cửa Trái Tim
Chương I : Cuộc sống của mỗi người Tại Mỹ - Anna ! Làm ơn đứng lại ! Đừng chạy nữa !_Bà Hudson-Quản gia của nhà vừa chạy theo Anna vừa nói. Anna là một cô bé xinh xắn với mái tóc màu nâu hạt dẻ dài thướt tha đến hông,xoăn nhẹ phần đuôi, đôi mắt màu xanh dương to tròn, sâu thẳm luôn mang vẻ trong sáng và man mác buồn cùng làn da trắng mịn không tì vết. Không hiểu sao bố mẹ Anna đều cao ráo nhưng cô nàng lại rất lùn, chỉ cao 1m55, như một học sinh cấp II nhưng thực chất Anna đã 17 tuổi và là một học sinh cấp III rồi đấy. - Con không đứng lại đâu ! Trừ phi mọi người cho phép con về Việt Nam thăm bố !_Anna quả quyết, vừa chạy vừa nói. - Anna ! Thôi ngay trò đó đi !_Một giọng nói uy quyền vang lên, là mẹ của Anna, bà Alie. Alie nhìn đứa con gái một cách nghiêm khắc. Anna nghe thấy thế liền dừng lại, nhưng sự tức giận trong cô không hề giảm bớt. Anna hét : - Mẹ à ! Con sẽ không bao giờ chấp nhận ngồi yên đây đâu ! Bố đang bị tan nạn, ít nhất mẹ cũng cho con đi thăm bố chứ !! Mà chẳng phải Việt Nam mới chính là quê hương của con sao ?! Vậy mà con chưa hề đặt chân lên nơi ấy ! Bố mẹ lúc nào cũng bắt ép con ở nhà, con chưa từng được đi học, cũng chưa từng bước chân ra thế giới bên ngoài ! Mẹ có hiểu cảm giác đó ?! Bà Alie im lặng một lúc, trong đáy mắt mang một nỗi buồn rõ rệt. - Mẹ... Hiểu chứ... Nhưng con có hiểu lí do vì sao mẹ làm thế ?_Alie nói, giọng mang đậm nỗi buồn Đến lượt Anna im lặng. Cô hiểu, hiểu lắm mà. Bố Anna là một nhà tài phiệt giàu có, không ai không biết đến, vậy nên ông có rất nhiều kẻ thù. Chính vì thế, mẹ con Anna lúc nào cũng là mục tiêu của bọn bắt cóc và sự nguy hiểm luôn rình rập mẹ con cô. Ngay từ khi mới sinh ra, Anna đã xém bị mất tích, một người y tá nổi lòng tham đã bắt cóc cô, cũng may người y tá đó đã bị bắt, cô mới được an toàn. Từ đó bố mẹ cô rất bảo bọc cô, khiến Anna không còn chút tự do nào, ngay cả đi học cô cũng không được đi. Bố cô đã thuê giáo sư về dạy cho cô, dù chỉ mới 17 nhưng Anna đã học hết chương trình Đại Học. Anna rất cô đơn, không hề có lấy một người bạn nữ nào. Cô như một chú chim nhỏ bị nhốt trong cái lồng kín mít, chỉ có thể nhìn ra thế giới bên ngoài với ánh mắt khát khao. Bây giờ cô đã 17, đã không còn bé bỏng nữa, Anna muốn bước chân ra khỏi cái thế giới nhỏ bé đang cầm chân cô. Anna nhìn mẹ với ánh mắt quả quyết và tha thiết : "Con hiểu. Nhưng mẹ à, con đã 17 rồi, con có thể tự quyết định được mọi chuyện. Cho con về thăm bố đi, làm ơn." Mẹ Anna cũng đến bó tay, đành hạ giọng :"Haiz... Thôi được rồi... Nghe này... Ta sẽ cho con về nếu con có thể sống một mình trong 2 ngày không có ta tại đây." Anna rạng rỡ :" Vâng ! Nhất định con sẽ làm được !" Mẹ Anna lắc đầu đi vào phòng ngủ. Anna chạy về phòng mình và gọi cho Justin " Alo, Justin ! Justin ! Nghe này, tớ sắp về Việt Nam rồi đấy !" Justin đang uống nước mém sặc :"Về... Về Việt Nam sao ? Sao đột nhiên vậy ?" "Đột nhiên gì chứ ! Bố tớ bị tai nạn, vả lại Việt Nam cũng là quê hương của tớ mà, về là điều đương nhiên !" "Cái đó tớ biết, nhưng mẹ cậu đồng ý rồi sao ? Vả lại cậu còn chưa từng bước chân ra thế giới bên ngoài, liệu... Có ổn ?" "Đừng lo ! Tớ ổn mà, mẹ tớ cũng cho phép rồi, với điều kiện tớ có thể ở một mình 2 ngày !" "Ừm... Vậy sao ? Chúc may mắn nhé..." "Hì hì... Cám ơn !" "Tớ sẽ đi cùng cậu" "Hả ?? Đi cùng tớ sao ?? Nhưng... Nhưng..." "Nhưng nhị gì chứ ! Nghe này, tớ đi theo có thể bảo vệ cậu, hơn nữa mẹ cậu sẽ tin tưởng hơn mà cho cậu đi, đúng chứ ?" "... Ừm... Cậu nói đúng ! Vậy cậu xin phép người lớn đi nhá !" "Ok, vậy nhé !" "Ừm... Bye bye" Justin cúp máy. Cậu nhìn lên trần nhà nghĩ :"Về... Việt Nam sao ? Anna sắp được tiếp xúc với nhiều người mới, mình có nên... Tỏ tình không nhỉ ? Nhưng mình sợ...câu trả lời là không. Thôi kệ, từ trước đến nay Anna chỉ có mình mình thôi mà, cứ từ từ cũng được."
|
* Tại Việt Nam "Anh Duy ! Chờ đã ! Tớ... Tớ xin lỗi mà... Hãy cho tớ chút thời gian ! Rồi tớ sẽ kiếm đủ tiền, đừng chia tay với tớ mà !"_ Một cô gái xinh xắn khóc lóc kéo tay một anh chàng cực kì đẹp trai. Anh Duy nhìn Ly Ly với ánh mắt khinh bỉ "Bỏ tay tôi ra. Không có tiền thì đừng bám theo tôi, chúng ta chấm hết tại đây" Nói rồi Anh Duy bước đi không thương tiếc. Cô gái Ly Ly quỳ thụp xuống khóc nức nở. Ra khỏi con hẻm nhỏ, Anh Duy kiêu ngạo bước đến quán cà phê cạnh đó trước sự hâm mộ của các cô gái. Điều đó là đương nhiên, bởi hắn quá hoàn hảo mà. Cao 1m85, khuôn mặt baby như Luhan, làn da trắng bóc không tì vết, mắt màu cà phê sữa sâu thẳm, lấp lánh như ánh sao, mũi không quá cao, cũng không quá thấp, rất hợp với khuôn mặt, đôi môi mỏng, đỏ như môi con gái, mái tóc màu vàng ấm áp như ánh nắng buổi sớm, để rôi rối, cheo chéo và vuốt gel phong cách. Đến nơi, một cô gái xinh đẹp quí phái vẫy tay hắn, Anh Duy từ tốn bước đến "Mang đủ 3 triệu chứ ?"_Anh Duy hỏi khi vừa ngồi vào bàn. "Hì... chuyện nhỏ."_ Cô gái kia cười "Cô cũng biết các khoản khác cô phải tự xử chứ ?"_Anh Duy nhướn mày "Đừng lo, mấy cái đấy không thành vấn đề."_Cô gái phẩy tay "Tên ?"_Anh Duy hỏi trống không "Mỹ Vân, Nguyễn Mỹ Vân"_Cô gái cười iểu điệu. Anh Duy cười nhạt, họ khoác tay nhau ra khỏi quán. Phải, Anh Duy chính là trai bao, chỉ hẹn hò với những cô gái không nhỏ hơn mình 10 tuổi trở xuống và không lớn hơn mình 10 tuổi trở lên. Một buổi hẹn là 3 triệu, và các khoản khác như đi ăn, xem phim,... các cô gái sẽ phải trả hết. Nghe thật lố bịch phải không ? Nhưng tin tác giả đi, ngày nào hắn ta cũng có khách đấy. Và hắn ta luôn làm khách hài lòng, tuỳ từng kiểu khách mà hắn ta thay đổi một nhân cách khác phù hợp. Đến chính hắn cũng không biết đâu mới là con người thật của mình. Anh Duy cứ sống ngày qua ngày như thế. Trong khi đó... "Tiểu Lam à ! Xuống ăn cơm thôi !"_Quản gia của căn biệt thự Hana nói. Chỉ nghe thấy tiếng dạ rõ ràng của một cô gái. Thiên Lam đang ôm điện thoại vội bỏ ra và nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu. "San ơi, chị Linh đâu ?"_Thiên Lam ngây ngô hỏi bà quản gia. Cô thường gọi quản gia là San, mặc dù quản gia còn hơn tuổi mẹ cô. Nhưng cách gọi đó lại giúp cô và quản gia gần gũi với nhau hơn, như những người bạn. Quản gia cũng gọi Thiên Lam là Tiểu Lam. "Đại tiểu thư đã đến vũ trường rồi, chỉ còn Tiểu Lam thôi"_Quản gia nói. Thiên Lam à một tiếng, đôi mắt khẽ trùng xuống, nhưng rồi lại tươi ngay "Con biết rồi ! San ăn cơm chung với con nhé !" "Ừm... Tất nhiên rồi, sao San lại để con ăn một mình chứ ?"_Quản gia cười nhẹ. Thiên Lam ôm lấy bà :"Cảm ơn San !" Hai người đang ăn vui vẻ thì "Hai người đang làm gì thế hả ?! Ai cho quản gia ăn chung với chủ nhà !! Thật là không còn phép tắc gì nữa mà !!"_Một giọng nói kiêu kì vang lên, mang rõ sự bực tức. Thiên Lam giật mình : "Nhật... Nhật Linh... Chị về rồi sao ? Chị..." Chưa để Thiên Lam nói hết, Nhật Linh đã gắt "Chị cái gì ! Tôi hỏi ai cho người làm và chủ ăn cùng bàn ?!" "Em... Em chỉ..."_Thiên Lam lắp bắp, cô không biết giải thích ra sao, chỉ là cô coi quản gia như người nhà thôi, ăn chung là chuyện bình thường mà. "Tôi thành thật xin lỗi thưa đại tiểu thư. Xin cô đừng trách nhị tiểu thư. Tôi sẽ dọn bàn mới, cô có dùng bữa chứ ạ ?"_Quản gia đứng dậy kính cẩn nói. "Hừ, thôi đi ! Dọn ngay cho tôi ! Lần sau đừng để tôi thấy cảnh này nữa. Mang tôi ít nước giải rượu lên phòng đi."_Nhật Linh nhìn khinh bỉ rồi quay người bước đi. Quản gia thu dọn bàn ăn, nói khẽ : "Tiểu Lam, con lên phòng ăn nhé. San sẽ mang đồ ăn cho con" Thiên Lam cười buồn : "Xin lỗi... Con làm San liên luỵ rồi..." "Đừng nói như thế chứ. Vui lên đi nào, San ổn mà. San lo cho con hơn kìa, dẫu sao thì 2 đứa cũng là chị em cùng cha khác mẹ mà, sao đại tiểu thư có thể đối xử như thế với con chứ..."_Quản gia nói, ánh mắt mang rõ sự thông cảm. Bà khẽ vuốt mái tóc dài đen nhánh của Thiên Lam. Cô cười gượng : "Hì... Con không sao ạ, con nghĩ chị Nhật Linh cũng bị tổn thương nhiều lắm. Con ước giá mình có thể chia sẻ nỗi buồn ấy với chị. Nhưng chắc là...không thể nhỉ ?" Quản gia ngạc nhiên, không ngờ Thiên Lam lại nghĩ như vậy. Nhật Linh suốt ngày gắt gỏng với cô, vậy mà Thiên Lam vẫn rất yêu quí Nhật Linh. Quản gia khẽ cảm động trước tâm hồn thánh thiện của cô, Thiên Lam quả là một thiên thần. Quản gia vỗ vai Thiên Lam : "Thôi con lên đi, để tí San mang thức ăn lên cho." "Ưm ừm"_Thiên Lam lắc đầu_"San cứ để con mang lên cho, San làm gì thì làm đi, mấy chuyện này con làm được mà !" Quản gia cười xoa đầu Thiên Lam "Con quả là một cô gái ngoan, nhưng cứ để San mang cho" "Không đâu, con làm được mà ! San tin con đi." Nhìn thấy sự quả quyết trong mắt Thiên Lam, San đành gật đầu "Thôi được rồi, vậy con cẩn thận nhé !" "Vâng !"_Thiên Lam cười. *Phòng Nhật Linh Nhật Linh lên phòng, cô nằm phịch xuống giường. Rút từ trong cổ ra chiếc dây chuyền bằng bạc, Nhật Linh nhìn nó chăm chú. Đây là di vật của mẹ cô. Sợi dây chuyền được làm tinh xảo, mặt dây chuyền hình trăng khuyết như chữ C, bên trong là ngôi sao đính đá quý sáng lấp lánh. Đây hình tượng mặt trăng bao bọc ngôi sao, tượng trưng cho sự bảo vệ, là vật mà bố Nhật Linh đã tặng cho mẹ cô khi 2 người đính hôn. Mỗi lần nói về nó, mẹ Nhật Linh đều rất hạnh phúc, đôi mắt sáng lấp lánh còn hơn ngôi sao trong dây chuyền này. Ngoài ra nó còn có nghĩa mặt trăng chữ C tên bố cô- Cường và ngôi sao chữ A tên mẹ cô- An. Đối với Nhật Linh, nó là vật quan trọng nhất. Gia đình của cô đã từng hạnh phúc, nhưng nó ngày một phai mờ. Nhật Linh căm hận những người đã phá vỡ sự hạnh phúc ấy, căm hận những người đã mang mẹ cô đi mất. Bỏ sợi dây chuyền vào trong áo lại, cô úp mặt xuống gối. Hơi men trong rượu khiến cô khá đau đầu, Nhật Linh khẽ thiếp đi. "Chị à... Tại sao chúng ta không thể cùng nhau sống vui vẻ chứ ?" Một giọng nói vang lên, mang đậm nỗi buồn của ai đó. Thiên Lam từ phòng Nhật Linh đi ra, cô tính mang nước giải rượu nhưng không ngờ Nhật Linh đã ngủ. Để nước ở đó, Thiên Lam khẽ lau mặt cho Nhật Linh và ra khỏi phòng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thiên Lam vội bắt máy "Alo... Thiên Lam xin nghe." "Ờ Thiên Lam hả ? Nhật Linh về nhà an toàn chứ ? Cậu ấy tắt điện thoại nên tớ không gọi được." "Cậu đừng lo, chị ấy về nhà rồi, hiện giờ đang ngủ. Tớ mới vào xem chị ấy sao nè" "Ờ vậy sao. Vậy được rồi, thế thôi nhé ! Ngủ ngon" "Chờ đã... Bảo Lâm !" "Hả ?" "À... Không có gì... Cậu ngủ ngon nhé..." "Đương nhiên, cậu cũng vậy, bye bye" Nói rồi Bảo Lâm cúp máy cái rụp. Thiên Lam thẫn thờ. Khi thấy Bảo Lâm gọi đến, cô đã vui biết chừng nào, vậy mà cậu chỉ hỏi về Nhật Linh, chẳng thèm đoái hoài đến cô. Lúc Bảo Lâm định cúp máy, Thiên Lam chưa kịp nghĩ gì đã gọi tên cậu, cô không biết phải nói thế nào, chẳng lẽ lại bảo cậu không quan tâm đến tớ sao, như thế thì mặt dày quá, nên Thiên Lam đành cho qua. Bảo Lâm cũng chả thèm để ý đến điều đó, khiến Thiên Lam có chút buồn... Cô không nghĩ nhiều nữa mà về phòng ngủ, đánh một giấc tới sáng. Bên Bảo Lâm thì... "May quá... Nhật Linh vẫn ổn"_ Bảo Lâm thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy Nhật Linh uống nhiều rượu quá, mặc cho cậu đã cản thế nào, cô vẫn cứ uống, đến nỗi đứng còn không vững. Bảo Lâm đã định đưa Nhật Linh về, nhưng cô nàng cáu kỉnh không cho, khiến cậu rất khổ sở, lo lắng muốn chết. Giờ nghe cô đã về nhà an toàn, Bảo Lâm cũng an tâm phần nào. Bảo Lâm đến cạnh bàn học, mở ngăn kéo kín nhất có khoá và lấy ra cái hộp nhỏ, màu nâu gỗ được trang trí rất dễ thương. Cậu mở hộp, trong hộp có một tấm hình, cậu cầm nó lên, chăm chú xem và khẽ nở nụ cười. "Dù thay đổi đến đâu thì cậu vẫn là Nhật Linh đáng yêu của tớ. Không ai thay thế được vị trí của cậu"_Bảo Lâm nói khẽ. Bỗng có tiếng tin nhắn, là từ Anh Duy ! "Ê nhóc, tối nay anh ngủ nhà chú nhá." "Tên này thật là !"_Bảo Lâm cười, vậy là tối nay cậu không phải một mình rồi. Bảo Lâm chỉ nhắn lại 2 chữ Ok. ~*~*~*~*~*~*
|
Mở Cửa Trái Tim
Chương II : Gặp mặt "Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Con làm được rồi ! 2 ngày nay con đã tự sống mà không có mẹ đó ! Con tự đi mua quần áo, tự nấu cơm và làm thức ăn (mặc dù cơm hơi khê và thức ăn chỉ có trứng tráng), tự ăn một mình, tự giặt đồ, tự phơi đồ và gấp đồ, và nhiều việc nữa ! Con... Con về Việt Nam được chưa mẹ ?"_Anna reo lên vui mừng khi qua được 2 ngày cực khổ. Mẹ cô nhìn thấy sự quyết tâm của con gái liền mủi lòng, đành đồng ý cho Anna về Việt Nam, dù rất lo lắng cho cô. Anna vui mừng đến sắp khóc, cuối cùng cô cũng có thể đặt chân lên quê hương, nơi người cha đáng kính của cô đang ở đó. Anna gói ghém hành lí và gọi cho Justin. 15 phút sau, cậu đã có mặt ở nhà cô. "Cô à, đừng lo, cháu sẽ chăm sóc cho Anna mà"_Justin cười nói với mẹ Anna. Thấy Justin, bà cũng an tâm phần nào "Vậy đành nhờ cháu nhé, Anna nó còn ngây thơ lắm"_Mẹ Anna nắm tay Justin nói, đôi mắt tràn đầy sự yêu thương và lo lắng nhìn về phía Anna. "Con biết rồi mà mẹ ! Con có thể chăm sóc bản thân mà !"_ Anna phụng phịu. Thật là... Mẹ cứ làm như cô là con nít ấy, Anna đã 17 rồi mà, cô lớn rồi. "Hì... Vậy bọn cháu đi nhé ! Chào cô ạ"_Justin cười khì và xách hành lí đi. "Con chào mẹ !"_Anna vẫy tay mẹ mình và quay người đi. Bà Alie đứng đó nhìn theo bóng đứa con gái nhỏ của bà. "Nó lớn rồi nhỉ..."_Alie cười nhẹ. Con gái của bà tuy ngây ngô thật, nhưng nó lớn rồi, là thiếu nữ rồi... Alie nhìn Anna mãi, bà tự hỏi nó sắp biết yêu chưa nhỉ, hy vọng nó sẽ tìm được ai đó, để bà còn cho nó lời khuyên, hí hí... Gì chứ mấy vụ này là bà khoái lắm. Alie đi vào nhà, căn nhà trống vắng "Haiz... Chắc mình cũng phải du lịch 1 chuyến quá... Ok đi thôi" Nghĩ rồi Alie sắp xếp hành lí và đặt vé máy bay đi luôn. Mẹ con nhà này vô tư lắm.
*Tại Việt Nam "Nè Lâm, hôm nay ra sân bay với tao"_Anh Duy nằm ườn trên giường nói "Ra làm gì ? Mà hôm nay mày không đi hẹn hò à ?"_Bảo Lâm ngạc nhiên, mắt vẫn dán vào cái máy chơi game. "Hôm nay tao nghỉ một ngày. Ra xử lí mấy thằng nhiều chuyện bên Cổ Loa ấy mà"_ Anh Duy nói với vẻ chán nản. "Đi một mình đi, lôi tao đi làm gì thằng hâm"_ Bảo Lâm nói một cách vô trách nhiệm. "Tại tao lười... Rủ mày đi có gì tao chuồn về trước, đánh một giấc cho khoẻ"_ Anh Duy nói như đúng rồi. "Cái thằng... Hình như lâu rồi mày chưa ăn đạp nên nhớ mùi thì phải"_ Bảo Lâm xỏ xiên "Hờ hờ... Không đi thì thôii, đếch quan tâm nữa, xử lẹ rồi về ngủ vậy"_ Anh Duy lười nhác đứng dậy ra khỏi giường. "Mày đúng là chúa lười, bọn con gái mà biết mày vậy thì sao trời ??"_ Bảo Lâm nói, đến bó tay với hắn ta. "Kệ bọn nó"_ Anh Duy dường như chẳng quan tâm. Hắn nói rồi đi ra khỏi phòng. "Ế chờ tao nữa !"_ Bảo Lâm gọi với rồi lật đật chạy theo. Mặc dù nói Anh Duy đi một mình nhưng cậu đâu thể làm thế, bọn họ là bạn tốt mà, đâu thể bỏ rơi nhau. Tại biệt thự Hana "San ơi ăn sáng chưa ạ ?"_ Thiên Lam nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu. Cô đói lắm rồi, tối hôm qua không ăn gì nhiều. "Có rồi, xuống ăn đi Tiểu Lam"_ Quản gia cười hiền. "A, phải rồi, Nhật Linh ! Chị ấy dậy chưa ? Chị ấy đâu rồi ạ ? Chắc chưa ăn sáng mà phải không ?"_ Thiên Lam như nhớ ra điều gì đó. "Ừm, Nhật Linh hẵng còn ngủ. Chắc do hôm qua uống nhiều quá."_ Quản gia nói. "Để con lên gọi Nhật Linh cho ! San dọn thức ăn ra bàn hộ con nhé !"_ Thiên Lam cười và chạy lên lầu vào phòng Nhật Linh. Thiên Lam gõ cửa phòng và gọi Nhật Linh, nhưng mãi không thấy tiếng trả lời. Dường như không thể đợi được, Thiên Lam khẽ mở cửa phòng một cách chậm rãi, nhẹ nhàng nhất có thể, miệng gọi tên Nhật Linh nho nhỏ. Cách cửa mở hẳn ra, căn phòng lớn với gam màu xanh lá mát dịu, được bày trí đơn giản nhưng không kém phần kiêu sa hiện lên. Dù có vào bao nhiêu lần đi chăng nữa, Thiên Lam vẫn thấy căn phòng này rất đẹp, không biết ai đã thiết kế nó. Là Nhật Linh sao ? Chắc là vậy rồi. Trên chiếc giường gỗ trải nệm màu xanh lục bích, một cô gái với vẻ đẹp kiêu sa đang nằm ngủ. Làn da trắng như Tây, lông mi dài cong vút nhắm nghiền, mũi cao và đôi môi đỏ như thoa son. Mái tóc màu nâu đỏ xoã che gần nửa khuôn mặt. Thiên Lam nhìn Nhật Linh, lòng thầm ngưỡng mộ, quả nhiên Nhật Linh rất đẹp, một vẻ đẹp sắc nét kiêu kì hiếm ai có được. Thiên Lam tự hỏi bao giờ cô mới được như chị cô. Thiên Lam khẽ lay Nhật Linh, nhẹ nhàng như sợ Nhật Linh đau "Nhật Linh, dậy ăn sáng thôi, bữa sáng xong xuôi cả rồi đấy" Lông mày Nhật Linh khẽ nhăn, tỏ vẻ bực bội. "Nhật Linh, chị mau dậy ăn sáng đi."_ Thiên Lam cố gọi lần nữa. Nhận ra giọng Thiên Lam, Nhật Linh hất tay Thiên Lam, cáu kỉnh gắt : "Đi ra khỏi phòng tôi ngay !! Ai cho cô vào phòng tôi ?! Cút ra ngay !!" "Nhật... Nhật Linh... Em chỉ muốn... Gọi chị dậy... Thôi mà..."_ Thiên Lam giật mình lắp bắp. "Tôi không cần !! Cút ra khỏi phòng tôi ngay !!"_ Nhật Linh quát to hơn nữa. "Chị... Hic... Chị ghét em đến vậy sao ?"_ Thiên Lam nói, nước mắt đã lưng tròng. "Phải, còn hơn cả ghét. Ước gì cô không có mặt trên đời này"_ Nhật Linh nói, khuôn mặt vô cảm mang chút khinh bỉ. Lời nói sắc bén của cô như một con dao nhọn đâm thẳng vô tim Thiên Lam. Cô quay người chạy về phòng, nước mắt rơi lã chã. Nhật Linh vẫn vô cảm nằm xuống nhắm mắt lại, nhưng không hiểu sao cô lại không thể ngủ tiếp.
|