Hào Quang Trong Đêm
|
|
Ngô An Nhiên CHƯƠNG 1: “Rào…rào…” -Rain then.!! Rain then.!! 8.00 p.m Nước Mĩ….. Trời tối đen, mưa tầm tã. Ngoài trời chẳng còn ai qua lại, đâu đó trên những con hè những đôi tình nhân dìu nhau dưới mưa, những gia đình vội vội vàng vàng chạy tìm nơi trú ẩn sau chuyến đi chơi cuối tuần cùng nhau. Trên đường, hình dáng người con gái mảnh khảnh, nhẹ bước đi trong mưa. Không có dù, mái tóc nâu bồng bềnh gió cuốn đã vươn nhìu những hạt mưa, người con gái bé bỏng, đứng giữa thiên nhiên hùng vĩ, những cơn gió mạnh cứ quật tới tấp vào người nó, làm nó bao lần vấp ngã, nhưng vẫn cố đứng dậy bước tiếp. Đôi mắt đẹp đã nhoè đi, trên gò má mịn màng trắng trẻo, vương vấn những giọt mưa hay giọt nước mắt người con gái trẻ. “Bịch bịch bịch” -A!!.. Hộc .. thấy rồi!! Ngọc Như chạy lại kế bên nó, che cây dù lên đầu nó, bàn tay mềm mại dịu dàng khẽ lau những giọt nước đọng lại trên vầng trán, khuôn mặt nó. Lúc này đây, giữa thành phố New York rộng lớn mênh mông, có hai người con gái đứng dưới mưa.. -Về nhà thôi!! –Như dịu dành lau nước mắt cho nó, vổ về -Họ muốn tao đi, họ muốn tao đi xa họ, ông nội cũng.. -Thôi! Tao nghe Thanh Mỹ kể rồi, số đông anh chị em đều không muốn mày tham gia trong buổi tiệc, họ không cần mày thì mày cũng chẳng phải cần họ, mày về Việt Nam đi, đi với tao- Như nhẹ nhàng cảm thông Trên gương mặt của người con gái trẻ đứng trước tình cảnh đáng thương của bạn mình, một giọt nước mắt chảy dài, nóng hổi trên gương mặt cô- Đi về thôi, Kim!! -Ừ, về thôi… Nó nuốt nước mắt vào lòng, đi với Như ra xe, trong đầu nó cứ nhớ lại những kí ức buồn bã, khổ nhục, như một cuốn phim quay chậm ---------- Biệt thự Happy—12.00 a.m -Ba à, Thiên kim đã ở trong gia đình ta lâu rồi, chắc hẳn nó cũng biết luật lệ một khi làm sai luật, vả lại nó phải biết..- Bà Vân Trang liếc mắt nhìn nó, ánh mắt khinh thường nói lớn – con gái con đứa trong gia đình này không bao giờ được vui chơi quá 12 giờ đêm mà không về nhà, đằng này lại đi tới sáng mới vác mặt về, bộ muốn làm dòng họ ta thối mặt với mọi người sao ?!! Đã vi phạm, thì sẽ bị phạt, ba à, với lại, nó cũng không phải là con chính thức hợp pháp, một nữa kia của con người đã bị ô uế bởi mẹ nó, không phải ba muốn giới thiệu nó là con gái của chồng con ngoại tình với người đàn bà rẻ tiền khác sao ?!! -Cho dù là vậy, cũng đâu cần cho Thiên Kim trở về Việt Nam? – Ông nội nó, một người nắm tất cả quyền lực trong dòng họ, lớn tiếng bảo vệ đứa cháu tội nghiệp đáng thương. -Ba à, đó là hình phạt cho những ai không biết tuân thủ đúng luật trong gia đình, phạt vậy cũng có gì đâu, về đó nó cũng được đi học, mà cho dù không đi học nó cũng đã giàu sụ vì đã có được những cái bằng tốt nghiệp loại ưu đó sao?! Ba mà không phạt, mọi người sẽ không phục đâu! -Đúng đó ông nội, ông không phạt chị ấy, con không phục và cả anh Thế Nam cả những anh chị trong nhà cũng không phục đâu- Thanh Mỹ nhanh nhảu, nói chen vào trong khi Thiên Kim vẫn mím môi im bặt, chịu những lời nói sỉ vả, nhục mạ của đứa em và cả người mẹ lớn kia. -Được rồi, ta chấp thuận, Thiên kim à, con hãy về Việt Nam một thời gian thôi, con có thể ở riêng hay ở với anh hai con cũng được.. -Dạ!-Nó nói, nước mắt trào ra. -Đồ nước mắt cá sấu- Thanh Mỹ liếc nhìn, chửi nó, trong khi Mỹ nhỏ tuổi hơn nó và là em nó. Thanh Mỹ lun như vậy, mặc dầu là em nhưng Mỹ lun hiếp đáp nó, nghe lời mẹ mà nhục mạ nó. -Đủ rồi, ra ngoài hết đi!! – Ông nội nó gắt, nhìn đứa cháu tội nghiệp, ông thật không biết làm sao. Gương mặt phúc hậu, khẽ nhăn lại, lắc đầu. ----------10.00 p.m tại biệt thự Hoàng Như--- Nó ngồi bó gối, nước mắt lại nhảy dài trên gương mặt xinh đẹp dẫu dã xanh xao hốc hác vì dầm mưa quá lâu.. -Hừ! Mụ già đó, thật quá quắt. Thôi đi, ngủ đi Kim, ngày mai chúng ta sẽ về Việt Nam, đừng bùn nữa, về đó, mình sẽ đi học cho vui, sẽ gặp lại Quỳnh My nữa và còn anh hai của cậu nữa chứ, phải không?! Cậu không cô đơn mà.. Khẽ vuốt mái tóc đỏ mềm còn ướt, nó thấy thương Như quá, Như thương nó lắm và nó cũng vậy, mỉm cười -Cảm ơn mày- Nó dịu dàng tươi cười với Như -Thôi ngủ đi!! Ừ!-- Trong màn đêm tịch mĩnh, mưa vẫn rơi hoài không dứt, có hai con người đang nẳm cạnh nhau ngủ, họ toả hơi ấm cho nhau, cho nhau chút tình thường mà người kia vẫn còn thiếu. Một ngày trôi đi với những nụ cười và lẫn những giọt nước mắt…..
|
NGÔ AN NHIÊN CHƯƠNG 2: Ánh nắng ban mai khẽ chiếu vào căn phòng, Ngọc Như từ từ mở mắt, vươn vai uể oải mệt mỏi vì hôm qua đã phải dầm mưa lâu để tìm nó. -HOÀNG NGỌC NHƯ!!!- Nó lấy hết sức bình sinh hét thật to ấy vậy mà… -Oaaa, bùn ngủ ghê, tiếng gì nghe chói tai ấy nhỉ, mà lạ nha, sao hôm nay cái giường của mình êm ái hơn hẳn mọi ngày vậy ta?!- Nhỏ ngồi dậy, mơ hồ nhún nhún vài cái. -Á! Ừng ún ữa on ỉ, uống ỏi ười ao ay!!! (Á! Đừng nhún nữa con quỉ, xuống khỏi người tao ngay!!!) Như giật mình nhìn xuống, thì ra cô nàng ngủ như nào mà sáng ra lại đè bẹp lên nhỏ bạn của mình -Ối! Xin lỗi nha, tao không biết mày nằm dưới hì ^^ -Mày mún tao ngộp thở chết sao, hic hic, mày nặng như heo ấy!- Nó nhăn mặt, hét vào mặt Như -Thôi mà, Kim đẹp gái, cho xin lỗi mà- Như làm mặt nũng nịu dễ thương, năn nỉ con bạn -Tha cho mày đấy, dậy đi, chuẩn bị về VN thôi, trễ chuyến bay bây giờ-Nó béo má con bạn, ra vẻ người lớn nói. -Ok, let go thôi nào!! ------Việt Nam—Tại sân bay Nội Bài--- “Có biết khi em bảo anh đi đi Là chỉ mong anh sẽ ở lại Là để nghe rằng thiếu vắng em anh sẽ buồn lo ra sao Nước mắt rơi để làm gì anh ơi Là để thay níu kéo bằng lời Và để anh biết người con gái anh yêu rất yếu đuối. “ -Aloo?! Quỳnh My nghe đây, ai vậy?!!-Quỳnh My bước vào khoang máy bay hạng nhất chuẩn bị về Sài Gònsau chuyến công tác ở Hà Nội, gương mặt nở nụ cười rạng ngời, dịu dàng trả lời điện thoại. -Tao đây, còn nhớ tao không?!- Nó nói cộc lốc, nham nhở cười trong điện thoại. -Nhớ lắm, nhớ mày nhớ cà Ngọc Như nữa kìa..-My cười tươi, cô nhận ra được giọng nói quen thuộc. -3h chiều nay, tụi tao sẽ về Vn, về chơi với mày, chịu không?!- Như chụp lấy điện thoại của nó, giọng niềm nở -Ba giờ tao phải họp rồi, xui quá! Tụi bay về thì tao không đón được, huhu! – My mếu máo trong điện thoại. -Không sao, tụi tao về ổn định chỗ sau đó sẽ thăm mày sau, hihi-Nó -Ừ cũng được -Ok cưng, bye bye bạn yêu!!- Nó và Như. ----New York--- -Bộ mày không cần về lấy đồ sao?!- Như lo lắng hỏi nó, sợ nó nhớ lại chuyện hôm qua -Không đâu! Trong giỏ tao có thẻ vàng, pát po, giấy tờ và điện thoại dầy đủ rồi, những thứ không cần thiết thì không nên mang theo làm gì.- Nó gượng cười -Ừ, vậy thì mình đi thôi.!- Như yên tâm vào xe, nó cũng đi theo. -----Việt Nam--- Bar Diamon---- -Chào mấy đứa, mấy đứa đến sớm nhỉ?!-Khánh Nam bước vào căn phòng víp riêng biệt, ôm hai tay hai cô nàng chân dài, nham nhở chào mấy ngừi ngồi nhìn chắm chằm vào mình đầy sát khí. -Mày đến sớm nhỉ?! Mang theo cái gì nữa vậy, bộ tính làm xiếc rắn hả??-Thái Phong cười nửa miệng trách thằng bạn, liếc mắt xem thường nhìn hai cô nàng đang õng ẽo trên người Khánh Nam. -Sao, được không?! -Biến đi hoặc chết?!-Thiên Minh đứng dậy, gương mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào người hai cô gái, khinh bỉ đe doạ. -Ấy ấy, mày sao vậy, tao mất công lắm mới cua được mấy em này vậy mà mày lại- Khánh Nam luyến tiếc nhìn hai cô nàng xinh đẹp khiếp vía chạy đi. -Cho mày chừa- Thiên Minh lúc này không còn vẻ lạnh lùng như khi nãy mà thay vào đó là một nụ cười ấm áp thật sự -Hahahahahahaaa!!... Eris từ ngoài cửa bước vào, ôm bụng cười nắc nẻ, tiếp đó là Thiên Minh sau là Thái Phong, cả ba hùa nhau chọc quê Khánh Nam khiến anh tức đỏ mặt, bèn tóm lấy Thiên Minh thúc vài đấm vào lưng. -Hôm nay mày gọi tụi tao đến chi đông dủ vậy?! Bộ có ai tranh hợp đồng với mày nhờ tụi tao xử lý sao?!- Eris cười cười nói, khoác vai Thái Phong, còn hắn thì ra vẻ đồng nghiệp ^^ -Không, chiều nay em gái tao và bạn của nó về, gia đình tao lại gây áp lực cho nó, tao mún tụi mình đi học lại để cho nó vui đó mà!- Minh bùn bùn nói -Hả?!- Đi học sao?!!- Khánh Nam và Thái Phong hét lên- Thôi thôi, chán chết, tụi mình tốt nghiệp hết rồi mà. Mà thằng kia, bộ m mún đi học với nó à sao không nói gì hết vậy????- Thái Phong huých vào tay Eris, giận dỗi nói. -Tao sẽ đi với thằng Minh- Nói rồi để lại hai khuôn mặt méo xệch của Phong và Nam, quay sang Minh- Tụi mình học trường Đại học Ngôi Sao của thằng Phong đi! -Sao mày lại mún học trường đó, à mà hình như trường đó cũng là trường mà em gái tao mún vào, ok cũng được thôi?!- Thiên Minh ngạc nhiên - Bạn gái tao học trường đó -What?!!- Cả ba đồng thanh - Mày có bạn gái từ khi nào vậy?- Vẫn đồng thanh, ba người ngạc nhiên hết sức khi Eris nói hai chữ “bạn gái”(chắc là lạ)^^ -Bộ có gì sao?! Cũng thường mà.. hì hì Nói rồi Eris chuồn mất trước khi bị níu lại tra hỏi, để lại phía sau ba bức tường bị đứng hình.
|
NGÔ AN NHIÊN CHƯƠNG 3: Trong căn phòng vip cách âm phía bên ngoài quán bar Diamon: -Không biết cô gái nào xui xẻo được lọt vào mắt của thằng Eris ta?!- Thái Phong ngồi lẩm bẩm một mình. -Chắc là một cô tiểu thư nào đó dám chửi thẳng vào mặt nó chứ gì?!- Thiên Minh tò mò, tưởng tượng. -Tao lại nghĩ là người con gái đẹp, thằng Eris mà chán rồi thì để tao ăn nốt phần còn lại cũng được!- Khánh Nam chống cằm suy tư, ánh mắt mê tình quét lên người cô gái anh ôm trong lòng… “Bốp” “aaa”-Đừng có tào lao, mày mà động vào là tao giết!- Eris từ đâu bước vào, quất nguyên nắm đấm vào đầu Khánh Nam, đưa nấm đấm lên đe doạ. -Thằng quỷ, vì gái đánh bạn à, thôi không thèm của mày mày giữ đi!- Khánh Nam uất ức, phẩy phẩy tay tỏ vể không cần. “Hahahaha” Cả ba lại tiếp tục cười chọc quê Nam, hình như nguyên ngày hôm nay Khánh Nam đã bị ba đứa bạn thân nhất của mình chơi một vố, thù này nhất định Khánh Nam ta phải trả mới được. --------Tại tập đoàn Queen’s----13.00h— -Thưa tiểu thư, cuộc họp kết thúc rồi. Trợ lý của Quỳnh My-Emily- cuối đầu bước vào trong căn phòng họp, đợi mọi ngừi trở về làm việc hết rồi nhẹ nhàng nói rồi đưa cho My tách cà phê sữa nóng mới pha -Cám ơn chị, chị Khánh An!- Quỳnh My mỉm cười tươi rạng rỡ nói, đối với cô, Khánh An (Emily) không chỉ là trơ lý mà còn là một người chị, lun tâm sự sẻ chia với cô trong thời gian nó và Ngọc Như ở xa nó. -Chị à, họp xong rồi ba giờ chiều nay em có rảnh không? Như và Kim vè rồi, em mún đi đón hai đứa nó- Như nắm bàn tay mềm mại của An, nhõng nhẽo mong cô cho mình một thời gian rỗi. - Không được, em còn phải thị sát thị trường những mẫu trang sức quí giá mới, nhiểu mẫu mã, mà chị còn phải lo việc ở công ty, lần này em phải đi. Sau đó 5h tối nay em có hẹn gặp Brian, chủ tịch tập đoàn HỒ Phan, hợp dồng lần này rất quan trọng với chúng ta, với lại HỒ Phan là tập đoàn của nhà Thiên Kim, em không định huỷ ấy chứ!!- Khánh An khoanh tay, nghiêm nghị nói, mặc cho cô em gái chủ tịch nhỏ đang mếu máo. -Ít công việc quá hức hức, hết rồi phải không chị hức.. -Còn nữa!!! -Noo!!- My chưa kịp định thần thì câu trả lời của An làm cô phải té ghế -Đó là bữa tối với Eris hì hì!- Nói đến đây cô cười tươi vì xém chút hù chết Quỳnh My -Sao chị?! Em mệt mỏi lắm, hay chị đi thay em nhé!- quỳnh My năn nỉ -Hai lần trước đã vậy rồi! Nếu thêm lần này nữa thì chị sợ chị sẽ có.. -Sao?! Chị nói gì?!- Quỳnh My đang bận xem mẫu hàng trên laptop nhân viên vừa gửi, không nghe rõ An nói gì -À không, chị bận rồi, em tập xử lí một mình đi.!- Nói rồi An bước ra ngoài, mắt cô khẽ đỏ lên, cô thì thầm đủ để chỉ mình mình nghe thôi-Chị sợ sẽ thích anh ấy mất! Khánh An rất thân với Eris, khi Eris gặp My, cô đã biết Eris đã thích My, còn cô, lần đầu tiên khi cô nói thích Eris, anh chỉ trả lời cô phũ phàng- “Anh chỉ xem em như em gái thôi, Emily à!” Cô tự nghĩ sẽ quên Eris, nhưng cô không làm được, dù vậy, cô không ghét My, cô vẫn thật lòng xem My như em mình, thầm chúc phúc cho My và anh. Nghĩ vậy thôi, một giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi nhẹ trên gương mặt thánh thiện ấy.
|
NGÔ AN NHIÊN CHƯƠNG 4: 3.00 P.M tại sân bay Tân Sơn Nhất---- -Aaaa, ngồi máy bay thật là uể oải quá đi, đau chết cái lưng rồi, hay là tụi mình đi spa đi Như cho thư giản- Nó vươn tay, lười biếng nói trong khi cô Ngọc Như tội nghiệp vẫn đang xếp hành lý của mình lên taxi phụ bác tài xế. -Không, mình phải ổn định chỗ cái đã, mày muốn ở đâu?!- Như nghiêm túc nói -Ở đâu cũng được, mà sao mình không ở chung với con My kìa!- Nó và Như lên xe, ổn định chỗ ngồi, trầm ngâm vừa ngắm cảnh VN sau mười năm xa cách vừa nói. -Tao cũng định vậy, nhưng con My nó không đồng ý, nó nói cũng được nhưng mà…- Như ấp úng -Sao? Sao không được? Nhưng sao??- Nó tò mò -Nghe chị Khánh An nói là… -Con này, mày cứ ấp úng quài vậy?-Nó tò mò đâm ra cáu, giận dỗi hỏi Như - Là nó đang ở chung với người yêu, tên là Eris! -Tao biết anh ta rồi!-Nó vừa nói, nhớ lúc nhỏ -Tao và anh hai chơi với anh Eris lúc nhỏ, anh Eris rất tốt, tên anh ấy là Thiên Bảo, con Quỳnh My hẹn hò với anh Eris cũng tốt. Cũng trùng hợp ghê nhỉ?! -Eris có phải là một trong bốn xã hội đen nguy hiểm của hành tinh không?! Như mọi người thường hay nhắc đến bên Mỳ á?!- Như suy tư, quay ra hỏi nó -Phải, ghê thật, kì này My nhà ta phải hết sức cẩn thận rồi, lạng quạng là..”Đùng”- Nó giơ tay hình súng lên đầu, bắn giả chết. -Ờ! Hì hì! -Vậy thì mình ở đâu đây?!- Như lo lắng -Không sao! Vẫn còn chỗ chứa, biệt thự Ngôi Sao, nơi anh hai tao đang ở, mà nghe nói anh ấy ở với hai người bạn nữa!- Nó cố nhớ lại -Ừm, mày gọi ảnh chưa?! -Đừng lo, ảnh đã nhắn địa chỉ cho tao rồi! Bây giờ tụi mình về đó, ok?!- Nó tươi cười -Ok! Chiếc xe lăn bánh boong boong vào khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, dừng lại ở ngôi biệt thự rộng lớn, trên cổng phía bên phải đó là hai chữ Ngôi Sao to đùng. -Oaa! Đẹp quá! Mà hình như ngôi biệt thự này không phải thuộc sỡ hữu của nhà mày thì phải?- Như thắc mắc, biệt thự nhà họ HỒ Phan rất nhiều, nhưng Như chưa nghe dến căn biệt thự Ngôi Sao. -Ừ! Biệt thự này xây cách đây năm năm thôi. Hình như đây là biệt thự của bạn anh Minh!- Nó suy nghĩ rồi nói -Của ai mặc kệ, quan trọng là chúng ta sẽ ở đây, tuyệt vời!!!- Như theo nó bước xuống xe, bấm chuông trước tường. “Kính coong”-Chào hai tiểu thư, cậu Thiên Minh đã dặn tôi chờ hai thiểu thư ạ.- Một người đàn ông đứng tuổi bước ra mở cửa, kính cẩn chào nói. -Dạ, chào bác ạ!- Cả hai lễ phép cuối chào, làm ông quản gia ngạc nhiên. Tuy cao sang nhưng họ không kiêu căng như những cô gái khác. Như và nó bước vào mà không khỏi trầm trồ khen ngợi, đó là ngôi biệt thự với kiến trúc phương Tây, cửa sổ sát đất cao lấp lánh xen kẽ với từng bức tường kiên cố màu trắng ngà. Cách đó không xa phía bên trái là một ngôi nhà kình được thiết kế hình vòm, bên trong là một vườn hoa đầy màu sắc, có cả dâu tây nữa, chính giữa nhà là hồ bơi, ở hai bên rìa hồ là một dải dài các cánh hoa hồng, mỗi ngày đều được các người làm lựa chọn những bông hoa đẹp nhất, rồi bứt cánh ra rải vòng quanh mép hồ bơi, khung cảnh rất thiên nhiên và lãng mạn. Đằng sau biệt thự là khu rừng nhân tạo rộng lớn với hàng trăm cây xanh, cây gỗ quý báu và cả cây ăn quả hay cây cảnh, chính giữa rừng là sân cỏ rộng lớn, có thể chơi nhiều môn thể thao trên sân. Bên trong, chính giữa sảnh phòng khách là bộ sofa trắng sữa trang nhã cao quý, nền nhà được lau chùi bóng loáng. Tiếp đến là hai dãy cầu thang xếp đối diện nhau, đều dẫn lên bàn ăn, phòng ốc rất nhiều, có thể ví như khách sạn hạng sang. Mọi thứ đều xa hoa đắt tiền. -Đẹp quá! Không ngờ anh hai.. à quên, bạn anh hai giàu đến vậy, nhiều khi còn hơn cả nhà mình đấy chứ!- Nó tấm tắc khen ngợi.-Ừ ừ, quá tuyệt!! Good good!!- Như cũng hùa theo. Ông quản gia căn dặn người làm trong nhà đem đồ của họ lên các phòng rồi mỉm cười, sai người chuẩn bị đồ dùng cá nhân, nước tắm và mang thức ăn lên bàn ăn, quay ra Như và nó kính cẩn nói- Mời hai tiểu thư ăn lấy lại sức rồi lên phòng nghỉ ngơi ạ! -Vâng! Cảm ơn bác!- Như lễ phép nói, tươi cười nhìn ông lão. Nó và Như ăn uống no nê, sau đó kéo nhau lên phòng, vì nó không mang đồ đạc gì nên nó và Như ra ngoài đi mua sắm, sẵn tiện đi chơi luôn. ------17.00h----Tại công ty Queen’s--- Trong căn phòng sáng sủa, trên chiếc gế salon dài có một thân hình mểm mại nằm đó, đó là Quỳnh My, cô thật sự rất mệt sau chuyến đi thị sát sản phẩm, cô về công ty nghỉ ngơi. -Trời ơi! Quỳnh My mau dậy ngay!!!- Tiếng hét đó không ai khác là của Khánh An. Cô vốn dĩ tưởng My đã an toạ tại nhà hàng để ký hợp đồng với Brian, ai ngờ My lại nằm ngủ ở đây. -Ơ, chị, sao lại..- My mở mắt, nhìn quanh căn phòng thấy Khánh An, ánh mắt lại rơi trên chiếc đồng hồ trên bàn làm việc. -Aaa, chết rồi!- My hoảng loạn chỉnh sửa lại áo quần , xách giỏ chạy ra xe, vội vội vàng vàng bỏ lại phía sau một gương mặt giận dữ của Khánh An. ----17.30----tại nhà hàng Paris---- -Ký hợp đồng quan trọng mà cô ta lại đến trễ như vậy, thật không ra gì, nếu công ty cô ta mà thuộc dạng bình thường, tôi đã cho công ty phá sản rồi, hừ.- Thiên Minh hừ lạnh, hậm hực làu bàu. Trong lúc ấy, có một cô gái xinh đẹp lao đến bàn của Minh, cô nói gấp gáp- Mau mau chuẩn bị giấy tờ đi, mà sao giờ này anh ta chưa tới ta, tới trễ hơn mình sao?! Mà anh ngồi đó làm gì, mau chuẩn bị đi.- Quỳnh My gắt lên -Cô nói cái gì?!- Mặt Brian đanh lại, khẽ rít lên giận dữ khiến Quỳnh My sợ hãi, giật mình, cô nào biết cái người mình sai vặt khi nãy là ông chủ tịch trẻ tuổi của Hồ Phan.
|
NGÔ AN NHIÊN CHƯƠNG 4: 3.00 P.M tại sân bay Tân Sơn Nhất---- -Aaaa, ngồi máy bay thật là uể oải quá đi, đau chết cái lưng rồi, hay là tụi mình đi spa đi Như cho thư giản- Nó vươn tay, lười biếng nói trong khi cô Ngọc Như tội nghiệp vẫn đang xếp hành lý của mình lên taxi phụ bác tài xế. -Không, mình phải ổn định chỗ cái đã, mày muốn ở đâu?!- Như nghiêm túc nói -Ở đâu cũng được, mà sao mình không ở chung với con My kìa!- Nó và Như lên xe, ổn định chỗ ngồi, trầm ngâm vừa ngắm cảnh VN sau mười năm xa cách vừa nói. -Tao cũng định vậy, nhưng con My nó không đồng ý, nó nói cũng được nhưng mà…- Như ấp úng -Sao? Sao không được? Nhưng sao??- Nó tò mò -Nghe chị Khánh An nói là… -Con này, mày cứ ấp úng quài vậy?-Nó tò mò đâm ra cáu, giận dỗi hỏi Như - Là nó đang ở chung với người yêu, tên là Eris! -Tao biết anh ta rồi!-Nó vừa nói, nhớ lúc nhỏ -Tao và anh hai chơi với anh Eris lúc nhỏ, anh Eris rất tốt, tên anh ấy là Thiên Bảo, con Quỳnh My hẹn hò với anh Eris cũng tốt. Cũng trùng hợp ghê nhỉ?! -Eris có phải là một trong bốn xã hội đen nguy hiểm của hành tinh không?! Như mọi người thường hay nhắc đến bên Mỳ á?!- Như suy tư, quay ra hỏi nó -Phải, ghê thật, kì này My nhà ta phải hết sức cẩn thận rồi, lạng quạng là..”Đùng”- Nó giơ tay hình súng lên đầu, bắn giả chết. -Ờ! Hì hì! -Vậy thì mình ở đâu đây?!- Như lo lắng -Không sao! Vẫn còn chỗ chứa, biệt thự Ngôi Sao, nơi anh hai tao đang ở, mà nghe nói anh ấy ở với hai người bạn nữa!- Nó cố nhớ lại -Ừm, mày gọi ảnh chưa?! -Đừng lo, ảnh đã nhắn địa chỉ cho tao rồi! Bây giờ tụi mình về đó, ok?!- Nó tươi cười -Ok! Chiếc xe lăn bánh boong boong vào khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, dừng lại ở ngôi biệt thự rộng lớn, trên cổng phía bên phải đó là hai chữ Ngôi Sao to đùng. -Oaa! Đẹp quá! Mà hình như ngôi biệt thự này không phải thuộc sỡ hữu của nhà mày thì phải?- Như thắc mắc, biệt thự nhà họ HỒ Phan rất nhiều, nhưng Như chưa nghe dến căn biệt thự Ngôi Sao. -Ừ! Biệt thự này xây cách đây năm năm thôi. Hình như đây là biệt thự của bạn anh Minh!- Nó suy nghĩ rồi nói -Của ai mặc kệ, quan trọng là chúng ta sẽ ở đây, tuyệt vời!!!- Như theo nó bước xuống xe, bấm chuông trước tường. “Kính coong”-Chào hai tiểu thư, cậu Thiên Minh đã dặn tôi chờ hai thiểu thư ạ.- Một người đàn ông đứng tuổi bước ra mở cửa, kính cẩn chào nói. -Dạ, chào bác ạ!- Cả hai lễ phép cuối chào, làm ông quản gia ngạc nhiên. Tuy cao sang nhưng họ không kiêu căng như những cô gái khác. Như và nó bước vào mà không khỏi trầm trồ khen ngợi, đó là ngôi biệt thự với kiến trúc phương Tây, cửa sổ sát đất cao lấp lánh xen kẽ với từng bức tường kiên cố màu trắng ngà. Cách đó không xa phía bên trái là một ngôi nhà kình được thiết kế hình vòm, bên trong là một vườn hoa đầy màu sắc, có cả dâu tây nữa, chính giữa nhà là hồ bơi, ở hai bên rìa hồ là một dải dài các cánh hoa hồng, mỗi ngày đều được các người làm lựa chọn những bông hoa đẹp nhất, rồi bứt cánh ra rải vòng quanh mép hồ bơi, khung cảnh rất thiên nhiên và lãng mạn. Đằng sau biệt thự là khu rừng nhân tạo rộng lớn với hàng trăm cây xanh, cây gỗ quý báu và cả cây ăn quả hay cây cảnh, chính giữa rừng là sân cỏ rộng lớn, có thể chơi nhiều môn thể thao trên sân. Bên trong, chính giữa sảnh phòng khách là bộ sofa trắng sữa trang nhã cao quý, nền nhà được lau chùi bóng loáng. Tiếp đến là hai dãy cầu thang xếp đối diện nhau, đều dẫn lên bàn ăn, phòng ốc rất nhiều, có thể ví như khách sạn hạng sang. Mọi thứ đều xa hoa đắt tiền. -Đẹp quá! Không ngờ anh hai.. à quên, bạn anh hai giàu đến vậy, nhiều khi còn hơn cả nhà mình đấy chứ!- Nó tấm tắc khen ngợi.-Ừ ừ, quá tuyệt!! Good good!!- Như cũng hùa theo. Ông quản gia căn dặn người làm trong nhà đem đồ của họ lên các phòng rồi mỉm cười, sai người chuẩn bị đồ dùng cá nhân, nước tắm và mang thức ăn lên bàn ăn, quay ra Như và nó kính cẩn nói- Mời hai tiểu thư ăn lấy lại sức rồi lên phòng nghỉ ngơi ạ! -Vâng! Cảm ơn bác!- Như lễ phép nói, tươi cười nhìn ông lão. Nó và Như ăn uống no nê, sau đó kéo nhau lên phòng, vì nó không mang đồ đạc gì nên nó và Như ra ngoài đi mua sắm, sẵn tiện đi chơi luôn. ------17.00h----Tại công ty Queen’s--- Trong căn phòng sáng sủa, trên chiếc gế salon dài có một thân hình mểm mại nằm đó, đó là Quỳnh My, cô thật sự rất mệt sau chuyến đi thị sát sản phẩm, cô về công ty nghỉ ngơi. -Trời ơi! Quỳnh My mau dậy ngay!!!- Tiếng hét đó không ai khác là của Khánh An. Cô vốn dĩ tưởng My đã an toạ tại nhà hàng để ký hợp đồng với Brian, ai ngờ My lại nằm ngủ ở đây. -Ơ, chị, sao lại..- My mở mắt, nhìn quanh căn phòng thấy Khánh An, ánh mắt lại rơi trên chiếc đồng hồ trên bàn làm việc. -Aaa, chết rồi!- My hoảng loạn chỉnh sửa lại áo quần , xách giỏ chạy ra xe, vội vội vàng vàng bỏ lại phía sau một gương mặt giận dữ của Khánh An. ----17.30----tại nhà hàng Paris---- -Ký hợp đồng quan trọng mà cô ta lại đến trễ như vậy, thật không ra gì, nếu công ty cô ta mà thuộc dạng bình thường, tôi đã cho công ty phá sản rồi, hừ.- Thiên Minh hừ lạnh, hậm hực làu bàu. Trong lúc ấy, có một cô gái xinh đẹp lao đến bàn của Minh, cô nói gấp gáp- Mau mau chuẩn bị giấy tờ đi, mà sao giờ này anh ta chưa tới ta, tới trễ hơn mình sao?! Mà anh ngồi đó làm gì, mau chuẩn bị đi.- Quỳnh My gắt lên -Cô nói cái gì?!- Mặt Brian đanh lại, khẽ rít lên giận dữ khiến Quỳnh My sợ hãi, giật mình, cô nào biết cái người mình sai vặt khi nãy là ông chủ tịch trẻ tuổi của Hồ Phan.
|