Tên tác giả: Shina Thể loại: Truyện teen Tình trạng: đang sáng tác Đánh giá truyện theo độ tuổi: tuổi teen Các chương đầu của truyện các bạn có thể đọc tại các trang web khác (có 1 số trang web share lại truyện của mình như wattpad, webtruyen) vì lần trước kenhtruyen xảy ra sự cố nên những chương đầu của truyện bị mất mà mình k có khôi phục lại, bên cạnh đó mình quên nick cũ mất luôn rồi. ^^!
|
Ánh nắng ấm áp từ bên ngoài phòng bệnh chiếu sáng khắp căn phòng, Phan Vĩnh Kỳ khẽ nheo mắt, lấy tay chắn trước mặt, sau đó từ từ ngồi dậy, ánh mắt nhìn xuống cô gái đang ngồi gục đầu bên cạnh giường với nhiều cảm xúc đan xen nhau như những nhịp sóng nhấp nhô trong lòng. Bất chợt hai tay cậu ôm lấy đầu, hai hàm răng nghiến lại cố không phát ra tiếng. "Phan Vĩnh Kỳ, cậu sao thế!" Giang Thiên Di đang say giấc, nghe thấy tiếng động dù không lớn nhưng cũng đủ khiến cô thức giấc. "chờ chút, tôi đi gọi bác sĩ" Phan Vĩnh Kỳ khó nhọc giơ tay ra giữa không trung muốn ngăn cản Giang Thiên Di, nhưng chỉ còn thấy bóng lưng cô ấy khuất sau cánh cửa. ... "Cô là gì của bệnh nhân Phan Vĩnh Kỳ" Vị bác sĩ trẻ nghiêm nghị hỏi cô gái trước mặt đang tỏ vẻ lo lắng. "Tôi...tôi là bạn của cậu ấy, bác sĩ, Phan Vĩnh Kỳ sao rồi." "Tôi muốn nói chuyện với bố mẹ cậu ta." "Xin lỗi, nhưng...cậu ta sống một mình." "Vậy cô có biết trước đây cậu ấy đã bị tai nạn, nói cụ thể hơn là chấn thương ở đầu không?" "Bác sĩ...anh nói trước đây sao?...Không...không phải là..." "Cô hãy bình tĩnh đã, theo xét nghiệm cho thấy, có lẽ trước khi tai nạn này xảy ra, cậu ấy đã từng bị một tai nạn gì đó liên quan đến bộ não. Và vụ tai nạn mới đây làm cho vết thương cũ càng nghiêm trọng hơn, nếu không sớm chữa trị sẽ để lại nhiều biến chứng về sau!" "Tôi hiểu rồi, xin bác sĩ hãy giữ kín chuyện này. Tôi sẽ khuyên bảo cậu ấy." ... "Tuyết! Bác sĩ nói sao?" Một giọng nói vang lên ngay khi Trương Ánh Tuyết chỉ vừa mở cửa căn phòng trắng xóa tràn ngập mùi thuốc. "Chỉ là ảnh hưởng do vụ tai nạn vừa rồi thôi, bác sĩ nói cho cậu ta nghỉ ngơi nhiều hơn thì sẽ khỏi." "May quá!..." Tiếng thở phào nhẹ nhõm của Giang Thiên Di khiến Trương Ánh Tuyết cảm thấy vô cùng nặng nề."Tiểu Di lo cho cậu ấy như vậy, nếu biết được chuyện này không biết cậu ấy sẽ như thế nào? Mình tuyệt đối không để cho Tiểu Di của quá khứ quay trở lại." "Cậu đi kiếm gì đó cho bọn tớ bồi bổ đi, tớ đói lắm rồi!" "Đươc rồi, cậu chăm sóc cho Vĩnh Kỳ nhé!" Cạch! Ngay sau khi Tiểu Di vừa đi khỏi, Phan Vĩnh Kỳ khẽ liếc nhìn Trương Ánh Tuyết vẫn đứng tần ngần trước cửa. "Trương Ánh Tuyết! Cậu không cần phải lo lắng, tôi biết rõ tình trạng của mình." "Biết rõ, thế nào là biết rõ, nếu cậu đã biết vậy tại sao cậu không chịu chữa trị? Cậu là tên ngôc sao?" Trương Ánh Tuyết mất bình tĩnh cất cao giọng, ánh mắt hơi đỏ lên vì tức giận. "Haizz, xem ra cậu rất thích ở trong này ấy nhỉ?" Tiếng nói vang lên cùng lúc cánh cửa hé mở. Lâm Khôi Vĩ vẻ mặt ngây thơ như trái mơ hiên ngang bước vào, không hề cảm nhận bầu không khí có phần căng thẳng trong phòng. Thấy Trương Ánh Tuyết đột nhien quay mặt đi, cậu ta cuống quít hỏi. "Này Trương Ánh Tuyết, cậu bị sao thế?" "Không có gì. Tôi đi dạo một chút." Phan Vĩnh Kỳ lo lắng ngước nhìn bầu trời đang dần tích tụ đầy mây xám, vội giục Lâm Khôi Vĩ. "Mau đuổi theo cậu ấy, trời sắp mưa rồi." "Ơ...này Trương Ánh Tuyết, đợi tôi với!" Khuôn viên bệnh viện mới nãy còn khô ráo bỗng chốc bị nhấn chìm trong làn nước lạnh lẽo. Giang Thiên Di vừa kịp lúc trở lại phòng, thấy trên tóc cô vẫn còn vương lại những hạt nước nhỏ xíu, từ từ chảy xuống chân tóc. Phan Vĩnh Kỳ chẳng nói chẳng rằng kéo cô lại gần, sau đó nhẹ nhàng lấy khăn lau giúp cô. Giang Thiên Di để yên như vậy cho đến khi nước trên tóc không còn chảy xuống nữa. "Xin lỗi!" Giang Thiên Di cất giọng nói run run, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó ở dãy ghế ngồi có mái che dưới sân bệnh viện, Trương Ánh Tuyết cũng lí nhí cảm ơn Lâm Khôi Vĩ, sau đó ngồi co ro trên chiếc ghế đối diện Lâm Khôi Vĩ, vẻ mặt trầm tư phản chiếu xuống vũng nước. "Tôi đã kể chuyện của tôi cho cậu nghe rồi, thật không công bằng nếu cậu không kể cho tôi nghe về những gì cậu đang nghĩ." "Chẳng có gì là không công bằng cả, là cậu tự nguyện tâm sự với tôi mà!" Trương Ánh Tuyết đột nhiên thay đổi 180 độ, quay sang phán một câu xanh rờn. "Tùy cậu thôi!" Lâm Khôi Vĩ không hề cãi lại như thường lệ, cậu điềm nhiên bước vào làn nước mưa trắng xóa, sau đó nói giọng chắc nịch. "Nếu cậu không chịu nói, tôi sẽ đứng đây cho tới khi nào cậu trở lại bình thường." "Cậu...cậu bị ấm đầu có phải không?" "Cũng giống cậu thôi, Trương Ánh Tuyết!" "Cậu...đúng là tên khỉ đột lai đười ươi! Nếu cậu không trở vào, tôi sẽ...sẽ tuyệt giao với cậu!" Trương Ánh Tuyết vừa nói xong vội đưa tay bịt miệng lại."Mình...mình vừa nói gì vậy chứ! Đúng là đồ ngốc, mình chẳng là gì của cậu ta cả." Chưa kịp nghĩ xem nên bào chữa thế nào về lời nói vô ý lúc nãy, Trương Ánh Tuyết giật mình lùi lại vài bước, tên "khỉ đột" hiện giờ đang đứng trước mặt cô trong tình trạng ướt như chuột lột. Trương Ánh Tuyết không nói gì thêm, nhẹ nhàng nhón chân lên lau tóc cho "khỉ đột". Lâm Khôi Vĩ im lặng quan sát Trương Ánh Tuyết, muốn ôm cô vào lòng nhưng sợ mình sẽ làm cô ấy bị cảm. Ánh mắt cậu ánh lên một tia nhìn ấm áp, giọng nói ngọt như mía lùi đột ngột vang lên khiến Lâm Khôi Vĩ cảm tưởng như mình là con khỉ bị cướp mất bao nhiêu là chuối. "Nhìn cậu lúc này hệt như con monkey lần trước tôi gặp trong sở thú!" Nhìn vẻ mặt càng lúc càng thộn ra của tên con trai trước mặt, Trương Ánh Tuyết bật cười thích thú. "Nếu tôi là con khỉ, thì cậu chính là con tinh tinh! Giống nhau cả thôi." "Đừng gán ghép tôi với dòng họ khỉ nhà cậu." Trương Ánh Tuyết vừa nói vừa tiện tay bứt một sợi tóc trên đầu Lâm Khôi Vĩ. "Nè thấy chưa, tóc cậu vàng vàng y như lông khỉ!" Ha ha ha.... Ha ha... Tiếng cười giòn tan vang lên sưởi ấm cả không gian, những tia nắng nhanh chóng xua đi không khí ẩm ướt sau cơn mưa. Dải cầu vồng xa xa lấp ló sau những đám mây lọt vào tầm mắt ba người bọn họ, như sưởi ấm những trái tim bắt đầu thổn thức sau thời gian dài yên ngủ.
|
CHƯƠNG 12 CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG MẢNH VỠ KÍ ỨC
Khi bóng tối chìm trong giấc mơ ...là khi tiếng hát anh muốn bay về bên em
|