CHAP 1 : VỀ VIỆT NAM !?
"Tính tinh....."
Nó cựa mình thức dậy, mặt nhăn nhó : "Chết tiệt, tên nào phá giấc ngủ của bà thế hả?" Nó lầm bầm chửi rồi đạp tung cái mền (Oimeoi ! Mền có tội tình gì) chạy đến lấy điện thoại :
- Ai ? - Nó đang bực mình
- Ta !! - nó khững lại, giọng này nghe quen quen - Còn nhớ ta chứ Bảo Nhi - giọng 1 người đàn ông
- À, gọi con việc ?? - nó quay lại vẻ mặt lúc đầu
- Chiều nay con về Việt Nam !
- Tại sao ? Bên đây thì sao ? Mỹ sướng hơn - nó khẽ chau mày
- Nhiệm vụ, qua đây để làm nhiệm vụ ! - giọng ông nói như mệnh lệnh
- Sao ? Thú vị thì làm, không thì out ! - nó ra điều kiện
- Ok ! Nhiệm vụ khá thú vị - nói rồi ông nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy gian tà
Nó có thể biết ba nó đang làm gì, vì nó đã quen rồi, dù ở tận bên này nhưng nó biết ông đang nghĩ gì và đang làm gì :
- Chừng nào đi
- Ngay chiều nay nhé - giọng ông bất chợt phấn chấn hẳn lên
- Giờ ? -
- 4h nhé ! Ba có chuyện làm rồi, lát nữ xuống sân bay có người sẽ đón con và ta sẽ đưa những thứ cần thiết cho nhiệm vụ lần này !
Nó nghe xong thì cúp máy cái rụp, còn bên kia thì cũng chả nói gì, vì ông đã quen rồi, từ ngày mẹ nó mất thì nó trở nên lạnh như vậy, ít cười và ít nói hơn, ông cũng k biết làm gì hơn, ông là cha nó nhưng vẫn k thể ngăn cản nó làm.
Giờ này thì nó đang trên máy bay rồi, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, vành môi cong lên "Trở về Việt Nam thật rồi ! Đáng ngờ nhỉ ?" nó nghĩ rồi thiếp đi....
"Chuyến bay từ California đến Sài gòn đã đến nơi, mời quý khách mang hành lý xuống máy bay"
Nghe xong, nó bật dậy, như nó, bao người khác cũng lanh chanh đi lấy hành lý, mặt rạng rỡ vì đã trở về quê hương của mình. Còn nó, khuôn mặt thiên thần vẫn bình thường, nó không vui mừng cũng không buồn bã, chỉ là, nơi đây, trong thâm tâm nó, nơi đây không tồn tại...
Nó bước xuống máy bay với ánh nhìn hâm mộ có, viên đạn có, hận thù có, gato có, nó vẫn cứ bước và để mặc, chợt nó nghe :
- Này ! con nhỏ đó hình như son phấn á - N1
- Ờ ! Tao cũng nghĩ vậy chắc phẫu thuật - N2
- Chậc ! Chảnh chó quá à ! - N3
- bla...bla..bla
Nó nghe, bỏ cặp kính mát to bản cỡ lớn ra, bọn họ hết hồn nhì từ trên xuống dưới :
Bây giờ thì nó đang mặc cái áo phông lệch vai, màu lục bảo - màu mà nó thích, với cái quần đùi màu đen, cổ đeo sợi dây chuyền teen, bông tai thì bấm chỉ có 1 bên.
Bọn họ sock tập 1, tại sao ư ? Vì nó quá đẹp, giống như 1 thiên thần vậy đó, da trắng ra nắng nhìn rất đẹp, còn hơn mấy con son phấn lòe loẹt thấy phát gớm ! (eo). Những đứa chửi nó thì rụt cổ lại, khi son phấn ra nắng thì sẽ bị thấy hết, giờ bọn họ xấu hổ vô củng, bất giác nó tiến lại :
- Chào mấy cô - giọng nó cất lên rất trong trẻo nhưng khá lạnh lẽo và kinh rợn
- Sao ? Mày muốn gì ? - Con nhỏ mạnh dạn lên tiếng
Nó nhíu mày, con này cũng chẳng tốt đẹp gì, môi thì đánh đỏ thiệt đỏ, còn mặt thì có cả tá phấn, nó đưa tay nhẹ lên mặt nhỏ đó :
- Trông cô cũng đẹp mà son phấn quá cỡ nhỉ ? - Nó nhếch môi khinh bỉ
- Thì sao ? Mày bộ không....son...phấn á ? - Nhỏ hơi sợ nhưng vẫn gan lì
- Không ! - Nói rồi nó cầm tay con nhỏ mà sờ vào mặt mình, mặt nó không có 1 hạt phấn, nhưng rất mịn, mịn hơn cả da em bé ấy chứ !
- Thấy thế nào ? - Nó cười - Mịn chứ ? - Còn mấy cô...- Nó đưa tay mình lên từng mặt con nhỏ, nó quét mỗi người 1 lớp rồi đưa tay lên nhìn và đưa ra cho mấy con đó thấy - Sao ? Cô nhìn kĩ đi, mặt cả tá phấn, nhìn trắng bệch như con ma, nếu cô chịu khó ăn và uống nước không cần mỹ phẩm thì tôi nghĩ...chẹp.. tôi nghĩ đẹp hơn đó ! - Vành môi cong lên - Nó nói xong rồi bỏ đi một mạch, để lại mấy con nhỏ đang tối sầm mặt lại vì xấu hổ
- Bảo Nhi - giọng 1 người đàn ông
- Hửm ? Ai gọi vậy ? - Nó đưa mắt "quét" cái sân bay
- Tiểu thư ơi, chúng tôi ở đây
Truyện hay không ạ ?? Hihi, mai hay mốt gì Min ra tiếp nha =))
|
Hay lắm ý! Hóng ghê! Ra chap mới nhanh nha bạn
|