Vì Em Là Em
|
|
Chương 4: Đường Tuấn, Đường Dinh và Trương Hạo đồng loạt bước xuống, giây phút mà họ xuất hiện thế giới của nhỏ như chao đảo, cảm giác toàn thân như đang bay lên bầu trời để với tới các vì sao mang tên THD đang tỏa ánh sáng chói lóa kia…đột nhiên rơi thẳng xuống đất một cách quá phũ phàng vì tiếng kêu gọi liên tiếp ‘’THD ‘’ của tập đoàn nữ sinh hùng hồn kia,,, đáng ghét thiệt mà! Trong ba người họ chẳng biết sao nhỏ lại để ý đặc biệt anh chàng mang tên Trương Hạo kia…khuôn mặt đó, ánh mắt đó tại sao nhỏ lại khiến nhỏ… thích đến như vậy? Câu hỏi này có lẽ nhỏ không cách nào có thể có được câu trả lời cho chính mình. Tại sao một người lại có thể thích một người mà bản thân chỉ mới nhìn qua một lần trong ảnh? Nhỏ cứ thế, tiếp tục nhìn Trương Hạo. Ánh mắt Trương Hạo trùng hợp chuyển hướng qua chỗ nhỏ, khi hai ánh mắt chạm nhau tim nhỏ đập rất nhanh, rất nhanh…có chút quen thuộc. Trương Hạo bước về phía nhỏ, cảm thấy rất hồi hộp nhỏ trong phút giây thật sự mong ước rằng cậu ấy sẽ bước tới chỗ nhỏ. Bây giờ khoảng cách giữa nhỏ và Trương Hạo là 7 bước…6…5…4… trong vô thức nhỏ đã nhất chân và bước đi về hướng nhỏ mong đợi nhưng vào lúc đó… Lâm Hàn Doanh bước ra và bước tới trước mặt Trương Hạo. Bây giờ trong mắt họ chỉ có nhau, khoảng cách khuôn mặt càng lúc càng gần nhau, tới đây thôi là nhỏ đã biết cảnh tiếp theo rồi, chưa kịp thấy thì nhỏ đã bị một bàn tay quen thuộc kéo đi mất nhưng nhỏ đã ‘ kịp’ nghe thấy tiếng hò hét của mọi người. Sau trường… - Sao ông kéo tui ra đây? - Tại tui sợ bà thấy cảnh có rồi khóc bù lu bù loa lên thì chỉ khổ thân Vĩnh Khiêm này! - ừ! Bạn tốt quá ha thấy cảnh đó người khóc là ông mới đúng á - Hử? bà nói vậy là sao? Sao tui phải khóc? - Hơ, chứ không phải ông thích Lâm tiểu thư nhà người ta hả? - …Ai nói bà vậy? - Xì, cần gì ai nói, tui là Trần Hàn Doanh, bạn nối khố với ông đó nha! Không nên xem thường tui đâu à nha - Nói thiệt đi - Tui…haizzz! ờ thì tuần trước tui…tui…vô tình, đúng rồi! vô tình nghe ông nói chuyện với người ta - Nghe lén thì nói là nghe lén đi, bày đặt vô với tình. Khiêm đáng ghét cố tình kí đầu nhỏ, đau chết được. - Ông… hừ đợi xíu tui đi vệ sinh rồi mới xử tội ông 4 phút sau điện thoại hắn (lại) báo có thông báo, cậu xiếc chặ điện thoại suy nghĩ gì đó rồi hít sâu mở điện thoại Nội dung thông báo: ‘’ Vào ngày dán bản thông báo THD sẽ đến trường chúng ta học, các bạn cũng biết ai cũng háo hức chờ mong đến mức quên ăn quên ngủ. Quả thật tầm ảnh hưởng của THD quá lớn, nữ sinh như vậy còn có thể hiểu nhưng đến cả Vĩnh Khiêm- hot boy 11A4 cũng vậy là sao? Thậm chí hơn cả nữ sinh cậu ta đã đứng trước bản thông báo hàng giờ để ngắm poster của THD cho dù tất cả đã vào học…THD thật may mắn khi có một fan hâm mộ như vậy, đúng không các bạn??? ‘’ ( kèm theo là tấm hình mà nhỏ đã chụp ngày hôm đó khi Vĩnh Khiêm thẫn thờ ngắm nhìn bức ảnh đó) Sau khi đọc xong thông báo, Khiêm vuốt mặt, hít thở rồi tức tốc chạy đi tìm nhỏ, vì sao cậu không đứng đó đợi nhỏ? Hì bởi vì cậu thừa chất xám để hiểu rằng ‘ nhỏ trốn trước rồi’.
|
Tg à..Sana đọc chưa kỹ lắm..cơ mà cốt truyện khá hay đấy.. Tiếp tục ra new chap nha tg..
|
Chương 5: Nãy giờ nhỏ chạy trốn Vĩnh Khiêm mà không kịp thở, trường này ai mà không biết tên hotboy đó là tuyển thủ maratong chứ, đó là lí do nhỏ phải trốn chứ không dại gì mà chạy đua với hắn như vậy chẳng khác nào là dâng mồi trước miệng hổ đói. Đang tìm nơi trốn thì nhỏ nghe tiếng hát của THD, thật là hay nha…ờ người ta là ca sĩ mà. Đường Tuấn thì có vẻ chững chạc nhất, anh ta thu hút vì sự lạnh lùng của mình, người kế bên- Đường Dinh thì thu hút bởi vẻ trẻ con , tinh nghịch, còn Trương Hạo thì sao ta? Nhỏ không thể nhận ra được rốt cuộc thì anh ta có gì mà lại khiến nhỏ… rung động ngay lần đầu tiên gặp mặt chứ? Thế là nhỏ vừa suy nghĩ vừa nhìn khuôn mặt 3 chàng trai ấy từ trên lầu 3 mà không biết Vĩnh Khiêm đã đứng ngay sau lưng nhỏ với khuôn mặt không bình thường chút nào. Nhỏ cảm thấy có chút ớn lạnh, tiêu rồi làm sao đây, suy nghĩ…suy nghĩ đi Hàn Doanh ơi…haizz chỉ còn một cách. Nhỏ vờ đau đầu, choáng váng rồi ngất xỉu rồi ngã ra sau xụi lơ vào người Vĩnh Khiêm, mặc dù nhỏ biết cách này có chút hèn hạ nhưng nhỏ hết cách rồi. - HÀN DOANH!!! Vĩnh Khiêm vội vàng bế nhỏ chạy vào phòng y tế, vì lúc nãy cậu gọi Hàn Doanh lớn tiếng quá nên cũng gây ít nhiều sự chú ý dưới hội trường, nhất là THD vì đó là tên em gái mình. Trong phòng y tế… Mặc dù nhỏ không ngất thật nhưng Vĩnh Khiêm cứ ngồi nhì nhỏ không rời mắt khiến nhỏ thở mạnh cũng không dám, một lúc sau nhỏ liền chìm vào cơn ngủ say. Trong khi đó Lâm Hàn Doanh bước vào đứng gần cửa.Khiêm quay qua nhìn cô ta. - Em tới đến đây làm gì? - Cô ta sao vậy? - Không liên quan đến em, về lớp đi - Có đó! - Có gì? - Lúc nãy anh kêu tên cô ta lớn quá đó! - Thì sao? - Anh cũng biết mà - Anh không biết gì hết! Em sợ điều gì sao? - Em sợ gì chứ? - Vậy sao em lại tới đây? - Lớp trưởng quan tâm thành viên trong lớp cũng không được sao? - Quan tâm? Cô ấy không sao, giờ thì em đi được rồi đó - Anh có cần phải xua đuổi em vậy không? Anh sợ em hại cô ta sao? - Còn phải hỏi? - Anh… - Tiểu Doanh!- Trương Hạo đứng ngoài cửa gọi vào - Trương…Trương Hạo, sao anh lại đến đây? - Tự nhiên em chạy đi đâu mất nên đi tìm em hỏi thì biết em ở đây, mà nhìn mặt em sao căng thẳng vậy? - À ! không có gì, em tới thăm bạn thôi, xong rồi mình đi thôi anh, cô ấy cần nghĩ ngơi - ừ! Hai người họ vừa đi được vài bước thì nhỏ tự nhiên hét lên - ĐỪNG ĐI!!! - Hàn Doanh, Hàn Doanh bà sao vậy…bà có sao không? Nhỏ giật mình tỉnh dậy ôm lấy Vĩnh Khiêm khóc nức nở, Khiêm nhỏ nhẹ vỗ về nhỏ - Không sao… không sao đâu mà, tui ở đây… tui ở đây với bà mà… - Cô ấy làm sao vậy? - Đi đi… - Em chỉ có ý tốt sao lúc n… - ĐI ĐI!!! - Cô ấy chỉ có ý tốt sao cậu lại quát cô ấy như thế? Trương Hạo tức giận bước vào, khiêm buông nhỏ ra , bước tới đối mặt với Trương Hạo - Không phải mọi việc bắt đầu từ cậu sao? - Cậu nói vậy là sao tôi chỉ mới gặp cậu lần đầu - Cậu chắc không? Hỏi Tiểu Hàn Doanh của cậu đi! Bây giờ thì ra ngoài, Hàn Doanh cần nghĩ ngơi. Rồi Khiêm đẩy Lâm Hàn Doanh và Trương Hạo ra ngoài, bước tới bên nhỏ. - Bà không sao chứ? Lại gặp ác mộng à? - ừ! Tui lại mơ thấy họ bỏ tui đi! Nhưng lại không nhìn rõ mặt Mặt nhỏ buồn rười rượi và rồi nhỏ lại khóc, Khiêm ôm nhỏ vào lòng như một sự an ủi - giấc mơ đó đã lâu tui không mơ thấy nhưng sao hôm nay nó lại trở lại và ám ảnh tui lần nữa chứ? - Xin lỗi…
|
Viết tiếp đi truyện của bạn khá hay đó
|
Chương 6: Sáng nhỏ đang ăn sáng thì tên đáng ghét- Vĩnh Khiêm sang bấm chuông inh ỏi làm nhỏ giật mình xém nữa là phun hết đống thực phẩm dinh dưỡng trong miệng ra rồi. Vừa mở cửa nhỏ hét ngay vào mặt hắn - Tên điên kia, sáng sớm qua phá nhà người ta hả? - À, thì ra hôm nay bà muốn đi bộ đi học, ok tui biết rồi, đi đây, bái bai- đạp được một đoạn hắn quay đầu lại- Ê! Còn 15p nữa là vào học đó nha, tui vào lớp đợi bà. - Hả?...Ê…ê…không giỡn nha… hơ…15 phút…Cái…CÁI GÌ???... AAAA… Sau 20 phút… Véo… Bịch!...Hayoo…bộp! Vĩnh Khiêm đáng ghét báo hại nhỏ tốn 5k đi xe buýt, còn tốn sức trèo tường nữa chứ…đợi đó, Hừ ! Bây giờ chỉ còn một bước cuối thôi. Nhỏ lén la lén lút như điệp 008 vậy, gì chứ trường nhỏ ghê gớm nhất không phải là HT mà là ...thầy giám sinh hắc ám đó. Ai, còn phải vượt qua một dãy hành lang nữa thôi là thoát kiếp nạn 'Khiêm bể' ban rồi. 1...2...3...bộp...bộp...bộp... Nhỏ dùng hết sức bình sinh mà chạy, yeh!!! Qua rồi... 2s sau... - Nữ sinh Trần Hàn Doanh , 17 vòng sân trường. Cơ mặt nhỏ sau nghe chiếu chỉ giám sinh ban xuống thì đơ luôn.Hít sâu, nín thở, 5s sau nhỏ quay lại nhìn ông thầy giám sinh bằng khuôn mặt thảm nhất có thể. -Thầy tha em lần này nha thầy, hôm nay em không được khỏe cho lắm nên mới đén muộn, em xin lỗi, tha lần này nha thầyyy... - Ồ, thì ra là em mệt, thôi được, lúc nãy thầy thấy em chạy như VĐV maratong thực thụ vậy, đúng là mưa dầm thấm lâu, bạn thân Vĩnh Khiêm có khác. Hôm nay em mệt nên thầy phá lệ...em chạy 20 vòng là khỏe ngay thôi mà. -DẠ??? -Sao? Chưa đủ hả? Em đúng là siêng năng mà, vậy... -A...vậy... vậy được rồi thầy, em rất cám ơn vì thầy đã quan tâm em. Vừa nói nhỏ vừa muốn khóc a...Vĩnh Khiêm, ông ác lắm, thù này không trả được tôi không phải họ Trần.
|