Chương 3 :Thế giới phù thủy
Sau khi chui qua cái lỗ hổng đó xong,nó thấy 1 thế giới hoàn toàn khác. Có người thì lấy chổi bay lên trời, có người thì ngồi trên thảm bay .Nói chung nó rất thích. -Con thấy sao hả?_ông Hùng nhìn nó -Dạ, rất thích. Ở đây nhìn lạ ghê_ nó hớn hở trả lời - Umk,vậy gìơ ta đi thôi!! -Đi đâu vậy??? -Thì mua đồ chuẩn bị nhập học chứ sao!! Đi trên đường,theo nó thấy ở đây thì chỉ có chợ thôi,không có cái siêu thị nào hết,thế là 2 người đi mua đồ để chuẩn bị Sau khi mua đồ rồi thì ông Hùng dẫn nó đến trường nói : -Đây là trường Asaki, trường mà con sẽ học Nó trợn mắt đến nỗi con mắt xém rớt xuống đất(diễn tả hơi quá ).Nhìn trường này thật rộng,giống như cung điện vậy -Bây gìơ chúng ta vào gặp hiệu trưởng rồi chọn phòng cho con luôn- ông Hùng nói Phòng hiệu trưởng: -Cốc cốc cốc- ông Hùng gõ cửa Bỗng có giọng nói ở bên trong: -Ai vậy? -Là tôi, Hùng đây! -Vào đi!! Nhìn thấy ông hiệu trưởng, nó thấy ông cũng có vài nếp nhăn,chắc là lớn tuổi rồi,nó lễ phép chào -Chào thầy hiệu trưởng -Đây là???-thầy h trưởng(gọi là thầy Tam )nhìn qua bên ông Hùng -À,tôi xin giới thiệu,đây là Ngọc, học sinh mới chuyển qua trường mình -Ồ, em là Dương Như Ngọc à??-thầy Tam nhìn nó lộ vẻ vui vẻ Nó gật đầu -Umk,em sẽ ở phòng 140,còn việc phân lớp thì ngày mai lúc kiểm tra sức mạnh thì sẽ chia sau -Vâng -Tút tút tút- tiếng chuông đt của ông Hùng vang lên -alo,hả,umk,tôi biết rồi, umk,tôi tới liền - À,Như Ngọc ,cháu tự tìm phòng được ko, chú có viêc rất gấp - Vậy chú đi đi,cháu tự tìm phòng được mà!-nó cười -Umk,vậy chú đi trước nha Sau khi ông Hùng rời đi, nó bắt đầu hành trình tìm phòng cho mình Vừa đi tìm phòng,nó vừa rủa -.Trời,cái trường gì mà rộng thênh thang trên lầu gì mà mấy chục tầng,cũng may là có thang máy, nếu ko đi chết lun rồi, không biết ai xây cái trường này nữa,mình rủa người đó. Phù,mệt quá -Hơ hơ hơ ách xì,bị gì vậy trời,chắc cảm rùi - thầy Tam nghĩ Đang đi tìm phòng ,vừa tìm vừa ngắm phong cảnh, không biết nhìn trước nhìn sau bởi vậy Rầm,nó đâm vào một thứ nào đó cao và cứng đến nỗi nó té xuống lun -Axxx,đúng là xui xẻo ak,trúng cái gì mà cứng dữ vậy- nó vừa la vừa lấy tay xoa xoa cái đầu chấn thương của mình (nói trước cho mấy bạn biết chị này tính khí thất thường lắm,ở nhà thì hiền dịu, còn khi ở ngoài thì sói già đội lốt cừu non =.=!) -Lại nữa àk- tên lạ mặt nói -Lại nữa gì?-nó lấy khuôn mặt ngây thơ như con cừu ra hỏi -Thì không phải cô muốn làm quen bắt chuyện với tôi vì tôi quá đẹp trai và lại là con nhà quý tộc sao!-hắn cười khinh bỉ trả lời Nó ngước lên,nhìn hắn thì đẹp thiệt,mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu tím +với lại hàng mi dài, đậm còn hơn con gái,đôi môi mỏng nhưng rất đỏ,nhưng rất tiếc là chụy ấy miễn nhiễm với trai đẹp,thế là nó đứng lên, phủi áo rùi nói: - Này,anh nghĩ anh đẹp trai à,ATSM quá đó,nhìn anh cũng thường thôi mà bài đặt làm phách hả,đúng là đồ kiêu căng, đáng ghét!!@#₫%#@₫&%@ Tên đó cũng hơi bất ngờ vì nó dám nói như vậy,tuy người ta cũng nói hắn đáng ghét nhưng không ai dám nói trực diện như vậy,nó là người đầu tiên Sau khi chửi hắn mỏi mệt thì nó bỏ qua bắt đầu đi tìm đường,nhưng khi đi đươc vài bước thì nó quay lại nhìn hắn -Gì đây,định quyến rũ tôi nữa àk!(tự tin gớm)-hắn hỏi -Không phải,tôi muốn hỏi anh có biết đường đến phòng 140 ko vậy- nó hỏi Hắn nhếch miệng,nói -Lên tầng 7 rùi quẹo trái,đi thẳng, quẹo phải rùi quẹo trái@#₫%&@@%₫-hắn nói ra một loạt ,nó nghe đến nỗi nhức đầu lun -umk,cám ơn Hắn nhếch mép cười, nghĩ rằng sắp có trò vui rồi đây -Sau khi đi một hồi thì nó không biết mình đi đâu luôn =_=!(chị Ngọc nhà ta bị mù đường mà) đang đi thì có một cậu con trai mái tóc nâu hạt dẻ thấy cô chạy lại hỏi: -Em đi đâu vậy? Nó thấy người ta cũng lịch sự nên trả lời lại: -Em đi tìm phòng,phòng 140 Anh ta ngạc nhiên -Nhưng đây là lầù 7 mà,phòng 140 ở lầu 6 mà -Nhưng hồi nãy có người nói với em là lầu 7 mà? -Ai vậy??? -thì cậu ta có mái tóc màu bạc đó -gì,hahaha hihihi hôhôhô (cười kiểu gì vậy cha nội, mất hình tượng quá).Em bị thằng đó lừa rồi, ko hỏi ai tự nhiên hỏi nó,hốhốhố Nó bực mình,hỏi: -zậy anh chỉ dẫn đường được ko,em bị mù đường(vậy mà cũng khoe=_=!) -umk,đi theo anh Trên đường đi,nó hỏi: -anh tên gì vậy??? -À,anh tên là Nam,Dương Nhật Nam, còn em -hả,em là Dương Như Ngọc Nam giật mình,nhưng lại trấn tĩnh lại tâm trạng,nghĩ chắc là ko phải đâu Khi đứng gần anh cô có cảm giác rất quen thuộc,anh cũng thấy thế -đến rồi-anh nói -thanks anh nha Sau đó nó vào phòng thì thấy một cô bạn -Chào, mình tên là Dương Như Ngọc,cứ gọi là Ngọc cho thân thiện -Chào, mình là Đặng Khánh Mai,gọi là Mai,rất vui được làm quen 2 người nhìn rất hợp nhau nên nói chuyện từ sáng đếntối luôn
|